1: Vô tình nhặt được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là nửa đêm, đáng lý thì ngay lúc này mọi người phải ngủ trên chiếc giường ấm của mình. Nhưng sao vẫn có một cô gái cẫng còn lang thang trên đường thế kia? Mặc cho cơn mưa làm cả người ướt mèm, em vẫn cứ bước đi trong vô định.

Cô không biết phải làm gì, phải đi về đâu.

Hay là đi về nhà?

Nhưng em làm gì có nhà. Em là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không biết ba mẹ mình là ai. Năm em 10 tuổi thì có người nhận nuôi em. Lúc đầu những người đó đối xử với em rất tốt, cậu con ruột của họ cũng chưa từng bắt nạt em vậy mà...

Em đã nhận ra tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài.

Về sau họ đối xử với em càng ngày càng tệ. Họ đánh đập chửi rủa em xem em không khác gì một con vật. Tên con ruột của họ thì bắt đầu giở trò biến thái.

Hơn 7 năm sống cùng với những con người đó em bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn.

Lúc sáng mẹ nuôi của em bắt em phải sửa soạn chuẩn bị để đi đâu đó, tuy biết không ý của bà ta không tốt lành gì nhưng em vẫn phải đi, vì em hiểu rõ nếu em không đi chỉ có bị đánh đập mà thôi.

Bà ta đưa em đến một quán ăn cao cấp bên dưới khách sạn, ra lệnh cho em phải ở yên chờ đợi bà ta. Thấy không ổn nhưng em vẫn nghe lời bà ta nói, một lúc sau em liền đứng dậy đi lòng vòng tìm hiểu thì em nghe loáng thoáng tiếng của bà ta cùng một gã đàn ông.

- Một lát tôi sẽ chuốc thuốc nó nên ngài đừng lo nó sẽ phản kháng.

- Được nếu hôm nay thành công thì công ty nhà bà không bị thiệt gì đâu.

- Vâng cảm ơn ngài. Bây giờ chúng ta cùng dùng bửa đi.

Thì ra ý đồ của bà ta là như thế, bà ta muốn trao em cho một lão già chỉ để cho công ty của gia đình bà ta được lợi.

Em cười lạnh vậy sau tất cả thì em chỉ là một công cụ thôi à. Đợi âm thanh của hai người đó xa dần em liền lấy ví và điện thoại xong lẻn ra ngoài bằng cửa sau.

Ra được bên ngoài em liền chạy, tuy không biết phải đi đâu nhưng em vẫn cứ chạy. Suy nghĩ một lúc em liền nhớ ra một nơi em có thể đến. Cô nhi viện, đúng rồi đến cô nhi viện nơi đó ít nhất vẫn có các tu nữ thương yêu em.

Nhưng nơi đó cách thành phố này hơn 50km thì làm sao có thể đi đến trong đêm nay đây.

Trời thì lại bắt đầu đổ mưa, cơn mưa dần nặng hạt hơn những cơn gió lạnh cũng bắt đầu ồ ạt phả vào da thịt em nhưng em vẫn mặc kệ. Em vẫn cứ đi nếu không trụ nỗi nữa thì cứ để em chết đi là được.

Em không thiết sống nữa.

Em đi đến một con đường vắng vẻ trong thành phố, chân em đã mỏi nhừ còn mắt thì bắt đầu mờ dần đi. Biết không trụ nỗi thêm nữa em liền ngồi xuống bên lề đường.

Em co người lại hai tay ôm lấy đầu gối mặt thì úp vào trong. Cứ như thế em ngất đi lúc nào không hay.

Qua một đoạn thời gian ngắn thì từ xa có ánh đèn từ một chiếc xe đang đi đến. Chiếc xe từ từ chậm lại hình như người trong xe đã phát hiện ra em.

- Sao bây giờ lại có người ngồi ở đây?

- Tsk sao tao biết được, cứ ra xem thử đi.

Hai người bắt đầu bước ra khỏi xe xem thử người đang ngồi co ro phía bên đó. Một người có mái tóc trắng với vài sợ đỏ làm điểm nhấn đến gần phía em kiểm tra.

- Là con gái à.
Người còn lại đứng đó che ô cho cả hai mới lên tiếng.

- Ừ mà hình như ngất rồi.

- Thì sao.

- Hay cứ mang về nhà trước đi rồi tính sau. Để như vầy thì tôi thấy chắc cô gái này không sống nổi qua đêm nay đâu.

- Vậy thì đi.

Người đang kiểm tra cho em mới đưa tay bế em lên. Vừa mới bế lên cậu ta liền ra vẻ ngạc nhiên.

- Sao nữa?

- Nhẹ, nhẹ lắm.

- Tsk có vậy thôi à. Nhanh lên xe.
Anh ta liền lên tiếng thúc giục.

Đặt em lên hàng ghế sau cả hai liền lái xe đi về phía thành phố. Anh chàng tóc trắng để ý đến việc em cả người ướt sũng liền cởi chiếc áo vest ra đắp lên người em. Như thế này trong ổn hơn rồi.
______________________________________ Nhăng nhăng nhăng hàng mới pay ra khi tôi đang sửa chap đó(~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro