Chuyện Anh Em Trong Nhà (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC OOC VÀ OOC!

Ê nói nhỏ, ở đây Doom có mắt nha :)))

Đây sẽ là một series dài là dạng phiên ngoại ( sẽ cứu tui khi tui quên viết req)

Motip : Gia đình Mash là quý tộc, Mash lại là con út trong gia đình nên được yêu thương hết nấc, Mash được đưa đến học viện phép thuật Easton để học tập và quen được mấy anh đẹp trai.
_____ Em Trai Bé Bỏng___

Từ rất lâu tồn tại ở vùng đất phép thuật là vô vàn những truyền thuyết được truyền từ đời này sang đời khác. Và nơi này cũng là nơi cư ngụ của những pháp sư mạnh mẽ dưới chướng thần linh, những thánh nhân tài ba bảo hộ cho vùng đất này.

Ở nơi này còn có những gia đình quý tộc quyền quý sở hữu quyền lực và nguồn sức mạnh ma pháp to lớn

Và Mash là một cá thể đặc biệt trong gia đình quý tộc, Innocent Zero đặt biệt giấu em khỏi những người anh của em.

Các anh trai luôn nhắc về Mash nhưng dù vậy thì Innocent vẫn chưa bao giờ cho năm người anh của Mash được thấy em út của mình.

Mash được ông già giấu kỹ đến mức ông tạo ra một nơi chỉ một mình ông có thể bước vào. Tự tay ông chăm sóc Mash từ khi cậu còn bé cho đến tận bây giờ.

Các anh của Mash chỉ biết em mình rất đáng yêu và em là Omega. Mash sở hữu khối cơ bắp gấp ba lần người thường trong một cơ thể nhỏ bé mong manh.

Doom là người anh cả trong nhà cũng là một Alpha trội...à quên mất nhà này ngoài Mash là Omega ra thì tất cả anh của cậu đều là Alpha trội mà nhỉ?

Thật thì Mash là đứa em ngoan nhất trong tất cả anh em trong nhà, lão Innocent còn khẳng định rằng Mash ngoan ngoãn và vâng lời hơn mấy thằng anh lớn này.

Và ông già còn rất chiều theo yêu cầu của Mash, ông ta luôn sai Cell War đi mua bánh su kem tích trữ trong nhà để có cái lấy ra dỗ đứa con này.

Rốt cuộc thì đứa em út này là gì? Mà có thể khiến Innocent yêu thương nó đến như vậy?
.
.
.
.
.
.
.
"Cha ơi, con ra ngoài gặp các anh được không ạ?" Mash Burnedead, ba tuổi đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ dành cho em, Innocent phía sau đang chảy mái tóc dài màu đen nhánh của em. Em muốn ra ngoài, muốn gặp các anh lớn trong nhà.

"Không được, các anh của con hung dữ lắm. Sẽ làm Mash bị thương đấy." Innocent đáp lại em, lão đang nói dối! Chắc chắn là nói dối. Các anh vì em mà cố gắng để lão có thể một lần cho họ gặp nhau. Tại sao lại có thể làm em bị thương cơ chứ?

"Vâng ạ..." Mash ủ rũ, chu chu môi tỏ vẻ thất vọng. Trong em thật đáng yêu! Nhìn cặp má bánh bao đó đi, chủ muốn hôn lên nó thật nhiều thật nhiều cơ!

"Được rồi, ta cho con su kem ngước mặt lên cho ta cắt mái cho con nào." Innocent thở dài, vươn tay lấy bánh su kem trên bàn đút vào miếng cho em ngậm rồi dỗ dành.

Vài đường kéo đi qua đã để lại cho Mash một chiếc mái ngố trông khá đáng yêu, rất hợp với bảo bối.

Mash đung đưa chân, trong tâm trí ngây thơ của em đã suy nghĩ đến một âm mưu lén ra ngoài chơi.

Innocent không ở đây với em quá lâu, lão chỉ đến chăm em một lúc là liền bỏ đi rồi. Mash ngày ngày ở đây, ngắm nhìn khu vườn xa xa ngoài kia và cả lâu đài nơi các anh đang sống nữa. Em muốn được đến đó.

Mash đã nghe những món đồ chơi được phù phép sự sống kể lại, em có năm người anh lớn. Tất cả các anh đều rất mạnh mẽ và ngầu.

Những món đồ chơi quay quanh em và thuật lại những câu chuyện về họ. Chúng kể rằng Anh cả của em có một thanh đao vô cùng to và cơ thể cao lớn, anh hai thì kì lạ, anh ba thích pudding và anh tư là dân quẩy chính hiệu. Còn anh năm thì ít xuất hiện trong nhà anh ấy là người quan tâm cha nhất nữa.

Mash nghe kể mà sáng cả mắt, em muốn được ra ngoài, muốn được chạy đến nơi lâu đài mà cha và các anh ở đó!

Nghĩ là làm, em đã ấp ủ ước mơ này từ rất lâu hôm nay em sẽ lén đến đó.

Mash mang theo túi bánh su kem, để vào balo nhỏ rồi ôm một con gấu được phù phép sinh mạng để nó chỉ đường cho em.

Mash thuận lợi chui khỏi những kẽ hở trong lâu đài, vượt qua hàng rào băng và đi qua lãnh địa sương mù để thoát khỏi nơi đó.

Cuối cùng là kết giới bao bọc cả nơi này, Mash may mắn tìm được lỗ hổng và chui ra khỏi đó.

"Ưm! Chói quá..." Mash vừa chui ra khỏi kết giới liền bị ánh sáng của mặt trời chiếu vào. Lần đầu em cảm nhận được ánh sáng lần đầu em được nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Thật tuyệt vời làm sao!

Mash nhanh chóng chạy theo đoạn đường dẫn đến lâu đài của cha, trên đường đi em được nhìn thấy rất nhiều sinh vật kỳ lạ.

Đi theo con đường dẫn lối vào lâu đài, cuối cùng cũng đến được nơi ấy. Trước cửa lâu đài chẳng có một ai, Mash nhẹ nhàng đặt chân vào trong nơi này. Không khí xung quanh rất u ám và dường như chẳng có một ai ở đây cả.

"Chúng ta nên đi đâu bây giờ?" Mash cầm chú gấu bông trên tay, nhỏ giọng hỏi.

"Đi thẳng vào bên trong chắc chắn sẽ có người." Nó đáp lại Mash rồi chỉ tay vào cảnh cửa to lớn đáng khẽ mở kia.

Nhờ lợi thế thân hình nhỏ bé mà em đã thành công chui ra cái khe hở hở đó. Bên trong là một bầu trời nguy nga tráng lệ đẹp vô cùng.

"Ai đây?" Bất ngờ từ phía sau em vang lên một giọng nói, Mash giật bắn cả mình liền quay ra phía sau.

Trước đôi mắt vàng anh long lanh của em là một anh trai cao lớn, đi guốc và vẻ ngoài điển trai.

"Kính chào ngài Delisaster!" Con gấu bông bay khỏi tay Mash rồi quỳ đập đầu xuống đất chào hắn tay.

"Nhóc con đây là ai vậy?" Hắn bế em lên, vẻ mặt hoài nghi hỏi.

Mái tóc dài, gương mặt không có vết sẹo ma pháp, gò má tròn tròn trắng múp, thân hình bé nhỏ. Hình như là em út của hắn.

"Mash?" Delisaster nhìn em nghi hoặc nói tên.

"Dạ!" Bé con trong tay nhanh nhảu đáp lại, trong gương mặt nhỏ ngơ ngác đáng yêu chưa kìa.

Hự! Tên dân chơi đổ gục vì đứa trẻ đáng yêu này rồi.

"Hoá ra là em, anh là Delisaster anh của em." Ủa anh? Ai nhập anh à? Cái mỏ hỗn của anh đâu? Cái nết trên nóc nhà của anh đâu rồi!?????

"Em chào anh!" Bé cưng ngây ngô đáp lại hắn, cái thân hình ú nu đáng yêu của em khiến Delisaster thích thú mà sờ sờ.

Bé con bị sờ nhột mà cười khanh khách trong rất đáng yêu.

"Này mày làm gì vậy?" Tiếp tục lại có một giọng nói vang lên từ phía sau anh tư.

"Ai đây?" Tên đó ngó đầu vào thì thấy em trong tay Delisaster liền hỏi hắn.

"Em út." Delisaster liền vui vẻ ôm Mash để má em cạ vào má của hắn, tên đó còn cười cười như bị sản.

"Mash à? Em ăn pudding không?" Epidem nhìn em, tay dơ cao đĩa pudding núng nính trước mặt em.

Trẻ con mà, được cho đồ là thích lắm. Dù em bé Mash thích bánh su kem hơn nhưng nếu là trai cho thì bé ăn.

Epidem múc một thìa pudding rồi đút vào miệng em, bé vui vẻ thưởng thức vị ngọt ngào của pudding hoà cùng mùi thơm của lớp caramen. Gương mặt bé con thể hiện sự hạnh phúc vô bờ bến, trong vừa buồn cười vừa đáng yêu đấy chứ.

Anh ba và anh tư dường như hiểu được lý do vì sao ông già lại yêu thương đứa em nhỏ này hơn bất kì anh em nào trong nhà rồi.

"Mash đáng yêu quá đi, anh yêu em mất!" Delisaster cọ má mình vào gò má búng sữa của em nói.

"Dạ, em cũng rất yêu quý các anh!" Bé có tên ngây ngô đáp lại câu nói sặc mùi hàm ý của anh tư mình.

Hình như Delisaster chỉ nghe tới khúc yêu thôi còn hai từ là "quý" và "các" thì anh điếc rồi không nghe đâu.

"Mà tại sao em lại ở đây?" Epidem nhìn Mash hỏi, anh chợt nhớ ra là đáng nhẽ em phải ở trong lâu đài ẩn chứ?

"Em trốn đến đây, Mash muốn gặp các anh. Không được sao ạ?" Bé lễ phép đáp lại, trong đôi mắt có chút buồn buồn kia kìa! Đáng yêu quá đi.

"Được hết được hết! Em cứ đến đây với tụi anh!" Delisaster vội đáp lại em, ôi cảm động quá đi. Bé cưng vượt khó đến gặp anh đấy!

Lần đầu các người hầu thấy tứ thiếu gia và tam thiếu gia yêu chiều một ai Nhuế vậy.

Delisaster ôm Mash đến phòng của mình. Anh đây là định giấu em trai khỏi mấy thằng khác trong nhà à?

Epidem cũng chẳng để ý thằng dở hơi này cho mấy, do hắn bận rồi nên cũng đành nựng em trai vài cái rồi đi ngay. Tiếc thật, hắn muốn đút bé con ăn pudding tiếp mà.

"Em về phòng anh chơi nhé?" Delisaster tay bế Mash để bé ngậm bánh su kem, không đợi bé đồng ý hắn phi thằng về phòng hắn luôn. Khôn như anh ai mà chơi lại!

Ấy vầy khi vừa mới bước vào thì hai anh em đã đụng mặt một người...

___to be continue...

Aiya =))) tự nhiên nghĩ ra cái idea này cũng thật thú zị🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro