Terano Minami x Hanagaki Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title:  Fall in love

Couple: Terano Minami x Hanagaki Takemichi

Warning: OOC, South ổng sẽ tình cảm lắm đấy

Tui ghét Mikey rồi :)))

____________________________________________

Người ta bảo người như anh sẽ không bao giờ có được tình yêu cũng như việc anh sẽ không được yêu, với một con người luôn xử lí mọi việc bằng bạo lực, dùng bạo lực để đàm phán mọi chuyện, kẻ mạnh là kẻ sẽ chiến thắng và anh thật sự cũng thấy bản thân cũng sẽ như lời người ta bảo cho đến khi anh gặp được em. 

Anh tính lợi dụng em và băng của mình để tăng thêm danh tiếng với cái danh là người hùng của Touman, chỉ cần có em thì những người còn lại của băng đảng ấy sẽ lại tập hợp với nhau để gặp em và chắc sẽ sẽ gia nhập băng của anh, khi đó, anh sẽ là người mạnh nhất, không còn ai có thể chống đối lại South vô địch này.  Mikey bất bại là gì chứ? chỉ cần lợi dụng Hanagaki Takemichi thì việc ấy sẽ dễ dàng đả bại Mikey rồi, chẳng phải sao! 

 "Đủ rồi, dừng lại đi, South sẽ chết mất" 

Ngay từ giây phút này anh mở to mắt mà nhìn chầm chầm vào bờ lưng nhỏ bé của em với hai tay dang ra để che chắn cho anh, anh bất ngờ trước hành động đó, nhìn kìa... tấm lưng ấy nhỏ đến bao, vì nước mưa mà thấy cả da của em, khuôn mặt của em không biết là đang khóc hay đang giận dữ, anh muốn nhìn thấy nó 

Anh đã rung động rồi sao? không thể nào, với một con người yếu đuối như Hanagaki Takemichi là không thể nào, nhất định đó chính là sự thương hại và anh chẳng cần ai thương hại anh cả.

"Tránh ra, mày làm cái trò gì vậy hả?"- Anh chạm tay lên vai em mà đẩy nhẹ, thật lòng anh cũng chẳng hiểu vì sao phải làm như thế nhưng mà linh tính bảo anh là hãy đối xử nhẹ nhàng với em một ít

"Tránh ra Takemitchy" 

Ngay cả tên Mikey đó cũng lên tiếng rồi thì tại sao em còn chẳng tránh ra? Nơi này không dành cho những kẻ yếu như em, người ta bảo em mạnh mẽ nhưng với thân hình như thế kia thì anh khẳng định đó là nói phét rồi

"Tao nói một lần nữa Takemitchy, Tránh ra" -hắn ta gằn giọng với em, hắn đang khó chịu vì em bảo vệ cho anh mà không phải hắn, tại sao?

"Mikey, đủ rồi, không được"

Em vẫn cứng đầu không chịu né sang một bên, hai tay vẫn dang ra để bảo vệ cho người phía sau mình với niềm tin rằng Mikey sẽ không làm tổn thương mình nhưng em không biết rằng là nó đã phản tác dụng, nó càng làm cho Mikey tức giận thêm mà thôi. Hắn ta thấy em nhất quyết bảo vệ cho anh mà càng cảm thấy bực mình, mất hết lí trí hắn ta nắm lấy một bên tay em rồi đưa chân lên làm tựa và bẻ gãy nó. Anh có thể nghe thấy tiếng xương và điều đó làm anh phải mở to mắt ra mà nhìn. Ngay cả Kokonoi Hajime ở phía xa xem trận đấu cũng phải giật mình vì cảnh tượng này

Nhìn em đau đớn ôm tay mà gục người xuống làm anh cảm thấy khó thở, trái tim như bị ai bóp nghẹn, ruốt cuộc chuyện này là như thế nào, tại sao hắn ta lại làm thế với em? chẳng phải em là anh hùng của bọn họ sao? Thật khó chịu, bây giờ anh chỉ muốn xông lên và giết chết tên Mikey kia, người làm em bị tổn thương là không thể.

"MIKEY!! DỪNG LẠI!!! LÀM ƠN!!" 

Nhìn kìa, em vẫn lên tiếng bảo vệ cho anh, giờ thì anh hiểu rồi, anh yêu em thật rồi, South này trước giờ không cảm nhận được tình yêu, anh chỉ muốn bản thân mạnh hơn nhưng mà để làm gì cơ chứ? à! là bảo vệ cho những kẻ giống như em, anh cũng muốn được yêu thương một ai đó. Từ cái giây phút anh thấy tên Draken ấy  bảo vệ cho em ba viên đạn, trong lòng ngực như có cái gì đó thúc giục là hãy đến bên em đi, nhưng cái bản năng hắc ám này nó đã cản anh lại.

/CRACK/ 

Tiếng xướng vỡ một lần nữa vang lên, anh đưa tay và tận dụng chiều cao của mình mà tiến tới đánh Mikey nhưng hắn ta lại nhanh hơn mà bẻ gãy chân anh bằng cách lấy bản thân mình làm đà, nó đau nhưng khi quay sang nhìn em mặt đẫm nước mắt nhìn mình thì anh lại cười. Anh nở một nụ cười nhẹ hướng về phía em làm em hoang mang

"Mikey, mày không đáng có được tình yêu từ em ấy"

Anh không chịu thua mà tiến đến lấy tay mình kẹp cổ Mikey, mặc kệ cơn đau, anh vẫn muốn đánh hắn ta, người làm em khóc, người đã làm em bị thương. Mikey cũng không yếu thế nhất là khi nghe thấy câu nói ấy của anh rồi sau đó đưa chân lên cao mà đá ngay vào thái dương của South

"Đủ rồi Mikey, tao không cho phép mày giết người"

Vẫn là em, vẫn là tấm lưng ấy, nhỏ bé mà an toàn, nó làm cho anh cảm thấy ấm áp hơn. Nhưng đúng như người ta nói, anh không xứng đáng có được tình yêu từ người nào đã, ông trời cho anh gặp em chính là để trừng phạt anh vì đã giết rất nhiều người và khinh thường tình yêu này. Lần này, dù có chết, dù có thế nào cũng được vì... Anh đã gặp được em rồi.

Hắn ta thấy em lại tiếp tục đứng lên mà bảo vệ cho tên South kia lại càng làm anh tức giận hơn, hắn tự nghĩ rằng bản thân còn chưa đủ tốt với em sao? tại sao em không ngoan ngoãn yên đó mà để hắn ra tay cơ chứ, hà cớ gì một hai em lại bảo vệ cho anh, còn hắn thì sao?

Bản năng hắc ám chi phối, hắn đưa tay và đấm em một cái thật mạnh làm em lăn ra rất xa, tuy thế em vẫn gắng gượng dậy mà nhìn hắn, không phải ánh mắt thù hận hay đau đớn mà lại là van xin... Van xin hắn hãy dừng lại, đừng giết chết anh. Kokonoi chạy nhanh tới như muốn đỡ em dậy nhưng Mikey lại liếc nhìn gã ra hiệu muốn gã phải đứng yên ở đó. Gã không quan tâm, vẫn chạy đến bên em mà ôm em vào lòng

Anh thấy thế lại càng thường em nhiều hơn và cũng lại ghét em thêm một chút, hà cớ gì anh lại là người đến sau, ai cũng thích em, anh nhìn Kokonoi ôm em mà tâm lại thắc thêm một lần nữa. Không phải vì ghen mà là vì anh không thể bảo vệ được em. Chân anh đã gãy rồi nhưng anh muốn đến chỗ em và thay thế gã

"Kokonoi" -Mikey lên tiếng, giọng nói tức giận cất lên giữa trời mưa càng làm cho hắn trở nên thập phần đáng sợ hơn nhưng gã cũng không quan tâm

"Làm ơn, Mikey, đừng giết người, Draken sẽ không thích đâ-" -em lên tiếng can ngăn nhưng mà lại bị hắn và anh cất ngang

"Đây là chuyện của tao, mày im lặng đi" - vừa dứt lời hai người lại lao vào mà đánh

Em bất lực nhìn họ rồi nắm chặt áo của Kokonoi Hajime, gã thấy em như thế lại càng thương em hơn. Em là đang tự trách bản thân mình, gã biết chứ, gã đã đi theo em đủ lâu để hiểu em nghĩ gì và hiện tại có tâm trạng như thế nào. 

Em trách bản thân vì sao lại để mọi chuyện thành ra thế này, nếu như em là người lánh ba phát đạn đó mà thay cho Draken, thì liệu chuyện này có xảy ra không? Liệu rằng em gia nhập Phạm và sai ư? Em muốn đứng lên nhưng gã lại cố tình ôm em thật chật để ngăn em thoát ra, vì với cái tính anh hùng của em thì chắc chắn em sẽ lại đứng lên một lần nữa, chỉ vì muốn không ai phải chết. 

Nhưng em ơi, em đau một, anh đang đánh với hắn càng đau mười. Dù đánh nhau nhưng tâm trạng của anh lại đặc hết lên em, thấy em khóc mà anh không thể làm gì, chỉ có thể lấy thứ giỏi nhất của bản thân mà thể hiện cho em thấy. Anh có thể bảo vệ được em

Mikey thấy South không tập trung liền tung ra cú chí mạng làm anh gục xuống . Em chỉ có thể trơ mắt nhìn, Anh biết có lẽ em chỉ là đang thương hại anh, nhưng bây giờ anh lại xem em là ái nhân của anh mất rồi nên anh có chết cũng mãng nguyện, vì anh đã biết yêu, dù chỉ một chút thôi. Lần này anh thật sự mong có kiếp sau, có thể gặp lại em, anh không còn là người hay gây sự ở đầu đường xó chợ nữa, mà sẽ là người đàn ông có thể xứng đáng bên cạnh em.

Em thấy anh gục xuống mà nằm im, còn hắn thì vẫn đứng đó nhìn cái thân ảnh vừa ngã xuống, không làm gì cả. Anh do mất máu quá nhiều và bị dính ngay đòn chí mạng vào vết thương ngay đầu mà không thể đứng dậy nhưng mà vẫn cố xoay đầu lại nhìn về phía em mà cười, có lẽ anh cười lên rất xấu, nhất là khi cười nhẹ nhàng hay thật lòng với một ai đó nhưng anh vẫn muốn an ủi em rằng sẽ không sao đâu.

Em thấy anh cười mà ngồi trơ ra ấy, em lại bắt đầu khóc

Khóc vì thấy được nụ cười kia, nó thật yên bình

Khóc vì em không thể bảo vệ được anh

Khóc vì bản thân thật yếu đuối

Khóc vì anh đã đi rồi...

end

_____________________________________________

Ei he he~ xong òi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro