1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa đỏ mãnh liệt thiêu đốt lên da thịt, sự tức giận và phẫn uất hiện rõ trên gương mặt. Tiếng hò reo của những kẻ não tàn phía dưới, sự lạnh nhạt của những kẻ hành quyết. Sano Manjirou ở phút cuối cuộc đời đã thu hết vài mắt

'Quả nhiên...'

Em lầm bầm trong miệng, bây giờ có tức giận cũng chẳng thể làm gì hơn, nhìn kẻ hại mình đang chễm trệ trên vị trí của mình thật sự không can tâm

Manjirou giờ phút này mong rằng, nếu có thể quay trở về một lần nữa em sẽ chẳng ngây thơ mà tin vào lời của kẻ đó. Em nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết tới với mình

Cánh hoa trà đỏ trong vườn khẽ rơi xuống, mái tóc dài màu xanh lướt nhẹ qua chúng như lông vũ. Khuôn mặt bị chiếc ô che mất chỉ thấy người đó nở một nụ cười và ngắt lấy đóa trà đỏ

'Điều ước, đã được thực hiện'

 ------------&---

'Hộc...'

Manjirou bật dậy cả người em nhễ nhại mồ hôi, hơi thở cũng gấp gáp, lồng ngực như đánh trống. Em ôm lấy ngực mình mà điều chỉnh nhịp thở. Đôi mắt màu quạ nhìn xung quanh, cảnh vật này thật quen thuộc, Manjirou vội xuống giường chạy lại phía cửa sổ bật tung nó ra

Trước mặt em là một bầu trời trong xanh, những tán cây vẫn đang căng tràn sức sống lay động theo gió. Vườn hoa trà vẫn đung đưa dưới ánh mặt trời, em bàng hoàng nhìn chúng rồi nhìn xuống hai bàn tay của mình đang run lên. Tới lúc này Manjirou mới hiểu rằng mình đã được ban tặng thêm một lần sống nữa

' Mình vẫn còn sống'

Gương mặt bỗng rạng rỡ hẳn, nếu thật sự đã được sống lại một lần nữa em sẽ không lãng phí nó đâu. Manjirou tựa người lên bệ cửa sổ mà ngắm nhìn cảnh vật này một lần nữa, em muốn có chút yên tĩnh trước khi bắt đầu sự trả thù của mình

Cánh cửa phòng em bật mở, một nữ hầu bước vào với sự khinh bỉ nhìn em, cô ta cầm chậu nước lạnh ném xuống chỗ của em khiến nó làm ướt bộ đồ em đang mặc. Manjirou trầm mặt nhìn cô ta, em nhớ kẻ này, cô ta chính là người đã tiếp tay cho kẻ hại em

- Làm gì vậy hả? Còn không mau rửa mặt đi! Tính lười biếng thế nào hả? Nói thật cho cậu biết nếu-

Người hầu khoanh tay trước ngực hất hàm nói chuyện với Manjirou bằng sự thiếu tôn trọng, cô ta cứ nói và chờ phản ứng của em. Chẳng phải bình thường em sẽ cuống cả lên và bắt đầu quỳ xuống xin lỗi cô ta mà. Hôm nay có chút lạ nha, cô ta lúc này mới nhìn sắc mặt của em, cơn lạnh luồn dọc sống lưng khiến cô ta rùng mình một cái

Manjirou chán nản nhìn cô ta, em nhẹ nhàng lướt qua tiến tới chiếc giường ngồi xuống. Tính lên tiếng thì có một lực phi tới ôm chầm lấy em

- Thiếu gia à, người ổn không vậy? Cả người ngài ướt hết rồi tôi sẽ chuẩn bị nước ấm cho ngài

Em liếc nhìn người đang nói kia là người em từng tin tưởng nhưng lại phản bội em. Em nhớ rõ gương mặt lúc cậu ta quay lưng với em, sự chịu đựng và thống khổ. Có lẽ cậu ta đã bị ép, em sẽ xem xét cho việc có nên để cậu ta sống hay không. Còn kẻ vừa bị em dọa cho sợ kia vẫn chưa có dấu hiệu hồi thần

- Để cô ta làm đi!

Giọng điệu lạnh nhạt vang lên khiến hai con người kia đồng loạt giật mình, em nhướn mày nhìn cả hai khiến họ bắt đầu hoang mang. Chẳng phải hôm qua vẫn còn bộ dạng nhún nhường và nhu nhược hay sao? Vậy mà chỉ qua một đêm liền như một con người khác, dù có là não tàn cũng phải cảm nhận được sự uy quyền đang phát ra từ em

- Nhanh lên! Ta không có muốn phải chờ đợi đâu!

Cả hai vội vàng chuẩn bị nước ấm cho em, Manjirou rửa mặt và đánh răng. Chà lâu lắm rồi em mới chạm vào nước ấm nhỉ? Lúc trước ngoại trừ tự tay pha ra thì một là nước lạnh, hai là nước nóng

Manjirou bước tới tủ quần áo của mình muốn lựa một bộ để ra ngoài nhưng bên trong hoàn toàn là đồ ngủ. Chính xác hơn là váy ngủ đã cũ, em khẽ cười lạnh toàn bộ số đồ chìm vào ngọn lửa màu xanh mà tan thành tro

Hai kẻ hầu đứng đó chứng kiến toàn bộ bà run tới không nhúc nhích nổi, Manjirou quay người rời khỏi phòng. Đôi chân trần bước trên thảm đỏ nhẹ như một chú mèo, em hướng tới phòng ăn để kiếm chút đồ. Dọc đường đi người hầu không ngừng bàn tán và chỉ chỏ về phía em

-Chẳng phải bình thường tam thiếu gia sẽ ăn trong  phòng à?

- Hôm nay trông cậu ta thật sự có chút kỳ lạ

- Câu ta là đang mặc váy ngủ phải không?

- Đúng là kẻ dị hợm

.....

Tiếng bàn tán lởn vởn quanh tai em nhưng em chẳng quan tâm bây giờ muốn tìm một thứ gì đó bỏ bụng cái đã. Rất nhanh cánh cửa phòng ăn xuất hiện Manjirou đẩy nó ra rồi bước vào

Một bàn ăn với những đĩa thịt bò và rượu vang, ở giữa là những trái nho xanh tươi ngon cùng một bình hoa đẹp mắt. Manjirou liếc nhìn bàn ăn mà nhếch mép cười nhạt

' Không nghĩ lại thịnh soạn như vậy'

So với trước kia, đồ em ăn chỉ là sữa và bánh mì khô chẳng bằng một kẻ hầu trong nhà này. Manjirou mặc kệ sự hoảng loạn của người hầu mà ngồi xuống chiếc ghế đầu bàn, ngón tay xinh đẹp cầm dao và dĩa bắt đầu cắt từng miếng thịt

- Ta... Tam thiếu gia...

-Hử?

Manjirou khó chịu nhìn người vừa lên tiếng mà nhíu mày, em ghét nhất là có kẻ dám làm phiền em trong lúc ăn và ngủ. Em để con dao giữa lòng bàn tay với ngọn lửa xanh nhẹ bao quanh nó chỉ cần cái đẩy tay nhẹ con dao sẽ xuyên qua cổ họng của kẻ đã làm phiền em

Rồi rắc rối lại kéo tới, ồn ào khiến em khó chịu, giọng nói quen thuộc tới muốn giết người vang lên. Đôi mắt màu quạ không cảm xúc nhìn những kẻ đang bước vào kia

Sano Shinichirou và Sano Izana, hai kẻ được cho là có máu mủ với em lại chính là những kẻ ra tay không chút lưu tình

Shinichirou là trưởng nam nhà Sano tương lai sẽ kế nhiệm vị trí Công tước còn Izana là thứ nam hay nói đúng hơn là con riêng được cha của em mang về

- Này Izana em có chắc rằng em ấy sẽ thích không?

- Yên tâm em lựa kĩ lắm!

Ôi trời ạ, Manjirou chán nản chọc miếng thịt trên bàn, em uống ngụm nước rồi phủi đồ muốn rời đi. Em không có tâm trạng chạm mặt chúng đâu, chưa thấy người đã thấy tiếng làm em ăn không ngon

- Mang cho ta một phần bánh nướng lên phòng ta

Manjirou chẳng thèm nhìn lũ người hầu mà ra lệnh, cánh cửa vừa mở em còn chưa kịp định thần cái bóng tím đã tự ngã xuống mà phát ra âm thanh

- Á! Anh .... anh Manjirou

Con ngươi đen chán nản nhìn cái dáng vẻ yểu điệu kia của cậu ta. Murashi đứa trẻ được cho là phúc đức của thần linh, được cha em mang về từ điện thờ. Một kẻ ảo tưởng muốn hóa phượng hoàng, nhưng em cũng không thể phủ nhận trí não của cậu ta và cách giàn bẫy đẩy em vào chỗ chết

Tiếng động cùng giọng nói của Murashi thành công thu hút mọi người và cả hai kẻ não tàn nào đó

- Murashi em có sao không?

Shinichirou ân cần cúi người đỡ lấy nó như thể chỉ cần mạnh tay nó sẽ vỡ ra trăm mảnh vậy. Mà cậu ta cũng rất biết cách phối hợp khuôn mặt đáng thương nhẫn nhịn yếu ớt vịn vào người khác

- Em... em không sao? Chỉ là....

Ồ tuyệt lắm bỏ lửng câu như vậy sẽ khiến mọi người thấy cậu ta đáng thương hơn. Manjirou nhếch miệng cười đểu, bỗng một lực mạnh giật lấy tóc em

Izana chẳng cần biết em đã làm gì hay chuyện gì đã xảy ra chỉ cần động tới Murashi hắn sẽ như con thú hoang sẵn sàng cắn bất cứ ai

- Thằng khốn mày làm gì em ấy hả?

- Ha~ gì đây? Sự đồng cảm của những kẻ cùng giai cấp sao?

Manjirou cười một tiếng mỉa mai, nếu xét địa vị xã hội em chính là lớp trên của bọn chúng

Izana hai mắt đỏ lên hằn tia máu, hắn ghét cách nói chuyện như một quý tộc của kẻ trước mặt. Hắn siết chặt lấy tóc của em hận không thể kéo đứt cả da đầu

Manjirou nhăn mặt vì đau, em với tay lấy cái kéo bên cạnh, dứt khoát cắt phăng đi mái tóc dài. Và tất nhiên hành động đó của em khiến đám người ngạc nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro