BT1 [ALL27] [ALLSTUNA]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Èmmm phần tóm tắt về truyện.

1.Đây sẽ là một bộ xem ảnh thể, kiểu kiểu vậy.

2.Mọi người sẽ xem những câu chuyện của các Stuna thế giới song song.

3.Có thể sẽ có Stuna chuyển giới?(Hiện chưa có)

4.Tùy thế giới mà tính cách Stuna sẽ khác nhau, nhưng cậu vẫn sẽ giữ sự ôn nhu ban đầu.

5.Cá ngừ là để yêu thương. Tuy rằng ăn rất ngon.

___________________________

Toàn bộ người có mặt tại trường Namimori và Mafia nổi tiếng trong giới đều bị dịch chuyển đến một không gian trắng.

Những đứa trẻ non nớt hoảng loạn la hét, dù đã có giáo viên trấn an nhưng cũng không ăn thua. Hana thành viên lớp () cau có phàn nàn với cô bạn thân Kyoko của mình.

" Cái trường điên khùng nghĩ gì khi sắp xếp học bù vào ngày chủ nhật thế không biết! Nếu hôm nay chúng ta được nghỉ thì đã không gặp chuyện như thế này! Cậu nói có phải không Kyoko, Kyoko?"

Đúng vậy, trong trường chỉ có lớp bọn họ.

Sasagawa Kyoko không đáp lại lời Hana, từ nãy đến giờ cô không thấy Stuna kun đâu hết. Nhìn một vòng các thành viên trong lớp, ai cũng có chỉ có Stuna là không. Hana nhìn liền biết bạn thân đang kiếm ai, cô chỉ về một hướng, giọng khó chịu.

" Cậu đang tìm tên phế vật lớp mình hả, cậu ta đứng trời trồng ở đằng kia kìa. Nghĩ gì mà tách biệt ra đó thể không biết, muốn gây chú ý chắc."

" Hana chan..."

Kyoko vội vàng kéo tay nhắc cô bạn nhỏ giọng. Ngay lúc cô định gọi Stuna qua đây thì đã thấy Gokudera và Yamamoto ở bên cạnh cậu rồi.

Người có cùng suy nghĩ tìm kiếm Stuna là Gokudera, vừa xuất hiện thì việc đầu tiên mà hắn muốn làm chính là 'tìm Juudaime, bảo vệ Juudaime!'. Vừa lúc Yamamoto cũng nghĩ như vậy, hai người ngó nghiêng xung quanh, thấy được cậu liền vội vàng chạy tới.

" Juudaime! Ngài không sao chứ! Ngài có bị thương ở đâu không, tôi thân là cánh tay phải đắc lực của ngài mà lại không thể xuất hiện bên cạnh ngài ngay lập tức, thật thất trách, tôi...(Lượt bỏ)"

" Haha, cậu bình tĩnh lại đi Gokudera kun, cậu làm Stuna giật mình rồi kìa." Yamamoto choàng tay lên vai Stuna, cả người như dựa hoàn toàn áp về phía lưng cậu.

Hắn lập tức buông tay Stuna ra "A, xin lỗi vì đã làm ngài hoảng sợ. Ngươi mau buông Juudaime ra."

" Haha, không thích đấy."

Yamamoto mong rằng khi nãy mình nhìn nhầm, trong chốc lát hắn đã thấy Stuna nhìn Gokudera kun giống như đang nhìn một người xa lạ.

Thiếu niên Stuna lấy lại tiêu cự nhìn hai người trước mắt, cậu lắc đầu cười cười trấn an.

" Tớ chỉ hơi thất thần một chút, xin lỗi vì làm hai người lo lắng, Gokudera kun, Yamamoto kun."

"Juudaime" mắt Gokudera hoá thành hình ngôi sao, xung quanh toả ra không khí tôn thờ thần thánh, hắn lại nói "Bây giờ chúng ta qua chỗ Reborn san đúng không ạ, tôi nghĩ ngài ấy cũng rất lo lắng cho ngài. Không phải, Reborn san rất tin tưởng Juudaime sao có-- "

"Kufufufu ngươi là ai?" Kẻ ngắt lời là một tên có đầu tóc trái thơm kì lạ, tóc cô gái đi theo bên cạnh hắn ta cũng y như vậy. Thiếu nữ rụt rè nhìn cậu, giọng run run.

"Boss."

Sawada Stunayoshi nghiêng đầu khó hiểu nhìn hai người.

" Mukuro, Chrome, làm sao vậy?"

" Tên kia, ngươi nói gì hả! Đây chính là Juudaime! Não ngươi bị lừa cắn à!" Gokudera Hayato nói trong sự tức giận.

Đáp lại hắn, Mukuro cất điệu cười khinh bỉ." Kufufufu, hắn là Sawada Stunayoshi? Là ngươi mù hay ta đúng đây?"

" Gì hả! Ngươi!!"

" Ngươi nói sao, Chim sẻ." Dokuro Mukuro đưa mắt về phía người tóc đen đang đứng tách biệt đằng xa.

Hibari Kyoya xuyên qua hắn nhìn đến thiếu niên nhỏ nhắn phía sau. Ngay từ lần đầu tiên khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Cả người Hibari lập tức nổi lên ý chí chiến đấu.

" Động vật ăn thịt, cắn sát!"

" Hieeeee Hibari san!!" Stunayoshi theo thói quen mà sợ hãi lùi lại. Gokudera và Yamamoto vội đứng lên phía trước che đi cậu.

" Juudaime yên tâm, tôi sẽ không để hắn đụng đến ngài."

" Hibari tôi nghĩ không nên đánh nhau ở đây đâu."

Không khí đang căng cứng, một đứa nhóc mặc bộ đồ bò sữa chạy lại, đứa bé kéo kéo ống quần thiếu niên tóc nâu.

" Stuna ngu ngốc, lambo đại nhân muốn ăn kẹo."

Stuna đưa tay sờ sờ túi quần, mặt biến sắc áy náy nói."Xin lỗi lambo, anh quên đem theo kẹo rồi."

" Nói dối, ngươi trên người rõ ràng lúc nào cũng có kẹo cho lambo sama. Oaaaa." Đứa trẻ tên Lambo quấy rối khóc lớn.

Thế trận căng cứng vì một đứa trẻ mà trở nên buồn cười.

" Được rồi, đều dừng lại đi."

Lại một đứa trẻ nữa đi ra từ đám đông. Nhóc đội một chiếc mũ đen, trên cổ đeo một nún vú cao su màu cam và bên vai là một con tắc kè xanh lá. Stuna thấy hắn như nhìn thấy cứu tin, cậu vui mừng reo lên.

" Reborn!!!"

Reborn không đáp lại sự vui vẻ của cậu, hắn chỉ đứng đó, im lặng quan sát cậu một lúc lâu. Đến khi Stuna không chịu nổi nữa, hắn mới quay người chỉ về một hướng.

" Ciaos, Baka Stuna. Ngươi nói mình là chính Sawada Stunayoshi.... Vậy ngươi biết tên của cha mình chứ?"

Theo hướng Reborn chỉ đến, Iemitsu đứng đó gãi gãi đầu cười.

"A Stuna, con dạo này thế nào rồi?"

Hắn dứt lời, Sawada Stunayoshi toàn thân liền bùng nổ ý giết chóc. Theo góc nhìn của tất cả mọi người, Cậu từ từ ngồi xuống, đưa tay ra sau gót giày rồi 'vụt'  như một cơn gió rút con dao nhỏ, nhanh như chớp đâm vào động mạch cổ của Sawada Iemitsu, nhưng một người đã đứng chắn trước gã đàn ông đó, là Nana.

" Stuna! Con đang làm gì vậy hả!"

" Mẹ?" Giọng Sawada như bị giấy chẹn, khuôn mặt thống khổ rồi lập tức trở về bình thường. "Mừng là mẹ vẫn còn sống." Rồi lơ đi.

Người xung quanh ít nhiều kinh ngạc, tiếng hít thở đều nhẹ đi.

Sawada Stunayoshi không tiếp tục đánh lên. Cậu biết mình dẫm phải bẫy của tên Reborn này. Stunayoshi nở nụ cười ôn nhu nhìn chủ bẫy.

" Tôi quả nhiên còn rất nhiều thiếu sót, dễ dàng mất bình tĩnh như vậy. Cậu thật sự rất hiểu Sawada Stunayoshi ha."

" Tất nhiên." Hắn cười đáp lại.

Rồi Stuna nhìn qua đồng bạn.

" Gokudera Hayato, quan tâm quá sẽ loạn, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã phối hợp."

" Juudaime... Vậy xin hỏi, chân chính Juudaime đang ở đâu?"

Như đã dự đoán trước câu hỏi, Sawada thong dong ngồi xuống một cái ghế không biết từ đâu ra. Cậu khoanh chân.

" Stuna rất an toàn, mấy người cùng sẽ được rời khỏi chỗ này.... Sau khi nghe hết câu chuyện của chúng tôi. Mời mọi người ngồi."

Cho đến lúc ngồi xuống, Kyoko mới lấy lại được bình tĩnh. Cô chợt nhận ra, những đồng bạn và giáo viên đã biến mất, chỉ có Hana là còn ngồi bên cạnh.

Nhận ra thắc mắc của cô, Stuna trấn an.

" Họ đều chết hết rồi, Kyoko đồng học không cần lo đâu."

Mặt cô bạn tái đi trông thấy, cô lắp bắp " C-Chết hết rồi."

Cô bạn thân Hana cũng hoảng sợ " Dame Stuna, cậu nói vậy là có ý gì!"

" Không phải nghe câu chuyện của tôi rồi sẽ biết sao." Dứt lời, một màn hình lớn xuất hiện phía sau Sawada Stunayoshi.

[ Trong căn nhà nhỏ, đứa bé tóc nâu đáng yêu hỏi mẹ:

" Mẹ ơi, ba con đâu rồi?"

Người mẹ âu yếm trả lời: " Papa là ngôi sao trên bầu trời nha."
____________________

Sân trường mẫu giáo.

" Sawada cái gì cũng là không tốt, đúng là dame Stuna!"

" Đừng chơi với cậu ta, bà tớ nói mẹ cậu ta chữa hoang đó!"

" Lêu lêu, đồ con hoang."
______________________

Trường tiểu học - phòng giáo vụ.

Giáo viên cầm bài thi trên tay, nhìn số điểm mà lắc đầu: " trò Sawada, nếu không cải thiện điểm số của mình, tôi nghĩ rất khó để em có thể lên lớp."

Vẫn là đứa trẻ đó, chỉ là cao hơn một xíu. " Em xin lỗi."

Như nhớ ra gì đó, cô ta nhăn mặt " Tôi mong trò có thể hoà đồng với các bạn, có rất nhiều học sinh phản ánh về em. Được rồi, trò về lớp đi."

Trong lớp học nhốn nháo, đám học sinh nam bu quanh một bàn, chúng viết, vẽ, bôi xoá lên nó. Một tên nhóc ngoài cửa chạy vào.

" Dame Stuna đến rồi, bọn bây nhanh về chỗ đi."

Đám đông lập tức toả ra, cho đến khi cậu đứng trước bàn của mình, trên đó đầy rẫy những lời chửi rủi.

" Chết đi!"

" Phế vật! Vô dụng!"

" Con hoang!"

" Ghê tởm!"

Ghế cũng bị chét đầy bã kẹo cao su.

Xung quanh vang lên tiếng cười khúc khích ác ý của lũ trẻ.
______________________

Trường trung học Namimori

Hẻm nhỏ bên cạnh trường.

" Đánh nó mạnh vào!"

" Mày có nôn tiền ra không thì bảo! Thằng chó này!"

" Đại ca, cặp nó không có gì hết, chết tiệt!"

Đến khi bọn côn đồ bỏ đi, cậu lại tiếp tục đến trường, bước vào lớp, tiếng xì xầm to nhỏ lại vang lên.

" Nó mới té vào vùng bùn à, kinh chết đi được."

" Nhìn quần nó ướt kìa, êu tè dầm kìa."

" Dame Stuna, giờ mới đi học, sắp ra về rồi."

Thầy giáo đứng trên bục giảng dùng thước gõ mạnh.

" Cả lớp trật tự. Trò Sawada, xuống phòng y tế thay đồ đi."

" Vâng, thưa thầy." Sau tiếng đóng cửa là tiếng cười lớn.

Vẫn là đứa bé đó, đôi mắt nó, mất đi ánh sáng.]

" Trời ạ." Haru ôm mặt, lau đi nước mắt. Cô chưa bao giờ nghĩ sự đau khổ của Stuna san lớn như vậy. Cậu rất ôn nhu, cười cũng rất nhiều, cậu...

" Sao mấy tên khốn nạn đó dám làm thế với Juudaime! Tao nhất định sẽ lặt đầu từng đứa sau khi ra khỏi đây!" Gokudera Hayato giận dữ.

" Stuna..." Yamamoto hắn biết tất cả, hắn thấy tất cả, nhưng lựa chọn khi đó của hắn là lơ đi. Làm một kẻ quan sát ngoài cuộc, nếu vui vẻ thì sẽ bố thí một vài giúp đỡ. Còn giờ, hắn chỉ có một suy nghĩ " giết hết đi, kẻ làm Stuna khóc đều giết hết đi."

" Kufufu đây là nhân tính. Nó mất đi đạo đức, hoà nhã, ôn nhu, thông cảm và bác ái. Là một đám ghê tởm chất cặn nhầy." Mukuro nhìn như bình tĩnh dựa vào ghế, nhưng nắm tay siết chặt đã bán đứng hắn. Lục đạo nhãn đã đỏ như máu.

" Boss." Chrome khóc như một đứa trẻ. Mukuro đã đưa tới cho cô một chiếc khăn giấy, hắn cười gằn nói.

" Đừng khóc, chrome bé bỏng. Ta sẽ xử đám cặn bã này, được chứ."

" Em cũng làm, em sẽ khiến kẻ làm boss đau khổ phải trả giá." Cô cầm lấy khăn tay, kiên định nói. Mukuro xoa đầu cô.

" Được."

Hibari Kyoya vốn đã cau chặt mày, đến đoạn khu vực quản lí của hắn càng tệ hơn. " Hừ." Rốt cuộc hắn vẫn không nói gì cả.

" Hahaha, Stuna ngu ngốc lớn rồi còn bị đánh. Nếu đi theo Lambo đại nhân ta đây thì ta sẽ bảo vệ Stuna nha." Lambo Bovino tự tin ưỡn ngực.

Dino Cavanello, làm sư huynh hắn chưa bao giờ nghĩ sư đệ mình lại phải chịu qua cái thứ đáng sợ như vậy. Hắn hỏi lão sư của mình.

" Bắt nạt bây giờ đều quá mức như vậy sao?"

" Chẳng phải ngươi thấy rồi à." Giọng nói trầm hơn bình thường, còn ẩn ẩn sự tức giận.

" VOIIII! Tại sao Thằng nhóc đó lại nhẫn nhịn như vậy!" Squalo supper tức giận.

" Im miệng đi, rác rưởi." Xanus chỉ quát tên ồn ào này rồi nhắm mắt lại. Gân trên mặt hắn đều nổi hết lên rồi.

Trái với tình huống ai cũng giận dữ đau khổ hay tự trách, Lal Mirch ngạc nhiên nhiều hơn.

" Sau tất cả những điều đó, Sawada Stunayoshi vẫn giữ được tính cách ôn nhu như vậy thật hiếm có."

" Đúng vậy, thật kinh ngạc kola." Colonnelo gật đầu Phụ hoạ.

" A~ a~ vì là Stuna nên mới như vậy nha." Byakuran cười cười. " Nhưng cũng không thể vì Stuna tha thứ mà để những kẻ như thế này sống được. Quả nhiên hủy diệt thế giới là tốt nhất."

" Byakuran." Uni lắc đầu, nhưng lần này cô không ngăn cản hắn.

RẦM

Tiếng động lớn làm mọi người giật mình. Là Enma của nhà Simon. Cậu chỉ về phía hai vợ chồng Sawada đang ngồi.

" CÁC NGƯỜI! LÚC ĐÓ CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ!"

không để họ kịp trả lời, Sawada Stunayoshi đã vỗ tay ngắt ngang.

" Cùng nhau coi đi."

[ Nana nhìn thấy con mình vừa đi học về đã khóc liền xoa đầu hỏi:

" Làm sao vậy Stuna?"

Đứa trẻ nhận được an ủi càng khóc lớn hơn. " Mấy bạn nói con là con hoang, còn không có cha, mấy bạn không chơi với con."

" Các bạn xấu quá, là trẻ hư. Stuna không chơi với mấy bạn nữa, mẹ làm hamburger cho con ăn nha."

" Vâng!"
____________________

Nana vội vàng chạy vào phòng giáo vụ, thấy con mình bầm dập cùng một đứa trẻ khác. Chắc hai đứa nhỏ đã đánh nhau. Mẹ đứa bé kia thấy cô đến liền mắng.

" Cô coi con cô đánh con tôi sưng mặt như thế này này, nó là đứa gây sự trước, cô không biết dạy con à."

Ngay lúc Nana định cúi đầu xin lỗi, Stuna đã khóc lớn cắt ngang.

" Oaaaa, cô nói xạo. Là bạn ấy gây sự trước, bạn đó nói mẹ con đi lăng loàng bên ngoài, mẹ đi quyến rũ đàn ông. Mẹ con không có như vậy! Oaaaa."

Người đàn bà chua ngoa cùng cô giáo không biết nói gì, rốt cuộc ba ta lại tráo trở.

" Còn nhỏ đã học cách nói dối, con nhà tôi không bao giờ nói vậy, con tôi ở nhà nó ngoan lắm."

" Con không có nói dối oaaa."

Kết cục là cô giáo bắt hai đứa trẻ xin lỗi nhau.

Về đến nhà, sau khi được mẹ băng bó vết thương, Stuna đã thấy mẹ khóc trong phòng bếp. Bà không nói gì suốt quãng đường về nhà.

Có lẽ mình làm sai_ nhóc nghĩ vậy.
_____________________

Lại lần nữa Stuna vác vết thương về nhà, Nana lo lắng hỏi:

" Con có sao không Stuna? Để mẹ xử lí vết thương cho."

Đứa trẻ mỉm cười " con bất cẩn bị té trên đường về."
______________________

Stuna lại vác vết thương về rồi, nó còn nặng gấp mấy lần trước. Cậu bị gãy tay. Nana khóc nhận đơn thuốc từ bác sĩ. Bác sĩ nghiêm khắc bảo.

" Xét nghiệm x quang cho thấy đứa trẻ bị bầm rất nhiều vùng trên da, xương sườn cũng có dấu hiệu bị nứt." Ngừng một chút, ông lại nói " tôi biết rất nhiều trường hợp bắt nạt học đường, nhưng không ngờ nó lại nặng đến vậy. Thôi, hai mẹ con về được rồi."

" Cảm ơn bác sĩ." Nana cùng Stuna rời khỏi bệnh viện.

Đến khi về nhà, cô xoa đầu Stuna.

" Mẹ làm Hamburger cho con nhé."

" Dạ." Rồi cậu bước lên lầu.

Tối hôm đó, Stuna lại thấy mẹ cậu khóc trong phòng bếp. Lần này, đứa trẻ trực tiếp xem như không có gì mà bước về phòng. Cậu chui vào tấm chăn ấm, ngủ say. ]

" Cảm giác như thấy nhiều thành quen, tên nhóc ấy nghĩ cho dù có chống trả như thế nào thì đều chẳng giải quyết được gì." Mamon suy nghĩ một chút lại nói "quả nhiên có tiền là nhất." Tiền sẽ giải quyết được tất cả, nếu không giải quyết được thì thêm tiền.

" Stunayoshi hẳn biết về điều này, sẽ không có ai giúp đỡ, bản thân lại gây rắc rối cho người thân duy nhất của mình." Fon nhắm mắt, trong đầu toàn hình ảnh cậu cuộn trong tấm chăn, an toàn." Đứa trẻ này đã chai sạn."

" Ta xin lỗi, là do ta đã phong ấn ngọn lửa của Stuna nên thằng bé mới bị ức hiếp như vậy." Timoteo Vongola Nono cúi đầu về phía hai vợ chồng nhà Sawada.

Iemitsu vội đỡ ông dậy. " Không phải lỗi của ngài, là tôi nhờ ngài làm vậy. Tôi không biết ý nghĩ không muốn thằng bé tiếp xúc với giới Mafia lại khiến nó đau khổ tới vậy. Xin lỗi em, Nana."

Nana vẫn còn khóc, bà biết con trai vẫn luôn chịu ức hiếp, lại không biết làm sao để ngăn cản. Bà chỉ là mốt người nội trợ bình thường, thứ bà có thể làm chỉ là an ủi đứa con của mình.

" Clap clap Thật cảm động." Tiếng vỗ tay cắt ngang bầu không khí. Sawada như không có chút lấy dính sự nhận lỗi qua lại này. " Tiếp tục xem thôi, đây là một đoạn hay."

[ "Hôm nay trời mưa trên toàn quốc, mọi người hãy nhớ mang theo ô khi ra ngoài, xin cảm ơn." Tiếng dẫn chương trình đài dự báo thời tiết kết thúc. Cơn mưa bên ngoài lại càng lớn hơn.

Nana đưa tay nâng má " Ôi trời, quên nhắc Stuna đem ô theo rồi. Thằng bé sẽ bị ướt mất... Có lẽ mình nên đưa ô thằng bé."

Bà rời khỏi nhà, trên tay cầm thêm một chiếc ô. Cho đến khi còn cách 2 ngã tư trường học.

PẰNG

Nana ngã xuống trong vũng máu, Stuna cũng thấy được, cậu vốn định đội mưa về nhưng không ngờ lại thấy cảnh này. Chưa kịp để cậu lại gần, một đám người mặc đồ đen đã chạy tới bao vây lấy Nana. Họ ngồi lên xe chạy về phía bệnh viện, lúc cậu đến, Nana đã được phủ lên một tấm khăn trắng..

Stuna không thể tin vào mắt mình, người mẹ còn ấm áp tiễn cậu đi học sáng nay, giờ lại chết rồi. Cậu nắm lấy bàn tay bà, khóc ra hết bao nhiêu thống khổ. Rồi, một người đàn ông nắm lấy vai Stuna, tự nhận là cha của cậu.

Stuna biết được nguyên nhân  cái chết của mẹ mình, bị giết bởi sát thủ do đối thủ của người chồng tên Iemitsu sai tới.

Sawada Stunayoshi hận chết Iemitsu. ]

" Emmm, me không nghĩ đây là một đoạn hay." Fran như học sinh ngoan giơ tay phát biểu ý kiến.

" Shishishi im đi, chết ếch xanh." Belphegor phóng dao cắm chuẩn thành ba nén hương trên mũ ếch của Fran.

" A a ta đau quá, hoàng tử giả đánh ta." Khuôn mặt vô cảm nói những lời này thật.... Đội trưởng Varia Squalo không chịu nổi nữa, hắn quát về phía hai tên ngốc.

" Voiii Các ngươi mau câm miệng cho ta!"

[ Hôm nay lại là một ngày Stuna bị bắt nạt, hôm nay là ngày giỗ của Nana.

Lớp của Stuna sẽ tổ chức một buổi dã ngoại trong rừng vào hôm nay. Nghe thầy giáo nói sẽ ở gần khu kiểm lâm nên rất an toàn.

Stuna trở thành một cái móc đồ, trên người đeo lỉnh kỉnh giỏ sách của mọi người trong lớp, giáo viên thấy vậy chỉ tặc lưỡi quay đi tỏ vẻ không thấy.

Bọn bắt nạt ngày càng quá trớn, bọn nó đơn giản muốn bắt nạt cậu. Tối hôm đó, sau một màn đánh đập không ai dám nhìn, chúng nó ép cậu đến khu kiểm lâm, trộm chiếc chìa khoá xe của cảnh lâm.

Thật kì lạ, khi cậu tới, trong cục chẳng có ai cả. Chỉ có chiếc chìa khóa để trên bàn. Nhưng Stuna không để ý đến nó, cậu nhìn chằm chằm cây súng cất trong hộp kính.

Nó thật đẹp.

Cầm lấy nó đi, mày biết mày sẽ làm gì với nó.

Giết chóc, giết chóc, giết chóc.

Mày muốn nhìn thấy gương mặt đầy máu của bọn chúng.

Xứng đáng mà.

Và Stuna đã đồng ý. Cậu cầm lấy khẩu súng, như đã quá quen thuộc mà kiểm tra những viên đạn có trong súng. Một khẩu shotgun, 7 viên đạn nguyên và một hộp đạn 30 viên.

Ai đã dạy cho cậu sao, không, nó tự nhảy ra khỏi đầu cậu. Như có ai dẫn dắt. Ngọn lửa rực rỡ không biết từ khi nào xuất hiện trên trán cậu. Stuna cầm theo khẩu súng, bước về phía đám bắt nạt đang chờ.

" Yo đến rồi hả phế vật, chìa khoá đâu? Mày cầm khẩu súng làm gì?"

" Há, mày định dùng nó để doạ bọn tao à."

" Có giỏi thì bắn đi! Thằng này! Bắn đi!" Tên bắt nạt cầm lấy cây súng, chĩa thẳng nòng súng vào đầu mình.

PẰNG

Tiếng súng làm lũ chim đang ngủ giật mình bay đi, đánh động lũ động vật to lớn say giấc trong hang.

Bảy tên bắt nạt còn sáu, không để tên nào lấy lại cảnh giác. Stunayoshi không do dự, một phát lại một phát. Lơ đi tiếng cầu xin đáng thương, đến khi trong súng hết đạn.

Máu bắn lên khắp người cậu, đem Stuna thổi lên cảm giác ma mị điên loạn. Thật xinh đẹp.

Cậu bước qua xác chết, đi đến toà nhà mà cả lớp cắm trại.

Đầu tiên, cậu bắn chết giáo viên ở phòng giáo vụ, lấy đi chìa khoá. Gã thầy giáo bỉn một bãi trước khi chết.

Rồi cậu mở cửa từng phòng, bắn chết những kẻ bắt nạt cậu. Đến phòng của 303, Kyoko cũng có ở đó, từng người ngã xuống cho đến khi chỉ còn lại cô và Hana. Sawada Stunayoshi bỏ đi, cậu đến phòng khác. Cứ lần lượt như vậy, những người duy nhất còn sống là Thần tượng trường Sasagawa Kyoko và bạn thân của cô ấy Hana, Nam thần Thể thao bóng chày Yamamoto Takeshi.

Stuna dùng ngọn lửa, xoá đi dấu vết về tội lỗi của thế giới này. Cậu đã làm thế giới sạch sẽ hơn rồi.

Sáng hôm sau, cảnh sát nhận được một cuộc gọi. Một học sinh thông báo về sự mất tích của các bạn học và giáo viên. Một sự mất tích bí ẩn, không có dấu vết của hung thủ ngoại trừ việc cục kiểm lâm mất đi khẩu súng săn.
______________________

Stuna hôm nay vẫn đi học như bình thường, trong phòng học yên tĩnh đến kì lạ. Cậu tươi cười nhìn bạn bè của mình.

" Chào buổi sáng Yamamoto, Kyoko, Hana." ]

Tube continue

____________________

Vì là bản thảo nên mọi người đừng quá nghiêm khắc trong khâu chính tả nhé, các bạn có thể nhắc mình các lỗi nè (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘).

Mọi người muốn bản thảo về allmain nào thì có thể nói mình nhen. Yêu yêu ♡⁠(⁠Ӧ⁠v⁠Ӧ⁠。⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro