Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ - Đúng vậy, chúng nó vốn dĩ chỉ đi lang thang ngoài thành mới đúng. Nhưng gần đây Phong Ma Long thường xuất hiện, hoa màu bị hủy hoại, việc buôn bán cũng bị ảnh hưởng .Khi xuất hiện lại có người thường bị thương...cho nên Đội Kỵ Sĩ phải chia ra phòng vệ. - Qua lời kể của Amber, tai hoạ theo sự xuất hiện của Phong Ma Long đang đe doạ đến cuộc sống của người dân Mondstadt
   - Cho nên phạm vi hoạt động của những sinh vật phiền phức này cũng càng lúc càng gần?
   - Đúng vậy. Nhưng hôm nay thành lý được một doanh trại, cũng có thu hoạch rồi. Hãy đi theo tôi! Người kỵ sĩ chăm chỉ có trách nhiệm sẽ hộ tống bạn vào thành. - Amber hào hứng nói, mang tinh thần của một kỵ sĩ nhiệt huyết.  ]
   - Woahh, không ngờ ảnh hưởng lại nghiêm trọng đến vậy, mọi người không sao chứ. - Yanfei không thể bình tĩnh khi nghe về thiệt hại trước sự xuất hiện của Phong Ma Long. Đúng vậy, dù sao cũng là một sinh vật trong truyền thuyết mà, không nên xem thường sức mạnh của nó.
  - Đừng lo, mặc dù vẫn chưa hài lòng lắm nhưng Đội Kỵ Sĩ đã phân chia giải quyết vấn đề, thiệt hại đã được giảm xuống mức thấp nhất. - Không hổ là lão già Diluc, mặc dù không có thiện cảm với Đội Kỵ Sĩ nhưng vẫn nói tốt cho họ. Nhưng mà chỉ cần câu sau thôi là được rồi.
[ Thế rồi cả ba...à không, hai người một thực phẩm dự trữ cùng nhau tiến về phía thành Mondstadt .
   Bước qua cổng thành, một thế giới khác biệt hiện ra trước mắt Lumine và Paimon, một thành phố rộng lớn. Nhưng có vẻ như bầu không khí không được tốt lắm
  - Hãy để tôi chính thức giới thiệu, thành phố của những bài ca du mục với gió và bồ công anh, thành phố tự do. Những người lữ khách được Đội Kỵ Sĩ Tây Phong bảo hộ, chào mừng đến với thành Mondstadt! - Với vai trò người hướng dẫn, Amber nhiệt tình giới thiệu quê hương của bản thân , nơi mà cô luôn tự hào. Thành phố của tự do, chà...nghe có vẻ hợp với nhà lữ hành không thích sự trói buộc như cô nhỉ.
  - Cuối cùng cũng không phải ngủ ngoài trời nữa rồi. - Cô bé Paimon vô cùng vui mừng khi bản thân và nhà lữ hành có thể kết thúc chuỗi ngày cắm trại, ngủ bờ ngủ bụi rồi. Nhưng vẫn nhạy cảm nhận ra điều bất thường.
  - Nhưng những người ở trong thành ...tính thần dường như không được tốt lắm.
  - Vì gần đây cả thành phố đang lo lắng chuyện của Phong Ma Long mà.
  - Nhưng chỉ cần có Jean, sẽ khôh có chuyện gì đâu.
  - Jean?- Paimon nghiêng đầu hỏi, có vẻ cô bé thắc mắc về cái tên lần đầu nghe thấy.
  - Đội Trưởng Đại Diện Đội Kỵ Sĩ Tây Phong - Jean, người thủ hộ Mondstadt.  Chúng tôi lag những người đồng đội của Jean, cho dù là tai hoạ đến từ Phòng Ma Lòng, cũng nhất định có thể chiến thắng. - Amber giới thiệu cho cả hai về người đội trưởng cũng như đồng đội của mình. Có vẻ như cô rất kính trọng và ngưỡng mộ người đội trưởng này vì niềm tin to lớn mà cô đã dành cho Jean.
   ( Hy vọng cô ấy biết được chuyện Phong thần) Phải nhỉ, chuyện mà Lumine quan tâm nhất bây giờ chỉ là nhìn thấy Phong Thần và hỏi về từng tích của anh trai. Đang chìm vào trong dòng suy nghĩ, Amber bỗng lên tiếng.
   - Ah, phải rồi, trước khi đi đến tổng bộ Đội Kỵ Sĩ, tôi có món quà muốn tặng Lumine. Là để trả công cho việc giúp tôi thành lý doanh trại Hilichurk lúc nãy.
  - Oi, người, người nhìn cũng có phần! Tại sao tôi không có quà? - Paimon có vẻ bức xúc lắm khi bản thân không có quà gì cả.
  - Etou...Vì đó là món đồ bé Paimon không dùng được. - Hình như Amber hơi bối rối trước tình huống này. Mà đồ Paimon không dùng được sẽ là món quà như nào nhỉ, thật mong chờ mà.
  - Nhưng tối này tôi sẽ mời bạn ăn đặc sản Thịt Nướng Mật Ông của Mondstadt. - Dần nhận ra bản chất của Paimon, Amber đưa ra một món quà vô cùng hấp dẫn dành riêng cho Paimon.
  Quả nhiên
  - Thịt Nướng Mật Ong!- Ngay lập tức có một con cá Paimon dính câu.
  - Bây giờ hãy đi theo tôi đã, chúng ta cần đến... nơi cao của thành phố.
  Kết thúc đoạn đối thoại, cả ba bao gồm cả người đang vui đến nhảy cẫng lên vì Thịt Nướng Mật Ong kia cùng đi đến nơi cao của thành phố. Liệu món quá sẽ là gì đây. ]
   - Tâm tình của mọi người trong thành phố không được tốt lắm nhỉ, dù sao cũng trong tình huống nguy hiểm mà. - Ayaka có phần lo lắng về tình trạng của mọi người trong thành.
  - Thật, thật ra đây là nhờ tất cả mọi người chứ không phải chỉ riêng bản thân tôi. - Jean trông hơi ngượng ngùng trước những lời khen mà cô cho là quá tâng bốc của Amber.
  - Nhưng công lao của cô vẫn là lớn nhất, cô nên tự hào chứ Jean. - Lisa lại trái ngược, cô khá thích thú trước vẻ ngượng ngùng của bạn thân.
  - Paimon đúng là như cũ mà, vẫn thích ăn như vậy, lần sửa gặp lại nhất định nấu một bữa thịnh soạn cho cả hai. - Xiangling vẫn luôn yêu thích tính cách của Paimon. Và trông có vẻ như cô nàng lại muốn triển khai kĩ năng nấu nướng của mình nữa đây.
  [  Trên đường đi, Amber giải thích thêm vì Phong Mà Lòng nên không còn các thương nhân và khách du lịch đến nơi đây, đường phố không còn náo nhiệt như trước, việc buôn bân cũng không có tiến triển. Nhưng mà hình như quán rượu phía góc đường không bị ảnh hưởng, phải nói là việc làm ăn của họ trở nên tốt hơn?
    - Vậy, món quà là gì? ..... Chẳng... Phòng chi dực! Kỵ Sĩ Trinh Thám nhờ vào nó để hành động trên không, người dân trong thành Mondstadt cũng rất thích dùng
   - Tôi đặc biệt gọi bạn đến đây, chính là vì để bạn có thể cảm nhận được cái lợi của nó!- Amber vô cùng hào hứng giới thiệu phong chi dực với Lumine.
   - Đây là ngữ khí đề xuất nhiệt tình. - Paimon cảm thấy vô cùng ngạc nhiên với sự nhiệt tình giới thiệu của nàng Kị Sĩ Trinh Thám này. Thật là năng nổ.
  -  Vì " Phong " là linh hồn của Mondstadt mà. - Cô vô cùng tự hào về " Phong", linh hồn của thành bang cô vô cùng quý báu, trân trọng.
   - Được rồi, màu đến thử tính năng của Phong Chỉ Dực đi. Tuy cách dùng rất đơn giản , nhưng bạn nhất định phải nghe theo hướng dẫn của tôi.
  Và dưới sự hướng dẫn của Amber, Lumine thuận lợi dùng Phong Chỉ Dực bay đến quảng trường thành phố.]
     - Thật là nhiệt tình  ,hình như Qiqi nghe mọi người gọi đây là đa cấp phải không?- Cô bé cương thi nghiêng đầu thắc mắc, nghĩ về từ hình dung mà một vị khách từng tới nhà thuốc đã sử dụng.
   - Qiqi, từ đó không phải sử dụng như vậy. - chủ nhân nhà thuốc - Baizhu vô cùng vô ngữ trước trường hợp này .
   - Đúng vậy đó Qiqi, đừng nghe lời bà hỏa của mấy tên bệnh nhân nữa , cứ lờ đi đi . - Lúc này , con rắn trên cổ Baizhu bỗng lên tiếng.
   - Shinobu, con rắn biết nói kìa !!!- Arataki Itto , đại ca bang Arataki kích động nhảy cẫng lên.
  - Tên kia, gọi ai là con rắn biết nói đấy!  - con rắn, à không, vị rắn này có vẻ rất bức xúc về cách gọi của Itto, nhưng đừng tức giận, chấp chỉ mấy người thân xác người lớn mà tâm hồn trẻ con.
   - Đại ca đủ rồi , cho tôi xin lỗi vì hành động thất lễ của đại ca, anh ấy không có ý xấu .- Shinobu lên tiếng xin lỗi thầy cho vị đại ca không nên thân này, không biết cô gia nhập bang hội hay đi trong trẻ nữa, Shinobu mệt nhưng Shinobu không nói.
   - Amber vẫn luôn nhiệt tình như vậy nhỉ . - Collei khúc khích cười trước sự nhiệt tình trước sau không đổi của cô bạn mình.
  - A..haha.- Amber giờ chỉ biết cười ngại ngùng trước lời khen của mọi người, cô chẳng biết tại sao khi gặp nhà lữ hành lại không kiềm chế được mà trở nên năng động như vậy, rõ ràng đối với người khác cô vẫn rất nhiệt tình nhưng đâu giống như vậy. Như vậy là sao chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro