#ChiLumi - Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fandom: Genshin Impact

Tác giả: Trần Phanhh

Raiting: T

Pairing: Tagtarlia/Childe x Lumine

Thể loại: Soft, Sweet, Enemy, Comrade, Đơn phương?, Chiếm hữu một chút?

Giới thiệu nhân vật: Các nhân vật trong fic đều thuộc quyền sở hữu của MiHoYo, phi lợi nhuận

Tóm tắt: Diễn biến khác sau khi Lumine biết Aether là hoàng tử của vực sâu, diễn biến tâm lý nặng nề khiến cô gục ngã

Chú ý: OOC rất nhiều

----------------------------------------------------

"Chúng ta luôn có đủ thời gian, Lumine"

Không, anh nói gì vậy ?

"Anh sẽ đợi em ở cuối chặng đường, nhưng giờ anh không thể tiết lộ thêm cho em"

Trước đôi mắt ngấn nước của nhà lữ hành, anh trai cô lại trở nên lạnh lùng đến lạ. Cô không hiểu anh đang nói gì, mà cũng không muốn hiểu việc mình suốt bấy lâu qua có ý nghĩa gì

Người anh trai cô luôn giữ trong tâm trí đã xuất hiện, và rồi chính anh lại quay lưng bỏ cô lại một mình ở chốn Teyvat này

"Paimon, cậu. . . . .đến chỗ Barbara chữa trị và ở đó một vài ngày được không ? Tớ muốn đi nhận một vài ủy thác một mình"

"Lumine. . . . . Paimon hiểu rồi, xin cậu đừng cố quá nhé. . . ."

Cô nhóc con lơ lửng - Người bạn tốt nhất của nhà lữ hành rầu rĩ nhìn cô không khỏi đau lòng. Nhưng bé biết rằng mình nên nói gì bây giờ chứ, anh của Lumine lại là hoàng tử của vực sâu. Thứ bí ẩn luôn đe doạ đến sự bình yên của vạn vật. Cả Dainsleif nữa - tên kì lạ đó cũng biết đến Aether

Paimon lắc đầu nhẹ ra bay đến Thành Monstard, để Lumine một mình thờ thẫn ngắm buổi chiều tà của biển trên đỉnh núi Vọng Phong

Ah cảm giác trống trải này, đã bao lâu rồi mới được nếm trải lại nhỉ ?

Mùi của cỏ cây hoang sơ, tiếng gió xào xạc và cả vị mặn chát của biển

Gì chứ, vị biển ?

Đây là nước mắt, cô nhanh chóng gạt đi những giọt lệ đó. Cắn môi mình lại để không bật tiếng, là vị kị sĩ danh dự của Monstard, lại là vị cứu tinh của Liyue, bao nhiêu người ngưỡng mộ cô gái hành lữ nhỏ bé đó

Nhưng như người đời nói, khi gặp thất bại con người thường nhớ đến những gì mình đã trải qua. Gian khổ có, khó khăn thiếu thốn đủ điều, mệt mỏi và thậm chí là suýt mất cả mạng sống

Bàn tay bé nhỏ này run rẩy không hồi, Lumine ngày thường mạnh mẽ lại có những lúc vô cùng yếu ớt như vậy

Cô không bao giờ được phép để mình mềm lòng yếu đuối với bất kì kẻ địch nào. Chắc chắn là phải vậy ! Hãy tái đấu với tên Fatui đó và chứng minh cho cái lẽ trong đầu

Lumine hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, giở chiếc bản đồ ra và dịch chuyển đến Hoàng Kim Ốc, cô cá chắc chắn hắn ta chưa rời Liyue sau bao nhiêu chuyện to nhỏ đã xảy ra

.

"Ồ không ngờ thật đấy, Cộng Sự"

Quả nhiên, mở cửa bước vào Hoàng Kim Ốc vẫn thấy tên quan chấp hành Fatui thứ 11 phiền toá đấy. Nụ cười có chút mỉa mai xen lẫn bất ngờ hắn cũng không khiến cô để tâm hơn

"Đừng nói nhiều, mau chiến một trận đi"

Childe nhíu mày, rồi quay ngoắt sang trạng thái phấn khởi. Vết thương vừa lành lặn một cách ngọt ngào phải biết, khởi đầu cho chuỗi ngày sau khi bị cấm đụng vũ khí bằng một trận đấu với nhà lữ hành thì tuyệt còn gì hơn chứ

Đoá hoa xinh đẹp trên chiến trường này lúc biết cách làm hắn ta vui vẻ. Childe xắn tay áo bẻ khớp rôm rốp và bắt đầu khởi động cơ quan khiêu chiến, hình dạng khát chiến mang tên Tagtarlia lộ diện. Trong khi kẻ kia vui vẻ sung máu, đôi mắt màu sao ấy không toát lên vẻ cau có như mọi khi

Tiếng lẻng kẻng của vũ khí vang lên, đất đá bị vỡ vụn khói bụi mịt mù càng khiến kẻ thách thức thấy khó thở dưới bầu áp lực từ hiệu ứng cơ quan

Việc cô ra tay với hắn tơi bời hoa lá chỉ để che mắt đối phương, để không thể nhìn ra nội tâm đang bị đè nặng làm ảnh hưởng

Chỉ có im lặng, và ngăn chặn hết sức những đòn tấn công. Sau hai lượt đấu thì chính Childe cũng thấy nhà lữ hành rất bất thường, đùng đùng gào lên nổi nóng

"Đang chiến đấu mà để đầu óc trên mây làm tôi nghĩ em đang không tôn trọng đối thủ trước mặt đấy nhà lữ hành"

Nhà lữ hành giật mình quay lại đỡ lấy nhát đao khủng lồ của Tagtarlia, vì đỡ quá muộn khiến những tia sét từ trang phục ma vương phát tán làm xây xước hết cơ thể. Cơ thể bị vung hất ra xa trong đau đớn, chưa kịp định hình thì đã hô gọi át chủ bài mà hắn luôn tự tin

Kình Ngư Nuốt Chửng

Đúng là ra tay không chút nhân nhượng thật, Lumine dâng trong lòng một nỗi sợ hãi như bao người phàm khác

Thời gian trong đôi hổ phách mờ đục bỗng trôi chậm lại, có sợ hãi, rồi vụt, nỗi sợ đó không còn. Nó trở thành sự bất lực, cô. . . . . không muốn gắng gượng nữa. Tựa đầu xuống nền đất lạnh lẽo và sỏi vữa, chấp nhận lấy cơn đại hồng thủy ập tới. Nhắm lại. . .

"Này-"

.

.

.

.

.

Một khoảng không vô định, không có điểm tựa, lơ lửng và dần bị hút sâu vào hố đen không đáy. Không giãy dụa, nói đúng hơn là không thể làm được gì, như cách cô đã không thể nắm lấy bàn tay của anh trai trong một tích tắc

Em đã nghĩ anh ấy sẽ ở lại cạnh em khi đã tìm thấy nhau, em sẽ oà khóc vào lòng anh và để được anh bao bọc như lúc còn ở cạnh nhau hồi trước

Bông hoa không bao giờ héo úa là thứ quà duy nhất, là món anh ấy trao tặng và cài lên mái tóc xinh đẹp của em, và cũng là thứ kỉ vật duy nhất khiến toàn bộ tâm tư của nhà lữ hành luôn chỉ có thể hướng đi tìm một nửa ruột thịt

Lumine cũng biết sợ hãi, cũng không ngừng run rẩy, nỗi sợ còn đi kèm đau đớn dai dẳng thì quả là ác mộng trần gian

"Aether, Aether. . . . . ."

Trong lúc tuyệt vọng và cô đơn nhất, khẽ kêu lên, cầu xin anh trai một cách đáng thương và vô vọng. Cuộn tròn người lại tạo nên một vỏ bọc mới sau cái lớp giáp sắt cũ gỉ đã vỡ nát

Một luồng khí ấm nóng chạm tới cơ thể thương tổn của nhà lữ hành, em rụt lại đề phòng như một lẽ thường tình. Nhưng nó lại quá đỗi ấm áp, như liều thuốc làm dịu lại những tổn thương tinh thần mà em đã phải chịu

Có lẽ đây là thuốc độc, nhưng vẫn mong muốn nó sẽ ở lại mãi. Để xoa dịu đi mọi sự đau khổ trong trái tim này

"Bông hồng tuy thật xinh đẹp nhưng luôn khiến mọi người e dè vì những chiếc gai của nó, tôi không biết rằng nếu tỉa tót cho chúng lại có thể nhìn dáng vẻ hiếm có này của em"

.

Childe đã đấu tranh rất nhiều, hắn đã luôn để ý sắc thái biểu cảm kì lạ của nhà lữ hành. Cô ấy sẽ không thường muốn giao đấu với hắn vào những lúc tối muộn vì những nhiệm vụ ủy thác mệt mỏi mỗi ngày

Cộng sự luôn rực rỡ khi ra tay không khoan nhượng với kẻ địch, hắn yêu điểm đó. Ngang tàn, mạnh mẽ lại trong dáng vẻ mềm mại như lụa thật khiến người ta si mê

Nhưng hôm nay không như hắn trông đợi, nói trắng là khá thất vọng. Hắn đọc hết tất thảy, từ đôi mắt mơ hồ mờ đục vì nước đến tâm can giao động không ngừng. Cô ấy không phải là nữ thần háu chiến của mọi ngày

Quan chấp hành tặc lưỡi chán chường, hô to gọi chiêu thức độc nhất của mình lên cùng với suy nghĩ kẻ khiêu chiến nên tỉnh táo lại và chú tâm hơn tới hắn

Nhưng mọi chuyện lại lệch quỹ đạo hoàn toàn so với Childe tưởng

Đoá hoa ấy lại chấp nhận nằm xuống hứng trọn chiêu thức. Hắn thoát khỏi trang phục ma vương, bỏ qua cả hơi thở khò khè và cơ thể chi chít sẹo mới bước nặng nề vì di chứng mà chạy tới kiểm tra cơ thể đã bất động của nhà lữ hành

"Đừng đùa tôi chứ cộng sự, sao em lại chịu đòn trong khi em có thể thoát ! Muốn chết thật sao khốn khiếp !"

Không một câu trả lời, bàn tay đau đớn vết thương cũng buông thõng thanh kiếm thiên không rồi biến mất. Cơ thể của Lumine bị áp lực nước mà tụt thân nhiệt đến mức lạnh cóng

Yếu ớt nôn ra nước, rồi cũng không còn sức để mở mắt. Đó là lần đầu quan chấp hành số 11 sợ mất đi một thứ đặc biệt

.

"Em đừng cử động mạnh tiểu thư, tôi thề tôi chưa làm gì em"

Hắn giơ hai tay lên trên đầu xin hàng trước một con mèo nhỏ khép nép một góc và cứ chăm chăm chĩa kiếm vào hắn ta

Nhìn em kìa, vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Không lấy một lời cảm ơn lại làm hành động dè chừng đó với tôi. Lumine đã nghĩ ra cách đáp trả ngay, sao phải cảm ơn kẻ suýt tiễn cô về trời chứ ?

Hắn có chút buồn cười với cái khuôn miệng mấp máy không nói nên lời của Lumine

"Quần áo tôi. . . . ."

"Là cấp dưới của tôi thay cho em, nào, bỏ ánh mắt đó đi mà Lumine. Em nghĩ tôi là tên thừa nước đục thả câu vậy sao ?"

Lại chả thế !

Rất khó tin, nhưng cơ thể không ổn thật rồi, tạm gác lại vậy. Nếu hắn dám giở trò đồi bại, thì không có chuyện chỉ là tàn tật an nhàn tuổi già đâu nhé. Phẩy nhẹ tay đi để thanh kiếm biến mất

Hắn là một tên đểu cáng, có thể lật lọng ở phút trót, giờ lại xuất hiện với vẻ như một quý ông ấm áp, chu đáo và lãnh đạm thì thật không khỏi dè chừng

"Đây là đâu chứ ?"

"Một chỗ mà quan chấp như tôi lui ra vào"

Cô trố mắt nhìn, thật sao ! Thực sự cô đang ở trong giữa căn mật của Fatui !? Vậy thì sẽ có rất nhiều thứ để cô mầy mò, nhất định phải làm để tìm anh ấy ! Khi cô định hấp tấp muốn vọt ra khỏi giường thì hắn ta đã chặn lại, cười khùng khục

"Tôi đùa thôi tiêu thư, em thật dễ tin người đấy, chỉ là một cái chỗ ở tạm vài ngày bình thường thôi"

. . . . . Lumine liền gạt tay kẻ dối trá ra và quay lại cái góc giường đề phòng, mặt thì có thể không chút cảm xúc nhưng tai cô đang nóng bừng bừng lên rồi. Hắn nhận ra việc trêu đùa với Lumine không bao giờ khiến bản thân hết vui, khụ khụ và cái lấy lại dáng vẻ

.

"Tới đây nào, tôi sẽ giúp em thay băng"

Hắn vỗ vỗ vào nép giường ý bảo em ra đấy, đúng là Childe mang theo một hộp cứu thương thật. Nhưng liền từ chối

"Xin cảm ơn, tôi sẽ tự làm"

"Em đừng cứng đầu nữa, tôi biết em mạnh nhưng việc hứng nguyên đòn Kinh Ngư Nuốt Chửng của tôi thì không chắc"

Childe liền với tay ra nắm vào cánh tay mảnh mai, cô khẽ rùng mình kêu lên một tiếng ê ẩm. Hắn cũng xích lại gần hơn, nếu cô không chịu tới thì để hắn ta tự kéo cô lại. Lumine nhẹ quá, hắn nghĩ thầm

"Đau có thể kêu, tôi sẽ cố nhẹ tay"

Quan chấp hành để cô gái nhỏ ngồi vào trong lòng, bàn tay to dài lắm những vệt chai sạn cứng cáp cứ chạm sờ lên làn da mềm như lụa. Đột nhiên lại ngớ người ra họ đã rơi vào tình huống thân mật như thế nào, mặt Lumine khẽ đỏ ửng

Hắn ta có vẻ lại khá vui, ngâm nga một giai điệu nào đó trong họng. Nhà lữ hành ngước lên nhìn cằm hắn, rồi lại cúi xuống thẹn thùng

"Em đang tò mò bài hát của tôi sao ?"

"Ừm, nó là bài gì vậy ?"

Giọng nói êm dịu trong trẻo như nước, chà, thứ luôn khiến kẻ tội đồ phải mê say như điếu đổ. Hắn chỉ cười nhẹ

"Tôi không nghĩ em lại chú ý đến nó, cái này có được tính là tôi có sức hút với em không tiểu thư"

"Anh bị khùng hả ?"

Hắn cười lớn, hắn điên rồi. Dù nói câu đó nghe biết là bị ăn chửi, nhưng chất giọng của ánh sao qua tai hắn lại nghe như là mắng yêu vậy. Thật muốn ôm cô ấy vào lòng-

"Childe. . . ."

"Anh có thể. . . . cho tôi ôm một cái được không ?"

Việc băng bó khựng lại, gì vậy, vừa rồi mới cầu thôi mà ước thấy luôn. Lumine xoay người lại, vẫn là đôi mặt đượm buồn hôm qua. Cô xích lại gần hơn và vào tay qua ôm chầm lấy hắn

Ánh sao làm thật kìa ! Ôi Archon, hắn yêu nhà lữ hành, không biết cảm xúc đó nhen nhóm lên từ khi nào. Chính hắn tự biết tình cảm này là không nên có, là một quan chấp hành cao cấp của Fatui, làm con chó trung thành tuyệt đối của Nữ Hoàng

Nhưng lại bị thu hút bởi một cơn gió phương xa là em, trong trẻo, mạnh mẽ quyết đoán lại vô cùng lôi cuốn

Đến giờ em đang ở trong vòng tay của tôi, một kẻ đơn phương em. Đây là mơ thì tôi muốn sẽ không tỉnh giấc

"Anh biết không Childe, Aether tôi đã gặp lại được anh ấy rồi. . . ."

Cô bị sao vậy, sao lại kể cho hắn ta chứ !?

"Nhưng anh ấy lại không chọn về bên cạnh tôi. . . ."

"Tôi cứ phải tiếp tục thế này đến khi nào ? Anh ấy bảo sẽ chờ tôi đến cuối chặng đường, vậy. . . . đến khi nào mới là kết thúc chứ ?"

Nói đến cảm xúc lại dâng trào lên tận cổ, cô yếu đuối siết chặt vạt áo sơ-mi đỏ đậm đặc trưng của hắn. Tiếng khóc nấc lên cũng câu từ run rẩy vô cùng đáng thương. Hắn ôm lấy vai cô, vỗ nhẹ chúng, dụi vào chóp đầu an ủi cho những giọt nước mắt nóng hổi kia

Childe không cam lòng khi thấy người hắn yêu đang đau khổ, đôi mắt xinh đẹp của em xứng đáng cho những thứ lấp lánh chói loà hơn là những hạt pha lê tràn ngập tủi thân

"Em cứ khóc đi"

Như giọt nước tràn ly, Lumine khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô ấy khóc nhiều đến mức kiệt sức, quan chấp hành lại để cô nằm xuống và lau đi các giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt cô. Tay hắn chạm vào bên má non mềm, rồi đặt cho một nụ hôn lên trán

Nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng để lại một bầu không gian yên tĩnh

.

"Em chườm đá cho mắt đỡ sưng đi"

Khuôn mặt như cá thờn bơn xẹp lép của cô vẫn còn y nguyên

"Nào đừng để khuôn mặt như miếng tàu hũ thối trôi sông thế, cười lên đi nào"

Hắn nâng hai má như bánh bao chiều của cô lên, còn nhào nhào nó mà không dừng được. Lumine cũng để mặc hắn ta giày vò cặp má, cô cũng không phàn nàn gì cả

"Anh không đi làm những công việc xấu xa của Fatui sao ? Hoá ra anh lại rảnh rang vậy"

Đồng thời gạt hai bàn tay đang nghịch ngợm kia ra

"Đau lòng quá đó tiểu thư, trận ở Hoàng Kim Ốc vừa rồi em cũng đánh tôi không chỉ là xây xước nhẹ nhàng đâu"

Hắn lại giở giọng kể khổ, nhưng những vết thương đó hắn dấu nhẻm nó sau lớp áo sơ-mi. Cô lặng người cúi đầu xuống, ai dè cứ tìm anh ta như một cách trút giận. B- Biết đâu được, cô nghĩ hắn ta thích đấm nhau-

Childe phì cười, coi biểu cảm sắc thái "mình vô tội" của ánh sao kìa. Em cứ như vậy sao tôi có thể ngừng thích em chứ ? Hắn rướn người tới, cô giật mình lùi lại về sau cho đến khi chả còn đường lui. Hơi thở ấm nóng nói khẽ vào vành tai đang hồng đỏ của cô

"Nếu em có thể chủ động ôm chặt lấy tôi như hôm qua thì tôi có thể suy nghĩ việc lại việc phạt cho kẻ thua cuộc lần trước"

Cô tròn mắt, rồi ngại ngùng đỏ ửng mặt đẩy đẩy mặt anh ra xa. Muốn né tránh luôn câu hỏi nên xin lỗi cho chiếc sơmi ướt sũng nước mắt của bản thân. Aigu thẹn quá !!! Nhanh chóng chùm chăn qua đầu giả sẽ ngủ luôn. Nhưng ai cho cô trốn ?

"Ấy không được, em chưa ăn từ hôm qua đến giờ rồi. Nào, tôi đã nấu sẵn hết rồi không lẽ em lại nỡ để nó nguội lạnh ?"

"Em không tin tôi sẽ dùng biện pháp mạnh với sự cứng đầu của em nhỉ ?"

Lumine cố thủ trong lớp chăn trong thấp thỏm, biện pháp mạnh. . . . .dùng bạo lực ? Hắn ta chuẩn bị sẽ đấm cô thật sao ! Khi cô chuẩn bị chở người chui ra thì một lực mạnh bế bổng cả người cả chăn lên

"Áh !"

"Em chịu nhìn tôi rồi sao"

"Được- Được rồi mà, tôi tự đi được mà Childe"

Hoá ra nhà lữ hành lừng lẫy, kị sĩ danh dự của Monstard thơ mộng và giờ là vị cứu tinh của Liyue phồn hoa tráng lệ vẫn có khuôn mặt dịu dàng đáng yêu thế này. Hắn sẽ trân trọng từng giây phút quý giá này. Cảm giác được vòng tay vẫn siết chặt cơ thể mình, em cũng chỉ im lặng không nỡ quẫy đạp ra nữa vì cũng biết là anh ta sẽ không thả bản thân dễ vậy đây. Thật tốn sức

Hắn liếc xuống nhìn con sâu róm không cựa quậy nữa mà chỉ lẳng lặng dựa vào lồng ngực rắn chắn của hắn. Vài tia vui sướng le lói trong tim, vài ngón tay đang giữa chặt vai của ánh sao lại nghịch nghịch mấy lọn tóc óng ả của người mình yêu

Bước vào một căn phòng khác, mới mở cửa thôi đã nức mùi đồ ăn thơm phức. Cô tròn mắt nhìn mọi thứ, trông sắc mặt tự tin kia. Vậy là hắn ta đã tự sửa soạn một mình thật sao !?

Đặt em ngồi xuống ghế, trước mặt là một bát cháo tuy đã bớt nóng hổi nhưng vẫn còn giữ được nhiệt độ. Lumine ngước lên nhìn Childe cũng đang kéo ghế ngồi bên cạnh, hắn còn nụ cười ăn tiền đó ra với ý hãy thử tay nghề của tôi đi nữa

"M- Mời anh nhé"

"Em ăn đi"

Xúc lên một miếng ăn thử, chà nó ngon như bề ngoài của bát cháo vậy. Ấm, ngọt thơm từ gạo và vị thịt xay cùng rau củ. Rất quen thuộc và cũng rất đỗi gần gũi

"Sao anh lại đối xử quá tốt với tôi như vậy ? Biết rõ rằng có thể tôi cũng sẽ là mối nguy hại cho cái tổ chức Fatui-"

"Tại tôi thích em tiểu thư"

Hắn ngắt lời em đang nói, và thái độ của Lumine cũng không tin vào tai mình

". . . . . Đùa em thôi, em vừa là cộng sự, vừa là đối thủ yêu thích của tôi. Làm sao tôi lại muốn em chết chứ, em chết rồi tôi lấy ai ra để so thắng bại đây"

"May quá, không tôi lại nghĩ đầu anh mới đập vào đâu đấy"

"Này, ý gì chứ !?"

Cô không nói gì nữa, chỉ múc thêm miếng cháo mà cười thầm. Kệ cho tên quan chấp hành kia đang nhăn nhó như khỉ ăn ớt

Hắn thở dài trong lòng

Em có thể không tin, nhưng tôi thích em là thật, tiểu thư. Không sao cả, nếu lời nói dối đó khiến em vui, tôi sẽ giả vờ giấu mang nó ra để lấy cớ trêu chọc em. Vừa đau vừa thoả mãn

"Anh làm nhiều thế này Paimon mà thấy chắc sẽ chén sạch trong một nốt nhạc luôn mất"

Cô cười tít mắt khi nghĩ đến cảnh mình sẽ đau khổ xót mora thế nào nếu là người chầu Paimon nguyên một mâm đồ ăn hảo hạng hải sản này

"Lumine"

"Hửm ?"

Em nhìn tôi bằng ánh mắt ngọt ngào trong vắt, chỉ chỉ vào miệng giở trò mặt dày

"Đút cho tôi một miếng đi, kẻ thua cuộc"

Tôi sẽ trân trọng từng giây của khoảng khắc này, được trân trọng em, yêu thương em và nhìn em vui vẻ khi nhìn tôi. Thật mãn nguyện

- Tạm end -

Đôi lời của tác giả:

Tui bị vã con fic ChiLumi không angst các cô ạ :"))), vã vl xong tuyệt vọng quá mới ngồi viết tự làm tự pú 🥴

Tui có thể ăn ngược một xíu, nhưng lướt cái nào cũng tag angst, bạo ngược triền miên nên tôi bị rén 🤧💔

Ai biết có con fic nào mà Lumine mạnh mẽ mà cũng ko angst, Childe cũng đừng thành tên khốn lười dối lạm dụng tình cảm thì ới tôi được không, tiếng việt càng tốt. Mò trên wattpad mà thấy hàng hợp gu ít kinh khủng ಥ‿ಥ

Chốt cuối, 20/10 tưng bừng horny Chilumiweek không dừng 💪✨💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro