Venlumi(R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, R18

_____________________________
Rời đi sau bữa tiệc tổ chức cho Jean. Lumine và Paimon quyết định về lại ấm trần ca để nghỉ ngơi, nhưng lần này lại có chút khác biệt, thay vì chỉ có cô kị sĩ danh dự và thức ăn dự trữ thì giờ đây lại có thêm anh nhà thơ lang thang đang say sỉn trong cơn rượu.

Khi nãy trong bữa tiệc ở quán rượu, Venti đã ôm lấy tay nhà lữ hành và cầu xin cô cho ở nhờ một đêm, Lumine và Paimon thấy không có vấn đề gì nên cũng đồng ý.

Họ đi vào một góc vắng vẻ trong thành Mondstads này, lí do họ phải đặt ấm trần ca ở một chỗ vắng vẻ thay vì một chỗ bình thường thì buổi sáng khi mọi người trong thành thức dậy và đang đi bỗng dưng nhìn thấy ba người chui ra từ trong một cái ấm bé tí sẽ rất gây chú ý.

Lumine đã từng bị như vậy bên Liyue nên từ đó cô rút kinh nghiệm mỗi lần vào ấm sẽ chọn chỗ vắng vẻ để tiện chui ra chui vào mà không bị ai để ý.

Vì sợ Venti sẽ ngã nên Lumine đã đỡ anh ta, sau khi bước vào trong ấm thì cô đỡ Venti vào phòng và lại vào bếp làm canh giải rượu giúp anh giảm bớt cơn say.

-Venti à! Dậy uống chút canh đi

Cô bước vào phòng cùng bát canh giải rượu và biết rằng kiểu gì anh ta cũng chẳng lên tiếng vì đã bận chìm vào giấc ngủ rồi. Lumine đặt bát canh trên mặt chiếc tủ đầu giường.

Quay người ra thì thấy Venti đang nằm vắt vẻo nửa thân trên giường nửa thân dưới sàn, Lumine thở hắt một hơi rồi tiến đến kéo anh lên giường nằm.

Trước khi chạm vào người thì gương mặt anh đã hút hồn cô mất rồi, đôi mắt màu hổ phách đảo qua khắp gương mặt thanh tú trên giường.

Cô đã tương tư anh bấy lâu, cũng muốn ở lại Mondstads để mãi bên cạnh anh, nhưng vì tìm anh trai, cô không cho phép bản thân vì tình cảm cá nhân mà từ bỏ hành trình. Giờ đây được gặp lại Venti, chẳng ai biết cô đã hạnh phúc như nào khi có thể được thấy anh thêm lần nữa.

Gương mặt cô đang rất gần với mặt của Venti, đột nhiên anh nắm lấy tay cô xoay người lại và kéo cô xuống giường.

Lumine trơ mắt nhìn người đang trước mặt mình, có thật là anh ta đang say không? sao vẫn còn sức mà vật cô xuống giường thế này.

-em đang làm gì vậy?

Cô im lặng, cũng tự hỏi bản thân định làm gì? Hôn anh ư, nói như vậy hẳn anh sẽ thấy điều đó thật kì cục.

-tôi...tôi thấy trên mặt anh có dính bụi nên định phủi đi

Cô bịa tạm một lí do nào đó và cầu mong rằng anh ta sẽ tin và thả cô đi.

-thật sao?

-thật mà....ưm

Chưa kịp hết câu, Venti đã cúi xuống trao cho cô một nụ hôn. Chúng nhẹ nhàng và du dương y chang những câu hát mà anh đàn ra.

Sau một hồi, anh rời môi cô, miệng nở nụ cười và nhìn xuống người con gái bên dưới. Gương mặt Lumine giờ đây đỏ như trái gấc, nhận ra điều đó cô liền lấy hai tay che đi khuôn mặt của bản thân.

-đúng ý em chứ?

-ý anh là sao?

-không phải em muốn hôn tôi sao?

-kh..không có

Cô cật lực phủ nhận trong sự ngượng ngùng, thú thật thì cô muốn anh làm nhiều hơn thế, nhưng vì bản thân cô không cho phép chính mình đánh rơi liêm sỉ nên phải phủ nhận.

-vậy tôi phải phạt em rồi~

-khoan đã

-hm~

-.....

Đáp lại anh là cái quay đầu né tránh ánh mắt và sự im lặng từ Lumine, cứ thế bầu không khí lặng thinh bao trùm họ được vài giây. Có lẽ Venti phải đổi câu hỏi khác rồi.

-Lumine..

-gì thế?

-đối với em....tôi là gì?

Đôi đồng tử của cô giãn ra, đối với cô thì anh là gì chứ? Bạn bè sao? Không đúng, cô thích anh và chữ "thích" ấy đã vượt qua rào cản của tình bạn mất rồi.

Vẫn là sự im lặng từ Lumine, Venti biết có lẽ bản thân sẽ chẳng hỏi được gì nữa rồi, anh buông tay.

-nếu em không muốn trả lời cũng được, tôi sẽ sang phòng khác, em cứ nằm ở đây đi.

Đột nhiên Lumine nắm lấy tay anh, kéo anh vào một nụ hôn, nó vụng về không mãnh liệt nhưng lại khiến cho nhà thơ lang thang trong lòng cảm thấy hạnh phúc, cô cũng vậy, họ chẳng hề biết rằng người kia cũng thích mình và giờ đây đã có câu trả lời cho cả hai. Cô dứt nụ hôn sau vài giây ngắn ngủi và rồi lại quay mặt đi.

-em không biết câu trả lời là gì nữa, chúng ta là bạn bè và em không muốn phá hỏng mối quan hệ này, em sợ rằng khi nói ra cảm xúc trong lòng sẽ khiến anh rời bỏ em.

-....

-em thích tôi đúng chứ?

Cô chần chừ và rồi cũng đáp lại anh bằng cái gật đầu.

-thật trùng hợp, khi mà tôi cũng thích em.

Cô biết, và điều này cô cũng tự suy ra mới vài phút trước khi anh hôn cô, nhưng bản thân vẫn không chắc điều đó có đúng hay không, lỡ như anh chỉ đang đáp ứng cô và giờ thì câu trả lời đã có rồi.

-Venti...

Lại một nụ hôn nữa ập tới, lần này mãnh liệt hơn, Venti đưa lưỡi mình vào khoang miệng Lumine, tham lam mà hút hết dưỡng khí trong miệng, môi lưỡi cứ thế cuốn lấy nhau, chỉ khi cô đánh mạnh vào người anh vài cái thì nhà thơ lang thang nào đó mới dứt ra và đi theo là sợ chỉ bạc nối giữa cánh môi của hai người.

Lumine cố gắng hít thở lấy lại không khí, chỉ khi vừa mới hít thở đều, cô lại nhận thêm một nụ hôn nữa đến từ Venti, vẫn nồng cháy như ban nãy.

-ưm....hah~

Tay anh cũng chẳng yên vị mà một bên ghì chặt tay của nhà lữ hành xuống giường, tay còn lại thì lần mò vào trong áo cô để xoa bóp bộ ngực ấy. Chúng mềm mại giống như hai cục mochi cỡ bự, điểm trên đầu là hai hạt đậu nhỏ.

Vị phong thần ấy cứ thế mà xoa bóp thành đủ dạng hình thù, ngón tay không quên day nhẹ lên hạt đậu nhỏ ấy, khiến chúng từ từ hào hứng nhô lên. Môi anh lướt nhẹ trên làn da trắng ngần, giờ đây từ cổ đến xương quai xanh Lumine ngập tràn vết hôn của Venti.

Anh cởi toàn bộ đồ trên người cô ra, cô cũng cởi áo anh ra, hai con người quấn lấy nhau tạo nên cảnh sắc dục đầy nét ám muội. Anh mát xa một bên ngực của cô, bên còn lại anh dùng môi và lưỡi mút lấy mút để hạt đậu ấy.

Dần rồi anh di chuyển xuống phía dưới, nơi thầm kín của phụ nữ, quần lót cô giờ đây đã ướt một mảng, Venti thấy vậy thì liền nở nụ cười và trêu chọc cô.

-em ướt chỉ vì vài hành động đó của tôi thôi sao, Lumine?

-kh...không có....ah~

Chẳng đợi cô nói xong, anh liền hôn thẳng vào nơi tư mật của cô qua lớp quần lót, dù cho được ngăn cách bằng một lớp quần mỏng cũng khiến cô phải cong người vì khoái cảm ấy.

-nói dối là đáng bị phạt đấy.

Anh cởi quần lót của cô, đây rồi, nơi tư mật của người phụ nữ mà anh yêu, giờ đây anh sẽ là người chiếm lấy nó.

Anh đưa lưỡi mò vào phía trong cô, bức tường thịt bao trọn lấy lưỡi của anh, khiến cô quằn quại vì sung sướng. Hoa huyệt cứ thế mà rỉ nước không ngừng. Anh say sưa nhấm nháp thứ nước trắng ấy của cô. Tay Lumine một bên luồn vào từng lọn tóc của Venti như muốn đẩy lưỡi anh vào sâu hơn, tay còn lại đưa lên miệng che đi những âm thanh của nhục dục.

-Ven....Venti em sắp ra...ah~
Từng giọt nước trong trắng trào ra từ hoa huyệt của cô. Venti rời môi khỏi nơi ấy, anh liếm môi rồi thì thầm vào tai nhỏ của Lumine.

-em đẹp lắm.

Lumine nghe mà ngượng chín mặt, hai tay bất giác đưa lên che đi gương mặt đang ngượng đỏ ấy.

-đừng trêu chọc em nữa.

Venti bật cười, anh đứng dậy và giải phóng chiếc cự vật đã ngóc đầu lên từ trước. Lumine nhìn thấy chiếc cự vật của anh, sao nó lại to vậy chứ, đáng lẽ người như anh phải là một cái gì đó vừa phải nhưng sao lại lớn đến thế.

Anh đặt chúng trước nơi hoa huyệt đang ẩm ướt rỉ nước ấy, một tay vẫn đang đè hai tay cô qua đầu. Đôi mắt say đắm ngắm nhìn người con gái xinh đẹp dưới thân.

-chuẩn bị nhé.

Lời anh nói thoảng qua như cơn gió, Lumine chưa kịp lưu những câu nói ấy vào đầu thì anh đã cho cô một cú thúc thật mạnh, sự xâm nhập đột ngột ấy khiến cô đau đớn, chỉ biết hét lên, cắn vào vai và cào lên tấm lưng trần của anh. Cô khóc rồi, từng giọt nước mắt rũ xuống từ khoé mi, hoa huyệt của cô rất đau. Venti thấy vậy thì liền hôn lên những giọt nước lăn trên má, sau cú thúc ấy anh cũng tạm để im ôn nhu ôm lấy chờ cô thích nghi.

-xin lỗi em, tôi có hơi nóng vội.

Nơi giao nhau giữa cự vật và âm huyệt đang rỉ máu, Venti nhìn thấy vậy một phần trong tim anh cảm thấy thật tội lỗi vì bản thân đã có hơi quá nhanh khiến cô đau đớn rơi nước mắt, một phần cũng thấy hạnh phúc khi bản thân lại là người đầu tiên được làm chuyện này với cô.

-đã đỡ đau hơn chưa.

Sau khi thấy cô gật đầu, anh từ từ di chuyển một cách nhẹ nhàng. Anh thật sự muốn đâm vào trong cô một cách mạnh bạo nhưng lí trí đã ngăn cản dòng suy nghĩ đó lại. Anh không muốn nhìn người con gái mình yêu phải khóc nữa, anh muốn cô cảm nhận được khoái cảm mà anh mang lại một cách từ từ.

Lumine dần bị khoái cảm chi phối, miệng cô liên tục rên ra những âm thanh ái muội, may mắn thay phòng của Paimon cách xa căn phòng này nếu không thì có lẽ ngày mai Paimon sẽ mất ngủ vì những âm thanh hỗn độn này mất, nói chứ cô vẫn sợ lỡ cục thức ăn dự trữ kia mà phát hiện thì chắc sáng mai thức dậy chắc cô phải đội chục cái quần cũng không hết quê.

Hoa huyệt liên tục co thắt trước từng đợt khoái lạc mà anh mang lại. Venti dù có là phong thần quyền năng hay là nhà thơ lang thang cũng phải xin hàng trước nhục dục. Anh cũng dần lấy đà rồi tăng tốc nhanh hơn, Lumine cũng chẳng cảm nhận đuợc đau đớn nữa, chỉ còn lại nhục dục vây quanh bọn họ.

-tôi sắp ra rồi.

Bàn tay cô vẫn bám lấy anh không rời, miệng yếu ớt rên:
-nhanh...nhanh lên đi, em cũng sắp...
Anh dập vào trong cô như vũ bão, mỗi cú thúc là một đợt kích thích từng tế bào trong cô. Venti ấn sâu vào hoa huyệt lần cuối, anh bắn ra thứ tinh dịch trắng đục, trong cô cũng trào ra một dòng suối nhỏ. Cả hai ôm lấy nhau sau cuộc tỉ thí, anh giữ ở bên trong một lát rồi mới rời đi khiến cho thứ tinh dịch ấy cứ thế tràn ra, từ nơi hoa huyệt ửng hồng giật giật trào ra chất lỏng của cả hai người hoà quyện vào nhau.

Lumine đã thấm mệt và ngủ thiếp đi lúc nào không hay, để lại Venti một mình lo hết đống hỗn độn mà cả hai đã gây ra. Sáng hôm sau khi cô thức dậy, đập vào mắt cô là hình ảnh vị phong thần đang say ngủ và ôm cô vào lòng, tay còn lại của anh luồn vào mái tóc óng ả vàng nhạt của cô.

Mải ngắm anh mà cô quên mất rằng bản thân đang KHÔNG MẶC ĐỒ, định ngồi dậy lấy đồ mặc thì một bàn tay ôm lấy eo cô kéo lại xuống giường.

-sao không ngắm nữa đi?

-anh....dậy rồi sao?

-tôi dậy từ trước khi em mở mắt rồi.

Hai người mặt đối mặt, khuôn mặt cô có chút đỏ vì bị anh bắt quả tang ngắm trộm.

-vậy em dậy nấu ăn đây.

Vừa đứng dậy bước chân khỏi giường thì cô đã ngã xuống ngay lập tức. Venti lo lắng chạy lại đỡ cô lên giường ngồi.

-em cẩn thận chút.

-em không sao, chỉ là mất thăng bằng chút thôi.

-tối qua làm lâu như vậy hẳn là không đi được rồi, để hôm nay tôi chăm sóc em.

Venti nói xong, mặt cô giờ đây đỏ như cà chua chín, gì chứ?nhớ đến chuyện tối qua đã đủ làm cô ngượng chín mặt rồi vậy mà anh ta còn nhắc lại khác nào khiến cô muốn tự lấy quần đội. Ấm ức muốn đánh nhưng chẳng thể làm gì vì chắc hẳn khi bản thân vung tay anh cũng sẽ né ra chỗ xa tầm đánh của cô, nên cũng chỉ đành nhịn xuống. Mà cũng coi như là chuyện tốt, ít nhất thì hôm nay cô cũng chẳng cần hoạt động nhiều ngoài lăn trên giường còn phục vụ thì đã có người chăm sóc. Đúng là may mắn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro