01 [kuromahi] : sốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay cậu không dậy đi học à? "

Kuro ngó cái đầu vào mép cửa, đôi chân mày có chút chau lại nhìn người trên giường chui rúc vào chiếc chăn bông kia. Hắn hơi ngạc nhiên vì Mahiru nhà hắn thường dậy rất sớm để lôi đầu hắn dậy nhưng hôm nay đã gần bảy giờ sáng vẫn chưa thấy bóng dáng Mahiru đâu.

" Hôm nay chắc tôi nghỉ, hình như sốt rồi.. "

Mahiru ngóc cái đầu nhỏ lên lí nhí, trên mặt đỏ bừng lại khuyến mãi thêm cả nước mũi tèm lem. Hắn thấy thế liền nhấc mông lên đi lại bên cạnh giơ tay đặt lên trán người trên giường.

Lần này chân mày hắn nhíu lại trông đáng sợ hơn cả.

Nóng.

" Nghỉ đi, tôi đi nấu chút đồ cho cậu. "

Kuro nói rồi bước thẳng ra phòng đóng cửa cái cạch. Dù miệng nói vậy nhưng từ khi sống với Mahiru trình độ nấu nướng của hắn chẳng lên gì cả. Toàn bộ từ công việc nhà đến ăn uống đều có Mahiru nhà hắn lo cả, hoàn toàn không nghĩ đến ngày bắt tay lên tiếp việc phá cái bếp nhỏ này.

Tủ lạnh không có quá nhiều thức ăn, vì cậu đã ốm nên cũng chẳng ai đi siêu thị. Bên trong còn dư lại một chút thịt bò và cà rốt đã được băm nhuyễn ra từ ngày hôm qua.

Tay gãi gãi đầu, miệng thở dài không thôi. Chắc phải nhờ trợ giúp của công nghệ hiện nay rồi. Nói về công nghệ không hẳn là hắn mù tịt, dù sao vẫn biết dùng chút ít cho bằng người ta chứ.

Tiếng lách cách từ bàn phím vang, trên điện thoại hiện ra một đống video hướng dẫn cách nấu cháo cho người bệnh. Kuro vừa bấm xong vào một trong những số video đấy rồi thuận tay vớ lấy cái tạp hề mà ai kia thường đeo vào khi nấu ăn cho hắn.

" Được rồi, nhìn chuyên nghiệp hơn chút rồi. "

Miệng nói vậy nhưng khi bắt đầu thì tay này làm rớt chén này đến chén kia. Hắn thiết nghĩ có khi nào cậu khỏi bệnh liền đá hắn ra khỏi nhà vì tội phá hoại tài sản nhà cậu không đây.

Dù chỉ nấu cháo nhưng bao gồm cũng được tính là nhiều công đoạn. Hình ảnh hiếm có của hắn cũng xuất hiện. Một tay vò đầu còn miệng lại lầm bầm vài tiếng.

____

Hắn nấu xong tô cháo cũng là chuyện của một tiếng sau.

Thành quả không thể đánh giá là đẹp được, mùi hương cũng chẳng được thơm. dù sao thì chắc vẻ bề ngoài không quan trọng lắm nhỉ, hắn tự an ủi bản thân.

Trên tay cầm cái mâm to, đặt tô cháo và ly nước đầy cho cậu. Chân bước nhanh để mau đưa cháo cho người bệnh.

" Này, dậy ăn một chút đi " Kuro đặt mâm lên bàn, rồi đỡ người trên giường dậy. Người kia bình thường đã nhỏ con, khi bệnh như có cảm giác teo lại nhỏ hơn, tay hắn ôm được cả vòng eo của Mahiru.

" Cậu tự nấu cháo đấy à..? " Mahiru liếc mắt lên tra hỏi, Kuro có thể nhìn ra sự hoảng lọan tột đột trong đôi mắt đó, nó rõ ràng đến vậy mà..

" Ngon hay dở cũng đâu chết được, ăn chút đi " Hắn ngoáy tai nói.

Cậu do dự húp thử một muỗng, cũng không đến nỗi tệ nhưng mặn quá.

Cậu còn tưởng hắn bỏ cả hủ muối vào. Cảm động vì hắn chăm lo cho mình mà ráng ăn hết nửa tô rồi dơ tay đầu hàng.

Tay kia liền cầm ly nước uống một hơi để trôi đi vị mặn của thứ gọi là cháo kia. Ăn uống xong liền mệt mỏi mà nằm xuống.

Kuro thấy người bệnh đã ngủ cuối xuống mà hôn chụt vào trán người kia.

Bé bỏng của hắn phải mau khỏe bệnh đấy nhé!

⤚⤙⤚⤙⤚⤙

[update: 18-06-22]

- mỗi chương này thôi mình cũng đã phải chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại vài tháng. vì viết truyện là cho vui nên mình có thể xem là khá non, mọi người đừng trông chờ ở mình quá nhiều nhé ʕ'• ᴥ•̥'ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro