Chương 2. Một cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine thấy mình nằm trên một vườn hoa Cecilia trắng bạt ngàn, hương thơm nhẹ thoang thoảng của chúng khiến cho em tỉnh giấc, Lumine ngồi dậy nhìn xung quanh.
"Một cuộc sống hoàn toàn khác biệt sao?", em vẫn còn nhớ cuộc nói chuyện của mình với kẻ lạ mặt ấy, dường như những gì mình đã trải qua, cảm giác cứ như một giấc mơ vậy.
Lumine với tay hái một bông Cecilia bên cạnh mình, em đưa lên mũi ngửi mùi hương dễ chịu của nó, tay nâng niu từng cánh hoa nhỏ tượng trưng cho sự duyên dáng, vẻ đẹp và nữ tính của bông hoa.
Em tận hưởng phong cảnh nên thơ này, em đã chấp nhận từ bỏ tất cả để có một cuộc sống bình yên bên mọi người, đặc biệt là Paimon, sau những lỗi lầm của cậu ấy.
Lumine lim dim mắt thì chợt thấy một bóng đang quen thuộc. Tóc vàng được tết thành bím dài sau lưng, một gương mặt điển trai, đôi mắt vàng và sáng tựa như ánh nắng mặt trời. Chàng thanh niên mặc trên mình một chiếc áo khoác tối màu, quần jean, chạy về phía em.
Aether
Lumine đứng dậy, thả bông Cecilia đang cầm trên tay xuống, chạy đến ôm anh trai của mình. Em đã bỏ lại quá khứ, bỏ lại cả cuộc sống cũ của mình, nhưng ít nhất nơi đây em lại được ở cạnh Aether, cho dù đã đánh mất tất cả, em vẫn thấy hạnh phúc.
Aether thấy vậy liền hỏi
"Sao thế bé? Gặp ác mộng à."
Anh vừa nói vừa xoa đầu cô em gái, khiến cho Lumine càng ôm chặt hơn.
"Em chỉ muốn ôm thôi mà.."
"Thấy em ngủ nên anh gọi, ta về nào."
Cả hai dắt tay nhau bước đi, đó là khi em nhận ra mình đang khoác trên mình một chiếc váy, màu trắng của nó hòa vào màu của vườn hoa, khiến cho em càng trở nên xinh đẹp và rực rỡ.

Lumine và Aether đi đến một con đường với nhiều căn nhà được xây sát nhau, em bỗng cảm thấy lạ lẫm với khung cảnh này, bởi vì đây là lần đầu tiên em đặt chân vào thế giới này.
"À..Anh ơi" Lumine e dè hỏi, "đây là thế kỉ bao nhiêu ạ?"
"Hả?" Aether có hơi bất ngờ, vì đây là kiến thức phổ thống mà ai ai cũng biết.
"21, có chuyện gì sao?"
"K-không ạ."
Vậy là em đã đi xa hàng trăm hàng ngàn thế kỉ, một cuộc sống với nhiều điều mới, mọi thứ bạn đầu khá lạ lẫm nên sẽ có khó khăn đôi chút. Nhưng em đã chấp nhận rồi mà, vì Paimon em sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng mà cậu ấy đâu rồi?
Trong lúc đang suy nghĩ em đã không để ý mình đã về nhà từ bao giờ.
"Em lên phòng thay đồ nhé, tí nữa hai chúng ta sẽ đi nhập học tại trường."
"Hả?" Lumine ngẩn tò te, ở thế giới cũ em là một cô gái 500 tuổi với cuộc sống tự do tự tại. Còn bây giờ em phải nhanh chóng làm quen với cuộc sống của cô gái 15-16 tuổi này.
"Sao thế?"
"À không..uhm.. phòng em..?"
"Ở trên tầng hai ấy" Aether nói đoạn nhìn em gái bằng ánh mắt khó hiểu. Thấy vậy Lumine liền lật đật chạy vù lên gác.

"Trời ơi..làm sao đây.."
Lumine thở dài ngao ngán, em đang nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, lòng nghĩ sao mà cuộc đời lại khó khăn đến thế.
"Lumine! Chuẩn bị đi nào."
"Vâng ạ!" Thôi, cái gì đến thì cứ đến, ít nhất là nó bình yên, em cứ tận hưởng cái đã, đoạn Lumine chạy đến bên Aether.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro