Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ya, cậu chạy như vậy làm sao tớ đuổi kịp được!"

một cậu nhóc với nước da trắng cùng khuôn mặt có phần mũm mĩm la lớn. cậu đang cố gắng đuổi theo một nhóc khác bự con hơn, chạy nhanh hơn cậu gấp nhiều lần.

"xin lỗi, mark. nhưng tớ thật sự chạy chậm hết sức có thể rồi..."

lần này đến lượt nhóc bự con kia lên tiếng. cậu nhóc này có nước da ngăm ngăm, khuôn mặt trông rất điển trai. nhóc ấy không có vẻ gì là mệt mỏi cả, thay vào đó còn rất sung sức.

"cho tớ bắt được cậu một lần thôi mà~ làm ơn đi lucas!"

cậu nhóc tên mark vừa chạy vừa trưng ra ánh mắt cún con. có vẻ như cậu vẫn chưa bắt được lucas từ nãy đến giờ.

"không được đâu. cậu phải cố gắng hơn nữa, mark."

tuy mark cố gắng đến thế nhưng lucas chạy quay lưng lại nên nào đâu thấy được ánh mắt ấy. lucas chỉ lạnh lùng buông ra một câu có ý động viên mark.

"lucas! đứng lại! a..."

"mark? sao thế? mark!"

mark trong lúc chạy không may bị vấp phải một hòn đá do bất cẩn. cậu ngã xuống một cú thật đau, cả người chà sát xuống mặt sân. khi cậu nhìn xuống thì đã thấy chân mình bị trầy xước một đường thật dài, máu chảy lênh láng. cậu nhóc ôm chân, tuy mếu máo nhưng vẫn không khóc. có vẻ cậu nhóc đang cố gắng nín lại.

lucas lúc bấy giờ nghe tiếng cậu bạn mình la lên liền quay mặt lại. thứ đầu tiên mà cậu thấy là mark ngã xuống mạnh thiệt mạnh. lucas lật đật chạy tới chỗ bạn mình, khuôn mặt cậu tràn đầy lo lắng.

"mark, cậu sao rồi? đừng lo, tớ sẽ đi gọi cô đến, tất cả sẽ ổn thôi."

lucas ôm lấy mark, nhẹ nhàng trấn an cậu bạn trong khi chính mình cũng đang rất sợ hãi.

"lucas... hức... cậu đừng đi đâu cả... hức..."

mark hiện tại đang rất đau. cậu cũng đã bắt đầu bật khóc nhưng vẫn ráng nói với lucas. cậu nắm chặt lấy tay lucas, không để bạn mình đi.

"tớ phải đi gọi người lớn tới đã, mark. cậu ngồi yên ở đây đợi tớ. cậu chỉ cần nhịn đau một chút thôi, lát nữa sẽ bớt ngay."

lucas buông mark ra, dùng tay mình đặt lên tay mark như để khẳng định mọi thứ rồi sẽ ổn.

"cậu không được nói với mẹ tớ. tuyệt đối không được nói với mẹ tớ là tớ khóc nhé lucas..."

"tớ hứa. chuyện ngày hôm nay chỉ có tớ và cậu biết thôi. cậu cứ yên tâm."

lucas nói xong, mark như an lòng mà buông tay mình ra. lucas ngay lập tức liền chạy vào nhà nói với cô. vài phút sau, lucas và cô của cậu chạy ra với hộp cứu thương trên tay, cả hai đều nhanh chóng hướng đến chỗ mark.

trong lúc khử trùng và băng bó vết thương, lucas có thể thấy mark như đang cố gắng nhịn để không bật khóc. lucas thấy thế thì đau lòng không thôi. cậu nhóc liền quay sang mark, ôm lấy bạn mình từ phía sau rồi nói.

"mark này, nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. cậu không cần phải nhịn như thế đâu."

"nhưng... mẹ tớ nói con trai phải mạnh mẽ, không được khóc. dù có đau đến mấy cũng không được khóc..."

"tớ hứa với cậu sẽ không sao đâu. là con người, ta phải biết khóc khi thấy đau chứ. cứ nhẫn nhịn như thế không ai có thể chịu nổi đâu. tớ sẽ không nói với mẹ cậu. vì thế cậu cứ khóc đi mark..."

"lucas... cảm ơn cậu..."

mark nghe như vậy liền bật khóc nức nở. cậu nhóc như đang vỡ òa sau những cơn đau mà nãy giờ bản thân phải chịu đựng. nước mắt trào ra cứ như không thể dừng lại được. cậu vừa khóc vừa lau mắt. cảnh tượng trông rất đau lòng.

lucas nhìn mark khóc từ nãy đến giờ. cậu không kìm lòng được mà dùng tay đặt cho đầu mark tựa lên vai mình, một tay cậu dùng để ôm lấy mark, tay còn lại thì dùng để vuốt lưng mark an ủi. mark khi có được điểm tựa thì càng khóc dữ hơn. vai áo lucas lúc bấy giờ đã thấm đẫm nước mắt nhưng cậu nhóc không quan tâm. thứ mà cậu đặt vào tầm mắt lúc này chỉ có thân ảnh đang tựa vào mình mà nức nở, thân ảnh mà lucas cậu đang dồn hết sức để trấn an.

"mark, cậu hãy luôn ghi nhớ rằng khi cậu khóc, luôn có một lucas đứng phía sau cậu, sẵn sàng ôm cậu vào lòng..."

* chú thích: những dòng lời thoại in nghiêng như trên được nói bằng tiếng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro