Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời chuyển dần sang đêm một cách nhanh chóng khiến cho con người cảm giác lại sắp qua hết một ngày nữa.

Scaramouche cũng như vậy, hắn đang ngồi trong xe đi qua các tòa nhà cao tầng, băng hoa nhiều đèn giao thông mà vẫn chưa thấy điểm cần tới.

Đã tròn một năm khi hắn ra trường và bắt đầu công việc ở công ty, công việc ổn định, đường làm việc trong suốt thời gian qua lại không cần bàn cãi nhưng thứ hắn tự hào nhất vẫn là người đang ở trong nhà hắn, cô bạn gái mà hắn đã tỏ tình.

Lumine, người con gái mà bất kì học sinh nam trong trường dòm ngó nhưng em lại phớt lờ họ mà chọn hắn, lũ thua cuộc. Nghĩ đến đây làm tâm trạng của Scaramouche tốt hơn hẳn trước khi về đến nhà thì hắn đã tạt qua mua một chút gì đó để khen thưởng cho Lumine.

Khi lái xe về Scaramouche đưa mắt nhìn vào trong nhà, đèn tắt rồi không lẽ cô ấy đã ngủ nhưng nhìn lại đồng hồ thì vẫn còn khá sớm, theo thông lệ thì tầm giờ này Lumine phải xem phim trên sofa và đợi hắn về ăn cơm tối.

Suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn rời xe, mở cánh cửa xe ra rồi bước chân về phía căn nhà đã dần lạnh đi. Hắn tiến đến cửa nhưng nhận ra nó không khóa, một nỗi bất an dâng lên khó nói thành lời, nhìn vào chiếc điện thoại đang phát sáng trên tay, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào, chẳng lẽ....

Scaramouche lấy tay xoay nắm cửa rồi đẩy nó ra, bên trong tối đen chỉ có ánh sáng của đèn mini gắn trên tường là phát ra ánh sáng nhỏ nhoi như đom đóm, bước chân vào trong nhà cảm nhận được hơi lạnh truyền đến đó không phải do thời tiết, không rõ hắn cũng không đoán được.

Tiếng động phát trên lầu khiến hắn tin rằng Lumine đang trên đó, ngủ trên chiếc giường ấm áp chứ không phải do hắn suy tưởng điên khùng gì đó mà Signora hay kể.

Cọt... kẹt... kẹt....

Lên lầu rồi lại làm gì, nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng ngủ không biết nên mở ra hay không, chưa kịp định thần thì cánh cửa từ từ mở ra như muốn anh bước vào bên trong, bên trong cũng tối nhưng ít ra nó còn đèn ngủ. Có ai đó lao ra từ phía sau cánh cửa ôm chầm lấy hắn, thân hình lao đảo vì bị tấn công bất ngờ mà ngã lên giường.

-Lumine, em điên rồi à?

Hắn hét lên khi phát hiện ra người mà bất ngờ xuất hiện là Lumine, bạn gái của hắn nếu đổi lại là người khác thì hắn đã rút cây súng thủ bên người mà bắn chứ không nhân nhượng gì.

- Ahaha, xem kìa từ khi nào mà Scaramouche lại trở nên nhát gan như vậy, đùa thôi. Đây.

- Lumine bật cười rồi ngồi dậy khỏi người của Scaramouche,cô kéo tay anh ngồi dậy khỏi giường.

- Được rồi tắm rửa xong rồi xuống dưới ăn cơm, đồ ăn thì để em hâm lại.

- Ừ.

Mệt mỏi nguyên một ngày khi về nhà vẫn tốt nhất, ít ra còn được chơi cảm giác mạnh, hắn nghĩ xong xuôi rồi mới đứng dậy lấy đồ từ tủ áo đã được để sẵn rồi bước vào nhà tắm, tắm một lát cuối cùng cũng đỡ hơn.

Scaramouche bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ thường ngày rồi đi xuống lầu, bước chân không nhanh không chậm mà đi vào nhà bếp nơi mà hắn thấy bóng lưng của Lumine đang loay hoay ở trong bếp, hắn tiến đến và ôm lấy cô từ phía sau. Lumine cũng đã quá quen rồi nên cũng không phản kháng mặc kệ hắn làm gì đi nữa nhưng đến khi cái tay không an phận của ai kia mò vào nơi không nên, cô tắt bếp rồi lấy tay ngăn lại nhưng lại nghe giọng của Scaramouche thều thào.

- Yên nào!

- Nhưng còn buổi tối... A....

-Thì buổi tối đây.

Scaramouche vừa nói vừa xoa bộ ngực của Lumine, rồi lại di chuyển xuống dưới thắt lưng đang được cố định mà tháo đi.

-Thôi ngay Scaramouche.

-" Bình tĩnh nào hoặc là trong phòng, còn không là ở đây."

Lumine câm nín trước câu nói này, cô biết Scaramouche đã nhịn rất lâu rồi, họ chỉ hôn rồi lại nắm tay chưa bao giờ làm quá thân mật vì anh trai cô Aether, và một số lí do nghe có vẻ rất là hợp lí từ anh ấy.

-Trong phòng ngủ đừng ở đây.

- Được, thành giao.

Scaramouche vừa dứt lời liền bế Lumine lên trên phòng, mở cửa phòng rồi đi vào bên trong, đặt Lumine xuống giường rồi đè cô ra. Nụ hôn dồn dập khiến cho cô không có thời gian suy nghĩ, chiếc lưỡi tinh nghịch lại chen vào đôi môi của cô, xâm chiếm bất ngờ một cách bạo lực. Bàn tay hắn không yên phận mà cởi đi bộ đồ vướng víu trên người của cô, mạnh bạo và dứt khác. Áo ngực trắng tinh với bộ ngực của cô hiện lên trước mặt hắn, tham lam đầy dục vọng mà xoa nắn chơi đùa chúng khiến chúng sưng tấy, cứng lên với trò đùa nghịch vô tâm của hắn.

-A...đau.

Đôi môi vừa hé mở hắn lại điên cuồng xâm chiếm lần nữa, lấy hết hơi khí khiến cho cô khó chống đỡ được, bàn tay cào cấu lên người hắn như cầu xin.

-A...ha...ha.

- Chỉ mới bắt đầu thôi mà!

Giọng điệu hắn nhẹ như lông vũ vậy, cũng phải chỉ mới bắt đầu thôi mà không phải khi cả hai bắt đầu đã từ rất lâu rồi sao?

-" Lumine, em phân tâm điều đó khiến tôi buồn đấy."

Hắn khiến cô trở về thực tại, cơ thể của cả hai bây giờ không có một mảnh vải che thân nào cả, cô nhìn thấy thân thể hắn, và hắn cũng vậy.

Một ngón tay để đùa ngực đầu tư, một ngọn tay để trêu đùa phía bên dưới, cảm giác rất lạ. Chạm vào, hình như...đau...đau đớn lắm.

- Scaramouche, anh không mang bao.

- Đây là lần đầu của em nhỉ, mang bao làm gì cho phiền hà.

Cô không biết nữa, cảm giác các ngón tay chen chút vào bên trong rồi khuấy đảo bên trong, cảm giác khó nói thành lời, cô chỉ biết kêu lên những tiếng ái muội như cổ vũ như cầu xin.

-Chậm lại...đau.

Chúng ra khỏi cơ thể cô nhưng cảm giác mất mát này là gì, dù là gì cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng có vẻ vui mừng sớm quá cũng không tốt, cái thứ to lớn kia lại vào ngay sau đó. Vừa đau đớn gấp bội, như muốn xé toạc bên trong cô.

Nước mắt.

Sự gào ghét đổi lại là những tiếng rên dâm đãng không chịu được.

Là tiếng khóc, là mùi máu tanh.

Sự đau đớn.

Bị càn quét, bị tấn công từ trên xuống dưới không chỗ nào là vẹn toàn. Được an ủi từ những nụ hôn, lời thì thầm vô nghĩa mà cô không thể nghe thấy được nữa.

-------------------------------------------------------

Sau lần đó Scaramouche có vẻ thích thú và muốn làm nhiều lần hơn nữa, cứ cách một tuần sẽ làm 2,3 lần. Nếu là đi công tác thì trong một tháng đó sẽ cố gắng về sớm.

Cô không biết nữa, cảm giác có gì đó sai sai nhưng không rõ.

Hôm nay cô lại nôn thức ăn ra ngoài, lần thứ mấy trong tuần, cô không nhớ nữa. Mùi dầu ăn bắt đầu khiến cô trở nên khó chịu hơn bao giờ hết, cô cần thứ gì đó, hay ai đó, phải rời bác sĩ.

Bác sĩ ở thành phố Liyue đều khiến cô an tâm rất nhiều, trong đó phải kể đến Baizhu. Anh ấy là bác sĩ từng đến trường của cô khi cô vẫn còn lại học sinh năm nhất, anh ấy là bác sĩ được điều đến theo lời của hiệu trưởng là gì đó... Cô quên mất rồi nhưng cô có gặp qua anh và được anh cho số điện thoại, cứ khó khăn gì cứ gọi đến cho anh ấy.

Cô đã gọi trước để tránh anh ấy bị kẹt lịch với ai đó, thật may là đã có thời gian phù hợp để đến khám bệnh.

Đúng ngay thứ 5 tuần này, sáng 8h30 anh ấy có thời gian rảnh, cô cảm ơn anh qua điện thoại rồi cúp máy sao đó lại nhận được một cuộc gọi đến từ Scaramouche, anh bảo tuần này sẽ trở về, cô cười nói mình đã biết và cúp máy.

--------------------------------------------------
Phòng khám BuBu

Cô đi đến phòng khám với tâm trạng thấp thỏm, mong là không tiêm ngừa gì hết vì cô vẫn còn sợ nó lắm, cô được y tá đưa đến phòng khám của Baizhu chưa đến bao lâu đã đến được rồi, nếu đổi lại là cô thì chắc bị lạc từ kiếp nào rồi.

Cô gõ cửa phòng thì nghe thấy bên trong có tiếng người vọng lại, bảo cô cứ vào đi.

Cô bước vào bên trong thì thấy Baizhu với mái tóc xanh, cặp kính và cô gái quen thuộc trên vai, cô tự hỏi là sao được nhỉ. Cô cúi đầu chào rồi được anh dẫn đến một cái ghế ngồi, Baizhu hỏi cô trả lời, chủ yếu là về sức khỏe, tình trạng và cách ăn uống của cô. Anh đăm chiêu một hồi cuối cùng cũng chịu mở miệng nói.

-" Chúc mừng em Lumine, em đã có thai rồi."

-" Dạ?"

Cô bất ngờ khi nghe được tin này, vừa vui vừa lo. Những cảm xúc hỗn tạp đó hiện lên rõ trên khuôn mặt của cô, anh Baizhu trấn an cô rồi ghi rõ những thứ cần kiên kị khi mang thai và một số thứ vụn vặt khác.

Cô vui mừng cầm tờ giấy trên tay, bức ảnh được chụp từ bụng cô, đó là hình dáng của đứa trẻ nó vẫn còn khá mơ hồ nhưng nó khỏe mạnh, cô được cho biết là vậy.

Cô đã mong Scaramouche cũng sẽ vui như vậy, nhưng đổi lại là ánh mắt đầy ghét bỏ và câu anh ta thốt ra khiến cô đau đớn.

- Cầm số tiền này và đi phá cái thai đó đi.

-Tôi sẽ không...

- Cô không có quyền nói câu đó đâu, đùng mang cái bụng bầu đó uy hiếp tôi.

- Tôi sẽ không mang nó uy hiếp anh bởi vì tôi muốn chia tay với anh.

- Được thôi, mà sẵn tiện phá cái thai đó dùm luôn. Không tiễn.

Cô ôm bụng đi lên lầu dọn dẹp hành lí rồi đi xuống, rời khỏi ngôi nhà này, nơi từng khiến cô hạnh phúc nhưng bây giờ tại sao nó lại đau đớn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro