2: Đưa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước cửa căn biệt thự lớn. Thấy xe của chủ nhân đã về bảo vệ phía trong liền ấn nút mở cổng, cái cánh cổng sắt to từ từ mở ra để cho chiếc xe ấy đi vào.

Vào đến gara, anh chàng có mái tóc trắng lại bế em ra.

Vừa bước vào phòng khách thì có tiếng nói vang lên.

- Này sao về trễ thế, đi bar à?

Trong phòng khách của căn biệt thự lại xuất hiện thêm một người nữa. Anh ta đang ngồi trên sofa vừa hỏi anh ta vừa ngã đầu lại phía sau, nhìn thấy bạn mình đang bế vật gì đó trên tay, chẳng mấy chốc cậu ta liền hiểu ra.

- Gì đây? Kazuha, Scara hai đứa mày đem gái ở bar về nhà à? Cũng chịu chơi phết.

- Mày thử nói nhiều xem...

Người tên Scara đang có vẻ khá tức giận, vừa nói anh ta vừa rút khẩu súng lục ra bắn thẳng một viên xuống sàn xong liền chĩa thẳng về phía người ngồi trên ghế.

- Tao bắn bỏ đấy.

- Ngưng được rồi đó. Heizou, là bọn tôi nhặt được và ở ngoài đường không phải bar.

- Vậy sao. Thế rồi định giải quyết như nào đây.

Heizou bây giờ mới đứng dậy đi lại phía hai người kia. Kéo cái áo vest đang che nưa mặt em xuống xem thử, cũng xinh phết nhưng trong nhợt nhạt quá.

- Ngất rồi à. Mà sao lại ướt mèm thế.

- Chắc dầm mưa lâu nên kiệt sức mà ngất thôi. Ngồi co ro bên đường, thấy tội nên mang về.

- Này, chúng mày điên à.

- Làm gì hở tí là manh động thế, nổ súng trong nhà ồn chết đi được.

Lại xuất hiện thêm hai người nữa. Họ đứng trên lầu quan sát xuống, nhìn thấy cảnh trước mắt cũng không khỏi thắc mắc.

- Vác gì về đấy?
Không lòng vòng Kazuha lên tiếng giải thích cho hai người. Nghe hết cả câu chuyện thì dường như cả hai đã hiểu ra hết.

- Vậy thì mau đưa đi nghỉ ngơi đi.

Do ban nãy tiếng súng khá to nên lúc này hầu trưởng và quản gia cũng đã đi ra ngoài xem thử ông chủ của họ có sai bảo gì không.

- Mei nhờ bà thay quần áo cho cô gái này. Simon ông gọi Baizu tiên sinh đến đây giùm tôi.

- Nhưng cậu Kazuha, chúng ta không có quần áo cho nữ.

- Vậy thì cứ lấy đại áo của tôi đi.

Nói đoạn cậu ta đi lên lầu tiến vào một căn phòng trống. Đặt em nằm lên giường xong liền đi ra ngoài để mọi việc còn lại cho Mei xử lý.

Một lát sau bà Mei đi ra ngoài trên tay là bộ quần áo ướt của em.

- Thưa cậu Kazuha tôi tìm thấy ví và cả điện thoại của cô bé đó.

- Ừm bà vất vả rồi.

Chốc sau Baizu cũng vừa đến nơi, vừa gặp tiên sinh cậu liền cúi đầu chào một cái. Tiên sinh chỉ cười nhẹ với cậu xong liền vào kiểm tra.

Kiểm tra một hồi thì Baizu mới lên tiếng.

- Cô bé này bị sốt cao đấy, tận 40° thêm dầm mưa lâu nên kiệt sức và cả...

- Có việc gì nữa sao tiên sinh?

- Trên người cô bé này có nhiều vết bầm, có cũ có mới. Chắc là do bị bạo hành.

- Tôi sẽ kê thuốc uống và cả thuốc để thoa các vết bầm nên cậu đừng lo. Bây giờ cậu lấy cái này thoa lên hai thái dương đi, như thế sẽ mau tỉnh lại đó.

- Cảm ơn tiên sinh.

Baizu đi ra ngoài để cậu lại một mình với em. Câu lấy lọ thuốc làm theo đúng lời tiên sinh nói. Làm xong cậu kéo chăn lên đắp lại cho em rồi đi ra ngoài.

Cầm lấy ví và điện thoại của em xong cậu ta liền đi xuống dưới nhà. Nơi phòng khách cả bọn đang ngồi ở đó cậu cũng đi đến ngồi xuống sofa. Tay thì kiểm tra xem thử điện thoại và ví của em.

Điện thoại thì chắc do ngấm nước lâu nên không biết còn dùng được không. Đặt qua một bên cậu mở ví ra xem thử. Chứng minh thư của em là thứ đập vào mắt cậu đầu tiên.

- Lumine. Bố là Liam Smith à.

- Chờ đã không phải lão già Liam Smith chỉ có một thằng con trai sao.

Thấy người bên cạnh dường như không nhớ gì về gia đình này, Heizou mới lên tiếng.

- Không nhớ à Venti, khoản 7 năm trước nhà đó có nhận nuôi thêm một đứa trẻ đó sao.

- Hm… à nhớ rồi.

Kazuha trầm ngâm suy nghĩ, lát sau liền cười khẩy.

- Ha vậy là được nhận nuôi xong bị bạo hành rồi chạy trốn à. Thú vị đấy.

- Bạo hành?
Scara ngồi nghe hết câu chuyện từ nãy giờ nghe Kazuha nói đến bị bạo hành thì mới lên tiếng.

- Đúng vậy, lúc nãy tiên sinh có kiểm tra thì thấy trên người em ấy có nhiều vết bầm. Chắc là do người nhà lão Liam làm ra rồi.

- Thế bây giờ sao nào. Nhóc này là do chúng ta nhặt về, không lẽ lại mang trả à?

Venti lên tiếng đặt câu hỏi cho cả bọn. Đúng vậy bây giờ nên giữ em lại ở đây hay mang em về nhà Smith.

- Hay cứ giữ lại đi, nếu đã bỏ đi rồi mà bây giờ đưa về nhà đó, khác gì gián tiếp giết chết em ấy đâu.

- Ý không tồi đấy, Xiao. 

Người luôn im lặng từ đầu đến giờ là Xiao mới lên tiếng.

Scara ngẫm nghĩ một hồi rồi liền nhếch mép lên nở một nụ cười gian xảo.

- Con nhóc, này sẽ thú vị lắm đây.

______________________________________

(~ ̄³ ̄)~  vote đi mấy chế ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro