Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng lặng. Isagi ngơ ngác nhìn đàn anh từ đâu lấy ra quả bóng rổ quăng lên không trung, tầm mắt cậu đi theo quả bóng cho đến lúc nó rơi xuống liền cùng Kuroko biến mất.

" .... Anh đến sau Hinata và anh Luffy. Em muốn thử milkshake không?"

Giọng nói bất ngờ xuất hiện ở khu vực pha chế, Kuroko cầm trên tay hai ly sữa lắc, đôi mắt vô cảm lại hiền từ nhìn cậu.

" A!!?? Dạ? Từ từ, sao anh lại xuất hiện ở đó ạ, anh không có phép thuật nên là do quả bóng đúng không ạ!"

Hào quang anh trai phát sáng 10 thì đứa em bùng nổ sáng 100. Kuroko có lẽ bị cậu làm cho giật mình, anh hơi lùi lại một chút, khuôn mặt vô cảm có nét vỡ nứt. Cũng chỉ trong vài giây, Kuroko nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Anh tiến gần về phía cậu, đặt ly nước lên bàn rồi đưa tay áp nhẹ lên mặt cậu.

Isagi bị cảm giác mát lạnh làm thoải mái, cậu híp mắt nhìn anh. Đang định hỏi anh muốn làm gì thì câu nói của anh đã làm cậu tỉnh táo.

" Nó là một trong những năng lực của anh - Misdirection, lợi dụng cảm giác tồn tại thấp, để sự tập trung của đối phương chú ý vào quả bóng, đánh lừa não bộ, đột ngột thay đổi quỹ đạo của nó chuyền đến tay đồng đội, giúp họ ghi điểm."

" Em cũng có thể sử dụng nó, Isagi. Nhưng con quái vật bên trong em không muốn điều đó, nó không muốn giúp đỡ, thứ nó cần là được ăn. Sự khao khát của cơn đói không thể nào che dấu được."

Isagi nghiêm túc lắng nghe, từ đó rút ra cho bản thân mình kinh nghiệm quý giá.

" Em hiểu rồi ạ, cảm ơn anh Kuroko."

Cuộc hội thoại hài hòa của hai người làm bầu không khí càng thêm sống động, rồi bỗng [RẦMMM] một tiếng.

" Em xin lỗi, em không biết nên đẩy vào hay mở ra nên ..."

Thanh niên với máu tóc ngố, trên mặt giống Senku đều có đường kẻ, mặc lên người bộ đồ học sinh của trường phép thuật. Đôi mắt cậu long lanh như muốn nói bản thân vô tội.

" Không sao, không sao, cánh cửa sẽ mau chóng được sửa lại thôi."

Nagisa xua tay tỏ vẻ nó ổn, khi lớp bụi từ vụ nổ tan đi bớt, với tầm quan sát tuyệt vời anh nhận ra vẫn còn có thêm một người nữa.

" A Mash, ở đằng sau em là..."

Mọi người theo lời anh đưa mắt hướng về phía sau. Atsushi vẫn còn đứng trong tư thế phòng thủ, hai tay bạch hổ giơ song song chắn trước. Chờ một khoảng không thấy động tĩnh, tay hổ mở ra khe nhỏ, xác nhận an toàn mới bỏ xuống. Thấy mọi người nhìn mình, cậu căng thẳng nắm góc áo, đuôi cũng quấn chặt vào chân, lắp bắp giới thiệu.

" C-Chào mọi người, em nhận được thông báo tham gia buổi họp gia đình từ [MẸ] ạ."

Chờ mọi người ổn định, làm người anh lớn, Naruto để giúp cậu thả lỏng mà vui vẻ kêu to.

" Tới đây ngồi xuống đi Atsushi. Em muốn ăn ochazuke không? Dattebayo."

" Dạ muốn ạ!" Đôi mắt như chứa cả thiên hà mở to toả sáng lấp lánh. Tay hổ biến lại bình thường, Atsushi hạnh phúc mà ăn một lại một muỗng đầy, miệng không ngừng nói ngon quá ngon quá.

Senku nhìn Mash ngồi đối diện, anh tò mò với những thế giới mà khoa học không tồn tại, phép thuật lại là một trong số đó. Anh biết Mash không có phép thuật nhưng thể chất lại mạnh mẽ một cách phi thường, giống như Tsukasa vậy.

Thấy cậu như vô tình rồi lại không kiên dè nhìn dĩa bánh su kem cách anh không xa, Senku hiểu ý liền di chuyển nó về phía em trai cách ba tuổi. Mash chân thành cảm ơn, khuôn mặt vô cảm vì ăn bánh mà đột nhiên sống động làm anh phụt cười.

" Thoải mái ăn nhé, còn nhiều lắm."

" Vâng, anh cũng thử đi ạ."

Nhìn cậu như hiến dâng lựa đưa cho anh cái to nhất, Senku càng cười như được mùa, anh đưa tay nhận lấy.

" Bánh dễ thương lắm, cảm ơn em."

——————

TẦNG TRIỆT.

Takemichi đã ổn định lại tình hình, cậu ngồi lọt thỏm trong lòng Shinichiro, bên phải là Mikey bên trái là Izana. Ghế dài quay quanh đều được chia thành từng giai đoạn thời gian khác nhau. Là người chủ trì đại cuộc, Takemichi trước mở lời:

" Cho phép tao giải thích sơ về mọi người ở đây. E hèm, sự việc là như này như nọ thế nọ thế kia.... Bọn mày hiểu rồi chứ."

Bên trận chiến Kantou như không thể tin được nhìn ba phiên bản khác.

Kokonoi nhìn Inupe trong dòng thời gian cuối cùng, vết bỏng đã biến mất.

Sanzu nhìn tên giống mình như đúc thiếu mỗi sẹo liền chậc lưỡi cau mày.

——————————————

Chào mừng các bạn trở lại với Allmain (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧

Loa loa, đã hoàn thành lượt quay lần này, hẹn gặp lại các bạn vào những lần may mắn sau (⁠≧⁠▽⁠≦⁠).

🎊Chúc Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 🎊

Thực ra vì mọi chuyện xảy ra hôm nay nên nó không phải là một ngày tốt đẹp gì với tôi lắm.

Anyway, ngày mai trường tôi có tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo, tôi đăng kí tham gia rồi nhưng không biết có được không nữa.

Tất cả vì một tương lai tươi sáng, vì đrl trên 70, fighting ✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro