Ngoại truyện 1:Orter x Mash

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý : đây là một fic buồn ,ai không thích thì có thể pass

Những trái tim mong manh thì chớ nên đọc

Ai bắt đền là mị không biết gì âu~

________________

Em cảm thấy các vị thần linh như đang trêu đùa em vậy ,nói sao nhỉ?Những thứ tồi tệ lại luôn đổ lên đầu em...người mà em yêu thương ,tôn trọng lại đối xử với em rất tệ...người đó đánh đập em ,làm nhục em...Chỉ vì em là người vô năng ư?

Gia đình em thì bị giam vào trong ngục mà em cũng chẳng thể nào gặp họ ,chẳng có ai để chia sẻ chẳng có ai thấu hiểu...Vậy..Em sống để làm gì cơ chứ?

Orter Mádl ,người đã đưa em vào địa ngục của cuộc đời em....

Gã đem em xuống dưới ngục mà đánh đập em cho đến khi em chỉ có thể nằm một chổ mà thoi thóp thở ,hỏi rằng em có thấy đau không ư?Chà!...Đương nhiên là có rồi...Có ai bị người mình thương đánh đập đến khi kiệt sức mà không đau chứ...Không đùa đâu ,em nói là em yêu gã đấy ,em yêu người đã đưa em vào con đường đầy tuyệt vọng này

Lạ thật...Tại sao vậy nhỉ?Rõ ràng là gã vẫn đang đánh đập em sỉ nhục và chửi rủa em mà em vẫn yêu gã..đến tận bây giờ..em vẫn còn cái thứ cảm xúc chết tiệt này..

Mash : Ha...ha...ha...

Mash : Đừng mà...xin anh đấy...

Mash : Đừng...đừng làm vậy với tôi mà...

??? : Này!Cậu ta ổn không vậy?

??? : Tôi thấy tội nghiệp quá...Cậu ta tốt như vậy tại sao lại...

??? : Ngài Orter cũng quá là ác đi...Chỉ vì người ta là người vô năng mà khiến cho người ta ra như vậy!

??? : Suỵt! Nói nhỏ thôi ,cậu ta đang ngủ đó..

??? : Xì! Sớm muộn gì cậu ta cũng bị ảnh hưởng đến tâm lí mà thôi

??? : Cũng đến đây được 2 tuần rồi...

??? : ...Thôi ,đi...

Trước khi đi họ còn quay lại nhìn em một vẻ thương xót vô cùng 

Rốt cuộc là...Em đã làm gì sai mà lại ra nông nỗi này?Em đã bị bệnh tâm lí không ổn định và trầm cảm nặng

 Ha!Sau 3 tháng..Em lại không rằng bản thân đến một ngày lại có thoát ra khỏi cái nơi địa ngục đó ,đúng ,em đã thoát ra được rồi..

Giờ nơi mà em đang đứng là một tuyệt đẹp...rất đẹp...có lẽ..nơi này sẽ là nơi mà em chết 

Mash : Đẹp quá...đẹp...

Em ngước đầu nhìn bầu trời tối và đầy sao ,em tự hỏi đã bao lâu rồi em chưa được nhìn bầu trời đầy sao này từ ngày đó?...

Em đứng đó một lúc ,đứng nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp lần cuối cùng ,buồn thật đấy ,buồn cho sự ngu ngốc của em...Em nhảy xuống...nhảy xuống vùng biển sâu xinh đẹp...em cười ,cười một cách nhẹ nhõm ,một nụ cười xinh đẹp nhưng lại đầy bi kịch ,giờ em chẳng còn gì để hối tiếc nữa..chẳng còn gì cả

Orter từ bộ trở về ,lúc trở về gã lại chẳng thấy em đâu..lúc đấy..gã làm gì có hoảng ,gã lại nghĩ rằng nếu như bắt được em chắc chắn sẽ đánh em cho đến khi cả người đầy máu...và ,cho đến khi nhìn thấy xác em gã như chết lặng ,không nói thành lời

Nói sao nhỉ?Trên mặt em vẫn giữ nguyên nụ cười đó...buồn thật đấy...

Đến tận bây giờ...đến tận bây giờ gã mới nhận ra tình cảm của mình đối với em khi nhìn thấy cái xác lạnh ngắt ấy .Nhưng có phải là đã quá muộn rồi không?

__________________________________________________________________

Lâu lâu nổi hứng thôi

Không có kinh nghiệm viết đâu

Hẳn là sẽ có những câu hơi lãng xẹt và cấn

Thông cảm ,thông cảm cho mịiii^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro