3: tỉnh lại, chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là tất cả đều muốn giữ lại?

- Ừ cứ giữ lại đi. Vật nhỏ này làm tôi thấy thú vị a~

Thấy bọn họ đều có ý định giữ em lại như vậy Kazuha cũng không có ý kiến gì. Thì tại cậu cũng muốn giữ lại mà.

- Vậy trước tiên cứ cho người đi kiểm tra tình hình nhà Smith đó đi. Xem bọ họ có động tĩnh gì không đã.

- Ờ nếu có gì thì kêu người làm cho gọn vào. Tất cả thành viên gia đình của một nhà cũng có tiếng tăm mà đột nhiên biết mất không rõ lí do thì phiền lắm.

- Tsk chúng mày phiền quá cứ để tao cho mỗi tên một viên là được.

- Này, phòng khi vật nhỏ của chúng ta chạy mất. Đưa điện thoại của em ấy đây.

- Đây, mà mày định làm gì thế? Heizou.

- Yên lặng mà nhìn đi.

Bọn họ cứ ngồi bàn bạc chuyện về em và cả gia đình Smith. Tới tận hơn 2 giờ sáng thì ai mới về phòng của người nấy.

______________________________________

Sáng hôm sau Heizou vào kiểm tra thử xem em đã tỉnh lại chưa. Thấy em vẫn nằm yên bất động trên giường cậu ta không làm gì thêm chỉ lẳng lặng đặt lại điện thoại và ví của em bên cạnh mà đi ra ngoài.

Ở bàn ăn, bọn ngồi ăn sáng, khác với lúc tối thì bây giờ họ ai cũng ăn mặc chỉ chu để chuẩn bị đi làm.

- Sao rồi, tỉnh dậy chưa?

Xiao thấy cậu đi xuống liền lên tiếng hỏi. Dù sao thì cũng phải kiểm tra xem vật nhỏ bọn hắn mang về đã tỉnh lại chưa đã.

- Vẫn chưa, có vẻ bệnh rất nặng đấy.

Heizou đi lại bàn khéo ghế ngồi xuống bắt đầu dùng bửa.

- Thế sao.

Trước khi bọn hắn đi làm thì Venti có căn dặn Mei và cả Simon một vài thứ.

- Mei phiền bà kiểm tra vật nhỏ của tôi nhiều một chút, nếu có tỉnh lại thì nhớ lấy thuốc cho uống.

- Simon ông gọi người sửa lại sàn nhà chỗ có lỗ đạn tối qua đi.

- Với lại có việc gì thì cứ gọi cho bọn tôi.

- Vâng thưa cậu tôi nhớ rồi.

Thấy hai người đã nghe rõ lời của mình nói Venti mới an tâm đi làm.

Bọn họ vừa đi chưa được bao lâu thì người giúp việc trong nhà bắt đầu hỏi Mei và Simon việc gì đang diễn ra.

- Bác Mei bác Mei "vật nhỏ" mà cậu chủ nói là gì vậy?

- Với cả vết đạn là sao nữa vậy ông Simon?

- Đúng đó bác, vả lại thì hôm nay thấy các cậu ý trong thoải mái hơn mọi khi ấy.

- Haiz các mấy đứa đừng có nhao nhao lên như vậy. Một tí tôi kể cho, bây giờ thì cứ đi dọn dẹp trước đi đã.

Nghe Simon nói vậy thì họ mới tản ra bắt đầu làm việc của mình. Cả Simon và Mei cứ úp úp mở mở như vậy đúng là càng làm cho người ta tò mò không thôi.

Công việc hôm nay của bọn họ thật sự rất nhiều cứ phải nói là không đếm xuể, không biết tới bao giờ mới biết được việc sảy ra tối hôm qua đây?

______________________________________

Sau khi họ làm xong việc của mình thì liền lại kéo đến nghe bác Mei và Simon kể lại sự việc tối qua. Họ nghe từ câu từng chữ của hai người mà cứ cảm thấy không biết phải nói gì. Trời ạ tin được không mấy gia chủ của họ được người đời truyền miệng xem là những tản băng di động, mà nay lại mang một cô gái về nhà còn chăm sóc chu đáo như vầy. Có phải là tận thế đang đến gần không đây?

Bà Mei thấy họ hoang mang như vậy cũng chỉ biết cười một cái. Chính bà còn bất ngờ mà nói chi là họ. Để bọn họ ngồi ở đó nhìn nhau bà Mei liền đi lên phòng em kiểm tra thử. Bây giờ cũng đã gần tối rồi không biết khi nào em mới tỉnh lại nên bà cũng cảm thấy khá lo.

Bà Mei nhẹ nhàn mở cửa đi vào, bác đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy người đáng ra phải nằm trên giường nay đã biến đâu mất. Bà có chút hoảng liền đi phòng tắm bên cạnh để kiểm tra.

Nó trống rỗng.

Bà Mei giờ mới để ý cửa sổ phòng đang mở toang. Biết là có việc không hay đã xảy ra bà lật đật chạy xuống thông báo với mọi người.

- Simon mau gọi cho cậu chủ nhanh lên. Cô gái trong phòng chạy mất rồi.

______________________________________

Em cảm thấy đầu mình đau như búa bỗ cả cơ thể thì như không có tí sức lực nào.

Em từ từ tỉnh lại, mở mắt ra em vẫn chưa nhận biết được thứ quanh mình. Để bản thân có thể định hình được một chút rồi em lại xem xét xung quanh theo như hướng nắng thì em đoán cũng đã gần tối rồi.

Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, em từ từ nhớ lại những việc diễn ra vào tối hôm qua, em bắt đầu lại hoảng sợ. Em sợ có khi nào mình chạy chưa đủ xa nên bị mẹ nuôi cùng lão già đó bắt lại hay không? Hay là em đã bị tên biến thái nào đó đưa về nhà không?

Càng nghĩ em càng sợ.

Em bước xuống giường nhận thấy bản thân chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi dài quá đầu gối may mà nội y bên trong vẫn còn, trên bàn cạnh giường có ví và điện thoại em nhận ra ngay đó là đồ của mình em liền chộp lấy. Vừa mở lên xem thử thì những dòng tin nhắn và số cuộc gọi nhỡ làm em càng hoảng hơn.

* Bạn đã bỏ lỡ 10 cuộc gọi từ: Mẹ*

" Con nhỏ kia mày trốn đi đâu rồi?"

" Còn không mau nghe máy"

" Mày về đây đi, kiểu gì tao cũng sẽ giết mày"

" Thứ ăn hại mày còn không chịu nghe máy"

Đọc được những dòng tin này em biết chắc bản không về được rồi. Như mà hiện tại thì em vẫn phải nghĩ cách rời khỏi nơi này trước đã.

Ngó nghiêng thử em chú ý đến cửa sổ phòng em liền đi đến mở ra xem thử. Đây là tầng hai không quá cao so với mặt đất nếu dùng thứ gì đó như dây leo xuống gần hơn thì có thể đáp đất an toàn rồi.

Không nghĩ nhiều thêm nữa em liền lấy chăn và tấm ga nối lại làm một sợi dây. Nối lại xong em liền mang nó ra rồi buộc lại vào thành cửa sổ. Sợi dây vẫn còn cách mặt đất một khoản tầm hơn 1m7,  tuy không chắc là cách này sẽ an toàn nhưng em vẫn phải thử. Nếu nó giúp em rời khỏi được chổ này thì dù có nguy hiểm em vẫn sẽ thử.

Em hít một hơi xong bắt đầu men theo dây mà trèo xuống, do cơ thể vẫn còn mệt mỏi nên tay em dần không còn sức. Đến khi trèo xuống gần hết đoạn dây tay em đã không thể trụ thêm được nữa.

Tay em liền bị tuột khỏi dây khiến em rơi xuống. Cái cảm giác đau điếng làm khiến cho dây thần kinh của em tê dại đi. Như em vẫn phải cố đứng dậy, phải chạy, chạy thoát ra khỏi nơi này.

Vừa mới đứng dậy thì em liền khụy xuống ngay. Chân em đau quá có khi nào bị trật rồi không.

Dù bị cơn đau hành hạ như thế em vẫn phải chạy mau thôi. Không thể ở lâu được nếu có người phát hiện thì chết mất.

Em lê cả cơ thể đang phải chịu những cơn đau mà bắt đầu tìm đường trốn khỏi đây. May sao em tìm được một cánh cổng cũ nát vẫn còn mở và không có ai ở gần. Nép vào góc một tí xác nhận chắc chắn rằng không có ai xung quanh, lúc này em mới an tâm bắt đầu chạy trốn.

______________________________________

Răm(☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro