2.Nhận phòng ký túc xá?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-LUMINEEEE! HƠN 6 GIỜ RỒI MÀ SAO EM CÒN CHƯA DẬY HẢ???
Tên siscon đầu vàng, có bím tóc dài cùng màu được để ra sau lưng. Cậu mặc đồng phục của Học viện chỉn chu, nhưng tâm trạng lại trái với vẻ bề ngoài.
Aether tiến tới giường của Lumine, nơi có cục mền đang quấn lại và run cầm cập, chắc là em gái của cậu lại lạnh rồi. Thiếu niên trẻ tuổi lay lay cục bông trên giường, nhưng dường như đá mất hết kiên nhẫn, cậu quăng đống mền xuống, bắt cô em gái của mình thức dậy:
- Em dậy ngay đi! Buổi sáng hôm nay anh có làm món trứng chiên ấy. Nếu em không ăn thì anh ăn vậy....
Aether thành công trong việc dụ dỗ Lumine thức dậy. Anh thấy hình ảnh cô em gái tóc vàng của mình nhanh như cắt trèo ra khỏi giường rồi vào nhà vệ sinh, khoảng 3 giây sau lại phóng ra với trang phục chỉn chu và mái tóc vàng tươi đã được chủ của nó chăm chút.
Từ nhỏ, Lumine đã luôn cảm thấy lạnh lẽo( trừ mùa hè) và có thể lực kém hơn thấy rõ so với những bạn cùng trang lứa. Nên trang phục của cô có phần hơi khác với các nữ sinh khác. (Hình ở phía dưới nhe, tui dẽ á)

Ngoài ra, cô còn đeo chiếc tất đen ôm cho kín đáo.
-Trứng chiên!!~~
Lumine kéo tay anh trai mình xuống dưới phòng bếp, thưởng thức món trứng chiên tuy đơn giản mà lại rất ngon. Quả là Aether của cô có khác.
Ăn xong rồi cả hai cùng nhau đi bộ đến trường, cô thiếu nữ nhỏ bé không quên lấy chiếc mền quấn quanh người cho đỡ lạnh, dù sao nhà trường cũng đồng ý cho cô làm vậy rồi. Nhưng khi nhìn từ ngoài vào, Lumine giống như con mèo nhỏ được quấn chăn trông rất đáng yêu.
Bắt đầu từ năm hai Đại học, những sinh viên có thể ở trong ký túc xá của nhà trường nhưng có một điều khoản, đó là mỗi tháng phải tiêu diệt một lượng ma vật nhất định để bảo vệ khu vực xung quanh trường,
Lumine đi nửa đường thấm mệt, cô thở hồng hộc, bảo anh trai đi chậm lại:
-Aether.... Đi ch... chậm lại.... Nhiều chút..,
Anh trai thấy cảnh này thì bật cười, nhà trường muốn rèn luyện cho học sinh thói quen siêng năng nên không cho dùng ma pháp dịch chuyển đến trường. Aether đành cõng em gái mình lên vai, chạy hết sức. Một chốc thì cả hai cũng đaz đến trước cổng trường, cậu thả em gái mình xuống. Lần này đến Aether mệt:
- Em nặng hơn rồi đó, Lumine!
Lumine cười lém lỉnh, đưa khăn lau mặt cho anh trai.
Aether tuy mệt nhưng vẫn đưa em gái mình về khoa nghệ thuật trước rồi mới trở về lớp.
Cô nữ sinh tóc vàng óng ngang vai, mở cửa lớp học ra.
Trước mắt Lumine em đây là một mớ hỗn độn. Tuy đây là lớp chọn, nhưng bên trong thì không như cái biệt danh mà mọi người luôn đặt cho lớp Gold.
Trước giờ học, cái lớp như cái chợ. Đứa thì ngồi Mukkbang quay clip đăng lên mạng, đứa thì đứng giữa lớp nhảy lambada. Đứa thì chăm chỉ ngồi làm bài.
Lumine vẫy tay chào mọi người rồi tiến về phía bàn của mình, nơi tên hề của lớp Gold, Childe đang ngồi viết văn.
- Buổi sáng vui vẻ.
- Chào tiểu thư!!
Tên này tuy làm bài nhưng vẫn không quên phép lịch sự, tươi cười vẫy tay chào cô trong khi trên mặt bàn là những bản thảo hỗn độn.
Lumine đặt cặp xuống. Kéo ghế ra, thả lưng mình lên, ngồi xem tên đầu cam mắt xanh biển bị deadline dí.
Cũng vui đó chứ?
Lumine thầm cười khẽ, nhưng do không nỡ, em lấy từ trong cặp mình ra cuốn tập rồi đưa cho tên ngồi kế bên:
- Chép đi, hôm nay tâm trạng tôi đang vui.
Tên đầu cam nào đó bất ngờ, há hốc mồm. Hắn không ngờ mình có thể thấy được cô bạn cùng bàn của mình tốt đến lạ thường, lại còn cười nữa. Trong tâm thức của Childe, crush của mình kiêm danh người bạn cùng bàn là một người ít khi cười, nói đúng hơn là chưa bao giờ cười.
Nhưng điểm khiến Childe bị thu hút bởi Lumine không phải cái bản mặt lạnh lùng đó, mà là ánh mắt hổ phách sáng ngời của cô. Mỗi khi nhìn thẳng vào nó, cậu không thể nào dứt ra được, cứ như thời gian trôi chậm lại.
- C-cảm ơn tiểu thư...
Childe ú ớ, vẫn chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra.
- Cậu không lấy thì thôi vậy.
Lumine thấy tên đầu cam mặt cứ đơ đơ, tưởng là hắn không muốn nhận lòng tốt của mình nên định lấy tay rút lại quyển tập thì chuông reo lên, đến giờ vào tiết rồi.
Tiết đầu là môn Ma pháp trận nên mọi người phải di chuyển xuống sân. Xiao, lớp trưởng lớp Gold kiêm sao đỏ của trường điều hành lớp xuống khuôn viên, nơi có cô giáo nhỏ người, Nahida đứng chờ sẵn.
Môn này nhìn vào khá đơn giản, nhưng thật chất không như bề ngoài của nó.
- Các em tập hợp lại nào, hôm nay chúng ta kiểm tra 15 phút nha.
Nahida tươi cười như không, nhìn đám học sinh của mình mặt cắt không còn giọt máu.
- Dạ cô ơi em mắc vệ sinh.
- Dạ cô ơi em bị bệnh.
- Dạ cô ơi....
Đám học sinh nháo nhào lên, bày lí do này đến lý do khác để trốn tiết. Nhưng nahida tuy trông nhỏ nhắn vật thôi chứ đời nào lũ học sinh qua mắt được cô:
- Ai làm được thì sẽ được 2 điểm cộng vào kì thì cuối kỳ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành vẽ ma pháp trận tạo nên cánh đồng hoa .
Nahida nói một phát làm mọi người háo hức quay trở lại vị trí của mình, ai ai cũng mong được điểm cộng cả. Nhưng vẽ ma pháp trận bằng tay có phần hơi khó, cần có 3 yếu tố:
- Những bánh răng phải đều nhau.
- Phải có lượng ma lực nhất định mới thực hiện được ma pháp trận ấy.
- Phải nhớ rõ xem ma pháp trận ấy trông như thế nào.
Rất khó, thực sự không có từ ngữ nào có thể miêu tả độ khó của nó, nhưng mang danh là lớp Gold khoa nghệ thuật, những thứ này trong mắt bọn học sinh chỉ là hơi khó thôi.
- Các em vào vị trí.
- Bài kiểm tra... bắt đầu!
Nahida dùng nguyên tố thảo tạo ra một đồng hồ cát, cô trút ngược nó xuống và ra hiệu cho mọi người bắt đầu.
Mọi người đều cố vặn óc nhớ ra hình dạng của ma pháp trận ấy, chỉ có vài ba người là vẽ được một chút.
Lumine cầm con dao, vẽ vòng tròn đều, cô vẽ thêm vài chi tiết nữa, ngồi suy ngẫm chút ít, định tiếp tục công việc của mình thì đột nhiên cảm thấy có người tiến tới trước mặt.
- Quả là Lumine có khác nhỉ, trong khi những người khác còn đang suy nghĩ hình dạng của ma pháp trận thì em đã vẽ gần xong rồi.
Nahida nhận xét mà không nhìn vào mặt cô bé, nhìn sơ qua bài làm của học trò, cô thấy ma pháp trận này không có giif để chê, trừ một điểm.
Từ khi đi dạy đến giờ, cô chưa gặp một học sinh nào lạ như Lumine em đây.
Tuy lượng pháp lực của cô nàng tóc vàng này rất yếu ớt, nhưng bất cứ bài kiểm tra nào cũng vượt qua được. Quả là kỳ lạ.
Rất kỳ lạ nhỉ?
Nahida và 5 giáo viên khác ở ban điều hành đã thảo luận về việc này, nhưng vẫn chưa ra kết quả. Cho đến giờ, đáp án phù hợp nhất chính là cô gái nhỏ này đang hạn chế ma lực.
Nhưng sao một người chưa đầy 20 tuổi như em đây lại có thể hạn chế ma lực được chứ? Thậm chí khi lúc mới nhập học, cô bé này đã thản nhiên như không mà bước qua máy xét pháp lực, cỗ máy này sẽ reng lên mỗi khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong ma lực của người đi qua nó, nhưng khi Lumine đi qua thì nó đâu có kêu hay gì đâu?
Đến Zhongli, người có con mắt tinh tú nhất trong Ban Điều Hành cũng không nhận thấy dấu hiệu của sự hạn chế ma lực trên người của cô bé ấy.
.
.
.
- Cô ơi, em làm xong rồi. Tới bước cuối cùng nhỉ?
Lumine cuối cùng cũng chịu mở miệng làm Nahida dứt ra khỏi cơn suy nghĩ của mình, cô lấy lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, bảo học trò:
- Ừm, em thi triển ma pháp trận đi.
Cô gái tóc vàng bước tới giữa ma pháp trận. Cầm trượng lên rồi lẩm bẩm gì đó.
Ma pháp trận sáng lên, những bông hoa như từ trong không khí mọc ra trên nền cỏ, khẽ lung lay.
Tóc Lumine bay phấp phới giữa cánh đồng đầy những cánh hoa hồng xanh lẫn hoa diên vĩ, hàng mi trên đôi mắt hổ phách khẽ rũ xuống, hỏi giáo viên:
- Vậy có được tính là đã hoàn thành không ạ?
Sở dĩ Lumine em hỏi câu này là vì trong bài kiểm tra, Nahida chỉ cần duy nhất một loại hoa thôi. Nhưng cô học sinh này đã lỡ làm 1 cánh đồng hoa mà tới tận 2 loại hoa rồi.
- Được chứ! Xuất sắc lắm, em về lớp trước đi.
Nahida khen ngợi, ghi cái gì đó vào tờ giấy trên tay rồi cho Lumine về lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Cô học sinh trước khi rời đi không quên chào cô rồi mới tiến về phía tầng 2, nơi lớp Gold yên vị trên đó. Đi gần nữa đoạn đường, em chợt nhớ ra gì đó rồi quay lưng lại, đi về phía phòng Ban điều hành để lấy chìa khoá Ký túc xá.
Lumine đứng bên ngoài, gõ cửa. Có một giọng từ bên trong vọng ra:
- Vào đi?
Em mở cửa, tiến vào phòng nhưng điều khiến nữ sinh trẻ tuổi không ngờ là Học Bá khoa Nghệ Thuật, Albedo lại ở trong này.
Lumine gật đầu chào, tiến thẳng vào vấn đề chính:
- Tôi đến làm thủ tục để ở ký túc xá, không biết là tiền bối có biết cô Miko ở đâu không?
- À, cô ấy bận việc rồi. Hôm nay tôi là người phụ trách chuyện đó, cứ gọi tôi là Albedo là được rồi, không cần phải dùng kính ngữ.
Người thiếu niên tóc ánh vàng vừa nói, vừa lấy vài tờ giấy và bút ra, đưa cho Lumine:
- Em chỉ cần điền và ký vào mấy này là được rồi, nhưng ký túc xá nữ hiện giờ bị quá tải người, em phải qua ký túc xá nam ở đó, có được không?
Albedo giải thích tận tình, nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhìn không chút thiện cảm của của nữ sinh xinh đẹp ngồi kế bên.
Lumine lấy điện thoại ra và nhập mật khẩu, màn hình chính một cậu trai nhỏ tuổi, tóc màu xanh đen có hai lá mầm trên đầu đang cười tươi cùng với cô gái tóc vàng, mắt hổ phách kế bên. Cả hai tươi cười, không biết là do app chụp ảnh sài Filters hay gì mà nhìn đôi mắt của Lumine hút hồn vô cùng,
- Xin phép.
Lumine đi ra góc phòng nghe điện thoại với ai đó, Albedo chỉ nghe lọt được vài chỉ như "Nii chan" hoặc "Anh trai". Cô nói một hồi rồi đưa điện thoại cho người thiếu niên cao hơn mình một bậc thân phận, nói với vẻ mặt bình thản:
- Anh trai tôi muốn nói chuyện với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alllumi