Tôi là Lumine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền rằng trong nhân gian có một loại thuốc khiến con người ta sở hữu một sức mạnh phi thường, nói là sức mạnh nhưng thật chất nó chỉ phóng đại sức chịu đựng của con người đến cực hạn, vì thế mà các tế bào thần kinh luôn luôn trong trạng thái căng cứng, nếu rơi vào tay người có trí tuệ và tài năng thì sẽ có 2 trường hợp, có hại hoặc có lợi. Tương truyền hơn 70 năm trước, loại thuốc đó đã rơi vào tay của hoàng tộc nhờ thế mà 10 người đó đã đánh bại một đội quân hùng hậu mà lập ra đế quốc hùng mạnh. Tuy nhiên cho đến thời điểm này chế độ đấy dần bị suy tàn và biến mất vĩnh viễn sau 1 trận hoả hoạn người ta tìm ra xác của 6 người hoàng tộc họ chết ở đó với tư thế tay cầm kiếm đầu gục 1 bên nx thân dưới bị lửa thiêu đốt thành than. Mọi người lun nghĩ rằng những người nắm giữ công thức chế tạo loại thuốc đó đã chết không còn một ai.

: "Một giất mơ sao".
:" Tỉnh táo lại đi lumi sắp xuống máy bay rồi"
Một chàng trai với máy tóc dài được tết lại trong rất tính tế, không chỉ vậy ngũ quan của người này rất điển trai đôi mắt màu vàng, hổ phách trong trẻo như soi sáng cho những người ngây ngất khi nhìn vào cậu phong thái ôn nhu như một chàng thư sinh. Kế bên là một cô gái có dung mạo rất xinh đẹp nếu được so sánh với hoa thì hóa lá ấy có vẻ tầm thường, vì cô đẹp một cách lạ lùng đôi mắt cô cũng có màu vàng hổ phách nhưng kết hợp lại với toàn bộ ngũ quan thì cô mang một nét đẹp không thể diễn tả thành lời như là những tia nắng sưởi ấm bạn trong ngày đông buốt giá. Những người hành khách không khỏi thán phục trước nhan sắc của 2 anh em.
Khi tới sân bay thì 2 anh em được một cô gái với trang phục người hầu đón đi và không ai hết đó chính là quản gia của họ xe đang chạy bon bon trên đường thì 2 anh em lại hoài niệm về ngày xưa nhưng tiếc rằng bây giờ cảnh vật khác quá.
" Anh hai chúng ta sẽ về nơi đó sao?"
Một thanh âm trong trẻo cất lên mang theo một nổi buồn.
" Đi đâu rồi cũng sẽ về lại quê hương thôi, với lại anh cũng có một số công việc ở đây "
Nói rồi cả hai anh em im bặt.
Khi chạy đến cổng của toà lâu đài thì cô hầu chạy lên mở của, người đi đường cũng vô cùng tò mò về toà lâu đài này nên cứ liên tục nhìn vào 2 anh em, khi chạy vào nơi đỗ xe thì mới biết toà lâu đài này to lớn cỡ nào. Bước vào phòng phách trang nghiệm Aether vội nói:
" Lumi à anh đã đăng ký một trường học cho 2 chúng ta rồi, em lên phòng tranh thủ nghĩ ngơi 2 hôm nay chúng ta sẽ nhập học"
" Vâng"
Lumine mệt mỏi bước lên phòng nơi này đã quá nhiều kĩ niệm đối với cô. Vui buồn lẫn lộn với nhau. Đến tối Aether gõ cửa phòng cô để nói một số việc khi ở trường mới.
" Việc đầu tiên, em hãy cười cho anh xem"
"Anh bị hâm sao"
"Vì trường đó danh tiến lẫy lừng anh sợ với tính cách của em thì sẽ gặp rắc rối, anh lo lắm"
Lumine cũng thông cảm cho anh trai mình, và cũng hợp tác nghe lời anh mình dặn dò.
" Em phải thật hoà đồng với bạn bè đấy đừng có nghệch mặt ra như mấy lần trước"
Nói đoạn Aether lấy từ trong túi ra một cái kính và bắt cô đeo lên. Bởi lẽ anh sợ với tính cách ít nói của cô sẽ khiến cô gặp rắc rối. Anh luôn tạo điều kiện tốt nhất mới đăng ký cho cô vào trường teyvat và anh muốn cô đeo kính bởi lẽ cũng vì một lý do khác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro