untitled 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thỏ có thể làm tình quanh năm."

---------------

gojo nhếch môi cười sau khi lướt sơ qua bài viết về loài thỏ. thật ra thì cũng không nhất thiết phải đọc vì vốn dĩ thứ gã bắt về cũng không hẳn là thỏ, mà là một tên nguyền hồn bị mất chú lực và trở thành tên nửa nguyền nửa thỏ. về cơ bản thì vẫn là nguyền hồn, chỉ là mang thêm vài đặc tính ngẫu nhiên của loài thỏ mà thôi. ít nhất thì hắn vẫn còn linh hồn, không thể chết được, trừ khi bị thanh tẩy. mà sau khi thảo luận thì tất cả đều lựa chọn giữ hắn lại, một món hời như thế bảo giết sao mà giết được.

-gojo sensei, thầy nhốt hắn trong cái lồng to như thế không sợ hắn tẩu thoát sao?

nobara chau mày nhìn cái lồng thỏ to bằng con người bình thường rồi nhìn đến con thỏ lông xanh xám đang co rúm người trong góc. khoảng cách giữa những thanh sắt đủ để hắn nhảy ra ngoài, sao lại chọn cách ngồi im nhỉ?

-tất nhiên là không. mahito, đến gần thanh sắt đi.

gã nhởn nhơ ngồi ở ghế ra lệnh, bằng một cách nào đó thì việc gã dùng khăn đen che mắt càng khiến gã trở nên thiếu đòn. mahito không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo. nobara và yuuji tròn mắt nhìn theo cục bông đang chậm rãi di chuyển, so với thỏ bình thường thì hắn đang chậm như ốc sên vậy. khi chỉ cách thanh sắt một khoảng cực nhỏ, mahito lặp tức trở thành dạng người với đôi tai dài trên đầu và chiếc đuôi ngắn ở phần xương cụt phía sau lưng.

hắn không dám ngẩng đầu nhìn bất cứ ai trong phòng, chỉ co chân cúi đầu đầy sợ hãi. mahito dùng hai tay ôm lấy phần chân hắn, gục mặt lên đầu gối như một cách trốn tránh. cơ thể hắn cứ thế bị phơi bày một cách rõ ràng trước mắt kẻ khác, nếu là trước đây hắn sẽ không sợ. nhưng mahito bây giờ chỉ là một con thỏ bị dồn vào góc tường mà thôi.

-lồng này được bao phủ bởi chú thuật, chỉ cần hắn chạm tay vào thanh sắt thì sẽ trở thành như thế. hoàn toàn không thể thoát.

gojo nhếch mép nhìn hắn, ba tên học sinh của gã cũng gật gù như đã hiểu. cửa bị đẩy ra, lại thêm vài người tiến vào. sukuna đi đến đứng trước mặt hắn, trên gương mặt chỉ toàn sự khinh thường.

-yo ông già, giao trọng trách chăm thỏ cho ông đấy.

gã không để ý đến sắc mặt của chúa nguyền, cứ thể thản nhiên thông báo. thì kể cũng đúng, trừ lão đang nhàn rỗi thì có ai rảnh nữa đâu. việc sukuna đột nhiên an phận thủ thường là một điều tốt đối với chú thuật sư, tuy nhiên đám nguyền hồn ngoài kia vẫn đang vô cùng lộng hành. chúa nguyền ở ẩn, một nguyền hồn đặc cấp đang bị giam ở trường chú thuật, điều này càng khiến đám nguyền hồn kia bừng bừng ý chí muốn tiêu diệt chú thuật sư và con người.

-ông có biết điểm đặc biệt của loài thỏ là gì không?

kenjaku - kẻ có ngoại hình hệt như getou - lên tiếng hỏi khi đang vuốt ve đôi tai thỏ của hắn. sukuna hiểu hàm ý trong lời nói tên đấy là gì, lão chỉ im lặng quan sát hắn. kẻ duy nhất không biết câu trả lời lại là kẻ lai thỏ, mahito. hắn thật sự không biết, từ lúc được sinh ra hắn chỉ đọc sách về ma quỷ nhật bản và truyền thuyết đô thị nhật. chứ hắn có điên đâu mà tìm hiểu về thế giới động vật...

hắn âm thầm mím môi, cầu mong rằng cái đặc biệt đấy sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn. nếu là sức mạnh vô song thì tốt quá nhỉ? chỉ cần ra khỏi cái lồng này rồi một phát đá bay đám người đó là có thể thoát thân rồi. nhưng mà với cái dáng vẻ nhỏ bé của thỏ thì cái điều mà hắn nghĩ đến chẳng khác gì ảo tưởng sức mạnh. đến cả getou, nói đúng hơn là kenjaku, mà hắn tin tưởng nhất cũng lợi dụng hắn. đám chết tiệt.

-tao sẽ mang nó vào lãnh địa của tao.

sukuna chạm hai ngón tay lên trán hắn, khiến hắn ngất đi rồi quay về với dạng thỏ. lồng giam cũng được lão thu nhỏ như một lồng thỏ đúng nghĩa. megumi nhìn tên nguyền vương cầm thỏ đi một mạch ra ngoài không nhịn được liền lên tiếng sau khi im lặng từ đầu buổi đến giờ:

-nhớ đem ra lại đấy. đừng có độc chiếm giữ làm của riêng.

-nếu là lời mày nói thì tao sẽ xem xét.

lão nhếch môi cười rồi rời đi, tiết học mới lại bắt đầu. nói đúng hơn là một ngày mới với một tá nhiệm vụ mới. nobara thở dài, nàng ta đột nhiên cảm thấy có hứng thú với thỏ mahito ghê, không muốn lăn lộn với đống nguyền hồn ngoài kia nữa.

gojo huýt sáo nhàn nhã đi đến quán ăn mới mở dạo gần đây, phía sau còn có kenjaku đang kéo theo getou. việc getou còn sống cũng là việc đáng mừng với mọi người, nhưng quan trọng là gã có cả anh sinh đôi đã mất từ lúc mới sinh, gã mới biết thôi. và tên kenjaku bằng một cách nào đó đã mượn được thân xác đấy và biến nó trở nên giống getou hoàn toàn. và cũng bằng một cách nào đấy mà chú thuật của kenjaku cũng mạnh ngang với getou. nói chung thì, một mớ lằng nhằng mà cả người trong cuộc cũng không muốn hiểu.

việc nuôi thỏ có lẽ sẽ trở thành vấn đề đáng bàn tán và được thảo luận sôi nổi. điển hình như việc đám chú thuật sư vừa xong nhiệm vụ đã lết cả thân bê bết máu đến tiệm thú cưng doạ mọi người chết khiếp. cũng may megumi ứng biến kịp thời bảo rằng đây chỉ là máu giả và bọn họ đang tập kịch.

-nhưng mà, hai ông biết đặc tính sinh sản của thỏ là gì không?

-có thể phối giống nhanh và nhiều lần.

megumi trả lời nhanh gọn lẹ, đến lúc này cả ba mới ngớ người ra nhìn nhau. nếu chỉ tính ba tên đi săn thỏ vào đêm qua thì là gojo, sukuna và kenjaku. hoá ra giữ lại là có mục đích cả. nếu mahito theo đặc tính của thỏ thì hắn sẽ sớm bước vào giai đoạn động dục. tuy nhiên không thể biết được rằng liệu hắn có mang đặc tính đó không. hiện tại hắn ở trong tay sukuna, nếu động dục thì chắc sẽ bị nuốt sạch vào bụng luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro