-Req #006 - RayneMash - Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả req cho hai bạn : MeoMew2. và Shinkoyukira
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình!


___Yêu em____

"Chia tay đi! Tôi chả thiết gì phải sống cùng anh nữa!" Mash tức giận quát lớn, cố kiềm chế nước mắt sắp vỡ ra trong đôi mắt.

Thật không ngờ, người em yêu bấy lâu lại đành lòng phản bội lại em. Em uất đến nghẹn nước mắt, soạn vali đi ngay trong đêm.

Rayne chỉ lạnh nhạt nhìn em, trong ánh mắt hắn chả có chút gì là hối lỗi hay quan tâm. Hắn chỉ ngồi trên sô pha nghe em chửi rủa rồi bỏ đi. Từ đầu đến giờ hắn chả nói tiếng gì và dường như mọi thứ đang diễn ra theo cách mà hắn đã lường trước.

Rayne bây giờ chẳng khác gì một gã tồi tệ cả, hắn đã ngoại tình. Khi Mash vừa rời đi, hắn cũng chủ động nhắn tin chia tay cô nhân tình ấy vì dường như sâu trong thâm tâm hắn đang cảm thấy day dứt.

Về phía Mash, em ôm vali ngồi dưới hàng ghế xe buýt, tay bấu chặt lấy áo khoác ngoài. Cơn lạnh của mùa đông lẫn cái cảm giác đau đớn khi bị phản bội dằn xé em không buông. Cảm giác đau nhói ở tim lại mang theo uất ức hóa thành nước mắt chảy dọc trên đôi gò má của em.

Mash nức nở và dường như trời cũng thương em mà trút xuống cơn mưa. Mưa rất lớn và chẳng có một ai đi qua nơi này cả. Em bất lực ngồi đó, nước mắt nước mũi hoà lẫn vào nước mưa thấm đều lên áo em. Em chẳng biết đi đâu cả, bây giờ em chẳng thể nghĩ gì ngoài việc buồn bã vì bản thân bị người mình yêu bấy lâu phản bội.

Gió thổi ngày một mạnh, thật may mắn cho Mash khi chuyến xe buýt đã đến. Mash vội vàng lên xem. Chuyến xe này chỉ lác đác vài hành khác, Mash chọn hàng ghế xa mọi người nhất để ngồi, nhìn ra cửa sổ của xe mưa cứ rơi mãi rơi mãi không rừng và dường như những dòng kí ức tươi đẹp đang hiện về trong tâm trí Mash. Em nhớ Rayne…không! Em không thể mềm yếu như vậy! Rayne không xứng đáng với em, hắn không xứng…

Nghĩ đến đây em lại bật khóc. Rayne thật tàn nhẫn! Mash ước sau này em sẽ không bao giờ gặp lại hắn ta nữa!

Chuyến xe cứ thế đi mãi đi mãi, chả biết em đã đi đến đâu. Mọi liên lạc em đều cắt đứt, em chọn đến một nơi thật xa để bắt đầu lại mọi thứ.

Mash đến một căn nhà mà cậu vô tình tìm được, đồ đạc được chuyển vào. Em vẫn còn lưu luyến kỉ niệm với hắn, thật khó để em có thể dứt khỏi Rayne.

Em dằn vặt, đau khổ suốt nhiều ngày liền. Bỏ ăn, bỏ ngủ, chỉ khóc rồi lại hóp ngụm nước cho có. Nhìn em hốc hác hẳn.

Phải mất hơn hai tháng trời em mới có thể đỡ đau khổ và bắt đầu sống như bình thường. Cơ thể em gầy đi hẳn, thật may vì đã có một dì hàng xóm quan tâm em. Nói đến dì mới nhớ, dì là người đã cứu Mash một mạng.

Cách đây nửa tháng trước, em vì quá đau khổ mà đã nghĩ quẩn. Em đã định treo cổ tự tử nhưng thật may vì khi đó dì ấy vừa chuyển đến đối diện nhà em, định mang quá qua chào hỏi thì thấy em sắp treo cổ nên liền lao vào cứu em.

Thật biết ơn dì ấy. Cũng nhờ sự việc hôm đó mà người dì hàng xóm này và em đã thân thiết hơn. Dì ấy đã ngồi tâm sự với em, dì còn trải qua chuyện còn tồi tệ hơn em nữa. Dì tên là Mai, Hatoko Mai, dì tư Tokyo chuyển đến nơi này, dì từng ly hôn và mất quyền nuôi con của mình. Chồng cũ của dì đã mang đứa trẻ đi và dì thậm chí còn chẳng thể gặp lại còn mình. Vì quá đau khổ mà dì quyết định dời về đây để sống, khi thấy Mash như vậy thật giống dì lúc trước nên dì mục mực cứu lấy Mash.

Mash xúc động đến nghẹn ngào, em không ngờ lại có người mẹ, người vợ đáng thương như vậy. Chuyện em trải qua đã là gì so với chuyện của dì ấy.

Từ ngày đó, mối quan hệ của dì và em trở nên rất tốt, dường như em đã quên dần nỗi đau ấy và quên đi Rayne Ames…

Em xin được công việc ở một công ty gần đây vì bằng cấp, học vấn tốt nên Mash dễ dàng xin vào làm một chức vụ có lương khá cao.

Công việc ổn định, cuộc sống yên bình. Bây giờ, Mash đang rất hài lòng với cuộc sống như thế này. À, còn có dì Mai luôn sang nhà chăm vườn rau với em.

Mash đang rất hạnh phúc, đúng vậy!

Một thời gian sau…

Phía Rayne, sau khi chia tay Mash hắn cứ ngày đêm lao đầu vào công việc. Chuyện tình cảm với hắn từ lâu đã chẳng còn đáng quan tâm. Hắn nhớ Mash…có vẻ hắn là kẻ che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng ai mà biết được hắn đã nhớ Mash cỡ nào.

Rayne không phải ngoại tình, mà là hắn bị hiểu lầm. Yeah, cô ả đã cố tình đặt ngoài quay lén và dàn dựng như thể hắn đã ngoại tình. Ngay sau chuyện đó, Rayne đã cho sa thải cô nhân viên đấy. Vốn hắn đã ít nói, đến cả vấn đề giải thích với Mash hắn cũng chẳng làm được. Hắn đã vuột mất Mash, chẳng gì có thể giúp hắn giữ lấy em nữa.

Khác với Mash, hắn ngày nào cũng nhớ nhung em. Hắn yêu em rất nhiều, Rayne ước khi ấy hắn có thể mở lời, có thể giải thích mọi chuyện thì có lẽ hắn sẽ chẳng mất em.

Nhấp môi chút rượu cay, nồng. Rayne nhớ người thương của hắn, thật khó khăn khi phải dùng men để giúp hắn nhung nhớ về hình bóng em.

Hắn vì đó mà sáng lao đầu vào công việc, tối lại dùng men say để nhớ về em. Cuộc sống hắn thật tẻ nhạt và hắn ước rằng mình có thể gặp lại em một lần nữa.
.
.
.
.
.
.
"Giám đốc, ngài có một thư mời dự tiệc ạ." Chàng thư kí Lemon nói, trên tay cầm tấm thư mời đưa cho Rayne.

"Tch, tôi không đi. Cử người đi thay tôi đi." Rayne chau mày, cau có nhìn tấm thư. Hắn thật sự chả hứng thú mấy với ba vụ tiệc tùng này. Rất phiền phức, cứ hể hắn xuất hiện ở một buổi tiệc nào đó thì giới báo chí, truyền thông và những cô nàng sẽ quay quanh hắn.

"Hmmm, anh nên đi đấy Rayne. Vì buổi tiệc lần này liên quan đến cổ đông của công ty. Xuất hiện một lúc thôi, xem như chúng ta nể mặt họ." Lemon nói, dù sao cũng phải giục tên này đi. Đã là lần thứ năm trong tháng hắn từ chối đi tiệc rồi.

Rayne dù khó chịu nhưng vẫn gật gù đồng ý? Chả hiểu sao hắn lại đồng ý tham gia buổi tiệc.

Đúng giờ hẹn, Rayne diện trên người bộ lễ phục lịch lãm. Bước vào cổng với bao nhiêu ánh nhìn của báo chí truyền thông hướng về mình.

Những vị khách mời, cùng các cô gái đến chào hỏi và mời rượu hắn. Rayne vốn chẳng thích bị làm phiền nay lại nhiều người như vậy khiến sát khí xung quanh hắn khiến người ta không dám đến gần.

Bỗng! Một hình ảnh vừa va vào mắt hắn. Mash! Cậu ở đây?

Rayne khá kích động vì nhìn thấy Mash ở nơi này, bóng hình mà anh luôn mong nhớ đây rồi.

Dù muốn đến và ôm lấy em nhưng Rayne lại không làm thế ngay bây giờ, ít nhất anh sẽ tìm cơ hội đến gần em.
.
.
.
.
.
.
"Mash ơi, em dự tiệc của cổ đông hộ sếp nhé. Anh ấy phải đi chăm chồng anh ấy sinh rồi." Cô thư ký nói, đặt thiệp mời vào tay Mash.

"Nhưng-"

"Hai túi bánh su kem giới hạn." Cô nháy mắt nhìn Mash, dơ hai ngón tay lên ra giá.

"Vâng ạ."

Nhanh gọn lẹ, rất nhẹ nhàng để nhờ em đi tiệc hộ. Chủ yếu đến cho có mặt, xem như nể mặt vị cổ đông đấy là được.
.
.
.
.
.
Mash đang phải uống rượu vì ai thấy em cũng đến mời, em thật sự đang rất thu hút ánh nhìn đấy.

Vest đen lịch lãm, hai mái với vết sẹo phép thuật trên gò má. Trong em vừa đáng yêu vừa quyến rũ, bao nhiêu ánh nhìn đều đổ dồn về em.

Có vẻ mãi tiếp rượu nên em không để ý, có một ánh mắt luôn nhìn em từ nảy đến giờ. Không ai khác là Rayne, hắn đang ghen đấy.

Trong lúc đang ngấm Mash thì một đống phụ nữ đi đến quay quanh hắn, khiến Rayne rất khó chịu và vô tình sự ồn ào của bọn nữ phụ đấy đã thu hút ánh nhìn của Mash.

'Thịch!' Tim em vô thức nhói lên, người em không muốn đối mặt nhất giờ lại chạm nhau ở đây. Mash giả vờ không để ý rồi đi đến chỗ khác, em không muốn đối diện với hắn.

Mash ra ngoài ban công, trái tim em như bị bóp nghẹt lại. Đau…đau lắm…em vẫn không thể đối mặt với Rayne, nhìn hắn khiến em không thể quên đi cảnh người phụ nữ đó đã ôm và hôn lên môi hắn.

Lau vội giọt nước mắt vừa lăn trên gò má, em cố gắng điều khiển tâm trạng, em không muốn ai nhìn thấy em khóc đâu.

Rayne đang cố tìm Mash, khi nảy hắn không chú ý liền mất dấu em. Lũ đàn bà thật phiền phức!

Mash thì tránh, Rayne thì tìm. Chuyện tình này thật nghiệt ngã.

Mãi đến gần cuối bữa tiệc, mọi người đều nâng ly, khi Rayne đang không chú ý đã có ai đó bỏ thứ gì đó vào ly rượu của hắn.

Rayne đã không chú ý, mà vẫn nốc cạn ly. Sau đó mọi người chào tạm biệt nhau, vì lời giới thiệu về khách sạn của vị cổ đông kiêm nơi tổ chức buổi tiệc có thể ở lại nên Rayne cũng đồng ý ở lại nơi này.

Cảm thấy bên trong có chút nóng, nhưng hắn không để ý lắm vì nghĩ đó là do rượu. Mãi đến khi trở về phòng thì cơ thể hắn như nằm trên lửa. Vừa nóng vừa khó chịu, Rayne tự nhốt mình trong phòng hắn đã được sắp xếp.
.
.
.
.
.
Thật trùng hợp vì Mash cũng ở nơi này, do cảm thấy trời đã tối về cũng không tiện nên Mash cũng đồng ý ở lại khách sạn này. Phòng em là phòng 420 còn kế bên là phòng 419.

Mash vừa tạm biệt các cổ đông khác, rồi đi lên tầng trên, tìm phòng của bản thân. Vừa bước ngang phòng 419, em bất ngờ bị kéo vào.

"A!" Bất ngờ, em bị đè xuống nền đất.

"Mash." Giọng nói thì thầm phát ra từ cổ em, hé mắt nhìn. Là Rayne! Hắn đang định làm gì vậy!?

"R-Rayne anh làm gì vậy!?" Mash hoảng loạn, cự quậy cố thoát khỏi hắn.

" Yên!" Rayne gằn giọng, không chần chừ cắn mạnh vào cổ em.

Cơn đau bất chợt khiến em vừa sợ vừa đau đến nổi khóc nấc lên.

"Hic…anh làm gì vậy?..." Mash vừa khóc vừa cố đẩy Rayne ra nhưng có vẻ trong cơn dục vọng thì hình ảnh Mash đang khóc bây giờ rất kích thích.

*Pực!*

Sợi dây lí trí cuối cùng đã đứt, Rayne vồ lấy đôi môi của Mash. Vừa cắn vừa mút rất mạnh bạo, hơi men từ miền hắn phá vào cuống họng của Mash khiến em vừa say vừa sợ.

"Ưm ưm." Miên man vài phút thì em thấy có chút khó thở liên ra hiệu cho Rayne buông ra.

Buông môi Mash ra kéo theo đó là sợi chỉ bạc mỏng manh và nước từ khoé miệng em chảy ra nhễ nhại nhiễu xuống quần áo.

Khi em còn đang cố gắng thở thì Rayne đã không chần chừ cởi hết quần áo của em ra rồi vứt ra một xó.

"Anh định làm gì vậy!?" Em nhìn Rayne, hắn rốt cuộc định làm gỉ em?

"Làm những chuyện nên làm." Nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của em, sau đó cúi đầu xuống mút lấy ngực em. Lưỡi hắn vờn với đầu ti đỏ hồng xinh xắn.

"Ư ư…" Tiếng rên vữa khẽ cất lên liền như một liều kích thích khiến Rayne cắn vào núm ti bé nhỏ.

Bên dưới cứng ngắt biểu tình quyết liệt khiến hắn vô cùng khó chịu. Bấy giờ Rayne mới có cơ hội giải phóng tự do cho thằng em nhỏ của hắn.

Cảm xúc bùng phát, Rayne lật người Mash lại. Cầm lấy con cặc của mình cắm thẳng vào bên trong em.

Một luồn đau đớn sung sướng bất chợt ập đến khiến Mash đang thở hồng hộc liền rên to.

Tiếng rên pha lẫn tiếng khóc thảm thương của em lại là thứ kích thích bản năng tiềm ẩn bên trong Rayne nổi dậy. Hắn như một con dã thú mà không ngừng ra vào bên trong em. Dịch ruột non tiết ra ướt cả đùi rồi rơi xuống tấm ga giường.

"Ah!" Tiếng khóc thảm thương ngân dài của Mash khiến ai nghe cũng nứng.

Chả biết là đã bao lâu, Mash đã bất tỉnh bao nhiêu lần nhưng phải biết rằng cha Rayne rất trâu và chưa có dấu hiệu những chịch.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau…

Mash tỉnh dậy trong tình trạng chả còn gì gọi ổn, cả cơ thể em đau nhức và phần bên dưới vẫn chưa ngập tinh trùng.

Nhìn qua người kế bên, Mash tức không nói lên lời. Môi bé mím lại, nước mắt bắt đầu lưng tròng.

Bị tiếng khóc đánh thức, Rayne choàng tỉnh dậy. Đập vào cặp mắt đụt của hắn ta là cảnh Mash đang thút thít.

Theo bản năng lý trí sai bảo thì Rayne vươn tay bế bé su kem lên rồi đặt em vào lòng mình, mặt đối mắt với Mash.

"Hic…" Em không dám nhìn thẳng vào mặt của Rayne tí nào, hình ảnh hắn ta như dã thú tối qua làm em sợ lắm.

"Sao lại khóc?" Hắn vươn đôi bàn tay to lớn, chạm vào má rồi lau đi giọt nước mắt của em.

"A-anh còn hỏi à!? Anh lấy đi lần đầu của tôi rồi mà vẫn bình thản thế à!?" Mash ấm ức quát lớn và em còn khóc to hơn.

"Đồ…hức…quá…đáng! Hic…" Mash giận dỗi, khóc ướt cả tay Rayne.

Phụt. Đáng yêu thế.

Rayne mím môi nhịn cười, không không. Không thể đề hình ảnh cool ngầu của hắn mất được.

"Nín." Rayne gằn giọng bắt bé con đang khóc trước mặt mình phải nín.

Như một bé thỏ, Mash giật mình rồi ậm ự chỉ còn tiếng nấc.

"Em ghét tôi ở chỗ nào?" Rayne hỏi em, tay hắn bình thản nhàu nặn má em.

Bé su kem bĩu môi, tỏ ý không muốn nói.

"Nói!" Rayne nhéo mạnh vào má em.

"Ghét tất cả! Anh đã ngoại tình còn gì!? Tui ghét anh lắm đó!" Mash đã ấm ức rồi, nay lại còn bị người mình ghét trêu như vậy em tức lắm chứ.

"Ngoại tình!"

"Đúng đúng là ngoại tình. Anh đã ngoại tình."

"Phư! Hahahah!" Rayne cuối cùng cũng không nhịn được cười. Anh vươn tay xoa lấy đầu Mash rồi đặt lên đó một cái hôn.

"Anh không có ngoại tình." Rayne bắt đầu nói ra toàn bộ sự việc đã xảy ra rồi ngắc vào mũi Mash một cái cho chóp mũi đỏ lên.

"Ngốc ạ, có biết anh thương anh nhớ em nhiều cỡ nào không?" Rayne nói, hắn vẫn có đam mê rất lớn với cặp má hồng hồng mềm mềm của bé su kem.

Mash sau khi tiêu thụ thông tin thì đơ ra. Vậy thật sự là hiểu lầm à?

Rayne như vớ được Mash như vớ được vàng. Ôm em không buông, mãi đến khi được nhắc phải đi tắm mới nhớ ra.

Thế là hai người làm lành trong tình trạng giấu diếm.
.
.
.
.
.
.
.
Rayne để thuận tiện yêu thương Mash thì hắn đã chủ động dọn đến ở với em.

Anh vừa mới chuyển đến thì lập tức dì Mai đã xuất hiện trong nhà ngồi uống nước nói chuyện với anh.

Nói là nói chuyện mà sao nhìn dì đáng sợ quá.

Sau cuộc nói chuyện thì Rayne phải dùi vào đùi Mash vì anh bị tổn thưng đó, Mash để kẹp cổ anh bằng đùi của em đuy.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ ngày quay lại với Rayne không một ngày nào mà Mash được yên ổn. Rayne là tên mê sắc mê dục mê luôn của Mash.

Một ngày hắn không để Mash bú cu cho mình thì hắn ăn cơm mất ngon.

"Ah~" Mash hút lấy dòng tinh nóng, đặc sệt vừa bắn vào trong miệng mình. Mùi tanh và vị ngọt của nó khiến Mash không thể nhè nó ra mà em lại chọn cách nuốt ừng ực lấy chúng.

"Haha." Hơi thở đều đều của Mash khiến Rayne thích thú.

Bên dưới em là một cái trứng rung đang bật chế độ cao nhất, phải nói là sống với Rayne không khác gì sống với quỷ tà dâm cả.

Thật may mắn khi Mash được chuyển công tác làm việc bên công ty của Rayne và không một ai biết trong giờ ăn trưa họ đã làm gì nhau.

Điển hình là hôm nay, Mash bận vest đi làm như bình thường nhưng em phải ngồi yên một chỗ vì cái trứng rung đang bật mạnh đến mức Mash không thể di chuyển, dù sướng cỡ nào nhưng Mash không dám rên vì nơi này có rất nhiều đồng nghiệp.

Mãi đến giờ ăn trưa, Mash lập tức vào phòng giám đốc. Em đang run lên vì chế độ rung của vật bên trong mình.

"Haha…" Mash vừa bước vào phòng, đã ngã ngây vào lòng Rayne.

"Haha, cái tên đáng ghét này!" Mash giận dỗi nhìn hắn.

Mash khó chịu ngồi trên đùi Rayne, bên dưới cậu nứng đến điên rồi.

Rayne không vội không vàng, hắn cởi quần Mash ra đặt cậu bên mặt bàn làm việc của mình. Rút trứng rung ra khỏi hậu huyệt Mash, nơi từ lâu đã nhiều ra nhiều đợt nước dính vào đùi non.

Cởi chiếc quần vướng víu, cu hắn đã cứng đến đau rồi.

Đưa cu mình chạm vào trong lỗ nhỏ của Mash, cảm nhận sự nhớp nháp ướt át khiến Rayne thở hắt một tiếng.

Rayne ôm lấy lưng Mash, để tay em câu qua cổ mình rồi tiếp tục ra vào bên trong em.

Thật may mắn khi phòng giám đốc có cách âm và nhân viên đã đi ăn trưa hết rồi.

Mãi đến ca làm chiều, mọi người mới thấy Mash lửng thửng đi xuống. Gương mặt bơ phờ và có chút mệt mỏi hình như là bị sếp "mắng".

Sếp "mắng" á nên bé su kem bị buồn òi, mấy chị gái đồng nghiệp thấy thương bé ghê luôn.

Sếp đúng là đáng ghét, mắng cả bé su kem dĩa huông luôn.
.
.
.
.
.
.
.
Đến chiều tối tan làm, các đồng nghiệp đã về hết chỉ còn Mash lén la lén lút đi vào phòng của Rayne để đợi hắn về cùng.

Rayne thấy Mash liền đi đến, vòng tay qua eo em rồi hôn lấy đôi môi của em. Có vẻ hắn đang nhớ em nhỉ?

Có vẻ cá hai không chú ý nhưng ở một góc khuất một chiếc camera chạy bằng cơm đang nhìn lén họ.

"Hehe." Một nụ ranh mãnh, một dòng máu cam đang chảy, một gương mặt gian tà.

Cô nhân viên lấy chiếc iPhone 14 promax của mình ra chụp lại vài tấm hình rồi hạnh phúc quay lưng bỏ đi.

Có chủ đề tám chuyện rồi, otp mới trong công ty real quá, phải ship phải ship.
.
.
.
.
.
Mash về nhà cùng Rayne, vừa ăn tối xong hắn đã bồng em vào phòng tắm để tắm cùng em.

Chắc hẳn là tắm cùng.
.
.
.
Hiện tại em đang ngồi đùi tên đáng ghét này, tay hắn hết xoa rồi lại ngắt ngắt hạt đậu nhỏ trên ngực em.

"Ưm~ nhẹ lại đi mò." Em khẽ rên nhẹ, bàn tay bé nhỏ bám vào bờ ngực của Rayne, cố đẩy hắn ra.

Thật may khi Rayne chỉ cắn vào cổ em rồi bỏ qua. Hắn bình thản bế em rời khỏi bồn nước, quấn cho Mash một lớp khăn rồi bế em vào phòng.

Mash đã quá buông lỏng cảnh giác với tên này rồi, hắn dễ gì mà tha cho em chứ?

"Phù, Mash em muốn mang thai con của tôi chứ?" Rayne nhìn em đang nằm dưới thân mình, phần bụng trắng nõn, phẳng lí lộ ra sau tắm khăn. Rayne đặt tay lên bụng em, kéo dài từ xương sườn đến rốn. Tay hắn trượt đến đâu liền khiến em nhột mà ngứa ngáy không thôi.

Không nhận được hồi âm, Rayne liền nhấn mạnh vào bụng dưới của em.

Tay hắn bắt đầu rút vào bên trong hậu huyệt của em, mò mãn và ra vào khiến Mash rên rỉ, dù đã làm nhiều lần nhưng phải công rằng ngón tay của Rayne nới lỗ nhỏ sướng thật.

"Ah…ư!" Mash giật nảy người vì đột nhiên Rayne chạm mạnh vào điểm nhạy cảm của em.

Chà sát một chút thì nước dâm liền ồ ạt chảy ra dính vào tay hắn.

"Liềm đi." Rayne đưa tay dính đầy nước dâm ra trước mặt Mash, ra lệnh cho cậu tự nếm vị nước mình ra như thế nào.

Mash bị dục vọng che mờ đôi mắt, lè lưỡi ra liếm lấy liếm để nước lồn của mình. Em còn nhiệt tình mút lấy tay Rayne, đầu lưỡi đỏ hồng ấm áp liếm láp bàn tay thô ráp của Rayne.

"Dâm đãng." Hắn từ đầu đến giờ chứng kiến tất cả, quả là đĩ dâm khát tình. Phải thỏa mãn em mới được.

Rayne lật em lại theo tư thế Doggy mà bắt đầu làm chuyện đại sự.

Rayne cầm lấy thứ đang cứng dưới tấm khăn tắm quấn ngang hông của mình, trót lọt vào bên trong em. Vẫn khít chặt lấy hắn và đầu ấm áp ướt át.

Rayne bây giờ như một con dã thú đáng sợ, hắn nắm lấy tóc Mash, đè em xuống giường bắt đầu luân động.

Hắn ra vào mạnh và nhanh đến mức Mash bật khóc thành tiếng, khoái cảm dồn dập khiến em không ngừng rên rỉ xin hắn nhẹ nhàng lại.

Nhưng em à…em nào biết em càng van xin Rayne càng hứng thú mạnh bạo hơn.

Lỗ nhỏ bị dập đến đỏ ửng, nước chảy không ngừng, em cũng bắn mấy đợt tinh rồi mà Rayne vẫn chưa bắn một lần nào.

Sau một lúc mạnh bạo thì Rayne rút ra và đặt em lên người mình.

"Tự nhún cho tôi xem." Rayne nâng đùi em lên, gò má Mash đỏ ứng, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Ở tư thế này thì dương vật của hắn càng vào sâu bên trong em hơn.

Khoái cảm quá lớn khiến em chỉ nhấp được vài cái liền gục vào lòng hắn, Rayne cũng được đà bế em lên đi đến trước gương.

Mash được tận mắt thấy gương mặt dâm dục của bản. Mắt em trợn ngược, hình trái tim hồng xinh xắn hiện rõ trong đôi ngươi, lưỡi lè ra để rên rỉ. Độ dâm đãng vượt mức quy định rồi.

Mông em bị dập đến đó hết cả lên, vừa đau vừa rát nhưng em không thể dừng Rayne lại, hắn nổi thú tính rồi thì có trời mới cứu được em.

"Anh ơi…anh ơi…tha cho em…ah! Ah!" Mash rên rỉ, tha thiết cầu xin Rayne tha cho mình.

Cơn dục vọng và sự dâm đãng của Mash đã nuốt lấy anh chàng này mất rồi. Anh ta đang sung sướng vì được làm tình với chân ái đời mình.

Mãi hơn ba mươi phút sau Rayne mới bắn lần đầu. Nhưng vẫn chưa xong đâu, hắn còn quật em tới sáng lận, cứ nằm rên thôi còn lại có Rayne lo rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm qua hơn 2 giờ sáng em mới được tha. Tới hôm nay phải xin nghỉ ở công ty ở nhà.

"Mahs ơi, em nghỉ làm đi. Anh nuôi em cả đời." Rayne ra yêu cầu bảo em nghỉ việc, hắn dư sức nuôi em cả đời mà. Chỉ cần em bên hắn thôi là đủ rồi.

Hôn nhẹ lên trán Mash rồi vòng tay ra sau lưng em, kéo em để gần hắn hơn. Mash bé bỏng lọt trong lòng hắn.

"Được thôi, anh nói đó nha." Mash đáp lại hắn, gương mặt xinh xắn dụi vào lòng Rayne, áp tai vào lòng ngực hắn rồi cảm nhận tiếng nhịp tim khiến em cảm thấy yên bình vô cùng.

Rayne nhìn thấy hành động đáng yêu của Mash, liền muốn cười nhưng phải nín lại. Bé sẽ giận nếu anh cười đấy.
.
.
.
.
.
.
.
Từ ngày nghỉ việc ở nhà, cuộc sống của Mash vẫn thế có điều ở nhà đỡ xấu hổ hơn là lên công ty.

Vì sao á? Vì ở nhà Mash vẫn bị nhét trứng rung vào hậu huyệt và phải chịu cơn nứng điên người, lại không được tự thủ dâm mà phải đợi tên Rayne về hành xử.

Rayne cũng là người "tốt" khi bắt người yêu mình chỉ được mặc mỗi chiếc áo thun của hắn. Đủ che phần ngực và hạ bộ. Còn cặp đùi mềm mại, đầy dấu hôn thì được phơi thiên ra bên ngoài.

Không một ngày nào mà Mash không rên rỉ hay ngừng nứng.

Mash hận Rayne không thể tả nhưng mà…bỏ cái trứng rung ra em có chút nhớ. Nên thôi nứng vậy cũng được.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay Rayne may mắn có được một ngày nghỉ cho bản thân, ngày nào hắn lên công ty cũng nghe mấy nhân viên nữ bàn tán về hắn và Mash. Mấy má trẻ nhiều chuyện dã man, cứ hết suy diễn ra 7749 câu chuyện giữa hắn với Mash thì lại chuyển chủ đề vì sao em lại nghỉ việc.

Rayne thề hắn bất cẩn lắm mới để tấm hình hắn hôn Mash lộ ra bên ngoài và giờ thì cả công ty biết hết con mẹ nó rồi khỏi giấu nữa.

Thật may vì hôm nay được ở nhà cùng cục cưng khiến tâm trạng hắn như nở hoa giữa cánh đồng đầy mấy em thỏ.

Ấy vậy mà nên tên này lại nổi cơn điên ạ. Hắn nắm tay Mash đi chơi sẵn làm tình ở gốc vắng luôn cho mới lạ.

Mash thật không ngờ bản thân lại bị lừa như vậy, em có tức không? Có chứ! Em có làm được gì không? Hông.

"A-anh…mình về nhà được không…ah~...ở đây…ở đây em không quen…ah!" Mash rên rỉ cầu xin hắn, ấy vậy mà Rayne như điếc đéo nghe gì.

Mash bấu vào lưng hắn, tạo ra những đường cào đo đỏ trên tấm lưng to lớn ấy.

Thật may vì giờ trời đã tối và không có ai đi qua, nếu không Mash sẽ ngất vì ngại mất.

Nhưng em đã mừng vội rồi, lúc đang làm thì xa xa có tiếng bước chân vang lên, Mash theo phản xạ mà giật cả mình.

Nhưng Rayne không có gì gọi là hoảng loạn hay bất ngờ, hắn còn bình tĩnh dùng phép tàng hình nữa cơ. Những người đó đi qua hai con người đang dính lấy nhau như chả có gì.

Mash vẫn bị Rayne hành cho để khi hắn thoả mãn bắn vào thì mới ngưng. Nhưng em à, chưa xong đâu. Cu Rayne chưa mềm miếng nào, nó còn vừa to hơn một vòng nữa kìa.

Mash nhìn con cu căng cứng, gân guốc đó mà hoảng sợ, em sợ mai em sẽ chẳng bước được hai bước.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm qua, Rayne hắn làm Mash đến tận khuya mới ôm em về nhà rồi vệ sinh sạch sẽ.

Ngắm nhìn tiểu bảo bối của bản thân say giấc là hắn có chút hạnh phúc. Rayne yêu Mash và hắn nguyện cả đời lo cho em một cuộc sống sung túc và đầy hạnh phúc.

Rayne yêu Mash rất nhiều, chẳng ai khiến hắn mê đấm đến vậy, độc tôn mỗi một mình em là cả thế giới của Rayne này.
.
.
.
.
.
.
Do đêm qua hành Mash đến mức không thể nhúc nhích được nên giờ đây ngài giám đốc Rayne Ames đang bị cấm dục một tháng.

Thấy cũng dừa mà thôi chúc ngài may mắn, chỉ một tháng thôi. Không Sao Đâu.
__end___

Hự! Người đâu! Truyền thái y cho trẫm. Chiếc req này ad viết cùng thời điểm với cái req #001 mà tận bây giờ mới xong :}}}

Ad vẫn nhận req nhé! Ai muốn đặt thì cứ cmt vào chap "Nhận Req" hoặc tài các chap trả req nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro