[Albedo x Lumine] Không đắn đo (21+) (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==================================

VIEWERS MUST BE OVER 21+
E M B É Đ I C H Ỗ K H Á C C H Ơ I

WALL OF TEXT

==================================

WITHOUT HESITATION
[ last episode ]

==================================

Albedo nhẹ nhàng đút ngón tay vào trong miệng cô, trong vô thức Lumine há miệng, nồng nhiệt mút lấy từng đốt ngón tay ướt đẫm dâm thuỷ, đôi mắt cô đê mê như thể dục tính đang nhấn chìm lấy lý trí. Chiếc lưỡi nhỏ bé cuộn xoắn lại, tỉ mỉ hôn lên từng đường vân trên ngón tay hắn, cô cứ thế tuân theo lời hắn, không chút đắn đo.

Cô chợt nhận ra, đúng là mùi vị khác hẳn ngày thường, hơn nữa còn ngọt ngào hơn đáng kể; cũng chẳng phải là lần đầu tiên Lumine tự mình nếm thử mật dịch trên ngón tay Albedo. Ngài giả kim thuật kín tiếng luôn hứng tình mỗi khi tận tay đút dâm thuỷ vào miệng cô, và cô luôn đáp ứng chẳng ngại ngần. Trong tích tắc, cô chợt bừng tỉnh khi Albedo rút ngón tay khỏi miệng cô. Lumine lười nhác đặt lên đầu ngón tay hắn một nụ hôn nhẹ, như chuồn chuồn lướt, để lại đằng sau ánh nhìn vô vàn nuông chiều.

"Mm, làm sao tôi có thể từ chối được đây? Khi mà em nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy?", Albedo mấp máy môi, khẽ khàng mơn trớn gò má trơn mềm bằng mu bàn tay thô ráp.

Albedo bước xuống chiếc bàn gỗ, hắn chậm rãi áp sát hạ bộ cô lần nữa, trong khi âm đạo vẫn còn nhạy cảm đến sưng lên. Mong chờ chiếc lưỡi nóng ấm, nào ngờ, thứ cô nhận lấy lại là đầu ngón tay lạnh lẽo, khiến cô phải xuýt xoa rên lên một hơi.

"Đừng lo, tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng cho em", Albedo trấn an cô, "Trước sau gì thì, tôi cũng không muốn cơn đau lấn át cơn sướng của em".

Ngón tay đầu tiên trượt vào âm đạo một cách dễ dàng, nhẹ nhàng mơn trớn trước sau, cùng lúc đó chiếc lưỡi hắn đùa giỡn với âm vật của cô. Chỉ với một ngón tay, hắn đã có thể khiến cô điên đảo trong sung sướng, Lumine phát ra tiếng rên đầy mời gọi, âm đạo không ngừng tiết dịch đến co thắt.

Albedo dừng lại trong đôi phút, chỉ vài giây ngắn ngủi, Lumine dằn xé giữa cơn cực khoái đang dâng trào, cùng niềm khao khát mãnh liệt muốn hắn lấp đầy bên trong. Ngón tay trỏ và ngón giữa lần lượt đóng rồi mở, ma sát huyệt đạo nóng hổi, Lumine cọ xát hạ bộ lên miệng hắn khi từng tiếng thở nhịp nhàng vang lên, thổi vào âm vật cô từng làn hơi đốt cháy cả làn gió.

Những âm thanh xáo trộn vang lên, cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa, Lumine như mất thăng bằng giữa lưng chừng vách núi. Trong khi hắn vẫn đang thủ dâm cho cô, cô đã ra, ấy thế mà cơn sướng lại lạc mất giữa muôn trùng cảm xúc hắn đem lại cho cô, chút lý trí còn sót lại cũng theo đó mà cuốn trôi đi, Lumine cũng chẳng màng để tâm tới.

Ngón tay thứ ba cuối cùng cũng tham gia cuộc chơi, Albedo vẫn thúc đẩy vào trong thân thể cô, dẫu âm đạo co thắt, chạm tới từng dây thần kinh nhạy cảm nhất. Lumine vẫn kiên trì yếu ớt bám theo hắn, nhiệt lượng càng lúc càng tăng cao, đốt chảy từng tế bào trong người cô. Hắn kích thích cô đúng lúc cơn cực khoái cùng đà lấn tới, như một cơn sóng dữ ập đến, triệt để nhấn chìm cô trong biển tình khoái lạc. Cơn nức nở cùng tiếng rên than khóc như thể mắc kẹt sau cổ họng, Albedo thấy thế cũng đành ngưng tay.

Cả cuộc đời cô nhấp nháy thoáng qua như một thước phim, trước khi Lumine có thể lấy lại lý trí. Tới lúc này, Lumine cũng chẳng thể đếm nổi Albedo đã khiến cô ra bao nhiêu lần. Ánh mắt cô vô định, vạn vật xung quanh mờ ảo dị thường.

Chàng kỵ sĩ nhận ra tâm trí cô đang lang thang đi mất, chợt hắn đứng dậy nhìn xuống. "Em đang mất tỉnh táo rồi đấy", Albedo nhận định. Tiếng nói kia thật dịu dàng êm tai.

Lý trí giáng vào đầu cô một cú thật mạnh, Lumine chợt bừng tỉnh, "Không, không đâu", Lumine lắp bắp phủ định. Trong nỗi vụng về, cô chẳng thể ngồi dậy, thứ tình dược đó quá mạnh, thân thể cô nặng như chì, khó mà di chuyển nổi.

"Vậy thì em nói xem", Albedo thầm thì vào tai cô, để lại mùi hương vương vấn. "Em đã ra bao nhiêu lần rồi?"

"Em-em.." Lumine nghiêng đầu, tránh né ánh nhìn của hắn. Cô đã mất kiểm soát sau lần cực khoái thứ tám. Một tiếng thở dài chậm rãi phát ra, cô bất lực ngã lưng xuống bàn khi nhận ra mình trở thành kẻ thua cuộc.

"Ah, thật ra thì tôi đoán em cũng không đếm được đâu", Albedo khoái chí đáp trả. Hơi thở của hắn đùa giỡn lên vành tai cô, "Mười bốn", hắn nhẹ nhàng nói. Một luồng điện như trời giáng, chạy dọc từ đỉnh đầu đến tận ngón chân. "Em đoán xem, em còn ra được nữa không?"

Đầu óc quay cuồng. Tử cung truyền đến cơn co thắt đầy đau đớn, như thể đang cảnh cáo mình đã đạt tới giới hạn, một phần trong người Lumine gào lên trong giận dữ, rằng nó chẳng muốn ra thêm lần nào nữa. "Em không- không thể ra nữa", cô nức nở. Dẫu lời đầu môi có bao nhiêu thành thật, thì tận sâu trong đáy lòng mình, ngọn lửa tình vẫn chưa bị dập tắt.

Albedo chợt lắc đầu, "Tôi e rằng em đã trả lời sai rồi, em có muốn trả lời lại không?"

"Nó—hmm" Lumine hấp hối trong từng hơi thở, thân thể cô ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến châm đốt, "... Nhiều—nhiều quá—ah.."

Hắn tặc lưỡi, "Lại sai rồi, thôi vậy", hắn nhún vai, "Tôi cũng đã hoàn thành phần đầu của đợt thí nghiệm"

Chàng kỵ sĩ quay lưng bước đi, cô có thể nghe tiếng quần áo sột soạt cùng tiếng viết lên giấy đan xen phát ra. "Khoảng thời gian giữa đợt cực khoái thứ mười ba và mười bốn là ba mươi hai phút. Mười hai và mười ba là mười sáu phút. Dấu hiệu này cho biết, để đạt cực khoái thứ mười lăm mà không cần tác động bên thứ ba, là một canh giờ đồng hồ."

Tiếng nói êm dịu của hắn truyền từ tai này sang tai kia, Lumine lờ mờ nghe thấy tiếng cây bút của hắn va quệt lên nền giấy, tạo ra tiếng động thật êm tai. Dẫu có nửa tỉnh nửa mê, cô vẫn luôn cảm thấy thói quen vừa nói vừa viết của hắn thật là đáng yêu.

"Tiếp tục giai đoạn tiếp theo"

Trong không gian tĩnh lặng truyền tới âm thanh đầu thắt lưng kim loại va vào nhau, chiếc quần cùng thắt lưng rơi xuống nền đất, tạo lên tiếng kêu thanh thuý. Tiếng tủ kéo vang lên, cùng lúc nút bần được kéo khỏi bình thuỷ tinh bịt kín, tạo ra một thanh âm quen thuộc vô cùng.

Khi Albedo tiến đến gần cô, cũng là lúc cô nhận ra trên tay hắn đang cầm một bình thuỷ tinh chứa đầy chất lỏng trong suốt, đặc quánh đầy kỳ quái. Tay phải hắn đang nắm lấy dương vật căng cứng, trồi dậy một cách mãnh liệt, được bao phủ bởi chất nhầy trong lọ thuỷ tinh.

"Cái gì vậy.." Cô bàng hoàng nhìn hắn, trong đầu phát ra hàng vạn câu hỏi.

"Ồ, cái này sao?", Albedo vươn tay khoe ra lọ thuỷ tinh nọ, "Là chất bôi trơn, được làm bởi dịch cô đặc chiết xuất từ Cryo Slime. Xem ra, nó lạnh hơn tôi nghĩ"

Dẫu cơn lạnh có buốt giá tới đâu, thì hắn vẫn giữ bình tĩnh rất tốt, như thể nó chẳng hề ảnh hưởng gì đến hắn. Albedo bình thản đặt chiếc bình vào hòm gỗ, sau đó cầm lấy chiếc áo khoác vương vãi trên sàn.

"Em sẽ cần tới nó đấy", Albedo vừa nói, vừa đưa cho cô, như thể hắn cho rằng cô sẽ tự nhiên ngồi dậy và đón lấy nó.

"Nó—nóng quá...", Lumine cố gắng nói trong cơn rên rỉ. Thiếu vắng đi thân thể lạnh giá kia, luồng nhiệt trong người cô tích tụ lại một điểm, càng lúc càng nóng dần, khiến cô chao đảo, cơn hứng tình như đẩy đến tận cùng.

Albedo mặc kệ đôi bàn tay yếu ớt đang chống cự hắn, dịu dàng nâng tay cô lên, xuyên qua ống tay áo rộng, đội lên đầu cô chiếc mũ lông ấm áp. "Tôi không thể để kết quả thí nghiệm của mình bị ảnh hưởng, chỉ vì có kẻ chống đối", Albedo lạnh lùng nhìn cô. Giọng nói hắn như mũi dao lạnh lẽo cắm xuyên tim, "Thế nên, em hãy ngoan ngoãn làm một tiêu bản đi"

Hắn khiên cưỡng chấp nhận tiếng kêu yếu ớt cô đáp lại như một lời đồng ý, chợt nghiêng đầu ngắm nhìn thân thể cô. Dưới ánh nhìn đầy soi xét đó, Lumine cảm giác như mình là một tử thi trên bàn xét nghiệm, hoàn toàn bất động. Cô hứng thú đắm chìm dưới đôi mắt loạn tình mê đó, chói loá bởi hình xăm ngôi sao vàng rực trên yết hầu.

Che phủ lên thân người cô bằng thân thể rắn rỏi, Albedo giữ thăng bằng với một tay chống lên bàn, tay còn lại nhẹ nâng cằm cô lên, khoá môi cô bằng một nụ hôn nồng cháy. Mọi suy nghĩ trong đầu lập tức bị nhấn chìm dưới nụ hôn ngọt ngào, Lumine dần tan chảy như sô cô la nung dưới than hồng. Cô cảm nhận bàn tay hắn mơn trớn khắp thân thể mình, trượt dài tới bụng dưới, chợt cô rùng mình khi đầu khấc hắn lạnh lẽo ấn vào huyệt đạo.

Albedo ngắm thật chuẩn vào âm hộ, chậm rãi nhấn sâu vào bên trong. Cơn lạnh lẽo truyền tới khiến cô căng cứng cả người, âm đạo co thắt như muốn hút cả người hắn vào thật sâu. Albedo ngăn tiếng rên bằng một nụ hôn, nhưng cũng chẳng thể ngăn tiếng cô rít gào trong bất ngờ, dương vật của hắn lạnh như băng!

Cả thân người Lumine co lại khi hắn rút ra, làn da lạnh buốt chạm vào thớ thịt nóng rát. Dương vật của hắn chẳng khác nào một que kem làm từ đá, khiến cô rợn cả gai ốc, núm vú thì cương đến sưng đau. Lumine gắng kiềm lại cơn run rẩy, hai tay cô nắm lấy chiếc áo khoác, như thể muốn trốn tránh khỏi hắn.

"Đã tới nước này rồi, em chẳng còn đường lui đâu", hắn thì thầm lên đôi môi đang mím chặt lại của cô, khẽ cắn lên môi dưới đang run rẩy. Dưới đáy lưỡi cô rên rỉ lên từng hơi, gắng sức gom lấy chút sức lực cuối cùng nâng chân lên, cố gắng đẩy hắn khỏi người mình.

"Em sẽ phá hỏng thí nghiệm này đấy", Albedo gằn giọng dưới hõm cổ. Hàm răng sắc nhọn ma sát lên động mạch trên cổ, đe doạ cắn lên thật mạnh. Hắn nắm lấy cổ chân cô, kéo chân cô lên tận bả vai. Tư thế này kéo căng thớ cơ đùi trong, khiến cô phải nức nở khóc oà.

"Ah—đau—đau", Lumine phụng phịu khóc, dẫu muốn phản kháng cũng không còn sức mà chống cự.

Albedo dịu dàng mát xa lên vùng cơ bị kéo giãn, "Đừng lo", hắn thì thầm, "Tôi sẽ không làm đau em"

Hắn đợi cô thư giãn tay chân, cơn thốn dần qua đi, nhưng trước khi cô kịp lấy hơi, Albedo đã bắt đầu thúc đẩy vào hạ bộ. Lumine quằn quại một cách vô lực dưới thân hắn, nhưng chỉ cần một tay hắn đã có thể chế ngự được cô. Chẳng còn chút đau đớn, thân thể cô dần làm quen với cảm giác dương vật hắn lấp đầy âm đạo nóng hổi, tuy nhiên cơn lạnh lẽo vẫn vương vấn nơi bụng dưới, chạm tới đáy tử cung.

Vừa ẩm ướt, vừa nóng bỏng, âm đạo cô mềm mại cọ xát lấy dương vật Albedo, khiến hắn điên cuồng chiếm hữu. Hắn nhấp theo từng nhịp, chậm rãi đẩy đưa hông vào giữa chân cô, chiếc bàn gỗ cũng theo đó phát ra tiếng kẽo kẹt. Theo lý thường tình, tiếng động liên tục ồn ào như thế sẽ khiến Lumine khó chịu, thế nhưng chẳng gì có thể lấn át được cơn hứng tình đã chiếm lấy lý trí.

Dương vật hắn rút ra rồi lại đẩy vào, ma sát tới tận cùng trong âm đạo, những nơi mà cô chưa từng chạm tới, cơn sướng lan toả đến từng sợi thần kinh nhỏ nhất, Lumine thở gấp trong niềm khoái lạc, cơn cực khoái nằm trong gang tấc. Chiếc bàn gỗ rung lắc đến đáng thương khi Albedo bắt đầu tăng tốc độ, đôi mắt cô trợn ngược trong sung sướng, cô dần đánh mất bản thân dưới từng cú thúc mạnh mẽ. Lumine yếu ớt vươn tay nắm lấy tay hắn, cố gắng chống cự người đàn ông đang đảo điên trong nhục dục, nhưng chẳng còn thứ gì có thể ngăn cản được hắn nữa rồi.

"Em có cản tôi cũng vô ích thôi", Albedo vừa gằn giọng, vừa húc thật mạnh, "Tận hưởng đi"

Lumine chẳng thể kiềm lại cơn run rẩy đến thoái trào, cả người cô vô lực bám víu lấy hắn, cơn cực khoái lại đến nhưng cô chẳng thể tiết ra giọt dâm thuỷ nào, vì cả người cô đã cạn nước mất rồi. Albedo thở dốc rồi rên lớn, khi âm đạo vừa co thắt dữ dội, dương vật hắn cũng đâm sâu vào tận tử cung cô, thúc đẩy đến tận cùng.

Một luồng nhiệt nóng toả ra, hoàn toàn trái ngược với dương vật lạnh lẽo kia. Cảm giác được lấp đầy bởi tinh dịch của hắn khiến lồng ngực cô phập phồng trong vui sướng. Hắn lấp đầy tử cung cô bằng luồng tinh nóng ấm, chẳng hề lay chuyển khi Lumine dần đánh mất ý thức. Chỉ khi hắn chậm rãi rút ra khỏi người cô, cô mới cảm nhận được âm đạo dần giãn nở, từng giọt tinh đặc quánh cũng theo đó mà rỉ ra ngoài.

Lumine chợt rít lên một hơi lo sợ, cô không muốn những giọt tinh quý giá kia trôi đi mất. Tâm trí mơ màng dần hồi tỉnh, rối rít van xin cô ngăn lại nó, đẩy nó vào trong, nhưng cô chẳng còn sức mà cử động.

"Tôi không muốn lãng phí tinh trùng, đặc biệt là vào người em", Albedo rít ra từng hơi, đầu khấc hắn men theo từng giọt tinh đang chảy xuống, dồn nó lên rồi thúc vào trong âm đạo cô. Lumine rên lên trong nức nở, khi dương vật hắn lại căng cứng bên trong cô, cùng với chất dịch slime lạnh lẽo, một lần nữa lấp đầy cô gái bé nhỏ.

Thân nhiệt cô như đấu đá lẫn nhau, vừa nóng đã lạnh, vừa lạnh lại nóng. Nhiệt độ hỗn độn chồng chéo lẫn nhau, tạo lên nỗi xúc cảm khó nói thành lời, đầu óc cô xoay vòng cùng lồng ngực nhấp nhô dưới nhịp tim phập phồng. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên vầng trán, lấm tấm trên lưng cô, ấy vậy mà vẻ bại hoại duy nhất trên người hắn lại chính là mái tóc rối tung.

Đôi môi hắn va chạm lên môi cô, Lumine hé môi đón lấy chiếc lưỡi tiến vào trong, nhiệt huyết chiếm trọn lấy tâm can. Lumine khó khăn bắt lấy từng hơi thở trước những nụ hôn mãnh liệt Albedo liên tiếp đáp xuống. Cô muốn rên, muốn rít, muốn gào thét, nhưng tất cả những âm thanh cô phát ra đều bị hắn nuốt trọn vào trong.

Albedo luôn giấu kín tâm tư của mình, nhưng hắn chẳng thể che đậy được ánh mắt yêu thương đang chạm lấy trái tim cô, tham lam nắm lấy từng xúc cảm cô tuôn ra. Đôi mắt màu xanh biếc lấp lánh niềm hứng khởi, phản chiếu trong đấy là hình bóng cô dập dìu trong khoái cảm do hắn đem tới. Như thể, từng cái nhướng mày, đôi môi run rẩy, nhịp tim co thắt, đều được hắn cẩn thận khảm vào tận tâm can.

Đôi môi thô ráp đặt lên hõm cổ cô từng nụ hôn nồng nhiệt, cô cảm nhận hơi thở hắn rít gào, cơn sướng của hắn dần hoà quyện bên trong cô. Hơi thở hắn nhanh dần, chợt một hơi ấm đùa giỡn lên lớp da mỏng, Cô lại cảm nhận được luồng nhiệt bủa vây lấy hạ bộ, dương vật Albedo rời khỏi người cô, chất nhầy kia đã vơi đi ít nhiều.

Chỉ trong tích tắc, Albedo lại di chuyển, sức bền dẻo dai đáng kinh ngạc kia khiến cô không khỏi bất ngờ, nhưng chẳng được bao lâu, cơn hứng tình lại không cho phép cô được nghỉ ngơi, Lumine rên rỉ thiết tha nhìn hắn.

Albedo lắc lắc cái bình thuỷ tinh, đổ ra lòng bàn tay chất dịch lạnh lẽo, hai tay hắn xoa vào nhau, bao phủ lên bàn tay chất dịch nhầy. Trước khi cô kịp nhận ra hành động của hắn, đôi bàn tay Albedo đã đặt lên ngực cô, khiến cô không khỏi rên lên vì lạnh. Luồng nhiệt nóng bỏng sôi sục trong huyết quản va chạm với chất dịch lạnh buốt, lớp da thịt cô ửng đỏ, bóng loáng dưới lớp bao phủ của dịch nhầy, tiếng thút thít rên rỉ không ngừng vang lên.

"Lạnh quá à?", Albedo đăm chiêu nhìn cô, đầu ngón tay lạnh buốt nắm lấy đầu ti đang cương lên, vặn xoắn không chút khoan nhượng. Cơn lạnh khiến nó căng cứng đến tấy đỏ. "Áo khoác kia em để làm gì chứ?", để nhấn mạnh câu nói của mình, hắn kéo cổ áo khoác lên cao, bao phủ lấy người cô như một lớp chăn mỏng.

Hương thơm trên người hắn như độc dược, càng ngửi càng nghiện, cô tham lam hít lấy hít để. Mùi hương ấy vương vấn đầu mũi - một mùi phấn trắng thoang thoảng, nhưng nổi trội hơn hẳn, lại là mùi hoa oải hương tươi mát, cùng mùi sách cũ nồng đượm. Lumine rúc mũi vào sâu từng thớ vải, chiếm hữu lấy mùi hương mê tình, cảm giác như hắn đang vừa ôm lấy cô, vừa làm tình cùng một lúc vậy. Lumine cho rằng, chẳng cần thứ tình dược ảo diệu kia, chỉ cần ngửi mùi của hắn cũng khiến cô cao trào mấy đợt.

Một tiếng chửi thề lầm bầm phát ra, Albedo hiếm khi chửi thề trước mặt cô, nhưng cô có thể cảm nhận được chính lý do của nó đang chảy vào tận huyết mạch. Lumine cảm nhận luồng tinh nóng ấm được rót vào tử cung, nhiều đến nỗi suýt tràn ra ngoài. Cũng khó mà tránh khỏi từng giọt tinh dịch như luồng thác róc rách rỉ xuống hậu môn, rơi xuống nền đất lạnh, nhưng Lumine cũng không ngăn được thở dài một hơi.

"Shh, shh", Albedo nhẹ giọng ra lệnh, chẳng chút để tâm tới đôi mắt đang long lanh nhìn hắn, "Tôi vẫn chưa xong đâu. Kế hoạch của tôi chính là sẽ thụ tinh cho em nhiều tới mức bẻ cong cả định luật thế gian, và cùng em tạo nên một sinh linh mới."

Những lời nói hoang đường đó khiến cô phải tròn mắt ngạc nhiên, đồng tử co giãn cực đại tới mức đen lòm cả con ngươi. Điểm cực hạn trong người cô chợt co thắt dữ dội, "Ahh—khô-không được", Lumine lí nhí phản đối. Albedo dừng trong phút chốc, nhưng khi vừa lọt tai những lời cự tuyệt vô vọng kia, hắn lập tức gạt phăng đi.

"Không?", Albedo ngân nga, ra dáng suy ngẫm một hồi, "Thú vị thật, không ngờ tới tận giờ phút này, em vẫn nghĩ tiếng nói của em có trọng lượng hay sao?"

Chàng kỵ sĩ nắm lấy đầu gối của cô, sau đó dùng lực kéo cô sát tới gần hắn, cho tới khi cả người hắn hoàn toàn che phủ thân thể cô. Hai đầu gối hắn khuỵa xuống, bám sát lấy hông cô, cho tới khi chẳng còn khe hở nào giữa bờ mông tròn trịa cùng dương vật căng cứng. Albedo thong thả dùng hai ngón tay đút vào âm hộ cô, dồn từng giọt tinh đang rơi vãi bên ngoài, cẩn thận nhét sâu vào trong, hành động hết sức từ tốn.

"Đáng lẽ chỉ cần bao nhiêu đây tinh trùng là quá đủ, nhưng đối với tôi, đây chỉ mới là đạo dầu", Albedo miệng vừa nói, tay vừa ấn vào kéo ra, đùa giỡn với âm đạo đáng thương. "Tôi muốn bắn tinh vào trong em, khi em hứng tình nhất; đụ cho tới khi tôi thụ tinh thành công vào tử cung em"

Lumine cựa quậy trong vô vọng, nhưng đôi bàn tay rắn rỏi kia đang nắm lấy hông cô, ngăn cô di chuyển. Từng giọt tinh trắng muốt bám dính lấy ngón tay hắn khi hắn rút tay ra khỏi người cô, Albedo nhẹ nhàng dùng ngón tay ấy mơn trớn lên âm vật cô đầy dâm dục. Thiếu vắng đi dương vật lấy đầy bên trong, Lumine nhăn nhó đầy khó chịu, chẳng khác nào đánh mất đi một thứ vô cùng quan trọng vậy.

Như đọc được ý nghĩ của Lumine, Albedo bất ngờ đâm thẳng dương vật vào tận cùng bên trong tử cung, lấp đầy từng ngõ ngách trong thân thể cô, hành động vô cùng dứt khoát, khoái cảm tuyệt vời cùng sung sướng tột đỉnh đồng loạt ập tới khiến Lumine nghẹn ngào rên lên. Lumine có thể cảm nhận từng đường gân đang cọ xát lên tấc da tấc thịt nhạy cảm, chèn ép dây thần kinh làm cô sướng đến trợn mắt.

"Lumine, bên trong em ấm áp lắm, rất mềm mại", Albedo rót vào tai cô những lời dâm đãng, "Tôi chỉ muốn mãi mãi lấp đầy em bằng tinh dịch của tôi, sau đó ngắm nhìn nó chảy ra khỏi âm hộ tuyệt vời đó, rồi lại đâm dương vật vào trong khoá nó lại."

Chiếc lưỡi ấm nóng của hắn bất chợt trượt vào miệng cô, Lumine thành khẩn há miệng đón lấy, một tay hắn nắm lấy mái tóc cô đang tung xoã khắp mặt bàn. Đầu óc cô quay cuồng, đầu mũi như chết ngạt bởi mùi hương nồng đượm của hắn, còn thân thể như sóng trào trước từng cú dập như vũ bão, từng lớp dịch nhầy ào ào túa ra, thấm ướt cả mặt bàn gỗ. Dẫu hắn có nghỉ ngơi trong giây lát, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn vẫn khiến trái tim cô dâng trào cảm xúc. Đầu khấc hắn chạm đến đáy tử cung, dương vật vẫn nằm im trong âm đạo, khi đôi môi hắn vừa chạm gương mặt ửng hồng, hôn lên bầu ngực căng tròn, những nụ hôn dịu dàng đến tan chảy, tràn ngập thương yêu. Lumine chẳng khác nào một đứa trẻ được nếm kẹo ngọt, cô mỉm cười hân hoan suốt từng giây họ bên nhau.

Những giây phút dịu dàng qua đi, cơn bão liền cận kề kéo đến, hông Albedo nhấp liên tục như máy khâu, tiếng nước rả rích đan xen tiếng khóc nức nở, Lumine không thể ngăn mình rên rỉ khi dương vật to lớn kia không ngừng chèn ép điểm nhạy cảm trong âm đạo. Hông cô vừa được nâng cao, thuận tiện cho hắn đâm vào, chạm sâu tới nỗi cô cảm giác mỗi cú thúc có thể đẩy tới tận bao tử. Những lời hoa mật hắn rót vào tai cô càng khiến Lumine lâng lâng như bay tới chốn thiên đường.

Hai mắt cô căng ra, tầm nhìn càng rõ ràng hơn khi đầu khấc to lớn, cùng những sợi gân cọ sát từng tấc da thịt. Ngón chân cô đồng loạt co lại, cơn sướng tuyệt đỉnh khiến sống lưng cô run rẩy cong lên. "Nnn—Ahh—Thánh thần ơi—", Lumine rên lên trên từng cú đẩy, "Ohh—Ngài Barbato-tos ơi, xi-xin ngài đó! ALBEDO."

Đầu ngón tay hắn lập tức ngăn môi cô lại, "Cẩn thận," hắn cảnh cáo cô, "Ngài ấy có thể nghe thấy em đấy".

Lời cảnh cáo kia chẳng khác nào tiếng gió vi vu, khi nó truyền từ tai này sang tai khác, Lumine vẫn tiếp tục rên rỉ trong vô thức, những lời đó liệu có thấu tận trời xanh? Từng tiếng thở, tiếng rên nhẹ nhàng Albedo phát ra như châm ngòi ngọn lửa làm cô rạo rực bùng cháy, sau đó liền bị dương vật lạnh như băng kia của hắn hạ hoả bằng cách đâm vào rồi lại rút ra. Những lời dịu ngọt hắn tuôn ra, Lumine đã từng nếm trải, nhưng cô chẳng chút than phiền, trái lại, cô càng yêu thương nhiều hơn.

Ngón tay hắn luồn sang từng kẽ tóc, hắn nắm lấy gáy cô, ngang nhiên đặt lên môi một nụ hôn mãnh liệt. Lumine yếu ớt rên rỉ, lọt thỏm dưới đáy lưỡi của hắn, thân thể cô quằn quại trước từng hơi tỉ tê, báo hiệu nó đã vượt quá giới hạn. Albedo thở ra một hơi đầy thoã mãn, khi mà nhịp lắc lư của hắn dần ổn định, dương vật yên vị bên trong âm đạo, khoả lấp khoảng trống duy nhất trên người cô.

Đợt xuất tinh lần cuối này, cũng là đợt nhiều nhất, dày đặc, nóng hổi, từng đợt tinh bắn ra chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, rỉ ra ngoài mép âm đạo. Albedo chậm rãi thúc mông vài lần, để chắc chắn rằng tử cung cô đã tràn ngập tinh dịch của hắn. Từng dấu hôn đỏ hỏn đặt lên vùng cổ trắng ngần, bàn tay hắn vẫn chưa ngơi nghỉ, luồn lách chạm tới âm hộ cô một lần nữa. Chỉ với đôi ba lần thúc đẩy, Lumine lại xuất ra, phủ đầy lên bàn tay hắn dâm dịch, cô không chịu nổi mà tỉ tê khóc lớn.

Cơ thể cô rời rạc đến rã rời, Lumine không ngừng thở dốc, lồng ngực phập phồng từng làn hơi quý giá, hắn vẫn mải mê đặt lên làn da trắng muốt những nụ hôn đỏ ửng. Âm đạo cô hoàn toàn bị tinh dịch của hắn vùi lấp, lâng lâng bởi cơn sướng vẫn còn chưa nguôi ngoai. Lumine vẫn chưa nhận ra, dương vật hắn cuối cùng cũng rời khỏi người cô, Albedo nâng cô lên tay, rời khỏi mặt bàn chật hẹp.

Lumine nhẹ giọng thở ra, dần cảm nhận luồng tinh nóng ấm đang chầm chậm rời đi, men theo lớp đùi non mà chảy ra ngoài, cô cũng chẳng còn sức mà ngăn nó lại. Hai tay cô quàng lên vai hắn, khi hắn vừa bế cô lên, hai tay đỡ lấy đùi cô, ngực kề sát ngực. Lumine chẳng chút ngại ngần, rúc mặt vào hõm cổ hắn, tham lam hít lấy mùi hương của hắn đầy sung sướng, và hắn cũng dụi vào người cô nũng nịu.

Albedo nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc nệm êm ái sau lưng cái bàn làm việc. Ở nơi đó hoàn toàn được ngăn cách khỏi ngọn gió cắt da cắt thịt. Ánh bình minh dịu dàng, le lói chiếu sáng qua khỏi tán cây, đủ khiến Lumine phải nheo mắt lại.

Chỉ khi ấy, Lumine mới nhận ra chiếc bàn gỗ ban nãy cứng tới nhường nào, cô dần đắm mình vào lớp nệm êm ái. Trước kia, cô luôn than thở nệm của hắn không thoải mái chút nào, nhưng hiện tại, đó chính là chiếc giường thượng hạng nhất cả xứ Teyvat này. Khoảng khắc đầu va vào gối, Lumine lập tức đầu hàng trước mọi cám dỗ, hai mắt cô nhắm nghiền lại, dần chìm sâu vào giấc ngủ an yên.

==================================

Lumine lười nhác mở mắt. Đôi mắt còn lờ đờ mệt mỏi khiến mọi thứ mờ như sương, cô còn cảm nhận được ghèn đang mắt kẹt trong kẽ mắt. Chỉ khi cô gắng sức nâng tay dụi mắt, cô mới nhận ra thân thể cô đã tê cứng, như có hàng vạn mũi kim châm chích mọi dây thần kinh.

Albedo xoay người đối diện cô, dẫu có một hạt cát rơi xuống cũng có thể đánh thức hắn. "Em ngủ được không?", hắn nhẹ giọng hỏi, khẽ lấy tay vuốt lấy mái tóc loà xoà của cô.

Cô ưỡn ngực cong lưng, vươn hai tay hai chân ra hết cỡ, sau đó lại rơi xuống lớp nệm ấm. "Ngủ như chết", Lumine ngáp. Hai tay cô xoa lên thái dương, than thở một hơi "Cảm giác như vừa trải qua một đợt say rượu long trời lở đất vậy"

Albedo không khỏi lo lắng hỏi, "Đêm qua em không nhớ gì hết sao?"

Lumine chợt suy nghĩ. Cô liền nhận ra thân thể mình hoàn toàn loã lồ, chỉ vận mỗi chiếc áo khoác to sụ của Albedo, cùng cảm giác khô ráp nhớp nháp giữa hai chân. "Đó.. Đó không phải là mơ sao?", cô hoảng hốt nhìn hắn, hai mắt mở to.

Albedo ngại ngùng đỏ mặt, "Ừ—thì.. Việc đó..", hắn đằng hắng giọng, "Em cảm giác thế nào rồi?"

Lumine lí nhí nói, "Hai tay hai chân của em đang tê buốt", cô tiếp lời, xoay xoay cổ tay như muốn nhấn mạnh, "Anh biết hiện tượng đó chứ, cảm giác như bị châm chích toàn thân ấy?"

"Paresthesia", Albedo thay lời muốn nói.

"Ừm—còn nữa.. Nó nhớp nháp lắm", cô nhẹ giọng tỉ tê, hai chân cọ xát vào nhau.

"Cái đó tôi có thể giúp em", vừa nói, hắn liền toan đứng dậy. Hắn lục tung khắp mọi ngõ ngách, sau đó trở lại với một bình thuỷ tinh cùng một tấm vải mỏng.

Hắn làm ướt tấm vải bằng thứ dung dịch trong suốt kia, cô cũng chẳng ngại ngần, đá văng chiếc mền ra để hắn thuận tay chăm sóc. Tấm vải mềm mại có chút ấm, không hề lạnh lẽo như cô nghĩ. Cô vẫn có thể cảm nhận âm vật sốt sắng sưng lên, từng đợt co thắt nhói lại khi hắn lướt qua những điểm nhạy cảm.

"Xin lỗi", Albedo mấp máy môi, gò má ửng đỏ. Chợt cô ấn yêu đầu ngón chân lên trán hắn.

"Anh không cần phải xin lỗi đâu", cô mỉm cười, "lúc mà em vừa ngã lưng xuống, em cũng bất tỉnh một nửa rồi. Nhưng mà vậy cũng tốt, kẻ nào bày kẻ đó dọn, không phải sao?"

Albedo xấu hổ cúi đầu im lặng. Thứ dung dịch trong suốt đó phảng phất mùi bạc hà thanh mát, toả ra tứ phía. Chợt cô chạm mũi chân lên tay hắn, buông lời chọc ghẹo "Này, anh ra nhiều lắm đấy", cô bật cười thích thú, "Có lẽ anh thụ tinh thành công rồi đó".

Albedo chăm chú nhìn cô với dáng vẻ nghiêm túc, "Dẫu tôi có bắn tinh nhiều bao nhiêu vào trong em, thì tôi cũng không có khả năng thụ tinh vào trứng của em được. Tôi là người nhân bản, em nhớ chứ?'

Cố ngăn lấy sự khó chịu đang chực trào trong cổ họng, "Em biết chứ, nhưng mà cũng có thể, anh đã bứt phá khỏi định luật thiên nhiên thì sao?", cô lắc hông khiêu khích hắn. "Có thể là thế, hoặc là chúng ta sẽ tiếp tục tới chừng nào nó xảy ra thì thôi!"

Cuối cùng thì Albedo cũng chịu nhún nhường với cô, hắn cười dịu dàng đáp "Xem ra, em cũng tận hưởng nhỉ?"

Lumine thúc hắn một cái, phụng phịu nói "Tất nhiên! nếu không em đã ra hiệu cho anh rồi".

Ánh mắt hắn khựng lại trong vài giây, "Cũng có lúc, tôi cứ nghĩ em chẳng còn sức mà thở ấy chứ. Trông em chẳng còn tí sức lực nào luôn".

"Thật ra là do thân nhiệt em nóng quá đó", cô thừa nhận, "Hai tay hai chân của em nặng như chì, dẫu không phải là do bị trói, nhưng cảm giác lại vô cùng phấn khích nha", Lumine trao đi ánh nhìn thâm tình, "Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em".

Albedo đứng dậy để vứt tấm vải bẩn vào trong giỏ quần áo cũ. Chết tiệt, một trong hai người bọn họ phải tới Mondstadt giặt đồ một phen, không thì phải tới bờ sông lạnh cóng đó mà giặt- cô thầm nhủ.

"Tôi muốn chắc chắn rằng em vẫn còn tỉnh táo và nhận thức được mọi chuyện", Albedo tiếp lời, "Việc đó rất quan trọng với tôi".

Lumine lén đảo mắt tỏ vẻ khó chịu khi hắn vừa quay lưng, "Ừm— em biết chứ", thở hắt ra một hơi khó chịu. Khi hắn vừa quay lưng tiến tới gần cô, cúi mình áp sát cô, Lumine chợt đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt, "Nhưng mà nó ngọt ngào lắm".

Albedo chớp lấy thời cơ, hôn lấy hôn để lên môi cô những nụ hôn ngọt lịm, khiến Lumine ngả người xuống nệm, trốn sau lớp chăn rúc rích cười. "Albedo, đừng mà, nhột lắm!", cô khịt mũi, lấy tay đẩy ngực hắn, "Môi anh lạnh quá đi!".

"Không phải, là do thân nhiệt em ấm đó", Albedo nhận định, "Nếu không có áo khoác của tôi, thì em khoả thân hoàn toàn rồi".

Cô vội khoác áo lên người, "Khá thoải mái nha", những lời cuối chợt nhỏ dần, "Và, nó có mùi của anh nữa".

Albedo chống một tay nằm nghiêng, ánh mắt vẫn luôn dõi theo người con gái yêu chiều, "Tôi cũng có mùi đó", hắn buông lời trêu chọc, chìa tay về hướng cô.

Lumine thở dài, bất khả kháng mà trườn vào trong lòng hắn, dụi đầu vào lồng ngực hắn, lắng nghe thanh âm nhịp tim đập rộn ràng. Albedo dịu dàng xoa lên mái tóc cô, "Tôi nghĩ em nên tránh mặt Venti một thời gian", Albedo chợt nói.

"Hả? Tại sao?", Lumine ngước đầu nhìn hắn đầy băn khoăn.

"Có thể em không nhớ, nhưng đêm qua em đã khẩn thiết rên rỉ tên ngài ấy", Albedo nhắc lại, "Không chỉ có một lần"

Giữa luồng ký ức mông lung, lời nói của hắn như sét đánh trúng trọng điểm, gò má cô lập tức đỏ ửng lên, "Ôi, thánh thần ơi", Lumine run lên, "Ngài ấy sẽ không bao giờ buông tha cho em đâu"

Albedo giả vờ ngẫm nghĩ, "Theo như lý thuyết thì, ngài Venti có thể lắng nghe bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào, khi họ cầu nguyện tên thật của ngài, thì em nói không sai, Venti nhất định sẽ không bao giờ quên đâu". Lumine hậm hực rên rỉ, dụi mặt vào ngực hắn trong sự tủi hổ, thầm cầu nguyện mình sẽ biến mất. Liệu rằng cô có thể tránh mặt Venti cả đời hay không, nếu như cô mãi rúc mặt vào ngực Albedo suốt quãng đời còn lại. Tuy nhiên, cả hai người bọn họ chỉ có thể giữ hành động này trong giây lát, khi chiếc bụng cồn cào của Lumine rền tiếng vang.

"Ugh, mấy giờ rồi thế?", Lumine lười nhác hỏi.

"Quá trưa rồi", Albedo đáp lời, "Tôi đã cố pha trà và làm bánh cho chúng ta, nhưng mà— tôi đã làm khét nó."

Lumine bật cười nhìn hắn, "Đáng lý ra nên làm Sunshine Sprats mới phải" - đó là món duy nhất Albedo có thể làm. Hắn vẫn luôn thích cô nấu ăn, đối chiếu với những lần hắn thất bại ê chề trong gian bếp.

"Noelle làm nó trông thật dễ dàng", Albedo bĩu môi, "Chắc là tôi phải tầm sư học đạo một phen mới được".

Cô đặt lên gò má hắn một nụ hôn thương cảm, "Thôi nào, một số người nấu ăn rất ngon , một số khác thì lại thích thưởng thức. Đừng gắng sức mình quá"

Lông mày hắn nhướng lên, "Tôi không gắng sức, mà tôi chỉ muốn cải thiện cách nấu ăn thôi"

"Được chừng nào hay chừng đó!", thấy hắn hậm hực, cô càng thêm vui vẻ chọc ghẹo hắn, cọ sát đầu mũi lên cổ hắn như trẻ con.

"Thôi được rồi", Albedo thở dài trong bất lực, "Tôi phải xử lý vài việc, đợi một lát".

"Khôngggg", cô nài nỉ, "Ở lại đi, em cũng không muốn ăn sunshine sprats đâu"

Albedo lạnh lùng nhìn cô, "Ai nói với em là tôi sẽ làm món đó?"

"Cái mùi bánh pancakes bị cháy đang bốc lên kìa"

"Ah".

"Chúng ta có thể ăn bánh cứu đói mà", cô đưa ra ý kiến, "Bánh sô cô la đâu rồi ta?"

"Ăn nhiều bánh sẽ không tốt cho đường tiêu hoá", Albedo lạnh lùng nói.

Cô nheo mắt nhìn hắn, "Anh ăn nó rồi phải không?"

"Sáng hôm qua", Albedo gật đầu, dáng vẻ không chút hối hận.

"Hmm", Lumine nhíu mày, cô luồn tay vào mái tóc bạch kim của hắn, xoa đến rối tung lên, mái tóc hắn chẳng khác nào cái tổ quạ trắng muốt, "Cái bánh đó của em mà!"

"Đây là... trả thù hả?", Albedo ngơ ngác hỏi, chẳng hề đoái hoài tới những sợi tóc loe ngoe đang rối tung rối mù trước mắt.

"Đúng thế"

"Chúng ta có thể đi mua bánh khác mà, chẳng phải sao?", Albedo buông lời đề nghị.

"Trừ phi anh có thể hô biến ra một cái ngay lập tức cho em, nếu không thì em không cần", Lumine phụng phịu giận dỗi, "Anh và cái miệng dẻo ngọt của anh. Giá như tôi biết trước, tôi đã không bị lừa"

"Anh vẫn còn bánh vanilla chưa ăn (vanilla cream pie) ", Albedo bình thản đáp, vội vàng vuốt lại đầu tóc.

"Đó là một câu đùa (pun) phải không?", Lumine bật ngồi dậy.

Albedo nhướng mày, "một câu pun— Ah— không— không phải", gương mặt hắn liền trở nên ửng hồng sau những lời nhận định đầy dâm đãng đó. "Đợi một lát", hắn đứng dậy và tiếp theo đó là tiếng sột soạt phát ra, Albedo lục lọi từng túi vải nằm rải rác khắp hang động, cuối cùng là tiếng giấy nến loạt xoạt mở ra.

Albedo ngồi xuống đối diện với Lumine, bàn tay vẫn còn mở dang dở, "Tôi đã để dành không dám ăn. Nhưng mà vì tôi đã ăn mất bánh của em, cho nên đây sẽ là quà tạ lỗi"

Cô vươn tay đón lấy cả cái bánh to, tham lam cắn mộng miếng lớn, "Xem ra anh vẫn còn biết điều đó", Lumine gật gù tán thưởng, "Hmm.. Noelle làm cái này sao? Nó vừa ngọt vừa thơm, y hệt như bánh cổ hay làm vậy".

Albedo chống cằm nhìn cô, "Thật ra thì, Klee đã làm nó đó".

Bây giờ mới là lúc Lumine phải nhướng lông mày nhìn hắn, "Klee? Làm một thứ gì khác ngoài chế tạo bomb? Thật hả?"

"Khá là bất ngờ phải không?", Albedo khẳng khái, "Thú thật thì, Kaeya đã giúp một tay, nhưng việc đó càng khiến tôi ấn tượng hơn cả. Đó là quà tiễn biệt của con bé, trước khi tôi rời khỏi Mondstadt".

"Thôi được rồi, của anh đây", Lumine thở dài, đưa bánh ra trước mặt hắn, "Tôi cho anh một miếng, chỉ một-miếng!"

Albedo cúi người cắn lấy một miếng bánh, "Hmm— mùi vị không tệ"

"Muốn ăn nữa không?", Lumine nhướng mi. Albedo liền cúi người dự định cắn thêm một phát, nào ngờ cô thụt tay lại. "Không được đâu", Lumine chỉ tay vào môi rồi cười khẩy.

"Nếu em muốn", Albedo mỉm cười đáp lại. Hắn trườn lên người cô, đôi môi hắn đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Lumine có thể nếm được mùi vanilla phảng phất trên bờ môi mọng, và cô biết rõ hắn cũng có thể nếm được mùi kem bánh ngọt lịm trên môi cô.

Khi cả hai vừa tách ra để thở, một cách đầy luyến tiếc. Albedo liếm môi như thể hắn vừa ăn một bữa thoả thích no nê. "Có vẻ như, em còn ngọt ngào hơn cả bánh kem đấy", Albedo cười xoà, "Nhưng mà tôi vẫn phải thu thập thêm thông tin trước khi vội vàng kết luận"

Lumine ngại ngùng quay mặt sang bên, tập trung vào hoàn thành món ăn dang dở. Cô vừa liếm từng vụn bánh trên tay, Albedo vừa lúc đứng dậy vươn vai.

"Chúng ta nên bắt đầu công việc thôi", Albedo nói, "Nếu không tối nay lại thức đêm mà làm mất"

Lumine ngã lưng vô lực, "Mệt quá đi!, cô thoát ra một hơi thoái trào, "Em không làm nổi nữa đâu, em say lắm rồi"

"Em không say, đêm qua em làm gì có giọt cồn nào?", Albedo kiên nhẫn hỏi.

Cô bật ngồi dậy, "Anh chuốc thuốc em!"

"Hoàn toàn tự nguyện", Albedo nhắc nhở.

Hai tay cô khoanh lại, bĩu môi nhìn hắn, "Thì sao chứ? Tay chân em tê cứng, đầu thì nhức ong ong, em nói thật đó!". Một phần trong cô chỉ muốn trốn tránh công việc, nhưng thân thể cô thật sự đã vượt quá giới hạn rồi.

Albedo quỳ xuống nhìn cô, đặt mu bàn tay lên trán Lumine đầy lo lắng, "Cũng may là em không sốt. Em có cần gì không?"

Lumine chu chu môi, cổ họng cô khô rát, "Nước?"

Hắn xoay người đưa cô bình nước. Bình nước làm từ kim loại lạnh cóng tay, giữ cho nguồn nước luôn tươi mát, làm dịu đi cổ họng khát khô. Lumine không ngăn được mà nốc cạn nửa bình.

Cô thở ra một hơi đầy thoả mãn, đóng kín miệng bình, đưa cho Albedo. "Ồ, còn một việc quan trọng nữa", Albedo vừa đặt bình vào túi, Lumine liền phát hiện.

"Việc gì thế?", Albedo hỏi.

"Anh có thể mặc đồ cho em không?", Lumine dở khóc dở cười nhìn hắn.

==================================

Đôi lời tác giả : Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng xong rồi ! Hi vọng sẽ được ủng hộ trong những tác phẩm tiếp theo ~

==================================

TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD GENSSIMP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro