SAUDADE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vì sao cậu lại thích Mash ? "

Chưa từng có ai hỏi Lemon điều ấy cả.

Dường như việc dành tình cảm cho Mash, dù là tình yêu, hay chỉ giản đơn là tình bạn, tình thân, thì mọi người đều coi nó là điều hiển nhiên mà không bao giờ hỏi đến.

" Vì sao mình lại thích Mash ư? "

Vì sao ư? 

Mash đã cứu Lemon ngay kì thi đầu vào, khi mà trước đó, dù chỉ là bị sai khiến và uy hiếp, nhưng cô cũng đã có ý định ngăn cản Mash có cơ hội thi đậu, Nhưng rồi, khoảnh khắc lưỡi đao của con Hình nhân khổng lồ đang giáng xuống, Mash đã đến.

" Tớ không xem cậu là gánh nặng đâu."

Mash đã nói như thế, và Lemon đã phải thốt lên.

Đẹp quá.

" Đẹp", có nghĩa là gì? 

Là ngôn từ dùng để chỉ cái phẩm chất, cái hình thù mà làm ta lay động đến nỗi phải thốt lên để bộc lộ cảm xúc đấy?

Là ngôn từ để truyền đạt mọi sự cảm thán của ta về điều gì mà ta hứng thú đặc biệt ?

Là ngôn từ để ta dùng khi ta muốn mãi được nhìn ngắm, mãi được ngợi ca, dù cho sau này có nhìn lại hay chứng kiến lại bao nhiêu lần ?

Lemon không đủ sâu sắc để diễn đạt được ý nghĩa của từ "đẹp". Cô chỉ biết, khi nói đến Mash, ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy, với Lemon, Mash là một sự tồn tại đặc biệt xinh đẹp trong mắt cô.

Là sự xinh đẹp đầy tinh xảo, là vẻ đẹp chân thành, là một vẻ đẹp không tên, một vẻ đẹp động lòng, Mash Burnedead chính là định nghĩa của cái đẹp bên trong Lemon.

" Tớ sẽ cưới cậu, Mash ạ. Chúng ta là sẽ một cặp vợ chồng hạnh phúc."

Đó không phải là lời nói đùa, càng không phải sự thổ lộ, đó là toàn bộ nguyện vọng của Lemon Irvine. Lemon cố chấp, và cô cũng không lay động, cô biết rằng, chỉ có Mash mới là tình yêu, là duy nhất của mình, là người độc nhất mà cô muốn trở thành bến đỗ để vỗ về cậu.

Mỗi sáng khi thức giấc, điều đầu tiên Lemon làm là vệ sinh da mặt, chải chuốt cho mái tóc vàng chanh của mình và cho con búp bê "Mash Burnedead" mà chính tay cô tự may. Mang một tâm trạng đầy hứng khởi, Lemon luôn sẵn sàng gõ cửa phòng 302 nhà kí túc xá Alder và bước vào. 

" Chào buổi sáng Mash-kunnnn ! Chào buổi sáng, mọi người ! "

Mash Burnedead, mái tóc đầu nấm màu đen giản dị, dưới ánh nắng còn có thể thấy vài sợi đã thoáng bị cháy nắng sang màu đen nâu, và đáp lại lời chào của cô, Mash cũng gật đầu.

" Chào buổi sáng, các cậu."

Chỉ đơn giản như thế, nhưng Lemon cảm thấy thật hạnh phúc. 

.

Lemon biết rằng, người yêu Mash không phải chỉ có bản thân mình.

Mash, người mà cô yêu, là một sự tồn tại đặc biệt. 

Nó có thể mang cả hai nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng, tiêu cực và tích cực. Mash là một kẻ vô năng, là người không có dấu ấn, không có phép thuật, nghĩa là, sự tồn tại của cậu "bị Chúa trời từ chối". Nó cho ta biết rằng, Mash là kẻ không nên tồn tại trên đời, là kẻ nếu còn sống thì phải bị tận diệt, còn tồn tại thì phải bị khai trừ. Một Mash Burnedead, đối diện với tất cả những hiện thực phũ phàng và quy luật khắc nghiệt đầy đương nhiên đó, lại sống một cuộc đời đầy thuần khiết và bộc trực.

" Mash Burnedead không có phép thuật, bạn nghĩ như thế nào về điều đó? "

Thầy Hiệu trưởng Walhberg đứng trước khung sắt đã được yểm cấm thuật đặc biệt, ánh nhìn nghiêm nghị đối diện với tên phạm nhân Innocent Zero - cũng từng là bạn học cũ của ông trong quá khứ.

" Đến giờ ta vẫn cảm thấy bất ngờ mỗi khi nhớ lại, dù đặt niềm tin vào đứa trẻ đó, nhưng quả thật rằng ngươi, một Hắc Pháp sư đem lại mối đe dọa cho cả nhân loại lại bị kẻ vô năng như Mash hạ gục. "

Innocent Zero khẽ ngẩng đầu, mái tóc dài bạch kim của hắn liền theo quán tính mà rũ xuống vai, hắn cười nhẹ.

" Ta cũng thật lòng không hiểu ta đã tạo nên cái thứ quái quỷ gì như đứa trẻ đó."

Đứa trẻ đã giết hắn, đã hạ hắn, đứa trẻ xinh đẹp mà Innocent Zero đã tạo ra, đứa trẻ hắn đã đánh mất.

Orter Máld đẩy nhẹ gọng kính về đúng vị trí trên sống mũi cao của mình, gã trả lời.

" Không có phép thuật, nghĩa là bị Thần linh từ chối. Vậy thì đó là một sự tồn tại thừa thãi, có khả năng cao làm rối loạn trật tự xã hội. Cách thông minh và phù hợp nhất, là chúng ta phải loại bỏ nó, nghĩa là, phải loại bỏ đi sự tồn tại của Mash Burnedead."

Orter Máld là kẻ cứng nhắc, tất cả những gì gã làm chỉ phục vụ cho việc giữ gìn trật tự xã hội. Vì thế, câu trả lời của gã cũng thật vô tình.

" ...... Dù sao thì, cậu ta đã cứu thế giới, ta công nhận điều đó. "

Ngập ngừng một lúc, Orter nhớ về cái lúc Mash đem một mẻ bánh su kem mới nướng đến cho gã, cậu nhóc còn khoe " Tui làm cái bánh này cho riêng ông anh á, vị nhân kem của nó là vị kem Dreamsicle đó, vani trộn hương cam." 

Gã nhớ về cái lúc, gã hy sinh mạng sống của mình dưới tay quân đoàn Goblin, trút hơi thở cuối cùng, gã đã nghĩ " Đẩy mạng sống vào cuộc chiến vô vọng, trong khi vẫn giữ niềm hy vọng vào tên đó, vào đứa trẻ ta từng cố trừ khử. Và tất cả những gì ta có thể làm cho tên đó, là tiếp tục chiến đấu cho tới khi thân xác này trở về với cát bụi."

" Ta công nhận khả năng của đứa trẻ đó."

Đó là lời kết thúc của Orter Máld.

Rayne Ames vừa lấy hạt cà rốt ra cho đàn thỏ ăn, anh suy nghĩ một lúc, dường như trên khuôn mặt, những nếp nhăn do lông mày mà Rayne hay có nhíu lại đã có xu hướng mờ dần.

" Chẳng phải cậu ta đã chứng minh điều đó bằng hành động rồi sao? "

Với Rayne, lời nói phải được chứng minh bằng hành động, nếu không, đó chỉ là những lời sáo rỗng. Nhưng với Mash Burnedead, khi mà cậu bé không hề có một quyền công dân nào từ khi sinh ra, lẽ ra phải hối hận vì bản thân đã được sinh ra, nảy sinh tâm lý chống đối xã hội, đau đớn không dám đối diện sự thật, bất lực trước quy luật của thế giới pháp thuật, thì cậu lại mạnh mẽ đứng lên chống lại để thay đổi số phận. 

Rayne đến bây giờ, khi nghĩ về Mash, anh vẫn thấy được hình bóng của chính anh đâu đó thoáng qua, ngày mà anh còn nắm chặt đôi bàn tay bé nhỏ của em trai anh lang thang trên con phố, để rồi phải buông tay lờ đi em trai để tự tìm kiếm hạnh phúc cho những đứa trẻ mồ côi như hai anh em anh. Anh đã đúng khi đặt niềm tin vào Mash, vào đứa trẻ đã thay đổi định kiến của cả xã hội đầy khắc nghiệt này, để những đứa trẻ kém may mắn như anh và cậu có một cuộc đời, một tương lai rạng rỡ hơn.

Lance Crown gấp cuốn sách, còn Dot thì đặt tách trà xuống, rồi cả hai chàng trai ngước mắt lên, dáng vẻ đầy thản nhiên.

" Thì? "

Finn Ames không trả lời, nhưng ánh mắt kiên định của cậu cũng dường như đồng cảm cùng hai người bạn còn lại.

Mash không có phép thuật, điều đó có quan trọng sao? 

Nó có đủ quan trọng, để Lance từ chối mọi chân lý, mọi giác ngộ của Mash đã "bón hành" cho anh từ khi anh thua trận dưới tay Mash không? 

Nó có đủ quan trọng, để Dot bỏ đi những cú đấm mà Mash đã giáng xuống tên năm ba Silva vì bênh vực (dù nó không hẳn) cho chính Dot, khi mà bản thân gã đang lê lết dưới bùn đất, dường như nhụt chí trước lời chế giễu và tiếng cười ác ý mà tên Sliva và nữ sinh dành cho gã không?

Nó có đủ quan trọng, để Finn bỏ qua việc Mash đã từng chủ động làm bạn với cậu, đã từng tự hào chỉ vào từng mớ cơ bắp và giới thiệu tên của chúng cho cậu, đã từng vì cậu mà túm đầu kẻ bắt nạt Cavill hồi đầu năm học dọng xuống nền đất và chôn sống thầy phó hiệu trưởng vì tức giận thay cho cậu, có đủ quan trọng để Finn quên, rằng rất nhiều lần khi cậu cố gắng chống chọi với cơn đau vì Mash, thì đáp lại Finn, cậu đã tới và cứu cậu hay không ?

Nó có đủ quan trọng, để Lance quên rằng chính sự tồn tại của Mash đủ để Lance xếp ngang hàng với cả em gái Anna Crown của chính anh - người mà anh trân trọng nhất, tôn thờ nhất nhất trong cả quãng đời của mình hay không ?

Nó có đủ quan trọng, để Dot Barret từ chối rằng Mash là người bạn, là đồng đội chí cốt nhất mà chị gái gã từng nhắc đến, là người có thể vì gã mà tức giận,  là người mà gã có thể giơ lên đũa phép đầy tự hào của mình với kẻ địch không ?

Nó có đủ quan trọng, để Finn quên rằng khi hét lên với anh trai Rayne Ames của mình, trong cơn tức giận và khẩn thiết, thoáng chốc cậu đã nhớ về Mash, một Mash giản đơn, thẳng thắn và mạnh mẽ đến khó tin, đã mở đường cho cậu, đã tiếp thêm động lực cho cậu, để Finn Ames có thể cầm chắc cây đũa phép trong tay cứu lấy người mình quý, để xứng đáng với câu nói : "Tớ muốn cùng cậu tốt nghiệp, Mash! "

Nó có thật sự đủ quan trọng để cả ba người phủ định rằng, dù cho Mash có là ai đi nữa, là một đầu bếp mở một cửa tiệm bánh su kem nhỏ ngay góc phố, là một thánh nhân hụt suýt đăng quang, là con trai của một Phạm nhân khét tiếng Innocent Zero, thì đối với họ, đó vẫn chỉ là Mash, là cậu bé yêu bánh su kem và cơ bắp, là một Mash mà khi họ ở bên, cậu, anh và gã mới là chính mình, mới tìm lại được con đường cho bản thân mình không?

Cả bọn chỉ nhìn Mash. Trước ý nhìn dạt dào tình cảm đó, Mash nghiêng đầu đáp lại : "?"

Domina Blowelive lấy khăn tay ra, nhắc nhở.

" Mash, miệng em dính kem. "

Mash ồ nhẹ, cậu để yên cho anh trai mình dùng khăn tay quệt đi vết kem.

" Tui tự làm được mà."

" Không sao đâu." - Domina cười mỉm, khoảnh khắc ở bên Mash, tâm trạng anh đang mang vốn hỗn độn như sóng cuộn trào lại trở nên bình lặng.

Domina nghĩ gì về việc Mash Burnedead không có phép thuật ư?

Domina đã từng đem theo khao khát muốn được tự tay giết chết Mash. Từ thưở mới lọt lòng, khi sống dưới sự thao túng của người cha, khi dốc sức giết người và trở nên mạnh hơn, Domina vẫn muốn giết Mash. Khi đứng trước người em trai út mà cha mình luôn tìm kiếm, Domina đã càng trở nên phẫn nộ. Nhưng rồi thì sao? 

Mash tay không bắt giặc, dùng những nắm đấm thuần túy mạnh mẽ đến khó tin của cậu để hạ gục anh, và anh, lại bị cảm hóa, bởi cái bắt tay của Mash đã nắm lấy tay anh.

Lòng bàn tay của Mash không mềm mại, vì nó đã trải qua những trận chiến, đã vượt qua những bài tập luyện cơ đầy khắc nghiệt. Nhưng từ cái bắt tay còn vương hơi ẩm của nước, Domina thấy được hơi ấm. Nó lan từ những đầu ngón tay dính máu đầu thô ráp của anh, đôi bàn tay mà anh tự nhúng chàm vì Cha, đôi bàn tay đã từng có ý định kết liễu Mash, hơi ấm lan lên lồng ngực bên trái, rồi lan lên đôi mắt mà tuyến lệ còn đang hoạt động của Domina.

" Chúng ta làm hòa nhé. "

Tha thứ cho nhau, chấp nhận bản chất của nhau, nâng đỡ nhau vô điều kiện dù ta có là ai đi chăng nữa, đó mới là gia đình.

Bàn tay của Mash, đã sưởi ấm cả mười sáu năm cuộc đời đầy tội lỗi và cô đơn của Domina.  Đôi đồng tử màu vàng ấy có lẽ là màu sắc duy nhất làm Domina cảm thấy hạnh phúc mà cả đời anh không bao giờ quên được.

" Mash ấy à, đứa trẻ đó là bản nhạc hay nhất mà Mị từng nghe. Mị đã, si mê nó." - Margarette Macaron đã cảm thán như thế.

" Mash bảo sẽ không bao giờ thay đổi quan điểm của cậu ấy về tôi, cậu ấy sẵn sàng làm bạn với tôi, dù cho thế giới có quay lưng với tôi đi chăng nữa.... Làm sao tôi có thể, từ chối một người như Mash ? " - Abyss Razor vừa nói, vừa từ từ nhấm nháp ăn bánh su kem mà Mash đã làm tặng.

" Thật ngu ngốc khi coi thường loài thỏ. " - Abel Walker cầm một lúc hai con rối gỗ trên tay, một bên là "Mẹ" của anh, còn bên còn lại, chính là "Mash Burnedead".  - " Ta đã ở trên cương vị của kẻ săn mồi quá lâu, và Mash đã cho ta biết rằng, cho dù có là một loài thú bị ăn thịt, thì ta vẫn có quyền để vùng vẫy. "

" Mash, con trai ta, nó là một đứa trẻ ngoan." - Regro Buredead nói với giọng đầy tự hào. " Đứa trẻ đó đã từng cảm ơn tôi vì tôi đã cứu nó. "

" Ông già, cảm ơn vì đã cứu tui, và dạy dỗ tui nữa." - Mash đã nói như thế khi hai cha con ngồi bên bếp lửa, và Regro đã suýt khóc trong khi vừa ăn mẻ bánh su kem cuối cùng mà Mash vừa nướng xong.

Regro dường như không còn kiềm chế được nữa, nước mắt ông đã bắt đầu chảy, nhưng trông ông có vẻ hạnh phúc. 

" Tôi cứu nó. Nhưng Mash, con làm sao biết rằng, nếu ngày hôm đó không có tiếng khóc của con, khi bàn tay bụ bẫm vì xương còn mềm của con giơ về phía ta như thể nói rằng con cần ta, con đã cứu ta, đã cứu lấy quãng đời của chính ta mà ta đã vùng vẫy trong đó, con có biết không, Mash ?"

Là thế đó. Mash lẽ ra phải bị trừ khử vì trật tự thế giới, lẽ ra phải bị ghét bỏ vì là một sự tồn tại đầy nguyền rủa, nhưng Mash cũng đáng được yêu thương.

Sự thật là thế, Mash yêu, và được yêu.

Lemon yêu Mash, và mọi người đều yêu Mash. 

" Mash Burnedead không có phép thuật. Lemon, cô nghĩ gì về điều đó ? "

Lemon đan hai bàn tay vào nhau. Cô nghĩ gì về điều đó ư?

" Mash ấy à, là một người vô cùng dịu dàng. "

Dịu dàng.

Bạn có biết rằng, khi con người cảm nhận về ai đó đủ sâu sắc, thì hai từ "Dịu dàng" mà họ dùng cho người đó sẽ có ý nghĩa đến thế nào không?

Về mặt nghĩa, "Dịu dàng" là làm người khác thoải mái, vui vẻ khi bên cạnh. Nó bao gồm bốn phẩm chất chính là sự nhân hậu, sự điềm tĩnh, sự cẩn trọng và sự nhã nhặn . Sự dịu dàng là một phần của rất nhiều nền văn hóa trên thế giới.

Từ xưa, các nhà triết học đã định nghĩa sự dịu dàng là một phẩm chất trái ngược với sự giận dữ, quá kích động, nhưng đồng thời cũng cho rằng thiếu đi sự tức giận trong những tình huống cần nó là tội lỗi. Theo ông, sự giận dữ được kiểm soát tốt chính là sự dịu dàng.

Sự dịu dàng là khi một người mặc dù nghiêm khắc nhưng cũng nhẹ nhàng. Khi đó, một người dịu dàng sẽ tiếp cận đến điểm tốt và xấu của một người khác với sự cẩn trọng và lòng trắc ẩn. Người đó sẽ luôn nói ra sự thật, đôi khi là sự thật đau đớn, nhưng điều chỉnh tông giọng mình sao cho sự thật ấy được đối phương chấp nhận hoàn toàn.

Nhưng con người ta, khi nói ra một ngôn từ nào đó, thường không chỉ dùng để biều đạt về mặt ngữ nghĩa.

Không cần phải tỏ ra điềm đạm mọi lúc thì mới gọi là "Dịu dàng" .

Không cần phải ăn nói nhỏ nhẹ thì mới gọi là "Dịu dàng".

Không cần phải dùng đến bạo lực thì mới gọi là "Dịu dàng" .

Không phải giận dữ và quát tháo  thì mới gọi là "Dịu dàng ".

Vậy thế nào mới là "Dịu dàng" ?

" Mình không biết nữa. Nhưng chẳng phải, Mash là định nghĩa của "Dịu dàng" sao? "

Lemon đáp lại, và đó là những gì cô thực lòng cảm nhận về Mash.

Dịu dàng có thể làm người khác hạnh phúc, nhưng cũng có nhiều lúc, "dịu dàng" đến mức, sẽ làm con người ta cảm thấy đau lòng.

.

" Finn đâu rồi, cậu ấy không đến thăm Mash sao? "

Lemon hỏi với hai người bạn còn lại. Những dịp quan trọng như thế này, thường lẽ ra Finn phải là người đến sớm đầu tiên không phải sao?

Lance cầm trong tay chiếc dù, anh lắc đầu.

" Chúng ta đi trước, Finn bảo sẽ đi chung với Rayne sau."

Dứt lời, Lance nhanh chân đi trước. Lemon lo lắng nhìn Lance, cô quay sang hỏi Dot.

" Dot, cậu ấy... sẽ ổn chứ? "

" Chuyện này mà thằng đấy chịu không được, thì chuyện khác sao Lance làm ăn nên hồn được. Nó sẽ ổn thôi." 

Dot ậm ừ như thế, rồi gã nói thêm.

" Đi thôi, Lemon. Để tớ cầm đồ cho, trông có vẻ nặng." 

Lemon vội gật đầu.

" À, được, cảm ơn cậu nhé Dot. Cậu cẩm giúp tớ một nửa là được rồi! "

Thường thì sẽ là Mash đề nghị cầm giúp cho cô cơ.

Hôm nay trời mưa. 

" Mưa to quá nhỉ, anh hai? Anh cẩn thận, để em giúp cho, kẻo đồ chúng ta mang theo cho Mash lại bị ướt đấy."

Rayne Ames hai tay cầm vác nhiều món, anh trấn an.

" Em cầm hoa cho Mash, đống này để anh."

Hai người đi bộ trên con đường đang tràn nước chảy. Trong cơn mưa, nhờ có bùa phép "Chống thấm", cả Finn và Rayne đều vì thế mà không bị ướt, tầm nhìn cũng không hề bị ảnh hưởng bởi trời mưa nặng hạt.

" Kia rồi, tiệm bánh của Mash."

Finn chỉ tay. Từ đằng xa, ngay bên góc hẻm nối với phố lớn, một cửa tiệm bánh su kem im lìm nằm đó trong cơn mưa, như thể đang sẵn sàng đợi khách đến để tiếp đón.

" Cũng đã ba năm rồi nhỉ, nhưng mà em thấy hơi bất ngờ, vì trông cửa tiệm vẫn còn mới chán."

Finn nhận xét và đẩy cửa bước vào.

" Chào mừng." 

Một giọng nói đều đều vang lên, và cả Finn và Rayne đều hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh đó.  

Một chàng trai tóc xanh tím mặc tạp dề đứng tại quầy bánh, cậu ta nở nụ cười rồi tiếp lời.

" Là thánh nhân Rayne Ames và cậu Finn Ames đúng không ạ? Hai người tới đây để thăm giỗ hai năm của cậu Mash Burnedead phải không? "

Rayne không nói gì nữa, anh cầm đũa phép niệm chú giải trừ bùa "Chống thấm". Vì thế, Finn đáp lời thay.

" Đúng ạ. "

.

Ngày ấy, cả Lemon và những người khác đã mất Mash.

Sau trận chiến lịch sử với kẻ phản diện Innocent Zero, Mash đã lập công lớn, thành công trở thành người vô năng đầu tiên trở thành "Thánh nhân", phá bỏ mọi định kiến của xã hội pháp thuật đối với người vô năng. Cậu đưa lại chức Thánh nhân cho thằng bạn Lance của mình gánh dùm, rồi trở về ngôi trường Easton mến yêu để học làm bánh và cùng đám bạn thân vô tri hưởng thái bình sau đó.

Đáng tiếc, niềm vui ngắn chẳng tày gang, bốn năm sau trận chiến với Innocent Zero, Mash vì một căn bệnh ăn mòn mà mất.

" Rõ ràng trong năm hai và ba đi học chung, em đã thấy Mash có dấu hiệu bất ổn. Lâu lâu cậu ấy đỏ bừng mặt, cơ thể thì bộc phát nhiệt, thậm chí còn bị ngất do kiệt sức. Vậy mà... Vậy mà, năng lực của em, phép thuật của em, không thể chữa được, khốn kiếp... "

Trong đám tang của Mash, Finn đã tự trách mình như thế.

Rayne quắc mắt, anh gầm gừ nhẹ.

" Đừng có tự đổ lỗi cho mình, Finn. "

Không khí đám tang nặng nề lại càng thêm nặng nề, những người xung quanh từ thầy hiệu trưởng Walhberg, các pháp sư và một số học sinh trường Easton, các Thánh nhân và một số người bên trường Walkis đều đang dâng hoa cho câu bé nằm nhắm mắt trong quan tài, Lance và Dot chỉ im lặng cúi đầu, ngoài tiếng sụt sùi của Finn và tiếng khóc rấm rứt nhẹ của Lemon, không một ai có ý định nói gì thêm.

" Sau đây là di chúc của người đã khuất,cậu Mash đã để lại di chúc này cùng một phong thư cho ông Regro Burnedead và nói rằng muốn tôi đọc nó trước đám tang, nên mong các vị hãy giữ trật tự. "

Cả nhà thờ nơi tổ chức đám tang của Mash trở nên lặng dần. Vị luật sư bắt đầu đọc to.

" Chào mọi người, tui đây. Ờm, lúc tui viết cái này và có người đọc nó trước mặt cho cả đám nghe, thì là tui oẳng rồi ớ. 

Tui thấy mình có dấu hiệu sắp oẳng rồi, dạo gần đây tui không chống đẩy được 5000 cái một phút nữa, cỡ 400 cái là cùng, nên tui tranh thủ vừa viết cái này vừa đi mua bánh su kem phiên bản giới hạn mùa hạ Goblin liền luôn nè.

Tui mới nhận một cậu nhận viên vào làm bánh, cậu ta giàu lắm, hình như là Quý tộc như Lance hay anh Rayne á, nên tui cũng không hiểu tại sao cậu ta muốn đi làm luôn, mà tui lười nghĩ quá, thấy cậu ta làm bánh cũng chắc tay nên tui nhận luôn.

Để tui giải thích cho mọi người biết về cái bệnh của tui. À thì, tui bắt đầu phát hiện ra cái bệnh này từ lúc tui không thể chống đẩy được đủ 5000 lần một phút nữa á, xong tui còn bị hụt hơi vô cớ.  Tui mới đi hỏi sư phụ Meliadoul nè, sư phụ khám cho tui xong mới bảo, tui là đứa con do Innocent tạo ra, mà tui bây giờ lại vô năng, nên cái ma thuật cấm ổng mang trong người sẽ chảy..... Tui không hiểu gì hết trơn, sư phụ nói khó hiểu lắm. Để tui đi hỏi lại sư phụ Meliadoul đã.

Xong tui nhớ ra, hồi ở trận chiến đánh với ông già IZ, tui oẳng một lần rồi đó. Lúc đó có ông nào đó tự xưng là Thần, tui mới bảo ổng là tui cần về gấp chứ hông muốn ở trển đâu, xong cuối cùng tui mới kì kèo là ổng cho tui về, nhưng với điều kiện là tui sẽ trả giá là mạng sống gì đó. Ờn, nên chắc cái bệnh ăn mòn này cũng từ đó rồi.

Nói chung cái bệnh này là vì tui không có dấu ấn, cơ thể không tương thích được với cái dòng máu còn chứa ma thuật cấm của cha nội Innocnet Zero, nên nó thành bệnh ăn mòn trong tui, và không có cách chữa được (Cái này không phải Meliadoul viết hộ tui đâu nha, tui tự viết á). Khi nào bệnh ăn mòn đến tận mảnh xương cuối cùng của tui, thì tui oẳng, chắc luôn.

Nên là á, sau khi tui chết, cái tiệm bánh của tui mọi người cứ ghé qua lấy nốt phần bánh cuối cùng về ăn cũng được. Còn tiệm bánh thì tui siêu quý nó luôn á, nên là, Lance, Dot, Finn, Lemon nè, có gì tui giao cái tiệm bánh cho mọi người đó, mọi người muốn dùng để ở cũng được.... "

Nghe tới tên mình, cả đám liền mở to mắt. Lance thầm chửi, cái thằng não su kem này, đến giờ này còn đùa được nữa hả? 

Đáp lại ánh nhìn bàng hoàng đó của đám trẻ nhà Alder, vị luật sư tiếp tục đọc nốt di chúc của Mash. Từ việc Mash có để lại công thức bánh su kem phù hợp với từng người, từ việc cậu ta cảm thấy buồn vì không còn chạy được nhanh như hồi trước nữa, từ việc Mash bảo rằng cậu rất thích lúc được uống trà chiều cùng với đám bạn của mình, thích lúc được tiền bối Macaron cầm tay để chỉ cách đánh đàn, thích lúc Orter vẫn ăn sạch hết bánh su kem mà cậu đem qua tặng, thích lúc ngồi bên bếp lửa ấm áp cùng người bố của cậu, đến cả việc, cậu yêu mọi người rất nhiều.

" Cảm ơn vì đã ở bên tui nha, mọi người. 

Cảm ơn ông già nhiều lắm, con rất vui khi có ông già là gia đình của con đó.

Về việc tui chết, hông biết mọi người có bất ngờ không há? Mong chỗ chôn của tui tràn ngập bánh su kem, tui thích bánh su kem hơn hoa cơ... "

Vị luật sư vừa dứt lời xong, Dot buột miệng cười. Và theo đó, cả nhà thờ như vỡ òa, nhiều tiếng cười khúc khích reo lên. Vị thánh nhân Ryoh Grantz vuốt nhẹ mái tóc của mình, anh khẽ cười.

" Cái cậu nhóc này, đến cả khi chết vẫn tỏa sáng một cách thật dị biệt mà."

" Orter, tí nữa đi với tôi, mua thật nhiều bánh su kem cho cậu nhóc xinh đẹp này nào."

Finn nhìn quanh đầy bối rối, cậu hỏi Lance.

" Cười.... trong đám tang.... có bị đày xuống Địa ngục không nhỉ, Lance? "

Lance khoanh tay, thở dài.

" Không sao đâu." - Người cha nuôi của Mash, bác Regro cũng mỉm cười sau những giọt nước mắt, bác bảo. " Có lẽ đây cũng là điều mà Mash muốn. Có lẽ, Mash muốn các cháu hạnh phúc, dù không có nó bên cạnh ấy mà."

Cười lên nào, đói, thì ăn bánh su kem nhé.

Đáp lại câu hỏi của Finn, Lance đưa ánh mắt về phía quan tài của Mash, nơi một cậu bé đang nằm yên bình trong đó dưới hương hoa, hai tay đặt trước ngực như chìm vào giấc ngủ sâu mộng mị.

" Càng tốt, nếu xuống Địa Ngục hay Thiên đường mà gặp lại Mash, tôi sẽ đánh cậu ta một trận."

Đúng vậy, Lemon thì thầm. Nếu gặp lại Mash, cô sẽ trói cậu lại, trách móng và mắng cậu thật nặng vì đã đi chết một mình, vì đã giấu chuyện bị bệnh với tất cả mọi người, vì đã vô tình mà rời khỏi thế giới này như thế.

Nhưng một Mash như thế, dù đã không còn trên đời, Lemon vẫn yêu cậu bé biết bao nhiêu.

Cũng vì khát khao, vì không có được, nên mới yêu đến thế.

.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. 

Lemon yêu Mash Burnedead, cô chấp nhận là một ả si tình.

Đó là sự thật.

Mash Burnedead sẽ luôn, và mãi mãi không thuộc về Lemon.

Đó cũng là sự thật.

" Bạn hiểu Saudade nghĩa là gì không ?

Là "Cảm giác khao khát một thứ gì đó hoặc một ai đó mà bạn yêu quý nhưng có thể sẽ chẳng bao giờ trở lại."

Lemon nắm trong lòng bàn tay một hương vị ngọt ngào, đưa lên môi, rồi lên mũi, cuối cùng là cất vào bên trái lồng ngực. 

Sẽ sớm bay đi thôi, nhưng vì cô là một kẻ cuồng si, với tình cảm chân thành đến dại khờ, cô cúi đầu, hai hàng mi còn khép lại,  đến cả mùi hương cũng có thể đúc nên vị ngọt ngào trong cô. 

Yêu, đẹp biết bao nhiêu.

Yêu, đau đến nhường nào.

Yêu, với Lemon Irvine, vỏn vẹn trong hình hài của Mash Burnedead.




------------------------------------

Xong rồi, huhu, cái fic OS này tui đã ném mọi nhân sinh quan và quy tắc viết của mình qua một bên để viết, với dạo gần đây, tui viết bị dở đi á, nên đọc mà thấy phản cảm hay khó hiểu thì mong mọi người bỏ qua cho tui nhá huhu TT 

Lúc viết fic này tui đang mang cảm giác tương tự nên viết theo những gì mình nghĩ thôi huhu TT Hy vọng sau này viết đỡ khó ăn hơn.... cảm ơn nếu mọi người vẫn đọc đến cuối, cảm ơn nhiều lắm ToT !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro