[4] OrterMash - Về người đàn ông chưa từng buông tiếng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

1. Yeah, yeah, cá nhân tui nghĩ là cái tiêu đề nghe rất sến và nó không hợp với phong cách bình thường của tui một chút nào. Nhưng mọi người đừng lo, cái truyện này vẫn dô tri, không màu hường rắc glitter vào đâu (vì OrterMash đối với tui chưa bao giờ là một couple cho sự sến súa hết, ý là, cái thằng gia trưởng kia mà phờ lớt được thì tui sẽ chín điểm module Hô hấp luôn.

...

Cũng hay phết, ý là nếu thằng già Orter mửa được mười bài trữ tình của bác Xuân Diệu, thì tui sẽ được chín điểm module Hô Hấp nhở? Hay là toi viết một fic khác cầu may cho bản thân?)

2. Khái niệm yêu đương trong truyện này... Các bạn yêu, nhất là các bạn nhỏ chưa từng yêu, xin hãy tách biệt fiction và đời thực nhé. Cơ bản thì tui cũng không dám chắc là nó có lành mạnh hay là không.

3. Có, chửi, tục.

4. Sau khi viết xong tôi mới bổ sung, nhưng mà WALL OF TEXT: 8k1 từ, với cả tôi chưa check lại kỹ lắm, chỉ muốn viết xong cút đi ngủ thôi, nên có chỗ nào tệ quá mấy bạn cứ ném đá đi tôi sẵn sàng khóc rồi

5. Tôi còn chả nhớ mình đã viết nó vì cái gì nữa...

---

[1]

Không một đứa bạn nào của Mash Burnedead tin rằng cậu ta và Orter Máld đang hẹn hò với nhau, không, một, ai, cả. 

Trong khi Finn đang cân nhắc phải hỏi thăm câu chuyện giống như phải chơi mười ký đá mới thốt ra được này là thật hay giả, là Mash bị lừa đảo hay lừa tình, thì Lance với Dot trực tiếp nghi ngờ thẳng vào vấn đề... nhân phẩm của Orter.

Xin cho cả hai đứa vốn không có hiếu với Orter được phép đính chính, về chuyện tuân thủ pháp luật và kiên định với ý chí của bản thân thì gã đó là số một trong lòng họ. Bằng chứng là gã đã dùng nguyên ba năm liền để ghét Mash Burnedead sau khi nộp quách mạng mình cho cậu ta. Sự bền bỉ này khiến ai cũng phải nghiêng mình thì thầm vô tai nhau, chắc là hồi xưa Mash Burnedead xé sách luật của ổng, nên mới bị thù dai như vậy.

Nhưng, một khía cạnh khác, nếu ta có một thang điểm đánh giá vai trò, ta có thể chấm Orter như sau: làm một người lớn, gã được năm rưỡi, làm một nhân viên công chức nhà nước, gã ta chín phẩy năm, nhưng làm người yêu?

Không đánh giá được.

Điểm 0 là cho mấy thằng rẻ rách, nhưng Orter, Orter Máld mà tất cả mọi người đều biết đến ấy, gã ta chắc chắn không phải là một cái đầu khấc di động, mà vấn đề ở đây là người ta nghi ngờ khả năng yêu đương của gã.

Ngài ta có biết yêu không? Họ tự hỏi thế.

[2]

Nhân tiện, nếu chấm điểm làm người yêu thì Mash Burnedead chỉ được có một điểm rưỡi, vì thằng nhỏ tạm thời còn không rõ yêu đương như thế nào cho lắm, nhưng vẫn cố đấm ăn xôi đi tỏ tình với kẻ năm lần bảy lượt muốn giết mình.

Và thành công.

[3]

"Cậu yêu hắn ta ở điểm nào?" 

Đây là chủ đề họp bàn đêm khuya của bốn thằng con trai lớn tướng nhà Adler, bỏ qua tiếng rì rầm mắc cái quái gì lại tụ ở phòng tớ chứ, của Finn, thì cả thảy bốn đứa đều quấn chăn kín mít, ôm gối, chụm đầu với nhau và thắp một cây đèn cầy trắng ở giữa.

"Không đứa nào thấy tụi mình tổ chức như kể chuyện ma hả?" Finn nhỏ giọng.

"Chuyện sắp tới phải nghe cũng giống như chuyện ma mà." Dot giải đáp: "Nghe thằng này kể về người đàn ông đời nó - Orter Máld."

... Khó lòng mà phủ nhận.

"Ê, tui còn ở đây nè..." Mash ngồi bên cạnh Lance đang có dấu hiệu kề gần cậu hơn sau khi nghe chữ "ma", đưa một tay kêu gọi sự chú ý của mọi người: "Ổng cũng tốt mà, mọi người cứ làm quá."

"Tốt cái đếch ấy!" Dot chửi: "Nay lão mới cho tao với thằng Lance lết trên đất đấy bố ạ, người tốt chả ai làm thế hết."

"Chỉ có mày lết trên đất thôi." Lance sửa lời, rồi cậu ta quay sang Mash đang gặm miếng su kem không biết tuồn từ đâu ra: "Nhưng anh ta đã từng muốn giết cậu." Ngụ ý, thằng cha đó không tốt thiệt, còn là phần tử mà đứa ngu đần nhất nhà Adler như cậu nên tránh càng xa càng tốt.

"Giờ bọn tui là người yêu rồi nên không giết nhau nữa đâu." Mash nhẹ nhàng để ngụ ý sượt qua đầu mình, từ chối tiếp thu.

"... Hình như phải là không giết nhau rồi mới đến yêu đương chứ?" Finn ngần ngại lên tiếng.

"Ơ thế hả?" Mash nghiêng đầu: "Lần đầu tui yêu mà, hơi không có kinh nghiệm."

Đây đâu phải là vấn đề của có kinh nghiệm hay không có kinh nghiệm hả bố? Finn nuốt cái câu sỉ vả này xuống, đánh mắt qua phía Dot và Lance, ám chỉ: thằng này không ổn rồi.

Chắc chắn không ổn. Lance nhìn lại.

Chia rẽ đôi này đi bây ơi, để dính nhau nữa là có chuyện đó. Dot dơ hai ngón tay lên thành hình cái kéo, ra ký hiệu xoẹt xoẹt.

Không để ý đến lũ bạn đang chơi trò mật thư với nhau, Mash liếc mắt ra phía cửa sổ, nheo mi, hơi dè chừng với cái gì đó đang sắp tông vào phòng mình. Cậu bỏ chăn và đứng dậy bật chốt cửa, cả lũ còn lại ngừng quơ tay quơ chân với nhau, nhướng đầu ra hỏi: "Có cái gì à?"

Mash im lặng, sau đó vươn tay, chộp ngay một cái bao đang lao vào cậu bằng một tốc độ bàn thờ!

"ÁM SÁT!" Finn rú lên, cuốn chặt chăn vào người mình! Dot bật người dậy mò đũa phép chuẩn bị niệm chú!

"Không, là đồ ăn khuya." Mash lắc lắc bao đồ bí ẩn, cậu mở ra, ngửi ngửi: "Là bánh su kem." Giọng cậu hớn hở thấy rõ, nhưng còn chưa kịp để ba đứa còn lại hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một tờ giấy lạ hoắc lại xông vào phòng, nện trúng đầu Mash Burnedead.

Tờ giấy được cuốn bằng ruy băng đỏ trông cực kỳ tao nhã, nhưng do cú nện chấn động địa cầu, nó bung ra, rơi lả lướt. Dưới ánh trăng đang soi sáng, nét chữ viết tay rồng bay phượng múa hiển hiện như một tờ sớ của thần linh, nhưng nội dung thì chỉ vẹn đúng bốn chữ:

Đi ngủ sớm đi.

Ký tên: Orter Máld.

"Nè, lý do tui yêu ổng." Mash không bận tâm vẻ mặt như thấy quỷ của mấy người còn lại trong phòng, rất tự nhiên chỉ tay vào tờ giấy: "Ổng vừa bắt tui đi ngủ sớm, vừa mua su kem cho tui ăn đó."

[4]

Orter không chắc có phải do hôm qua mình đánh mạnh tay quá không, mà hôm nay hai thằng học trò cứ trố mắt ra nhìn gã hệt lũ đần trốn trại. Như mọi ngày, dù hai thằng này có bắt đầu break dance trước mắt gã thì gã cũng không quan tâm, miễn là còn sống để lết về Easton thì bọn nó muốn học ballet gã cũng sẽ không có ý kiến gì.

Vấn đề là, nay Orter có việc, phải về sớm.

Bình thường, Orter sẽ không có việc.

Đừng nhìn gã lạnh lùng với Lance với Dot mà lầm, mỗi buổi luyện tập của mấy cậu nhóc này đều được gã lên lịch chặt chẽ, chỉ cần đi dạy thì hôm đó gã sẽ trống lịch. Orter luôn yêu cầu cao đối với bản thân, hiển nhiên gã cũng phải đảm bảo chất lượng đầu ra của Lance và Dot bằng cách hành hạ tụi nó trong một khoảng thời gian vừa đủ. 

Nhưng, thời thế đã thay đổi!

"Nay chúng ta sẽ kết thúc sớm, nên có chuyện thì hỏi, đừng rề rà." Orter chỉnh kính mắt, khoanh tay chờ đợi câu hỏi của đám học trò.

"!" Đồng tử Dot suýt thì dẹt thành dấu chấm than vì bất ngờ, phải biết là từ đầu đến giờ bọn họ chẳng bao giờ được nghỉ sớm một lần nào cả, chỉ cần cậu ta dám thò cái chân ra khỏi lãnh địa cát của gã sớm hơn một phút thôi, thì gã chắc chắn sẽ đánh gãy chân cậu vì tội không tuân thủ luật lệ.

Thế mà! Thế mà!

"... Ông anh, nếu đang bị đe dọa xin hãy chớp mắt một cái-" Dot vừa dứt lời, một cột cát từ dưới đâm lên thụi vào bụng cậu ta một cú, thế là cậu bay lên trời bằng một đường parabol tuyệt đẹp với trục chính mang tọa độ I (x+2; y+3), sau đó đáp đất đầy điệu nghệ bằng cái đầu vốn cũng không quá thông minh của mình.

Orter, thu đũa và không chớp mắt, như một minh chứng rằng gã-đang-là-gã, hoàn hảo và đáng sợ, quay sang Lance: "Nó hết lượt, đến cậu."

"..." Lance chỉ dùng mười giây để xem thử thằng đồng chí của mình sống hay đã chết, sau đó kệ thằng đó luôn: "Tôi nghe Mash nói anh và cậu ta đang hẹn hò."

Dot ráng lết về vị trí cũ bằng hai tay, thều thào sau cú tập kích đau điếng khi nãy: "Tối qua.. đụ má đau... bọn tui có, thấy, ông mua, đau đau, bánh cho thằng Mash." 

Orter không trả lời, chỉ nhướng mày, một ẩn ý mà kẻ hay dùng biểu cảm khuôn mặt như Lance có thể nhanh chóng nhận ra rằng gã đang muốn hỏi, thế thì sao?

"Bọn họ tò mò." Lance nhìn thẳng vào đôi mắt vàng rõ ràng đang hơi sẫm màu của gã, vì gã đủ tinh tế để hiểu được dụng ý trong cách dùng từ của Lance, "bọn họ"

Lance Crown không quá giống lũ bạn của mình, được nuôi dưỡng từ nhỏ với tư cách là người kế thừa của một hoàng tộc, cậu ta sẽ không tò mò quá nhiều thứ để tránh con mèo trong cậu bị giết chết. Đây là một tín hiệu kín đáo rằng vấn đề của Lance cần được nghiêm túc lắng nghe, nếu không, cậu ta sẵn sàng làm điều gì đó khiến Orter đau đầu.

"Tôi chỉ thắc mắc về lý do anh đồng ý hẹn hò với Mash Burnedead." Lance thập thò cây đũa phép trong tay áo choàng Adler của mình: "Anh ghét cậu ấy."

"..." Orter im lặng, một lần nữa chỉnh cái kính đang trượt xuống sống mũi vì bị lỏng gọng của mình, sau đó, hắn nhả đúng hai từ: "Chỉ thế?"

"Chỉ thế." Lance gật đầu.

"... Cậu hẳn là biết đáp án." Gã thở hắt ra, đúng là phí thời gian, đứa nào bên cạnh thằng lỏi con đó cũng phiền phức y hệt nó, đáng nhẽ ra gã nên tẩn hai đứa này một trận rồi đi về. Có lẽ là do tâm trạng Orter đang tốt, nên gã tạo ra cho chúng cái ảo giác rằng gã sẽ không đập cho chúng lết đất vậy.

"Quả nhiên." Lance để lộ cây đũa của mình, chỉ thẳng vào mặt Orter: "Anh đã lừa--"

"Tôi yêu cậu ta, đấy là lý do."

"?"

"?"

Orter nhìn câu đũa đang chỉa vào mình, và nửa câu còn lại đang nằm trong mồm của Lance, quyết đoán vung tay thụi thẳng vào đầu thằng ranh một cột cát y hệt thằng bạn nó.

[5]

"Tôi nghe cậu với Mash Burnedead đang hẹn hò nhở?"

Một câu hỏi quen thuộc, tràn đầy sự tò mò quen thuộc, và cơn đau nửa đầu quen thuộc cũng xuất hiện, Orter Máld ngay lập tức hất cẳng cái thứ đang đậu trên vai mình đi.

"Không phải vấn đề của anh." Gã trả lời cộc cằn.

"Chà chà, người ta tò mò ơi." Ryou không hề bị phật lòng bởi sự thô lỗ hiếm thấy của Orter, ngài bận rộn chỉnh cái mái chẳng hề xi lệch của mình trong gương, thuận tiện nháy mắt một cái để tự tung hô sự đẹp trai tỏa sáng mười ngàn ki lô vôn của mình. Đoạn, Ryou tạo một chiếc pose không-ai-yêu-cầu, vừa cười vừa chỉ tay vào mặt Orter: "Dù sao thì cậu cũng là ngài Thánh Nhân không-biết-yêu nổi tiếng khắp chốn ma thuật mà."

"Chuyện hiếm lạ như vậy tôi phải đi hóng hớt chứ, nhất là liên quan đến cậu bé xinh đẹp kia nữa." Ngài dí sát mặt mình vào mặt Orter, thu hẹp khoảng cách của họ, cho đến khi cả hai đều có thể quan sát được cái gì đó ẩn sâu trong mống mắt của nhau, một thứ mà họ tuyệt nhiên không muốn để người ngoài thấy.

Sự lạnh lùng hiếm hoi trong màu biển ấm, hoặc, sự khó chịu lóe lên trong bãi cát vàng tĩnh lặng.

Một vài giây đánh giá lẫn nhau trôi qua trong chớp mắt, rồi nó kết thúc bằng cú bật chân lùi về sau của Ryou cùng lúc với bức tường cát xuất hiện vô thanh vô tức.

"Tôi, biết yêu." Orter Máld chỉnh gọng kính hơi trượt xuống sống mũi, nheo mắt, lặp lại lần nữa: "Tôi, biết."

Ryou cười cười, lại lôi gương ra chỉnh chỉnh tóc: "Ôi chà, thế thì xin chúc mừng mùa xuân đã đến với cậu nhé." Rồi ngài búng tay, tạo thêm một chiếc pose uyên bác không-ai-yêu-cầu (một lần nữa): "Cơ mà trẻ con tuổi này dễ tổn thương lắm, quý ngài biết yêu nhớ phải tinh tế lên ha, nếu thắc mắc gì có thể tham khảo từ tôi."

Ngài nháy mắt một cái, rõ là đang nghĩ bản thân siêu đẹp trai: "Dù sao tình cảm của tôi với vợ cũng nồng cháy mấy năm liền mà, giờ vẫn cứ cháy cứ đẹp!"

Cơ mà khi ngài chú ý lại thì Orter đã quay đầu đi từ kiếp nào rồi.

[6]

"Lời đồn tôi không biết yêu ở đâu ra?" Orter hỏi Kaldo đang đổ mật ong vào tách trà đen của cậu ta, một thảm họa ăn uống mới.

"Nói sao nhỉ," Kaldo điềm đạm ngoáy cái ly đã chẳng còn miếng trà nào, vì mật ong đã đẩy hết chúng ra ngoài: "Cậu còn đang đọc cuối [Cách để làm hòa với em trai] đúng không?"

"Và?"

"Lý do đấy, tới làm hòa với em trai còn phải đọc sách, chuyện yêu đương e là cậu phải làm hẳn một bài luận nghiên cứu thì mới hiểu được." Kaldo húp một ngụm mật ong, cười sảng khoái: "Nói thế có hơi thẳng thắng cơ mà đừng buồn nhé."

Tuyệt, đó là một lời an ủi vô thưởng vô phạt biết bao, như khi có người đang khóc và bạn bảo với người ta là "Ôi đừng khóc nữa." vậy, đếch có một tác dụng gì hết, đồng thời còn tệ hơn, nó kéo tâm trạng sáng sủa ít ỏi của Orter về phía vực tối thăm thẳm.

[7]

Khó chịu, Orter Máld đang cực kỳ khó chịu, nhưng dẫu có thế, gã vẫn hoàn thành tất cả nghĩa vụ của một Thánh Nhân hết sức hoàn hảo, nhưng đầy khắc nghiệt, tất nhiên rồi. Gã bình thường không cười (chứ không phải không hay cười, gã hoàn toàn, không cười) nên đã khiến mấy vị nhân viên công chức giao tiếp với gã phải e dè rồi, hôm nay càng khiến người ta phải hãi hùng với vẻ cau có trên khuôn mặt điển trai kia hơn.

May mắn, ý là chỉ may mắn với Orter thôi, rằng xung quanh phòng làm việc của gã an tĩnh hơn bình thường rất nhiều (vì người ta nín thở, rón rén đi qua cửa phòng gã), nên gã làm việc hiệu suất hơn hẳn... cũng có nhiều thời gian để suy nghĩ giữa chừng phút nghỉ ngơi.

Hình như bản thân luôn lạnh lùng đến khó hiểu như thế. Orter chợt nhận ra, chuyện tình ái, lẫn tình thân, gã luôn chỉ để bản thân mình nghĩ đến chúng trong những khắc ngắn ngủi, gã tách biệt chúng hoàn toàn ra khỏi guồng công việc của mình, như thể chúng chỉ là thứ gì đó thêm thắt, một thú vui ngoài lề trong cuộc đời thủ vững luật lệ của gã.

Ta, có biết yêu không?

Văn trữ tình không phải là thứ gã sẽ đọc, sách tâm lý động nhiều nhất cũng chỉ có lý luận về tội phạm, thứ bình thường nhất có thể nói về tình yêu mà gã có chạm đến, chắc chỉ có cuốn [Làm sao để hòa giải với em trai]. Bất ngờ, khi điểm lại chúng, gã cũng tự nhận thấy bản thân hời hợt đến mức nào với chuyện "yêu".

Orter nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đang hạ, dải nắng xuyên qua kẽ lá, trắng bợt, gã thấy được bóng mình trong tấm kính sạch sẽ của viện Ma Pháp. Gã bỗng dưng chẳng còn mong chờ với buổi hẹn chiều nay gã có với thằng lỏi con đó nữa. Rõ là gã đã có hơi hào hứng, đủ để rũ lòng thương xót cho Dot và Lance về sớm hơn mười lăm phút, và dành khoảng thời gian đó tập trung giải quyết công chuyện nhanh nhất có thể.

Nhưng giờ gã chẳng muốn về sớm nữa.

Orter thậm chí còn nghĩ đến việc hủy hẹn.

Đồng hồ cát trên bàn rơi nốt hạt cuối cùng, một âm vang bé nhỏ, gã chú ý đến nó, nhưng thân mình gã không di chuyển. Gã cũng không muốn làm việc thêm. 

Mọi thứ trong người gã trống rỗng. Hoặc, ngược lại, chúng đặc quánh một thứ gì đó u ám và lạnh lẽo, chúng di chuyển chậm rãi, những gợn sóng lăn tăn đan vào nhau thành những ô vuông lớn, liên tục đan vào nhau, rối lên, không nhìn thấy mắt xích. Một cảm giác kỳ lạ, phiền phức, trống, mà cũng đầy.

Rồi Orter sực tỉnh.

Sợ.

Nỗi sợ, thăm thẳm trong lòng gã, một nỗi sợ mịt mờ.

Ta, có thể yêu không?

Nếu không thể, nếu ta, làm đau nó...?

Orter, bình tĩnh, thật bình tĩnh, lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Ánh sáng từ màn hình hắt lên mắt kiếng gã một sắc xanh trắng nhợt, phản lại khung tròn đại diện ngập bánh su kem trông ngu đần hết thuốc chữa.

Gã đánh chữ vào khung gõ: [Chiều nay tôi có việc bâ-] Nhưng chưa kịp xong câu, từ đầu kia đã nhảy lên một tin mới:

[Tui làm mẻ bánh mới nè.]

Kèm theo một bức ảnh có khay bánh vừa mới ra lò, cửa sổ phòng bếp Adler đầy nắng ấm, hai ngón tay giơ hình chữ V nhố nhăng ở góc trái, cùng một góc tạp dề hồng phấn ngả cam theo ánh chiều.

[Chút nữa tui đem qua ăn chung ha.]

[...]

Dấu ba chấm nảy lên, rồi xuống, nhịp tim gã cũng thế, đập chậm rãi. Nó chìm dần, cái lạnh, cái nặng nề, hoang mang, đang chìm xuống một góc nào đó, giống như chúng đang né tránh những dải vàng từ bức ảnh kia. Tay gã lập lờ ở chữ "n" của bàn phím, bình thường gã quyết đoán trong mọi thứ, thế mà giờ chữ cuối của một quyết định nghiêm túc còn chẳng thể gõ ra.

Rồi gã khuất phục, chẳng biết là khuất phục trước cái gì, nhưng tin nhắn đã chuyển thành:

[Ừ.]

Ngắn gọn thế, rồi gã tắt điện thoại, quay lại công việc bỏ dở của mình.

[8]

"..."

Bọn họ nhìn nhau, im lặng nhìn nhau. Khá là khó hiểu, từ phía Mash Burnedead mà nói, cậu nhớ không nhầm là mình hẹn bạn trai ra để ăn bánh su kem và làm mấy chuyện vui vẻ sau đó, tuy không một ai trong hai người lên kế hoạch cho chúng, nhưng cậu chắc là nó vui. Ý cậu là, dù gì thì gì, cậu cá là bọn họ không có gạ-kèo-đấm-nhau.

Thứ mà, hiện tại, có vẻ như Orter Máld rất muốn làm, khuôn mặt của anh ấy nói với cậu như thế.

"...Ừm, cha tui dạy á, là tui không được bạo lực gia đình." Cuối cùng, Mash Burnedead dùng 2 tế bào não bé tí trong đầu để đưa ra giải pháp mà cậu ta cho là cực kỳ phù hợp: "Cho nên là giờ anh cứ đánh tui ha, đánh xong tụi mình có thể đi ăn bánh ha..."

"Cậu lại làm cái gì à?" Orter, suy nghĩ chệch hẳn sang một hướng khác, rằng gã thấy chắc chắn là Mash Burnedead đã phạm luật tày trời nào đó, nên gã còn chưa nói cái gì thì thằng lỏi đã tự động nhận phạt. Vì Thánh, trong ấn tượng của Orter, nó là một thằng ranh tuyệt đối sẽ không nhún nhường trước gã, trừ khi nó thật sự có tội.

Dù là, gã không có ý định bắt lỗi cậu vào buổi hẹn-hò mình từng trông đợi cả ngày hôm nay.

"Ờ thì..." Mash đánh mắt sang bên cạnh, nãy giờ Orter cứ nhìn chằm chằm làm Kevin của cậu có hơi nhức nhối (cậu không chắc đó có phải Kevin hay không, nó ở một nơi sâu hơn thế), ngập ngừng: "Nói thiệt là tui cũng không biết mình đã làm gì á."

Orter nhíu mày.

"Cơ mà, ông anh," Mash đặt túi su kem lên đầu, cái túi đứng yên trên mái tóc đen mềm mềm đấy, theo nhịp bước chân, lắc lư, rồi hương bơ sữa tràn vào mũi gã: "Mặt ông anh trông như muốn đánh tui vậy."

Mash Burnedead, giờ sẽ đọc là gan-to-tày-trời, vươn bàn tay tội ác của mình lên véo mặt ông bạn trai không-hề-dễ-tính sang hai bên, rất tự nhiên, còn kèm theo nhận xét mà lọt vào tai Orter, nó không khác gì cợt nhả: "Trông căng lắm luôn, giãn ra tí đi."

Orter, có vẻ sợ là hai hàng mày của mình sát nhau chưa đủ, gã chắc phải gồng hết cơ để nếp gấp giữa mi tâm mình trông sâu hoắm, cỡ có thể kẹp chết một con ruồi, mắt cũng dữ dằn hơn hẳn, đại ý là muốn cậu bạn trai nhỏ tuổi tiếp thu được tín hiệu là gã-đang-rất-bực.

Nhưng gã, thật kỳ lạ, tuyệt nhiên không nhúc nhích một ly nào, cũng không đập hai cái tay táo tợn kia ra khỏi mặt mình. Thay vào đó, gã đưa tay nhấc túi su kem đang sắp rơi khỏi đầu thằng ranh, hậm hực: "Nhố nhăng."

"..." Mash nghe thế thì tạm tha cho cái mặt điển trai của Orter, gã nhìn theo hai cái tay đang dần dần buông xuống của cậu, ánh mắt chăm chú đến nỗi gã không tự nhận thức được, thế rồi tự nhiên đi được nửa đường, nó lại vút lên bóp mặt gã.

"... Muốn chết đúng không?" Orter, choáng váng trong lòng, mặt thì hầm hè.

"À thì, tui tưởng là anh muốn tui bóp tiếp..." Mash ngạc nhiên (bằng cơ mặt không động đậy): "Tui đoán sai hả?"

"..."

"Mà, đoán sai cũng không sao, mặt ông anh sờ thích lắm, mềm mềm." Cậu vui vẻ tận hưởng niềm vui mới mà bản thân khám phá được, mặc nhiên bỏ qua sự kinh khủng của Orter ngay sau cái câu "tưởng là anh muốn bóp tiếp" đã tăng lên gấp mười lần.

Và, Orter Máld, người đàn ông chỉ bằng sự hiện diện đã dọa sợ cả giới pháp thuật, đứng yên cho bạn trai (thằng ranh) vọc mặt mình những mười lăm phút đồng hồ trước cánh cổng uy nghiêm nơi gã làm việc, cho đến khi thằng lỏi phát chán.

[9]

Bọn họ hướng về khu phố đêm sầm uất dưới chân đồi, đi bộ, vì Mash Burnedead không thích bay bằng chổi hay dịch chuyển bằng ma pháp, còn Orter Máld thì lại đang lạc vào một khoảng không nào đó và không có tâm trạng trái ý thằng nhóc.

Khoảng không gã lạc vào, là một cung đường được lát gạch đỏ, hoa văn cũ kỹ, các khứa gạch đầy đất, từ một trong số chúng, cỏ dại ngả vàng vươn cao. Vàng, khoảng không gã lạc vào, ngập một sắc vàng, rồi nó chuyển dần, giống như lúc ta vặn chỉnh con ốc màu ở những tiệm sơn ma thuật, lớp sơn đang dồn đổ lên khung cảnh trước mặt gã chuyển cam đậm.

Cả bàn tay đang rơi lỏng cạnh nhau của họ, cũng dây lên ánh cam.

Trong ký ức của Orter, anh ta và gã đã từng có cuộc trò chuyện một phía (gọi là một phía vì chỉ có một người nói, còn người kia, chính gã, nghe hay không thì không biết) về một ngày mọi thứ phớt sắc chạng vạng như hôm nay.

Mọi thứ, tức là, xác chết của người lẫn vật, một đống hoang tàn, điếu thuốc của anh ta, gậy phép của gã, mọi thứ.

"Lãng mạng nhỉ, khung cảnh này." Anh rít một hơi thuốc dài, rồi nhả khói. Từ đầu cháy đỏ, khói cam mịt mờ uốn lượn.

Biết Orter sẽ không đáp lời mình, anh tự nhiên nói tiếp: "Lãng mạng thế này, chỉ có cái chết thôi."

Cái chết, xác chết la liệt, xác nhà không hơi thở, anh cũng chết, rồi, mặt trời vĩ đại, gieo mình tự vẫn dưới mặt hồ đen.

Hoàng hôn là cái chết lãng mạng, và đẹp đẽ.

Gã đứng lại, im lặng, nhìn bóng lưng của đứa trẻ đó, áo choàng Adler vẽ cánh đại bàng kiêu hùng, tóc cậu ngoan ngoãn hất lên cùng với gió nhẹ, cả người được ánh chiều tà ôm lấy. Rồi, cậu quay đầu.

Vàng.

Đôi mắt cậu, nhấn chìm ánh cam.

Trong mắt gã, cậu đang sống, sống hiên ngang cùng thời khắc của cái chết, và vì thế, trái tim gã, dù đã lạc trong một khoảng không đang chết, nó đập mạnh, thật mạnh, nó nhanh, nó đang hít thở, nó đang gào lên thứ ngôn ngữ gã không hiểu

Gã đưa tay. Chẳng biết làm gì.

Cậu nhìn gã, bằng cặp đồng tử gã... tha thiết. Cậu bước về phía gã, năm ngón nắm chặt năm.

"Sao vậy?" Mash hỏi, nghiêng đầu, cậu giật gã về phía mình, ngực trái lấp ngực phải, một tiếng vang của da thịt va vào nhau, một tiếng vang của nhịp tim đang cộng hưởng.

Orter thở ra một hơi mạnh. Gã đã nín thở từ lúc nãy đến giờ mà không biết.

Gã quay lại cung đường màu đỏ sạm, quay lại với cỏ xanh ngả vàng, quay lại một thế giới màu cam. Nhưng đứa trẻ đang nằm gọn trong lòng gã, đứa trẻ gã dùng mười đầu ngón tay cấu vào vạt áo của nó, sống. Và nó nuôi lấy một thứ gì đó trong trái tim của nó, một thứ thuộc về gã.

Ta, có biết yêu không? Gã nhẩm trong lòng nỗi hoang mang của mình, những cơn sóng lại tiếp tục đan vào nhau, đan vào nhau, chúng không né tránh nữa, dù đang đối mặt với dải nắng đã xua đuổi mình, chúng trồi lên, tìm kiếm câu trả lời.

"... Chúng ta, chia ta-"

Rẹtttt.

[10]

Orter thừ người, gã cá là ai trong trường hợp đang xúc động dạt dào như gã thì cũng sẽ thừ ra khi mà cái áo choàng thánh vốn bất-khả-xâm-phạm, bị xé rách giữa đường giữa chợ như vậy.

Gã bỏ thằng lỏi con ra, mặt hằm hằm nhìn xác áo trong tay nó.

"... Lần này là lỗi của anh đấy nhá..." Thằng ranh lí nhí, mặt cắm xuống đường.

"Cậu, xé áo, của tôi." Gã nhấn từng chữ giữa hai kẽ răng mình, gồng lực vặn cái cân tội ác về phía Mash Burnedead.

"... Gì chứ, tự dưng ôm tui rồi đòi chia tay, t-tui còn t-tưởng, t-tưởng l-là h-hôn, h-hôn đồ cơ" Mash dấu nhẹm gấu vải, miệng ranh con lèm nhèm lời biện giải của nó, hai cánh môi lúc đọc đến chữ hôn thì chu lên tí ti, rồi nhanh chóng bặm lại.

Orter khựng người lại khi nhận ra mình chú ý đến vân môi bóng nước của nó, rồi gã thở dài.

"Trả đây."

"Hở?"

"Áo, trả đây." 

Nghe thế, Mash thò cái tay tội ác vất vưởng miếng vải của mình, Orter phẩy đũa, thế là áo gã lành lặn như cũ. Gã, tiếp tục thở dài, chỉnh gọng kính lơi lỏng sau cái ôm mạnh bạo bộc phát khi nãy: "Đây là lỗi của tôi, đúng như cậu nói."

Mash hơi mở to mắt, lấy tay bụm miệng, giọng cậu run run: "... Anh, ông anh, bị đoạt xác h-hả?"

"Giờ là bây muốn bị đánh mới vừa lòng đúng không?" Gã lập tức phát cáu. Hết đứa này đến đứa khác, rặc một lũ hỗn xược.

Gã cá là mình đã làm cái việc này nhiều rồi, nhưng gã, thở dài, thề với Thần linh, gã đã thở nhiều hơn gã định trong suốt cuộc đời mình: "Nhưng gì thì gì, tôi với cậu, chia tay thôi."

Orter đánh lừa rằng mình không run khi hai chữ chia-tay thoát ra khỏi nếp thanh âm trong thanh quản.

Gã tự bịt mắt để không nhìn hàng mi cậu trai trước mặt cũng run lên khi cụm từ đó được trao vào tai cậu.

[11]

"Tui, tui, tui..." Mash lúng túng, ít khi cậu lúng túng, cậu vò tóc mình, những lọn tóc vểnh lên vẻ đần độn, rồi cậu nhỏ giọng nói nốt: "Tui có thể hỏi lý do được không?"

Không để Orter tiếp lời, cậu kéo hết ruột gan phèo phổi ra trước mặt gã: "Ý là, nếu tui làm gì ông anh giận, thì mình đánh nhau cũng được mà, tui cho ông anh đánh á... Tui chịu đau giỏi lắm, hồi xưa ông anh chả tẩn cả mớ cát vào người t-"

"Im." Orter nạt, thế là thằng lỏi câm họng ngay lập tức.

Gã chỉnh cái kính vốn ngay ngắn trên sống mũi của mình một cách vô thức: "Không liên quan đến cậu."

"... Ông anh nghiêm túc ấy hả, chia tay là bọn mình chia mà, có hay không liên quan tới tui thì giờ nó cũng liên quan rồi á?" Mash càng ngày càng không hiểu cái gì đang nhảy Tango trong đầu Orter, nhưng môi gã đã mím chặt thành một đường thẳng, biểu thị rằng gã sẽ không giải thích gì thêm cho dù cậu có đấm vào mặt gã.

Lúc gã cãi không thắng cậu đoạn đi thi Thánh Nhân, mặt gã cũng trông như này, cậu quen mùi chứ.

Nhưng sau đó là bọn họ lao vào đánh nhau? Thì giờ gã có thể làm ơn phước phần mà ném cát vô cậu được không? Ít nhất là cậu có thể hiểu được cái gì đó?

Mash nhíu mày, nhắm mắt, vò đầu, chẳng tìm được cá gì có thể cứu vãn được tình hình chia-tay-một-phía độc đoán gắn nhãn Orter Máld này. Anh ta đang chơi trò hơn thua với cậu hả? Cậu tỏ tình trước nên ổng phải... chia tay trước?

"... Có thể," Cậu thấy hơi thở mình như nghẽn lại, cậu dắt ống tay áo sơ mi đã bung nút của gã, như cách cậu níu lấy Regro khi lạc giữa chợ, cậu đang lạc, chữ nghĩa rời rạc: "Có thể, không chia tay, được không?"

"..." Orter không cho cậu câu trả lời. Gã để nguyên cho cậu lắc lư tay mình.

Cậu, một đứa trẻ dũng cảm, lật cả trời lên thì chả là dũng cảm, nhưng cậu cũng nhát lắm, cậu thừa nhận điều đó, vì cậu chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn Orter, chẳng dám tìm hiểu anh ta đang nghĩ gì. Mới mười tám tuổi đầu, mấy thứ yêu với đương chưa kịp hiểu bao nhiêu đã phải học chia chẳng tay...

... "Do tui, đúng hông?"

Lần này, cậu chần chừ, nhưng câu chữ đã tìm được chỗ neo đậu trên lưỡi cậu, nó chắc chắn hơn hẳn với chân tướng mà ba tế bào não của chủ nhân mình đã tìm ra: "Do tui." 

Có rất nhiều thứ Mash Burnedead làm rất tốt.

Ví dụ như đánh nhau.

Ví dụ như, thừa nhận lỗi sai của mình.

Cậu ngẩng phắt mặt lên trong khi cơ thể còn run rẩy, trong khi khóe mi đọng lại một thứ lấp lánh, một hiện thân của nỗi buồn đã bị hoảng loạn cướp đi nơi đặt chân trong lòng, để rồi nó trào ra, mắt cậu, cuống họng của cậu: "... Xin lỗi, ý là, xin lỗi vì đã, tỏ tình, ý là, tui xin lỗi..."

"Xin lỗi vì đã, không biết yêu."

Orter ngỡ ngàng trước câu thoại vốn dĩ phải là của mình.

[12]

"... Khoan, từ từ." Gã lúng túng, hay lắm, thằng ranh này bắt đầu hoàn nguyên trọn vẹn mọi thứ mà gã trao cho nó, ăn miếng trả miếng đến phút cuối cùng. Nhưng Orter không bận tâm, hiện tại là gã không-thể bận tâm, hiểu không?

Gã dùng sức chà ống tay áo của mình lên gò má đẫm nước của thằng nhỏ: "Đừng có khóc." Gã nạt, nhưng nỗi buồn là một thứ một khi đã dâng lên, nó không thể đè xuống giống như giọng nói. Trái lại, nó sẽ đẩy bật nắp thanh âm, nó sẽ kéo tất cả con chữ trong dạ dày theo mình.

"Tui xin lỗi, xin lỗi mà, hức, tui không dám nữa đâu, đừng có chia tay..."

Mash không kiểm soát được bản thân nữa, cậu muốn ngoan theo lời của Orter, tức là đừng có khóc, nhưng đây cũng là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất lâu cậu chảy nước mắt (lần gần nhất là lúc còn nhỏ tí), cậu đã quên cách tự dỗ lấy mình như thế nào. Cậu nói loạn xạ cả lên, xin lỗi đã đời, lại quay sang mắng Orter: "Ê mà ông cũng là đồ tồi, ý tui là, mắc gì lại chia tay cái rụp vậy, ông chờ tui học một tí thì có sao à..."

Gân xanh trên trán Orter gồ lên, gã gì mạnh tay xuống, chà đỏ cả má thằng lỏi con.

Mash thấy má mình bỏng rát, cậu trai chịu-đau-giỏi tủi thân vì-đau, khóc nấc: "Đồ tồi, đồ tồi, Orter Máld, ông anh là đồ tồi!" Cậu nhân lúc gã đang cúi xuống lau nước mắt cho mình, đấm bùm bụp vào bả vai mà bình thường phải nhướng người mới chạm được.

Tất nhiên, đánh nhẹ, chứ không thì cậu sẽ chuyển sang khóc vì lỡ làm nứt xương bả vai của bạn trai .

"Có im không!" Lần này Orter cũng gầm lên, gã dùng một tay bịt cái mồm đáng ghét trước mặt lại: "Tôi đã bảo là lỗi cậu đâu!"

"Ế ì ao ại ia ay ui ứ?!" Thế tại sao lại chia tay tui chứ? Đã bị chặn miệng cứng ngắc vẫn ồn ào được, chắc chắn chỉ có Mash Burnedead thôi. Vì cậu cũng bực, được chưa? Đang yên đang lành, còn dành cả buổi chiều nướng bánh cho người yêu, mà bị đá! Cậu, cũng biết bực!

"Vì--" Theo đà xúc cảm của cuộc cãi vã, suýt chút nữa là Orter Máld ném mặt mũi xuống hồ và gào cho lại giọng thằng nít ranh mười tám tuổi đang kẹt cứng trong tay mình đầy cam chịu. (Gọi là cam chịu, vì nếu Mash Burnedead đã muốn thì một trăm Orter cũng kìm không nổi nó)

"Ì?" Vì?, Mash vẹo đầu, ngừng dãy dụa.

"..."

"Ói i" Nói đi.

"Ông anh ớn ầu ồi ì ừng ó ợ" Ông anh lớn đầu rồi thì đừng có sợ.

Có vẻ như phép khích tướng của Mash thành công, hoặc, thực tế hơn, cậu quá ồn, và Orter nhức đầu, nên gã thắng thắn như thể chẳng còn gì để mất: "Vì tôi không biết yêu."

"Nghe này, Mash Burnedead, tôi không thể yêu, nên không hẹn hò được với cậu."

Orter thả tay ra, cho cậu nhỏ hít thở, để rồi nó trân trối nhìn gã.

[13]

"... Thế thôi hả?" 

Sau chừng ba giây, đấy là tất cả những gì Mash Burnedead đáp lại gã.

Orter, hai tháng qua, lần đầu tiên nghĩ đến chuyện thực sự đập cho thằng ranh con trước mặt mình một trận. Quý ông đích thực được dạy dỗ sẽ không động một ngón tay vào bạn tình của mình, nhưng giờ họ mới chia tay xong, gã có thể đánh được rồi.

Nghĩ là thế, nhưng Orter không động đậy.

Gã đang cố bực mình, để ngăn đi cõi lòng đã đi theo ba chữ không-biết-yêu kia ra ngoài, tức là, nó trống rỗng.

Gã đang, trống rỗng.

Rồi gã bị nhồi đầy, gã bị chính mình nhồi cho một nỗi sợ. Và, Orter sẽ đổ mọi tội lỗi lên đôi mắt trong veo đã được mưa chiều gột rửa kia, để chống lại một phiên tòa mà nó đang gây dựng quanh gã.

Gã đứng trước vành móng ngựa, búa thẩm phán nằm trong tay ranh con còn không hiểu được điều căn bản nhất của luật pháp, nhưng gã bất lực, vì Orter Máld là kẻ mù-câm-điếc trước luật tình ái, và giờ như một lẽ hiển nhiên, gã phải trao quyền phán quyết cho Mash Burnedead hiểu được ái tình.

Dù nó có bảo với gã nó không biết, thì gã chắc là nó biết.

Hai tay gã chắp trước người, dáng của một kẻ bị đeo còng bạc, gã thì thầm, lời của tên phạm nhân khai báo với tòa án: "Nó không phải chỉ đơn giản là thế thôi."

"Mash Burnedead, tôi không biết yêu, nên cậu có yêu tôi cỡ nào..." Gã ngậm miệng, không nói nốt đoạn sau, thì tôi cũng chẳng thể yêu lại cậu.

[14]

"Ờm, khoan, từ từ..." Mash múa tay loạn xạ trên không khí, cuối cùng, như biết phải đặt chúng ở đâu, cậu, chộp ngay lấy hai má của Orter.

"!" Orter bất ngờ với cái gan to tướng của thằng lỏi. 

"Hông, hông, được giận." Mash ra lệnh vô cùng nhu nhược: "Cũng, hông cho, lấy tay tui xuống luôn."

Thế là tay gã dừng trên cổ tay cậu.

"Nghe nè, ờm, nãy giờ chắc là ông anh không nghe tui nói đúng hông? Tui cũng đâu có biết yêu đâu?" 

"Cậu biết."

"Sao mà biết được chứ? Tui sống trong rừng mà?" Mash Burnedead nâng giọng, giọng cậu vốn trầm, lúc nào cũng ngang phè một tông, bỗng dưng bay lên thế khiến Orter cảm nhận được cái trẻ con rất đúng tuổi của cậu.

"... Cậu biết." Và gã cũng đồng thời nhận ra mình không có bất kỳ lý lẽ nào để cãi lại thằng ranh hết.

"... Tiêu chuẩn kép hả?" Mash nắn má Orter: "Người lớn mà tiêu chuẩn kép thì tồi lắm đó."

"... Cậu cũng có tôn trọng tôi đâu?" Gã nhíu mày, đánh mắt xuống hai cái tay láo toét đang bắt đầu dày vò cơ mặt mình, ranh con này cũng tiêu chuẩn kép lắm, nó muốn gã làm người lớn đàng hoàng, nhưng mình thì được làm một tên nhóc không phép tắc chứ gì?

"Tại vì ông anh là đồ tồi..." Trước khi Orter nổi giận và họ tiếp tục cãi nhau thêm một vòng mới, Mash nhanh miệng nói luôn ý chính: "... Không biết yêu, thì có thể học mà?"

"Ông anh chả phải đang đọc cuốn [Làm hòa cùng với em trai] gì gì đó hở? Tui cũng tìm được cuốn [Học cách yêu] đồng tác giả nè, tụi mình có thể đọc chung--"

Hết chịu nỗi, Orter giơ tay đánh vào đầu thằng nhỏ một cái: "Con nít con đứa như cậu đừng có mà đi tìm mấy cuốn sách bậy bạ."

"Tui mười tám rồi!"

"Đã mười tám, thế sao còn không hiểu yêu là thứ không phải học mới có được?"

[15]

Tuyệt, Orter Máld nghĩ, nếu có một bảng vàng danh vọng cho người đàn ông tồi tệ nhất Sở Pháp Thuật, thì khi người ta biết chuyện gã đã làm ngày hôm nay, có khi họ sẽ bế gã lên hạng đầu rồi xây cái vương tọa chỗ đấy cho gã.

Đá bạn trai vì nhận ra mình đã lừa tình trẻ nhỏ, cãi nhau với bạn trai, chặn họng bạn trai, đánh bạn trai, gã làm đủ checklist thằng đàn ông tồi tệ rồi, giờ chỉ còn thiếu người hô Bingo! cho gã nhận thưởng ra về là đẹp.

Cơ mà gã thấy bạn trai gã đáng lắm.

Tại nó ngu.

Vì sau khi nghe được lời giải thích phải nói là tận tâm từ Orter, Mash Burnedead chỉ rặn được đúng một câu hỏi ngờ nghệch: "Hở? Thế sao mà có được?"

"... Cậu mấy điểm môn Sinh vật ma pháp?"

"..." Mash im lặng.

"Không lên nổi trung bình đúng không?"

"..." Cậu nhìn xuống đất.

"Ờ, dễ hiểu rồi đấy, chắc là hai khái niệm [phản xạ không điều kiện] và [phản xạ có điều kiện], cậu đem đi nâng tạ hết rồi nhỉ?" Orter, khoanh tay lại, lên chế độ mắng nhiếc thậm tệ khi kèm học cho thằng ranh con chậm não này.

Hơi mắc cười, vì giờ tay Mash còn trên má gã, còn gã thì bày trò khoanh tay với chả khoanh chân, Orter chậm mất mấy giây để nhận ra ý nghĩa của hành động đột nhiên bụm miệng của thằng nhóc.

"Nghiêm túc vào." Orter gằn giọng, đẩy kính.

"Kê, chờ tí." Mash khụ một tiếng rõ là to, như sợ là gã không biết mình mới cười gã vậy, quay lại chắp hai tay sau mông, dáng vẻ hối lỗi cực kỳ không biết lỗi: "Khụ, ừm, thế nếu là, bản năng nha?"

Cậu len lén ngước lên nhìn bạn trai , gương mặt gã, điển trai và đáng sợ cùng một lúc, bây giờ cậu mới có tâm trạng thưởng thức chúng, Kevin của cậu đập bình bịch: "Vậy tui có thể hỏi tại sao ông anh lại đồng ý hẹn hò với tui không?"

Một câu hỏi chí mạng.

[16]

 "... Đây là giờ làm văn biểu cảm à?"

"Không, văn nghị luận xã hội ạ."

[17]

"..." Orter hiển nhiên là không nhả ra bất kỳ một lời vàng ngọc nào về mối-tình-đầu của gã. Gã chẳng thể nói là, tại lúc đó bản thân nóng đầu? Tại lúc đó đầu óc gã trắng xóa? Tại lúc đó gã buột mồm là "Ừ" trong khi gã còn không biết mình đã đồng ý?

Gã chấp nhận lời mời của thằng ranh con này, không một lý do xác đáng nào, gã chỉ là chấp nhận rồi về nhà thừ người ra tự hỏi mình đã làm chết mẹ gì vậy? Rồi thế là gã vui, vui hơn 1% suốt hai tháng liền, cho đến khi Lance và Dot bắt đầu chủ đề "Sao mà hai người lại hẹn hò với nhau"?

"Ông anh không biết hả?" Mash nghiêng người, đuổi theo cái đầu đột ngột quay trái rồi lại quay phải của Orter: "Thiệt luôn?"

"..." Gã khá là muốn tháo kính ra và lau hạt bụi không-tồn-tại trên đấy, nhưng lời nguyền của đám cận thị, đấy là không nhìn được đồng nghĩa với không nghe gì nữa (mù-điếc đi đôi), nên gã chỉ biết đổi chiều khoanh tay của mình.

"... Tui sẽ nói cho ông anh biết một bí mật."

Chương trình kể chuyện tuổi hồng xin được phép bắt đầu? Orter liếc mắt nhìn cậu nhỏ.

Mash Burnedead, có hơi bẽn lẽn, khá là khó để nhìn thấy sự bẽn lẽn trên cơ mặt đã căng đơ về vị trí cũ, từ tông giọng đã chỉnh thành đơn âm chạy ngang kia, nhưng mà cậu bẽn lẽn, được chưa?

"Hồi tỏ tình với ông anh á, thực ra, tui chẳng có kế hoạch gì đâu."

"Tại lúc đó ông anh đang cầm tệp tài liệu, trông rất là đẹp trai ấy, nên tui buột mồm à."

"Orter Máld, nếu lúc đó anh đồng ý với tui cũng bất chợt như vậy, thì tui nghĩ tụi mình đều biết đó."

"Tụi mình đều biết yêu."

[18]

Giờ thì Orter Máld đã nhớ được.

Gã nhớ được khung cửa sổ dài đầy nắng hạ của ngày hôm đó, nhớ rằng gió đã tốc bay rèm trắng, nhớ rằng tiếng nói cười đã phai nhạt, tiếng chim muông mờ nhòa, tiếng gõ của búa không vang vọng, tiếng của, mạch máu gã, như ngừng chảy.

"Làm ơn hãy hẹn hò với tui."

Gã nhớ.

Gò má hây đỏ, vành tai đỏ, đến cái gáy vô tình lộ ra khi đứa nhỏ này cúi đầu, cũng đỏ. Màu đỏ trên người ta, thật kỳ lạ, còn có thể mang một sắc khác, khi nó nằm dưới lớp da, lan ra như muốn nở bừng, sắc của sự sống.

Chỉ chênh đi một tí, nó sẽ thành màu cam hồng, màu của buổi chạng vạng, màu của cái chết.

Gã quên.

Gã quên đi rằng mình đã thả lại tất cả mọi thứ ngày anh mất, ngay cạnh thân xác anh, thứ duy nhất gã có, trái tim mình.

"Orter Máld" 

Đứa nhỏ gọi tên gã. Ánh mắt vàng.

Chỉ cần chênh đi một tí, nó sẽ lại trở thành màu cam-

"Tui thích anh."

Gã nhớ, ừ, được rồi, gã nhớ.

Gã nhớ là mình đã mặc kệ tất thảy những điều đó, về lý luận sắc màu rác rưởi, hoặc cái gì đó liên quan đến anh, liên quan đến gã, liên quan đến những gì mình đã giật ra khỏi người. Đỏ, vàng, cam, đầu óc gã đã ngừng suy nghĩ, hoàng hôn hoặc bình minh, ban ngày hay ban đêm, quái-gì-cũng-không-quan-trọng-nữa.

"Được."

Gã, đồng ý.

Nó đã nhặt thứ đấy lên, trái tim gã, vào thời khắc mặt trời vẫn lạc, và cục thịt thối rữa ấy bắt đầu đập trong lòng bàn tay của Mash Burnedead. Gã đã chết, rồi gã lại sống, lớp chỉ tay của đứa nhỏ đó tiếp nối sinh mệnh gã. Như vậy, chẳng phải mọi thứ Orter đã từng vứt bỏ, nay đã hoàn lại y nguyên trên người gã, và gã đã lành lặn, để yêu sao?

Nên gã biết yêu, như một lẽ hiển nhiên.

[19]

Giờ thì ngẫm lại, mọi thứ thật ngu xuẩn, Orter Máld tự dưng thấy mình chửi thằng ranh nhà mình hơi oan, không, nó vẫn ngu, nhưng mà gã cũng ngu.

Gã bắt đầu lên danh sách tỉ mỉ những kẻ gã cần phải chôn dưới cát vào ngày mai: Lance Crown, Dot Barret, Ryoh Grant, Kaldo Gehenna. Nhưng đấy là chuyện của 10 tiếng nữa, còn bây giờ gã còn chuyện quan trọng hơn phải giải quyết:

"Không chia tay nữa."

"Hả?" 

Orter cởi áo choàng, rồi bọc cả người Mash Burnedead lại. Một tay gã đệm dưới mông thằng ranh, một tay thì đỡ lưng nó, gã nhấc nó lên trên tay mình, lặp lại quyết định vả vào mặt bản thân nhiều phút trước: "Không chia tay nữa."

"Hể?" Mash còn chưa kịp hiểu quái quỷ gì đang xảy ra đã bị vác ngược lại về phía... biệt phủ riêng của Orter. Đừng hỏi tại sao cậu biết, trừ ngày hôm nay ra thì Orter luôn mười điểm ở phía danh phận người yêu đồ đó, đến chìa khóa của cái biệt phủ đấy cậu còn để trong túi quần nữa là.

"Bị điếc?" Orter cộc cằn hỏi.

"À không, tự dưng ông anh làm quả bất ngờ quá đấy chứ." Cậu vòng tay qua cổ gã: "Hong chia tay nữa?"

"Ờ."

"Yay." Cậu vung hai tay lên cao để ăn mừng, rồi lại đáp xuống cổ gã, giọng cậu, thì không được thế.

---

"... Ơ, thế sao tụi mình không đi phố đêm tiếp?" Sắp tới cổng nhà Máld, Mash Burnedead mới nhận ra điều kỳ lạ.

"Tôi muốn đi ngủ."

"Thì tui đi về nhà?"

"Cậu ngủ cùng tôi."

"Ông anh làm thế là phạm-" Nói đến nửa đoạn, Mash chợt nhận ra là cậu đã mười tám rồi, giờ ổng làm gì thì cũng là đúng đắn hết, pháp luật đến hỏi chuyện có khi còn cười vô mặt cậu.

Có hơi xong đời.

[20]

Trăng lên.

Gã ôm cậu, ôm rịt, da chạm da, lồng ngực chạm lồng ngực.

Gã hôn cậu. Mềm, nhẹ, rồi thô bạo dần, cho đến khi có thể tước đoạt mọi thứ gã có thể tước đoạc, đòi lại tất cả những gì cậu đã lấy đi, nhưng gã không thể, gã biết mà, gã chỉ đang trả thù thôi.

Thứ quan trọng nhất, trái tim gã, đã bén rễ trong thân thể đứa trẻ này, gã không thể lấy lại được nó.

"... Anh, không nói hả?" Cậu mềm oặt trong tay gã, câu chữ buông lơi như tiếng thở mỏng manh của cậu, cậu hồi sức sau một nụ hôn triền miên quên đất trời của gã đàn ông lớn tuổi còn bắt nạt con nít.

"Tôi đâu thể nói." Gã vùi đầu vào cổ cậu, chạm nhẹ lên tĩnh mạch cảnh có dòng máu đang êm đềm chảy.

Rồi gã cười, đến chính mình cũng không nhận ra.

"Tôi có biết yêu đâu."

----END----

Lời lảm nhảm của tác giả: 

*thở dài một hơi* Vì Chúa, tôi xong rồi. Xong truyện, và xong đời cùng một lúc.

Cái này là một số note toi ghi trên gúp face, giờ toi post lại cho bạn nào muốn đọc thì đọc thôi, đằng sau nó sẽ là một số giải thích khác mà chỉ có độc giả của tui mới có đặc quyền nhìn thấy chúng:

1. Thực ra, thề, ban đầu tôi nghĩ cái fic này quá quắt lắm là 4k từ vì tôi chỉ muốn viết vô tri về OrterMash thôi, ờ thì, vô tri được 4k từ, 4k còn lại tôi xàm lồn, cộng lại là 8k tròn đẹp luôn vỗ cmn tay.

Tại sao lại nói thế... Vì, tôi quên là mình muốn viết về cái gì ấy. Có lẽ là tôi muốn viết để nói với mn rằng thằng Orter nó đ thể nói được tiếng yêu nào đâu, quá sến, nhất là với Mash Burnedead, thằng đó càng không thể nhả được cái gì nên cơm cháo gạo.

Nhưng mà dù thế, ngay từ đầu, gã ta đã nói rồi đấy thôi: "Tôi yêu cậu ta, đấy là lý do".

Chung quy thì, câu chuyện này tóm tắt lại thành: Orter đang giải ra đáp án đúng, bị người ta hùa lại nói sai rồi, đi giải lại, cuối cùng ra đáp án cũ =)))

Trên hành trình đó, Mash Burnedead hoàn toàn vô tội, chả hiểu sao bị vạ lây, bị chia tay, khóc đã một hồi thì thằng cha bạn trai quyết đéo chia nữa =))))

2. Hơi trôn trôn tí nhưng lúc chia tay thì Mash lập tức đổi Orter thành bạn trai cũ, trong khi Orter vẫn cứ bạn trai này bạn trai kia.

3.  Anh ta, trong đoạn văn này, là Alex Elliot, không, Orter chẳng yêu đơn phương mắc mẹ gì đâu, chỉ là tình đồng chí thuần khiết thôi, nhưng giải thích thì phức tạp nên đợi mình tỉnh ngủ đã rồi tính.

4. Đây chắc chắn là chiếc fic OOC nhất tôi từng viết, Mash khóc và Orter cười. Btw, dù thế tôi xin được phép trung thành với danh xưng của Orter dành cho Mash Burnedead, rất cộc cằn, nhưng trong ký ức của Orter, anh ta gọi Mash rất dịu dàng.

5. Thì hi vọng là mn có thể nhận ra ẩn ý của mình ở tất cả các đoạn, rằng Orter, không chỉ biết yêu, anh ta còn yêu sâu sắc và say đắm Mash Burnedead hết cứu. Bằng chứng là nếu đọc lại bạn sẽ thấy kỹ, thằng này dù trước chia tay, trong chia tay, hậu chia tay, quái gì đấy, thì đều nhìn chăm chú vào Mash Burnedead, đều quan tâm đến thằng nhỏ, cảm xúc của anh ta cũng dao động mạnh liệt vì cậu ta.

Ừ, thứ mình muốn viết, một gã đàn ông không bao giờ nói từ yêu, nhưng gã yêu cậu nhỏ của mình hơn cả chữ ấy.

Sau đây là một số giải thích của mình khi mình đã tỉnh ngủ: 

Ở đoạn [2] Ý Mash muốn nói là cậu yêu cái thằng cha tuy là mồm bảo đéo nhưng hành động lúc nào cũng chiều chuộng cậu, cậu nhóc biết mình đang được yêu.

[3] Ý kiến cá nhân của toi thì Lance với Dot còn chưa mạnh bằng Orter đâu, nên hai thằng vẫn còn bị Orter đập dài dài khi tụi nó muốn đề cập ba chuyện yêu đương tình trường với gã. Tôi cũng khá thích cái cách Orter biến Mash trở thành một ngoại lệ, nhưng không vì thế mà bỏ rơi hai thằng lỏi mình đang dạy học.

Có thể hiểu là sự nuông chiều bí ẩn của người trưởng thành.

Và sau cái vụ này Lance còn tìm tới Orter để đập nhau (bị ăn đập) một lần nữa cơ, vì Mash về kí túc xá khi mắt còn sưng đỏ. Protective squad tuy có protect nhưng không đáng kể.

[5] Chỉ muốn xàm loz thôi cơ mà "Cậu bé xinh đẹp" là câu thoại gốc của Ryoh trong anime lẫn manga, anh ta dùng chữ "mỹ" để chỉ cậu nhỏ, và thề là nếu như không phải vì ổng đã có vợ, mình đã ship cứng ổng với Mash rồi.

[6] Thực ra, khá trái ngược với những gì mình viết, bản thân mình thấy việc đọc sách để tìm kiếm lời giải cho mối quan hệ là một sự khôn ngoan. Vì mình cũng phải làm điều đó, nên mình đồng cảm với Orter vl.

[7] Orter, thằng già này, đối mặt với vấn đề chả không biết, chả quyết định bỏ chạy rất lẹ làng =)))) Nhưng mà sự cute (dưỡng thê) của bồ ổng đã túm ổng lại cứng ngắc

[9] Về Alex Elliot, khi mình phân tích về Orter, suýt chút nữa mình định bảo Orter là di vật của Alex, vì anh ta chấp nhất với luật lệ, có vẻ như vì lời trăn trối của người đàn anh này. Nhưng thực tế, mình nghĩ Orter phức tạp hơn chỉ đơn thuần là một di vật nhiều.

Thay vì nói anh ấy là những gì còn sót lại, Orter Máld là những gì được cho thêm. Anh ta được trao cho một thứ để bảo vệ, trao cho một lý do để thủ vững thế giới, nhưng anh ta bị đần, nên Mash Burnedead đã xuất hiện để nắn lại ổng.

Alex Elliot trở thành căn nguyên luật pháp của Orter, và Mash Burnedead trở thành thứ luật mới, kể từ thời khắc gã trao đi mạng sống mình cho niềm tin nơi cậu, cậu đã là luật, thứ mà gã đánh đổi chính mình để nó không sập đổ, tại vị trong trái tim của gã, tôi khá là thích cái trope này đấy.

Ừ, đại khái thế thôi, nếu còn gì thêm, tôi sẽ xuất hiện đâu đó ở phần bình luận để nói chuyện với mn, rất mong được nghe mn bình luận hê hê, và cảm ơn vì đã tha thứ cho sự viết tệ hại của toi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro