4: Vật nhỏ, không thoát được đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Simon có chuyện gì thế?

- *Thiếu gia không hay rồi, cô gái đó biến mất rồi*

- Cái gì? Còn không mau gọi người đi tìm cho tôi.

- *Dạ tôi biết rồi*

- Cậu Venti, cậu không hài lòng về vấn đề gì của bên tôi phải không ạ?

- Xin lỗi, nhưng hôm nay cuộc họp sẽ kết thúc tại đây. Tôi có một vài việc cần giải quyết. Tôi sẽ sắp lại cho ông một cuộc họp mới.

- À vâng cảm ơn cậu đã giúp đỡ.

Venti bước ra khỏi phòng họp, thay vì là dáng vẻ ung dung như mọi ngày thì lần này ai ai cũng nhận thấy cậu đang rất tức giận.

Cậu lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn duy nhất rồi gửi đi.

" Về nhà mau lên, vật nhỏ bỏ trốn rồi"
______________________________________

- Mẹ nó lũ vô dụng. Có mỗi việc canh gác cũng không xong.

Scara đang nổi giận, nếu không có bọn này ngăn lại thì chắc chắn cậu đã giết sạch đám bảo vệ này rồi.

- Bình tĩnh lại Scara, em ấy vẫn còn đang bệnh không chạy xa được đâu. Vả lại đây là một khu tách biệt em ấy không biết đường nào có thể về thành phố đâu.

- Tsk thế chúng mày định ngồi đây đợi bọn vô dụng đó tìm cho à.

- Không, tôi sẽ tự đi tìm.

Xiao đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Đúng vậy cậu thà tự đi tìm còn hơn đợi lũ vô dụng đó tìm em về.

- Khoan đã Xiao. Không nhớ gì à, tôi có gắn định vị trên điện thoại của vật nhỏ mà.

- Vậy sao không nói từ sớm đi.

- Nhưng mà....

Thấy Heizou khựng lại như vậy Thì Kazuha mới lên tiếng.

- Sao đấy định vị không hoạt động à?

- Không phải, chỉ là nó không thể xác định chính xác vị trí được, chỉ có thể cho ta biết được ở trong khu vực nào thôi.

Heizou lấy điện thoại mình ra xem thử định vị của em. Nhìn sơ qua cậu ta mới lên tiếng.

- Không xa đâu, ở khu rừng gần đây thôi.

- Tsk thì cứ đến đó tìm là được. Dù có lật tung lên thì tao cũng mang con nhỏ đó về cho bằng được.

Venti thì chỉ ngồi đó nhìn bọn họ. Cậu ta dường như đang suy nghĩ gì đó.

- Này nếu ai bắt lại được thì tùy người đó sử lý vật nhỏ đấy nha.

Nghe Venti nói vậy bọn hắn chỉ cười khẩy. Nghĩ lại thì ý này không tồi.

- Được thôi, cứ đợi đó đi, vật nhỏ để bọn tôi xem em chạy được bao xa.
______________________________________

Em không biết mình đang ở đâu chỉ thấy xung quanh toàn cây là cây. Có lẽ em đã chạy vào một khu rừng rồi, trời thì càng lúc càng tối.

Lúc đầu thì em dồn hết sức mà chạy, đến khi không chạy nổi nữa thì em bắt đầu đi chậm lại.

Chân em đau nhức sắp không trụ thêm được nữa, mắt cá thì sưng vù lên. Em cứ vấp ngã rồi lại đứng dậy đi. Em cứ kiên trì như vậy cả khi đôi chân đã rướm máu cũng không dám dừng lại.

Em sợ nếu dừng lại thì sẽ bị bắt được ngay.

Lần này em cũng vấp ngã nhưng không còn sức để đứng dậy.

Cả cơ thể của em ngã xuống, theo bản năng em dùng hai tay để che chắn.

- Ưm... đau.

Tay em tì mạnh xuống mặt đất, không biết đã tì trúng thứ gì nhưng bây giờ nó cũng bắt đầu chảy máu.

Em mệt nhọc muốn đứng dậy nhưng không còn sức. Em nhận thấy cơ thể mình càng ngày càng nóng lên hẳn là cơn sốt vẫn còn. Chiếc sơ mi trắng bây giờ thì lấm lem, thoáng qua còn thấy mấy vệt máu đỏ.

Em cố gượng dậy một lần nữa nhưng hoàn toàn thất bại. Tựa lưng vào một gốc cây gần đó, nghỉ ngơi một lát chắc không sao đâu, em đã chạy cũng khá xa rồi, huống chi đây cũng là trong rừng đâu phải nói tìm em là thấy ngay được đâu.

Cứ nghỉ một lát đã rồi em sẽ chạy tiếp, chỉ cần chạy chắc chắn em sẽ an toàn.

Nghĩ như thế xong em cũng từ từ mà nhắm mắt lại.

Sau một đoạn thời gian.

Chỉ vừa mới nhắm mắt được một chút em liền nghe có tiếng người phía xa xa.

- Này kiểm tra cho kỹ vào, nhất định phải tìm ra cô gái đó cho các thiếu rõ chưa.

- Mau qua phía đó tìm nhanh lên.

Nghe thấy họ nói em liền hoảng sợ. Sao họ có thể lần ra em đang ở đâu nhanh như thế này?

Không nghĩ nhiều em liền đứng dậy muốn chạy sâu vào rừng. Như tệ rồi, không may cho em là đã có người nhìn thấy. Nhưng người đó không hô hoán cho người xung quanh đuổi theo em. Hắn ta chỉ một mình chạy theo hướng em.

- Xiao đợi đã, chạy đi đâu đấy.

- Tôi tự vào tìm các người không cần quản.

Thấy Xiao chạy thẳng vào phía sâu trong rừng làm cho bọn hắn thắc mắc. Tên này sao tự nhiên lại gấp gáp như vậy.

Em thì vẫn cố sức mà chạy. Phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa nếu không sẽ bị bắt lại. Cơ thể em gần như đên giới hạn chân không còn lực liền vấp ngã. Em ngã sõng soài xuống nền đất lạnh. Chưa kịp định hình thì liền nghe bên tai có tiếng nói.

- Chạy xa được như này, khá hay cho em đây.

Em xoay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhìn thấy người đang nói làm em hoảng sợ.

- An... Anh không được lại gần tôi.

- Sao lại không, ở đây em không có quyền quyết định.

Xiao vừa nói vừa tiếng lại gần hơn. Em thì cố lùi lại phía sau nhưng chỉ cần Xiao vươn tay ra kiền kéo được em trở lại.

- Đi về.

- Kh... không, tôi không muốn.

- Em còn chống đối à? Vật nhỏ em có chạy thêm không thoát được đâu.

Nói đoạn Xiao vươn tay còn lại bế em lên. Giờ cậu mới để ý trên người em toàn vết trầy xước, mắt cá chân thì sưng vù.

Đã bị thương đên như vầy còn cố chạy. Em có bị đần không vậy?

Em thì vẫn cố giẫy giụa trên tay Xiao muốn thoát ra, nhưng sức của một đứa còn gái đã vậy còn đang bệnh thì làm gì được chứ.

Giẫy giụa một hồi thì em cũng đuối sức mà ngất đi một lần nữa.

Xiao bế em đi ra khỏi rừng trước ánh mắt của bọn hắn. Cậu chỉ nhìn bọn hắn một cái rồi liền lên xe đi thẳng về nhà.

- Tsk vậy là thằng Xiao tìm được trước à.

- Biết thế nhanh hơn chút là được rồi.

- Thôi tìm ra là được rồi.
Thấy cả Venti và Scara tỏ vẻ thất vọng thì Heizou mới lên tiếng. Cậu cũng thất vọng đấy, nếu tìm được trước thì hay rồi.

- Tsk sao cũng được, chúng mày muốn đi uống một chút không?

- Được đó. Đi thôi.
______________________________________

Vừa về tới nhà Xiao liền ra lệnh cho người hầu mang hộp sơ cứu lên phòng mình, xong liền bảo tất cả về sơm.

Đưa em lên đến phòng hắn đặt em lên giường. Không nhanh không chậm kiểm tra từng vết thương trên người em. Kiểm tra xong Xiao liền lấy thuốc khử trùng và bắt đầu sơ cứu vết thương. Đến lúc khử trùng mấy vết thương dưới bàn chân, em vì bị thuốc sát trùng làm đau nên cũng lờ mờ tỉnh lại.

- Tỉnh rồi sao? Tôi nói thật em đừng có nghĩ đến chạy trốn nữa. Chỉ khiến bản thân tổn thương thêm thôi.

Vừa nói Xiao vừa băng bó lại chân em.
Xong xuôi, Xiao ngồi dậy kéo em vào lòng mình, thấy trên trán em có mấy vết trầy lớn cậu liền đưa tay chạm vào.

- Đau... Anh bỏ ra nhanh.

Thấy em vẫn còn phản kháng như vậy, mắt Xiao tối sầm lại, đưa tay ấn mạnh vào ngực em, hành động của câu ta rất nhanh khiến em không kịp phòng bị.

- Ưm... mau thả tôi ra. Anh... anh không được chạm vào tôi!

Em bắt đầu giẫy giụa hồng để thoát ra khỏi người Xiao.

- Thả em ra, em còn muốn chạy sao?

Nói đoạn hắn thô bạo đè em xuống giường.

- Được để tôi xem. Tôi cho em muốn chạy cũng không được!

______________________________________

Hít hà cắt ngang đây được rồi ha.

( ‾́ ◡ ‾́ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro