(SanTake) The Joker and his Light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anime: Tokyo Revengers

Cp: Sanzu x Takemichi

Tên: Tên điên và ánh sáng của hắn

***

Dạo gần đây Sanzu bắt đầu để ý thấy Takemichi có những hành động kỳ lạ. Vốn dĩ, em là người luôn chăm chỉ, ngoan ngoãn. Đi đúng giờ sẽ về đúng giờ, hơn nữa còn rất chung thủy. Nếu cậu đã có thể chịu đựng được một tên thất thường như Sanzu trong 5 năm yêu nhau, bạn bè hai người đều bảo trên đời này chắc không còn gì Takemichi không thể làm nữa. 

Nhưng giờ đây hắn thấy em thay đổi rồi.

Sanzu có thể là tên điên, nhưng là tên điên yêu em hơn bất cứ ai trên thế giới này. Hắn coi Takemichi như chân lý của đời mình.

Em là thiên sứ

Em là tín ngưỡng

Em là một thực thể không thể bị đánh cắp khỏi bàn tay nhạt nhòa này của hắn.

Tình yêu của Sanzu vô cùng vặn vẹo, nhưng Takemichi lại sẵn sàng đón nhận và dung hòa tất cả những thứ cảm xúc đó vào cuộc sống của mình. Có lẽ vì vậy mà chỉ cần một hành động nhỏ của em cũng đủ để làm dậy lên nỗi lo lắng của hắn.

Tối khuya nhiều lúc lại về muộn, hay nhắn tin cười tủm tỉm một mình, đã thế lại còn khen người khác trước mặt hắn. Tại sao lại vậy? Liệu em không còn yêu hắn nữa ư? Vậy còn những câu hẹn thề giữa đôi ta thì sao hỡi em?

Sanzu thoa lớp son môi hồng nhẹ lên môi mình. Hắn nhìn bản thân trước gương mà thầm giễu cợt.

- Mình đang làm cái trò khỉ gì đây?

Mấy bữa trước khi đuổi theo em sau trận cãi vã giữa hai người, hắn đã từng nhìn thấy Takemichi nói chuyện thân mật với một cô gái xinh xắn ở ngoài ga tàu. Hay em quay trở lại thích con gái ư? Vậy nếu bây giờ hắn trang điểm và ăn mặc như một người phụ nữ thì em sẽ quay lại như trước chứ. Dù sao chính Takemichi cũng thừa nhận bị quyến rũ bởi vẻ ngoài của hắn mà.

Hắn nghĩ ngược lại mới đúng.

Sanzu cầm chặt chiếc áo sơ mi trắng của Takemichi trên tay, nhẹ nhàng cạ nó lên mặt mình như thèm khát mùi hương của em. Ngắm nhìn hồi lâu, hắn hôn lên chiếc áo ấy, để lại một dấu son hồng nhạt vương trên áo.

Sanzu tự hào nhìn dấu vết, mân mê nó như một cách đánh dấu chủ quyền. Nhưng chỉ giây sau, hắn lại trở nên nổi giận mất kiểm soát...

- Chết tiệt, tại sao trên áo em ấy lại có dấu son môi này hả?

__________________________

- Thằng nhóc kinh tởm này, nói lại đi, mày yêu tao đúng không?

Sanzu dùng cả hai tay nâng mặt em lên song song với mặt mình.

- Lại nữa sao, tên ngốc này. Em rất yêu Sanzu, vậy được chưa?

Tuy khó hiểu với hành động của bạn trai, Takemichi vẫn ngoan ngoãn đưa ra câu trả lời Sanzu mong muốn. Yêu nhau lâu như vậy cậu còn ngại ngùng gì nữa đâu chứ.

- Vậy là được rồi.

Nói rồi, Sanzu lại ôm chặt người mình yêu trong lòng, yêu cầu em không được phép cựa quậy. Chỉ có như thế hắn mới cảm nhận được sự mối liên kết giữa hai người. Nhưng sâu trong tim, nỗi lo lắng này mãi vẫn không thể vơi đi mất.

Bác sĩ bảo Sanzu bị bệnh. Nhưng không phải căn bệnh nguy hiểm tính mạng hay tổn thương cơ thể gì cả. Hắn bị bệnh về tâm lý, thứ có khi còn khó chữa hơn gấp bội. 

Tên đó bảo hắn đang gặp chứng suy giảm trí nhớ và ghen tuông hoang tưởng.

Hắn không muốn tin lời tên đó nói. Hắn hiểu rõ bản thân mình. Rốt cuộc đây cũng chỉ là cách để tên bác sĩ đó chia rẽ em và hắn sau khi bị hớp hồn khi thấy em yêu của hắn tại bệnh viện thôi.

Lại kể từ lần nhìn thấy Takemichi với cô gái đó, Sanzu bắt đầu nghe thấy những giọng nói trong đầu mình. Chúng chửi mắng hắn, kêu gào tên em, cảnh báo Sanzu về em, về những mối nguy hiểm sẽ phân tách hai người với nhau.

"Đừng để em ấy ra ngoài, em ấy sẽ lại lén lút đi tìm ai đó đấy"

"Tên ngu, đừng tin những lời nói ngon ngọt đó, em ấy chỉ đang cố che dấu chúng ta thôi"

"Kiểm tra tin nhắn của tên nhóc đó đi, tuyệt đối không được để lũ khốn khác được ve vãn Takemichi"

"Không được, không được, không được. Em ấy vừa nhìn một ai đó khác ngoài mày kìa"

"Mày yếu kém đến như vậy, làm sao Takemichi có thể thích mày được cơ chứ?'

"Hôm nay em ấy chưa nói yêu mày đúng không?"

"Phải giam Takemichi lại, không em ấy sẽ bỏ trốn mất"

"CHẾT TIỆT, em mãi mãi chỉ được phép thuộc quyền sở hữu của tôi"

Sanzu hắn không thể thoát được khỏi những suy nghĩ ấy. Chúng đang liên tục tìm cách bới móc sự yếu đuối và mặc cảm của hắn ra ngoài. Hắn như thể bị lún sâu vào bể tuyệt vọng dưới đáy biển, chứng kiến chiếc bè cứu sinh duy nhất xa khỏi tầm mắt mà lại không thể phản kháng. Chúng nhấn chìm Sanzu rồi.

Để rồi dần dần bất chấp lời người khác can ngăn, hắn lựa chọn tin vào những giọng nói kia. Tin rằng em đang tìm cơ hội bỏ trốn khỏi hắn. Tin rằng em đang có tình ý với người khác, thậm chí nghi ngờ bạn bè của cả hai người. Tin rằng những lời an ủi của em không phải sự thật.

Vậy thì cách cuối cùng để mãi mãi nhốt Takemichi bên cạnh hắn là gì?

Như được bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ rối rắm, Sanzu cầm trên tay con dao bếp rồi từ từ đi ra phòng khách nơi em đang ngồi chăm chú đọc sách mà hắn dám chắc là quá khả năng hiểu biết của cậu. Vừa nhìn thấy Sanzu, Takemichi lập tức bỏ thứ tà đạo (theo như cách cậu gọi) trên tay xuống rồi lùi sang một bên chừa chỗ cho hắn.

- Sao nhìn mặt buồn bã vậy, lại đây với em nào.

Hắn giấu con dao ra sau lưng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em.

- Sanzu à, tại sao anh bảo em đọc cuốn sách này làm gì cơ chứ? Từ nãy không có chữ nào ngấm vào đầu cả. Hết di truyền liên kết giới tính xong quy luật phân li của Men gì đó nữa. Hồi trước em âm điểm Sinh anh cũng biết rõ còn gì - Cậu thở dài ngao ngán.

Đương nhiên hắn biết chứ. Hắn cố tình làm vậy để cậu không còn thời gian ra ngoài mà qua lại với bất cứ tên nào khác mà.

- Takemichi, tao hỏi này?

- Sao vậy?

- Mày yêu tao đúng chứ?

- Sự thật hiển nhiên rồi.

- Mày sẽ làm mọi thứ vì tao chứ?

- Vậy mà anh còn cần phải hỏi sao?

- Tao hiểu rồi. Anh cũng yêu em, Takemichi. Mãi mãi đến về sau cũng sẽ chỉ có hai ta thôi.

Xong, hắn ôm chặt em vào người rồi đâm mạnh con dao lên tấm lưng em. Mũi dao dài dâm xuyên qua trái tim, tưởng chừng như sắp lòi ra rồi chạm đến hắn. Là hắn đang giết chết em, hay đang cắt đứt sợi dây nối cho tình yêu giữa hai người? Sanzu cũng chẳng biết nữa.

Hắn rút dao ra, nhuộm đỏ cho cả khung cảnh đằng sau. Tiếng con dao rơi keng xuống sàn nhà giữa không gian tĩnh mịch phá vỡ cảm xúc hưng phấn trong lòng hắn.  Đôi tay hắn dần thấm nhuần máu tươi của em trên tay. Màu đỏ sẫm chết chóc ấy, trong mắt tên điên này lại đẹp biết bao.

Em thất thần, không nói lên lời nào. Muốn gào khóc vì đau nhưng cũng lại chẳng thể thành tiếng. Em cảm nhận được, thời gian của mình không còn nhiều. Cơ thể mất hết sức lực, em chỉ có thể dựa đầu vào vai của kẻ mình yêu ở đối diện.

- Sanz...

Không chờ đợi lâu, hắn ngay lập tức nâng mặt em lên rồi cùng đắm chìm trong một nụ hôn sâu. Mặc cho hắn càn quét, vết thương vẫn còn mở sau lưng khiến em không thể phản kháng được. Cảm nhận linh hồn của người trước mặt dần yếu đi, hắn ngược lại còn thấy hoan hỉ hơn bao giờ hết.

Rời khỏi nụ hôn, khuôn mặt em đã nhuốm máu đỏ của chính mình từ tay hắn. A, hình ảnh này mới thiêng liêng biết bao, ước gì hắn có thể ngắm nhìn và vẽ lại mỗi ngày. Hình như em ấy định nói điều gì thì phải...

- Th-thật kỳ quặc. Dù vậy... em vẫn... kh-không thể... hận anh được. Sanzu... em m-muốn... được ở lại... với anh... lâu hơn nữa. "Chí ít, em muốn được nhìn mặt anh lần cuối."

Nói ra những lời cuối cùng, ý thức của em ta. Em đã chết rồi, đã rời khỏi cõi người này rồi.

Sanzu chỉ đơn giản ôm chặt xác Takemichi vào trong lòng. Vậy là từ giờ, em sẽ mãi mãi là của riêng mình hắn, không còn ai trên đời có thể cướp đi thằng cống rãnh này của hắn nữa. Hắn yêu em đến điên cuồng, Takemichi.

Vậy đây là điểm hồi kết cho một tình yêu vặn vẹo giữa tên điên và ánh sáng của hắn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- TAKEMICHI, TỈNH LẠI, TỈNH LẠI ĐI. Là ai? Là tên khốn nạn nào đã giết chết mày rồi hả?

Đối với Sanzu, mọi chuyện chưa bao giờ kết thúc cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro