Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Đích đến tiếp theo là ngôi Đền Sói với Kaeya đang chờ đợi, như một thủ tục trước khi bước vào giai đoạn chiến đấu, ta cần trước một đoạn trao đổi tin tức trước chứ nhỉ.

   - Bạn đến rồi. - Kaeya bình thản chào đón. - Này, đến gần chút, ngửi thấy không?

   - Là mùi Slime hỏa bị cháy khét. - Lumine đáp. Nhưng mà mùi Slime hỏa cháy khét rốt cuộc là mùi gì , Slime hỏa bị cháy khét được sao? hoang mang-ing.

   - Trong Đền thần này diễn ra một số việc. Liên kết ma lực của Slime, Hilichurl... Còn có ... Phong Ma Long. Haha, ở trong đó chắc chắn rất náo nhiệt.- Tình huống trong đền thần quả thật có thể dùng rối như tơ vò để hình dung.

   - Chỉ là một đám lóc nhóc thôi. ]

   - Nói đúng lắm bạn thân của ta ơi! Chỉ là một đám lóc nhóc thôi sao có thể khiến bạn thân của Itto vô địch này sợ hãi! Muahahaha!!! - Cũng không biết gọi là tự tin quá mức hay là ngây thơ nên cuồng vọng nữa. Nhưng mà vị phó bang Kuki Shinobu đã bắt đầu đỡ trán bất lực ở kế bên rồi.

   - Mong các vị thông cảm, Đại ca có hơi "năng động" một chút... - Cô thầm than đại ca của cô không biết đang ngồi ở đây đều là ai sao, đều là những người có sức ảnh hưởng lớn ở từng quốc gia đấy, không thì cũng là có lực lượng không thể xem thường. Đúng là không biết không có tội, tội nhất chỉ là cô đang bị kẹp giữa thôi.

Đại ca bang Arataki rất là hào sảng không quan tâm nhiều đến những thứ quan hệ phức tạp dây mơ rễ má. Có khi đến bây giờ còn không phân rõ tình cảm bản thân dành cho thiếu nữ với mái tóc màu nắng kia đấy chứ. Đừng trông mong gì Shinobu sẽ nhắc nhở, thiếu một đối thủ cạnh tranh bao giờ cũng là có lợi.

   - Phát ngôn rất có khí phách, không hổ là Ojou-chan . Tôi không thể chờ mong đến cuộc quyết đấu tiếp theo rồi. - Từ đầu đến bây giờ Childe rất là chăm chú quan sát màn ảnh xem từng quá trình chiến đấu của cộng sự (tự nhận), xem cô trưởng thành qua từng trận chiến, khát vọng của anh đã không thể kiềm nén nhiều hơn nữa. Anh tự hỏi không biết lần sau cô sẽ như thế nào cùng anh ta tới một tràng quyết(hẹn) chiến(hò) đây.

[  - Ồ! Phát ngôn rất có khí. Thật đáng tiếc Đèn Sói Bắc Phong lại bị thứ này làm phiền. Đi thôi, Lumine. Tuy là đã không còn ai bái tế Tứ Phong Thủ Hộ, nhưng ngọn gió cổ xưa vẫn không biến mất... Hiện nay, tôi cần đi giúp Tứ Phong Thủ Hộ thay đổi môi trường rồi. 

Trong quá  trình tác chiến với Kaeya ở trong phế tích, mặc dù anh rất ngạc nhiên về việc Lumine không cần vision vẫn có thể điều khiển sức mạnh nguyên tố., nhưng vẫn rất tận tình giải thích thêm về các phản ứng nguyên tố , đặc biệt là với băng,ngoài ra còn biết thêm về cách lợi dụng cột gió đi đi đến nơi cao một cách dễ dàng. Đi đến tận cùng của đền rồi phá hủy nguồn năng lượng của Phong Ma Long. 

   Kaeya không tiếc khen ngợi mà vỗ tay. -Ồ! Thật là tuyệt vời. Hóa ra các hạ là một chiến sĩ đã qua đào tạo. Lúc nãy ở trong đền, phong cách chiến đấu quả thật phải khiến người khác mở rộng tầm mắt. 

  - Quá khen rồi... - Lumine nhẹ nhàng lướt qua lời khen này, cứ cảm giác sự khen ngợi phát ra từ vị này cứ khiến người khác toàn thân phát run,toàn là lời hoa mỹ.

   - Ha ha ha. Đến tính khiêm tốn của kỵ sĩ cũng đã được trang bị đủ! Sự anh dũng giải cứu Mondstadt của các hạ, trong tương lai sẽ được truyền khắp thành phố tự do này. Sau  này có thời gian rảnh, hãy đến Tổng bộ Đội kỵ sĩ nói chuyện nhé.  Ừm... hoặc là tôi cũng biết một quán rượu khá ngon?  - Mặc dù người biết chuyện thì biết Lumine đủ tuổi để uống rượu , nhưng nhìn từ bề ngoài kiểu nào cũng là vị thành niên, Kaeya... Anh đang lôi kéo vị thành niên vào các tệ nạn như thế à.

Kết thúc cuộc đối thoại, Lumine và Paimon từ biệt Kaeya để tiếp tục xuất phát đến địa điểm cuối cùng, nhưng có vẻ như Kaeya vẫn chưa có ý định rời đi, anh dường như đang suy ngẫm điều gì đó.

   - Tôi thì đang nghĩ, với trí thông minh của Hilichurl , làm sao nghĩ tới được việc mai phục tấn công. - Đồng thời với câu nói ấy, một con Pháp sư vực sâu xuất hiện từ phía cây cột sau lưng anh.Nhưng chưa kịp để anh động thủ , một ánh lửa dần lan tới Pháp sư vực sâu và theo cùng với đó là bóng hình đỏ rực cùng thanh trọng kiếm. Với chiêu thức dứt khoát và sức nóng mãnh liệt, quái vật nhanh chóng bị đánh bại (Suất diễn 3s :))) )

Đó là một thanh niên với làn da nhợt nhạt, mắt đỏ và mái tóc màu đỏ rực dài đến giữa lưng. Ngoại hình của anh để lại ấn tượng cho người khác là một quý công tử hoàn mỹ phong độ đường đường, nhưng với câu nói tiếp theo, anh không kiềm nén mà bộc lộ ra sự bất mãn của bản thân đối với Đội kỵ sĩ (đặc biệt là thanh niên da đen nào đó) - Đội kỵ sĩ, năng suất làm việc cũng thật kém.

một tràng vỗ tay không ngần ngại phát ra từ Đội trưởng Đội kỵ binh dành cho vị khách bất ngờ này. - Không sao, nếu anh cũng bị kéo vào việc này , vậy thì sự việc lại càng thú vị rồi. ]

   - ha, theo nghiên cứu thì những lời hoa mỹ như vậy không có ảnh hưởng tốt đến Nhà Lữ Hành đâu. - Không biết phạm vi nghiên cứu của anh rộng tới mức nào nữa Albedo, hay là chỉ về Lumine anh mới điều tra chi tiết tới vậy .

Cô nàng nhút nhát Sucrose nay cũng muốn dũng cảm một lần giành lấy Nhà Lữ Hành - Đu-Đúng là Lumine hợp với đội kỵ sĩ hơn những nơi khác mà nhỉ, cô ấy cũng đã là kỵ sĩ danh dự rồi mà

   - Đúng vậy, Lumine-onechan là của Klee! = Nó có sai sai chỗ nào không vậy Klee, mà thôi kệ.

   - ha, nói gì thế rõ ràng Thất Tinh LIyue càng phù hợp hơn. - Rất đáng tin cậy Keqing

  - Nhà Lữ Hành và giáo viện Sumeru mới là tuyệt phối

Thế là cuộc chiến tranh giành Lumine bùng nổ một cách bất ngờ và nhanh chóng đi đến đỉnh phong. Chỉ khi bắt đầu mất khống chế thì những người đáng tin cậy của mỗi phe mới đứng ra can ngăn và kết thúc. Nhưng rõ ràng là trong lòng mỗi người thì luôn cho rằng Lumine là của bản thân 

  -Haizzz, đúng là không có nơi nào là không có vết tích của Giáo đoàn vực sâu và Fatui....

Không biết là ai phát biểu câu chân lí kia nhưng tất cả mọi người trong không gian đều dồn dập gật đầu tán thành. Nhiều khi không có sự xuất hiện của chúng còn thấy kì quái và thiếu thiếu ấy chứ. Không nơi nào không có, giết hoài giết không hết, còn ai khác nữa. Thiết nghĩ nên trao cho họ giải công nhân chăm chỉ của năm.

   - "huýt sáo" Màn lên sân ngầu đấy chứ . - Đại tỷ hào sảng Beidou cảm thấy vô cùng ấn tượng trước màn chào sân cool ngầu này, suy tư về việc bản thân có nên làm tương tự như vậy lần sau gặp Nhà lữ hành hay không.

   - Diluc-dono - Nolle nhận ra danh tính của nhân vật mới xuất hiện trên mà ảnh.Còn ai ngoài ông chủ của tửu trang Dawn, người nắm quyền của ngành rượu thành Mondstadt, người được biết ghét Đội kỵ sĩ hơn ghét tà nữa đó.

   - Lại một người màu đỏ...rất nóng.- Ngoại trừ "màu đỏ", "rất nóng", cậu chàng Razor có vẻ như không thể tìm thêm bất kì tính từ miêu tả nào khác với vốn từ ít ỏi của bản thân. Tính thêm Diluc chắc cũng được 3 người rồi chứ nhỉ. 

   - Quả nhiên việc có thể điều khiển sức mạnh nguyên tố mà không cần Vision thần kì thật, Tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên khi thấy lần đầu. Ai ngờ được cô ấy lại là người đến từ thế giới khác chứ. - Thở dài, Tighnari nói ra sự bất ngờ của bản thân vào cái lần cùng nhau vào xử lí tử vực. Hầu như mỗi người đều cảm thấy không thể tin tưởng được chuyện vô lí này lại có thật.

   - Trường hợp đặc biệt sao...? - Alhaitham trông vô cùng phấn khích trước kiến thức mới mẻ này, lần tới gặp lại ,anh sẽ kế hoạch như thế nào để kiểm tra thứ sức mạnh ấy của Lumine đây.

[ Đứng trước cửa đền gặp lại Lisa đang chờ đợi. - Í, đứa trẻ đáng yêu. Chuyện nguy hiểm như vậy bạn cũng đến giúp, thật cảm động. Thời gian này nếu có gì không hiểu, đều có thể đến hỏi tôi nhé.

   - Người quản lí thư viện chủ yếu phụ trách những điều gì?

   - Ừm, câu hỏi này rất hay. Về căn bản, là những việc không cần dùng đến tay chân hay bộ não. 

Paimon bị chấn kinh đến rồi - Vậy thì còn những việc gì! ]

   - Không dùng chân tay cả bộ não thì còn những việc gì! - Lời của Kaveh không hẹn mà trùng khớp với lời của Paimon trên màn hình, kiến trúc sư thiên tài lúc nào cũng bị deadline đè ngập đầu cảm thấy chấn kinh, cũng ghen tị rồi. Công việc tốt như vậy cho anh một phần với a!

  - Ngủ sao...? Sayu cũng muốn làm người quản lí thư viện. - Mắt của cô bé sáng rực lên, trên đời này có công việc phù hợp một cách hoàn mỹ với bản thân như vậy ư, hâm mộ.

Trả lời câu hỏi này của Sayu là Mika, mặc dù cậu không thường xuyên ở tổng bộ nhưng đây là chuyện tất cả mọi người đều biết. - Không hoàn toàn như vậy, người quản lí thư viện thường phải kiểm kê, bảo vệ, thu hồi sách bị mượn quá thời gian đăng kí, khá lầ cực khổ. Chỉ là... có vẻ Lisa-san là một trường hợp ngoại lệ?

Trọng điểm chú ý của Thiên Quyên đại nhân có vẻ nằm ở nơi khác, cô cười khúc khích. - Đứa trẻ đáng yêu sao, khá thích hợp đấy chứ.

   - Heh~ Quý cô đây cũng thấy như vậy sao, tôi cũng vậy, Nhà lữ hành của tôi quả là một đứa trẻ dễ thương mà, luôn khiến người ta muốn sủng ái vô điều kiện. - Với một nụ cười lịch thiệp, Ayato đồng tình với quý cô ở phía bên kia. Nhưng cái sự chiếm hữu đột ngột xảy ra ở đây là sao dị. CHắc là ảo giác thôi....

Cả hai cùng cười và phóng ánh mắt sát khí sau bề ngoài thân thiện ấy. haizzz, Hồng nhan họa thủy mà.

[ Cùng kinh nghiệm tích lũy từ những  phế tích trước với sự hỗ trợ từ nguyên tố lôi mạnh mẽ từ Lisa, cả ba rất nhanh đã đến nơi đặt kết tinh hơi thở rồng. Sau khi phá hủy nó, Lumine dự định hỏi ra nghi vấn của bản thân về nguồn gốc của Phong Ma Long.

   - Rồng Đông Phong, Sư Tử Nam Phong, Sói Bắc Phong, Chim Ưng Tây Phong... Họ là những người bảo vệ gió bốn phương của Mondstadt, cũng là thuộc hạ của Phong Thần Barbatos. Dvalin, đây là tên của Phong Ma Long. Trước khi bị người dân gọi là Ma Long, nó từng là Rồng Đông Phong trong Tứ Phong Thủ Hộ. Đó là nguyên do Dvalin chỉ có thể mượn 3 trong 4 sức mạnh của bốn phương gió. Ngay từ khi bắt đầu, nó đã tự đốt cháy hết sức mạnh của bản thân mình rồi. - Chân tướng phía sau màn đang dần hiển lộ một góc.

   - Tại sao lại đi đến nông nỗi này? 

   - Tôi nghĩ... là do "hận thù". 

   - Hận thù..?

   - Là hận thù với Mondstadt sao? Lấy động cơ là thù hận, khiến nó có sức mạnh hơn cả gió, hóa thành Ma Long... 

   - Nhưng mà nó là một trong Tứ Phong Thủ Hộ, tại sao lại.... thù hận thành phố mà nó từng bảo vệ chứ? - Đúng vậy tại sao lại trở thành như thế, rốt cuộc là hận thù như thế nào khiến Dvalin quay lại phá hủy thành phố nó đã hằng bảo hộ, khiến bản thân rơi vào con đường không thể quay đầu, đốt cháy hết tất cả sức mạnh. 

   - ... Là người của Mondstadt, thật khó để có thể tự nói ra. Cầm lấy xem đi... đây là câu chuyện từng xảy ra hàng trăm năm trước. 

Rồi tất cả cùng nhau rời khỏi, lúc này thành Mondstadt vì đã phá hủy nguồn sức mạnh của Phong Ma Long nên những cơn bão vốn còn hoành hành trong thành nay đã biến mất, giành lại sự hòa bình hiếm có cho người dân nơi đây]

   - Ngươi...cũng bị phản bội sao? - thầm thì trong lòng, Wanderer nhớ đến những lần bị phản bội của bản thân, cái cảm giác tim bị đè bởi một tảng đá một cách trầm trọng, cái cảm giác tuyệt vọng, thống khổ ấy, là sự giày vò mỗi đêm khiến không thể đi vào giấc ngủ... Bị thành phố yêu mến phản bội, Ngươi cũng nghĩ như vậy sao, Dvalin...?


Note: 

Cầu bình luận, cầu bình chọn (*o*~)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro