chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[   Rồi tất cả cùng nhau xuất phát đến Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Cùng lúc đó trong phòng của Đội Trưởng Đại Diện, một vị nữ kỵ sĩ. Cô có dáng người cao, khỏe và làn da trắng cùng với đôi mắt xanh xám và mái tóc vàng được buộc đuôi ngựa bằng chiếc nơ đen. Nhưng bây giờ trông cô có vẻ gấp gáp, liên tục nhìn đồng hồ, có vẻ như là đang đợi người hay điều gì đó?
    - Jean, cô quá nôn nóng rồi. Chẳng phải nói là đợi bạn ấy ở đây sao? - Vào lúc cô định ra ngoài tìm người, một giọng nói vang lên, một cô gái với chiếc mũ mang theo đóa hoa tường vi bắt mắt, cầm trên tay quyển sách đứng quay lưng trên lan can gần đấy. Trên người cô gái tự mang theo khí chất ưu nhã, bình thản tạo nên cảm giác an tâm cho người đối diện và cũng nhờ điều ấy, dù Jean vẫn còn lo lắng về tình hình hiện tại của thành phố này nhưng cũng không còn hấp tấp như lúc ban đầu.

  Giọng nói gấp gáp của Jean vang lên lần nữa - Phong Ma Long dường như xuất hiện ở ngoại thành, sau khi gặp cô ấy tôi muốn nhanh chóng.... - Đối với Đội Trưởng đại diện của Đội kỵ sĩ, cũng như một người dân yêu quý thành bang của tự do này, đứng trước tình hình này không thể nào chậm trễ giây phút nào cả, phải đưa ra hành động ngay lập tức.

   - Đừng có vội như thế chứ, chút nữa tôi cũng sẽ giúp. - Cắt ngang vị đội trưởng đang sắp mất bình tĩnh kia. Ngay lúc cô vừa dứt lời cũng là lúc Kaeya mang theo đám người Lumine bước vào trong căn phòng ấy.

    - Đội trưởng đại nhân,tôi mang người đến rồi!]

  - Jean luôn dễ dàng nôn nóng trong những lúc thế này nhỉ~ - Lisa thoải mái trêu đùa người bạn của mình mặc cho cô đỏ mặt giải thích cho bản thân bằng những câu đại loại như "Đó là lúc nguy cấp" hay "Tôi chỉ muốn giải quyết sớm mối nguy hại này thôi!"

Lí do rất chính đáng, rất thuyết phục, trên tực tế cũng chính là như vậy. Nhưng người quản lí thư viện của chúng ta có quan tâm đến chuyện đó sao? Tất nhiên là không rồi. :)))

   - Đây chẳng phải " học viên xuất sắc nhất trong hai trăm năm qua" của học viện Sumeru sao! - Kaveh, cậu chàng kiến trúc sư khá ngạc nhiên khi người thủ thư của thanh bang Mondstadt lại là nhân vật thiên tài mà anh vẫn thường hay nghe học viên khác nhắc đến khi đến trong thư viện của học viện Sumeru tìm kiếm tri thức liên quan. 

   - Ara, cách gọi đó vẫn còn sao? Dù sao bây giờ tôi chỉ là một thủ thư quản lí thư viện bình thường thôi... nhỉ? 

( Cũng không chắc lắm về việc Kaveh có thật sự từng nghe nói về Lisa không, nếu không có xin xem như tư thiết, hoặc đề nghị tác giả sửa. Đừng chửi, tác giả tâm hồn mong manh yếu đuối lắm ....)

[     Sau khi tiến vào, Kaeya từ từ kể lại sự việc đã diễn ra lúc nãy.

   -...Sự việc diễn ra như vậy. 

Nghe từ đầu tới cuối sự việc, Jean trầm ngâm như suy tư gì đấy một lúc, rồi cất lời - Mondstadt chào mừng bạn, nhà lữ hành đến từ những cơn . Tôi là Đội trưởng đại diện, Jean, còn đây là Lisa người quản lí thư viện Đội kỵ sĩ. - Jean đơn giản giới thiệu bản thân và Lisa với Lumine,

   - Ara, là vì nhân lực không đủ, nên đây là những bạn trẻ tốt bụng đến giúp đỡ phải không? Thật dễ  - Với ngữ khí đặc trưng của mình Lisa lên tiếng chào đón những vị khách này. Nói thật khó biết nhất là đằng sau nụ cười ấy đang suy nghĩ những gì, bởi đoán tâm tư của những người thông minh đâu bao giờ là dễ dàng. 

   - Chỉ là, không đúng lúc lắm... Từ khi Phong Ma Long thức tỉnh, thường hoạt động xung quanh thành, gây ra ba hỗn loạn. Hiện nay dòng chảy Nguyên Tố, địa mạch tuần hoàn của Mondstadt , đều trở nên lộn xộn giống như một cuộn len bị mèo cào. Điêu tồi tệ nhất với ma pháp sư là...làn da và tâm tình đều trở nên thật tồi tệ...]

   - Tại sao tôi cảm giác câu cuối cùng mới là trọng tâm cô ấy muốn nói vậy, tôi ảo giác rồi sao. - Chàng thuật sĩ Chongyun gần như bắt đầu hoài nghi trực giác của bản thân,tại sao giữa một đống đe dọa nghiêm trọng như vậy thì cậu lại cảm thấy câu cuối mới là điều vị kia muốn nhấn mạnh vậy. (Chongyun hoang mang nhưng Chongyun hong nói)

   Và tất nhiên người bạn mê sách kia của anh sẽ rất sẵn lòng cho anh câu khẳng định.- Bỏ từ "cảm giác" đi, vì sự thật như thế đấy.- Vâng rất thẳng thắn rất trực tiếp, 10 điểm không có nhưng.

   - Tôi hiểu mà, yare, còn gì tồi tệ hơn là làn da và tâm trạng bị ảnh hưởng chứ-  Không biết bằng thế lực siêu nhiên nào, tác giả cảm thấy Yae và Lisa có thể có rất nhiều chủ đề chung, vấn đề này rất vi diệu và phi logic. Còn về nội dung những chủ đề đó, xin đừng thâm nhập quá sâu, cẩn thận bị hai người họ hố chết...

[   - Nếu không bị những thứ này làm phiền, Đội kỵ sĩ sẽ có cách tốt hơn là dán cáo thị để tìm người giúp bạn rồi. Tạm thời mời các bạn ở lại Mondstadt, Đội kỵ sĩ Tây Phong sẽ cố gắng giải quyết vấn đề. - Jean đưa ra đề nghị

Và các bạn nghĩ rằng Lumine của chúng ta sẽ như bao nhân vật chính phim hành động, phiêu lưu ấy ư. Sẽ rất hào hiệp chính nghĩa đứng lên đấu tranh lại tất cả cái ác mà bản thân gặp được. Nếu bạn thật sự nghĩ như thế, sự thật sẽ chỉ khiến bạn tự vả bôm bốp vào mặt bản thân . Lumine không phải anh hùng, cô ấy chỉ là một người em gái ,đi tìm kiếm anh trai thất lạc của mình, chỉ vậy thôi. Vậy nên , đáp án của cô là

   - Vậy thì nhờ cả vào Đội kỵ sĩ này, nhà trọ ở đâu?

Nhưng có vẻ thực phâ...à không bạn đồng hành Paimon rất hào hứng muốn giúp đỡ . - Paimon cũng sẽ giúp!

- Vậy thì , cùng  xác định kế hoạch tác chiến trước. - Kaeya rất tự nhiên tiếp lấy câu nói của Paimon. (Nếu lúc này tôi là Lumine tôi sẽ kiểu: ủa alo, ý kiến của tui thì sao mọi người. Lumine bất lực.gif) ]

   - Pff....hahaha, không hổ là cô, câu trả lời luôn nằm ngoài dự đoán của tôi. -Heizou phụt cười trước phản ứng không ngờ tới của Lumine. Quả nhiên, thiếu nữ này không có khi nào là không cho anh bất ngờ, gợi lên sự hứng thú nồng đậm sâu trong lòng anh.

Đối với Wanderer, trọng tâm chú ý của con rối hình người.Tsundere.Ngược hướng lao tới này lại nằm ở vị trí khác - ha, đáng yêu, tôi có nghe lầm không vậy, cô ta ư?

   - Vậy cậu có thể khẳng định cô ấy không đáng yêu không? - Nahida chỉ cần một cái nhìn là có thể chọc thủng tâm tư của cậu. Có thể nói cô khá lo lắng cho vị "con nuôi" này.Dù nhiều một người đồng nghĩa với việc sự quan tâm của Lumine lại bị chia nhỏ một phần. Nhưng kệ đi. vị thần trí thức chắc chắn sẽ có phương pháp giữ cho nhà lữ hành tự do ấy chú ý đến bản thân thôi.

Một sự yên lặng bao trùm Wanderer, anh dám sao? Anh không dám. Anh có thể khen cô ấy dễ thương không? Anh không thể. Haizzz, Tsundere khổ ghê nơi. Chỉ cần nghĩ đến hình bóng của người thiếu nữ ấy, cảm xúc trong anh lại càng thêm khó nói. Có thể là rung động, cũng nhiều lúc là cảm xúc bực bội khi thấy bên người thiếu nữ ấy quá nhiều người vây quanh. Nghĩ tới đây , anh kéo nón che khuất tầm mắt của bản thân. Có lẽ...sẽ có ngày nào đó anh sẽ chịu không nổi mà dùng xích sắt giam cầm đôi chân của cô ấy,giữ cô ấy chỉ là của riêng mình...

   - Này vị đeo nón bên kia, mong rằng anh có thể khống chế cảm xúc của bản thân khá khó chịu đấy. - Với chất giọng ôn hòa, nho nhã của bản thân ,Kazuha lịch sự khuyên bảo vị kia. Tất nhiên phần cuối anh không nói ra, nhưng trời biết khi chàng Samurai cảm nhận ra cảm xúc chiếm hữu điên cuồng đang cuồn cuộn trong gió của vị ngồi bên kia, đặc biệt còn hướng tới người thương của anh, anh đã khó chịu biết bao. Đó là người anh thương, người anh chỉ muốn dùng cơn gió của mình vỗ về cô trong giấc ngủ, người duy nhất anh sáng tác ra những khúc nhạc đầy tình yêu. Anh sẽ không cho phép ai xé rách đôi cánh của cô.

Dẫu cho bầu không khí đầy thuốc súng vô hình kia vẫn đang diễn ra hùng hổ giữa hai vị tình địch thấy nhau đỏ mắt này(mặc dù Kazuha chỉ cười hiền lành, nhưng nhìn nụ cười này không đúng lắm, cốt truyện vẫn tiếp tục diễn ra, mà hình bắt đầu truyền phát hình ảnh kế tiếp.



Lời tâm sự

HALO EVERYONE!!! Tác giả lặn ngụp lâu dài tưởng chừng như drop quay lại rồi đây

Cứ tưởng chừng như khoảng thời gian ôn chuyên ở trường đã đủ ác độc. Ai dè thời gian nghỉ hè cũng bị bá chiếm (bảo bảo đau lòng nhưng bảo bảo không nói)

Đau hơn nữa là đi thi, tỉ lệ thất bại cũng đau quá đi hở, cảm thấy nhân sinh ác quoãi đạn, tuyệt vọng ToT

Nói chung là trong khoảng thời gian còn lại của nghỉ hè , tác giả sẽ cố gắng viết truyện (tuy không đều nhưng vẫn có). Nhớ đọc và comment cho tg vui nha mọi người.

Moah Moah, tạm biệt các đọc giả thân yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro