Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tập đã xong rồi nè mọi người ơi!!!

Nhưng tôi còn báo cáo với ôn thi tốt nghiệp nữa huhu ;-; 

Mà nè tui đổi nha ko cho qua jjk đâu mà qua kny nha, tự nhiên phái phái huyết quỷ thuật của Hantengu (chứ đ*o phái ổng) nên là tui sẽ cho Mash kế thừa mà có thể nói là huyết quỷ thuật của Hantengu đi tìm chủ nhân mới nha (chứ ông kia vô dụng quá, y như muốn trốn tránh hết tất cả mà để hqt làm hết vậy đến cả chữ phân biệt cấp của mụ zán điều nằm trên mắt hqt của thắng không à) hehe. 

Đừng ném đá tui nhé 

____________________________

"AAAAAAA" 

"MASH CON SAU VẬY ?" 

Ông Regro hốt hoảng khi nhìn đứa con trai cưng Mash Burnedead đang lăn trên nền đất 1 cách đau đớn dưới ánh nắng mặt trời kia, ông chạy lại chỗ đứa con thật nhanh xem con bị sao.

Nhưng khi ông nhìn cũng là thứ khiến ông phải ám ảnh cả đời này của mình đến lúc xuống mồ 

Trong mắt ông bây giờ Mash đang gào khóc trong sự đau đớn muốn chết đi sống lại vậy, lớp da của mặt bị cháy đi lộ ra cả những sợi thịt tươi hiện ra gần nữa khuôn mặt, máu và nước mắt thi nhau chảy

Ông thấy một phần nữa người của Mash bắt đầu muốn biến thành cát bụi bây đi theo làn gió đến, ông hoảng hốt ôm Mash đang đau đến ngất chạy đi thật nhanh về nhà

'Xin chúa có lòng từ bi, xin ngài đừng đưa tai ương vào người đứa trẻ này, đứa trẻ mới 5 tuổi thôi, xin ngài' 

Ông vừa chạy vừa cầu xin chúa thương sót cho Mash để đứa trẻ có con đường sống, đứa trẻ đã quá đáng thương rồi 

"Vật chủ mới đáng yêu đấy, mong là không như tên kia haha" một tên cười mỉa mai nhưng với khuôn mặt thỏa mãn (?)

"Ta không nghĩ có ngày ta lại chọn một đứa trẻ làm vật chủ" một tên có khuôn mặt nhăn nhó 

"Kakaka sẽ rất vui đây, ta mong vật chủ này sẽ có điều thú vị gì đó quá" một tên nữa híp mắt vui vẻ nói 

"Nó thật là yếu đuối mà" con cuối có bộ mặt buồn bã nói 

Mash nghe thấy hết nhưng thể hốt lên lời nào cả, chỉ mờ mờ nhìn thấy hình bóng của 4 tên khá giống nhau thôi 

"Kakaka coi như ngươi có phước được bọn ta chọn đi"

"Haha ta cho ngươi sự bất tử mà con người nào như ngươi điều muốn có, nhưng.....đừng làm bọn ta thất vọng đấy hehe" 

"Đứa vô dụng như ngươi liệu hồn đấy, có sự bất tử nhưng ta vẫn có thể cho người chết" 

"Và nhớ đừng làm bị thương đấy" (?)

Mash chính thức ngất liệm đi, để lại ông Regro hoảng hốt khi đưa cậu về nhà 

__________________

"Đồ ngu, sao ngươi nói gì vậy hả" 

"Ngươi làm ta buồn đấy"

____________________

Đã 10 năm rồi nhỉ, ta không ngờ thời gian trôi qua nhanh như thế đấy, đã 10 năm từ sau khi con của lão xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi 

Mash thằng bé là đứa trẻ tội nghiệp, bị chúa bỏ rơi không có phép thuật đã vậy rồi chúa còn cướp luôn sự tự do ở đi dưới ánh sáng của thằng bé nữa 

Đúng là đứa trẻ tội nghiệp mà

 Bây giờ ta cũng chỉ có thể để thằng bé trong nhà, sáng gì nhắc quấn băng khắp người muốn ra ngoài tập hay chơi quanh rừng thì mặc áo áo choàng đen, đeo khăn chùm mặt lại và mang theo 1 cây dù 

Ông Regro cũng có dặn nhớ làm gì làm điều phải ở dưới bóng râm, ông dặn hằng ngày, hằng giờ để Mash nhớ làm theo 

Tất cả ông làm điều vì sự an toàn của Mash 

Nhưng ông không sẽ không ngờ rằng tương lai sau này ông phải để Mash đi đến nơi nguy hiểm đó rồi 

Ok hình như linh cảm của người già không sai mà

"Con xin lỗi ạ" Mash mặt đơ thành thật xin lỗi 

Không sao đâu ta hiểu mà, đó là món con thích mà....

"Con muốn được sống yên bình với ông....xin lỗi vì không nói trước với ông ạ"

Ông cảm động không nói lên lời, đứa con mình cố nuôi lớn đến bây giờ liều mạng đến học viện  easton để làm thánh nhân cho dù biết mình có thể chết bất cứ lúc nào 

"Haha sắp có cái thú vị để xem rồi" 

"Kakaka mày để bọn ta chờ hơi lâu rồi đấy" 

"Sắp đến lúc rồi nhỉ?"

"Lũ súc vật đó không xứng để ta giết"

Ông Regro cho dù có biết được tất cả về đứa con của mình nhưng có 1 điều ông luôn không biết được sự tồn tại của bốn thế lực nằm trong người đứa con này của mình 

___________________________________________

Đến đây thôi nha lần sau tui viết dài hơn cho 

Chắc khoảng gần tháng 7 là tui xong hết tới lúc đó sẽ thường xuyên đăng chap hơn cho mọi người 

Văn phong không hay viết chính tả sai thì cứ bình luận tui sẽ cố sửa lại 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro