LanceMash 2P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học , Lance lủi thủi đi ra khỏi lớp tìm Mash, nhưng nhìn khắp nơi vẫn không thấy , cậu nghĩ em đã về rồi , Lance hờn ra mặt khi Mash đã hứa sẽ ở đây chờ cơ mà ? .

Trong lúc Lance trầm trầm khó ở thì bên tai vang lên âm thanh dễ thương của một bạn nữ ,cậu xoay qua nhìn , bạn nhỏ kia vui vẻ chạy lại la làm quen thì được Lance lơ toàn diện, giận dỗi cô bé đó bỏ đi .
Lance nhìn chỗ khác vì cắt được một cái phiền phức, bên vai như được ai nắm , cậu giật mình nhìn lên , Mash nhìn cô bé kia chạy đi , em nói.

"Lơ bạn như vậy là xấu lắm đó , em nên chào hỏi lại chứ , người ta dễ thương như vậy mà …"

"Anh…… thích thì đi đi phiền phức"

Giọng nói của Lance đem theo sự tức giận nói lời cộc lốc ,cậu gạt phăng cái tay đang đặt lên vai , rồi đi ra khỏi đó ,đi về!! . Mash ngơ ngác không biết  lý do vì sao cậu giận , Mash chỉ đi vệ sinh chút xíu đi ra thì thấy cảnh này ,em cũng bó tay . Mash vội vàng chạy theo Lance vì sợ cậu lạc đường , suốt chặn đường về nhà Mash cố bắt chuyện nhưng mà bị Lance lơ toàn tập , em cũng không hiểu vì sao mình bị vạ lây .

Về đến nơi , cô đứng trước cửa chờ sẵn vừa thấy hình bóng hai đứa , Lance đi một mạch vào trong nhà không thèm tạm biệt Mash, cô đơ người nhìn cậu . Mash chỉ biết cười trừ ,em phải giải thích cho cô đầu đuôi nhưng nghe xong cô chỉ biết thở dài.

Sau ngày hôm đó mỗi lần Lance thấy mặt em thì cậu nhóc liền xoay người đi không thèm chào hỏi, có nhiều lúc Mash bắt gặp Lance ngồi trong nhà nhìn qua phía nhà em , Mash luôn bị giật mình vì điều đó .
Kể từ lúc đó cũng đã được một tuần  khi Mash bị cậu gần như là cạch mặt mà Mash không hiểu nguyên do .

Tối đó bên nhà Lance, cậu nhóc được mẹ gọi xuống nói chuyện, cô hỏi về hành động khó hiểu của Lance mấy bữa nay và rất mất lịch sự với người khác. Lance trả lời bằng giọng khó chịu.

"Con không biết, con cảm thấy khó chịu khi anh Mash khen người khác"

Cô cứng người như hóa đá , chỉ vì chuyện nhỏ đó thôi mà cậu giận Mash thì cũng hơi kì.

Cô che miệng cười rồi nói tiếp.

"Acha con thích anh Mash rồi à hh"

Lance mặt hơi ửng hồng phản đối.

"Không có con ghét anh ấy!"

Lance bật dậy cậu đi ra khỏi phòng khách cô bất lực nhìn theo rồi nói .

"Được rồi, khi con lớn lên con sẽ hiểu về việc thích hay ghét một người, giờ thì lên phòng ngủ đi "

Lance giận dỗi bỏ lên phòng, cậu bước vào rồi nằm lên giường. Lance suy nghĩ về câu nói của mẹ lúc nãy , cậu cảm thấy kì lạ vì rõ ràng là ghét nhưng tại sao lại cảm thấy khó , Lance nhìn ra cửa sổ đối diện là nhà của Mash cậu nhóc liền đỏ mặt úp mặt vào gối rồi lầm bầm.

"Chậc- mình ghét anh ấy!!!"

Sáng hôm sau , Mash đi dạo quanh công viên vào buổi sáng , em ngồi xuống ngay một cái ghế để nghỉ ngơi, trong lúc ngồi đó thì Mash thấy một cái đầu xanh quen thuộc. Em quyết định ngồi đó xem vì có lẽ cậu nhóc chưa biết em ở đây .

Lance hầm hầm khi được mẹ giao đi mua đồ ban sáng , cậu không thể phản kháng vì bà sẽ tét đít mất , mua đồ xong trên đường về thì đi ngang công viên . Lance bị chặn lại và bị tụi nhóc con trong đó ném cát vào người có đứa còn lấy đá ném vào người cậu , Lance nhắm mắt chịu trận .Nhưng kì lạ thật cậu không có cảm giác đau ,he hé mắt ra nhìn thì Lance thấy một bóng người lớn đang che trước thân cậu .

Mash nói lớn .

"Này , còn bắt nạt người khác là anh báo cảnh sát bắt mấy đứa vào tù đấy!"

Bọn trẻ nghe vậy thì sợ hãi bỏ đi , đúng thật là ,Mash xoay người vội vàng ngồi xuống kiểm tra khắp người Lance xem cậu có bị gì không. Khuôn mặt lo lắng của Mash thu vào tầm mắt của cậu ,trong lòng bỗng dâng lên cảm giác có lỗi.

"Xin…… lỗi …"

Mash tưởng rằng mình nghe lầm, em ngước lên nhìn Lance. Cậu nói tiếp.

"Xin lỗi vì đã giận anh…"

Mash cười trừ búng trán Lance, em nói.

"Anh không để bụng đâu ,em không bị thương là tốt rồi về thôi"

Lance ôm trán ,cậu không giận nữa mà bây giờ đanh mỉm cười trong lòng , đưa tay nắm lấy vạt áo của Mash rồi đi theo sau lưng em như cái đuôi vậy dễ thương. Lance nói.

"Lúc nãy bọn nó có chọi đá ,anh có bị thương không? "

Mash vừa đi vừa đưa tay xoa đầu Lance rồi nói không sao vì chọi không trúng . Lance yên tâm khi nghe được câu trả lời, suốt chặn đường Lance cứ bấu lấy áo của Mash mà đi .

Tới nhà cô cũng hơi bất ngờ vì Lance xin lỗi và hỏi thăm người khác theo lời của Mash kể , cô cũng thầm mừng trong lòng vì Lance có lẽ đã thay đổi một chút .

Kể từ hôm đó Lance lúc nào cũng đi theo Mash, sau giờ đi học thì cậu luôn đi theo Mash và đi chơi chung với em , Mash không cảm thấy phiền mà còn cảm thấy rất vui , trừ lúc Mash được mấy bạn nhỏ vây quanh thì Lance hành động rất lạ , cậu nhóc ôm khư khư lấy Mash mặt mày thì đen kịnh .Mash có hỏi thì nhận được câu trả lời.

"Anh là của em mà ……"

Mash cũng bó tay vì hành động đó không xảy ra lần một lần hai .Em không nghĩ nhiều chỉ nghĩ là đó là câu nói hồn nhiên của một cậu nhóc thôi không có gì ác ý cả .

Ngày qua ngày vẫn như vậy Lance vẫn bám theo em mãi , nói chuyện với Mash nhiều hơn , và hay nói về việc Lance được các bạn nữa trong lớp bu quanh điều đó làm cậu rất khó chịu , Mash đưa tay xoa đầu Lance rồi nói.

"Họ muốn làm bạn với em đấy"

Lance lắc đầu, cậu nhóc nhóm người ôm lấy Mash rồi nói .

"Em không thích , em có anh Mash rồi "

Mash cười nhẹ rồi ôm lấy Lance, em vỗ vỗ nhẹ vô lưng cậu rồi bồng lên , cậu nhóc này còn nhỏ Mash xem như em trai vậy còn cậu nhóc nghĩ gì thì có trời mới biết.

Chớp mắt cũng đã 8 năm sau, Mash bây giờ là một chàng thanh niên khuôn mặt baby body cũng baby nốt , tần ấy năm mà không thay đổi một xíu nào cũng 26 rồi . Còn cậu nhóc Lance hàng xóm thì càng lớn càng đẹp trai cao ráo , mái tóc xanh cùng đôi mắt cùng màu , giọng nói trầm ấm cũng đã 17 rồi còn gì .

Nhưng vẫn như lúc nhỏ đấy thôi , cứ gặp chuyển gì bực mình là lại ôm lấy người Mash, nhưng giờ Mash không thể bồng Lance lên được nữa, nhìn vào không khác gì con voi đang ôm con kiến cả , Mash có nói về việc là .

"Lance à , em không còn nhỏ nữa nên đừng ôm anh như vậy nữa kì lắm "

Lance nghe em nói vậy thì ôm chặt hơn rồi nói.

"Em vẫn nhỏ hơn anh đấy thôi"

Mash cố gắng tách hai tay Lance ra rồi khó khăn nói.

"Ý là em còn phải có bạn gái nên đừng làm vậy nữa , sẽ hiểu lầm mất!"

Lance đen mặt , cậu buông Mash ra rồi đứng lên .

"Em sẽ không có bạn gái đâu ,em về đây"

Nói rồi cậu bỏ về một mạch, Mash còn cảm thấy hơi buồn cười vì câu nói của Lance về việc không có bạn gái , nhưng mà Lance lại giận hờn chuyện gì nữa vậy ?

Tối đó Lance bắt gặp Mash đang ngồi nói chuyện với một cô gái ngoài công viên, mặt của Lance lập tức hóa đen mà đi tới , Mash thấy cậu thì hơi bất ngờ vì giờ đã không còn sớm .Lance đi đến nắm lấy tay Mash mà kéo về phía cậu ,cơ thể Mash lọ vào trong người Lance, đứng tới lổ tai của cậu . Cô gái kia thì đang có vẻ ngắm diện mạo của cậu nhóc tóc xanh kia rồi , Mash cười gượng hỏi Lance.

"Em làm vậy ? , có bạn gái anh ở đây đừng có hành động như vậy"

Lance nổi đơm đớm mắt , gì mà bạn gái chứ , ai cho , cậu không nói không rằng mà đem người Mash nhắc lên rồi vát lên vai , Lance quăn ánh mắt nhìn cận bã cho cô gái kia .

"Tôi xin người này"

Trước khi đi cô gái kia còn đứng lên xin số điện thoại của Lance khiến Mash đứng hình , Lance lơ luôn cô gái đó mà vát Mash đi về , dù lúc đầu có vùng vẩy phản kháng nhưng sau khi thấy cảnh đó thì Mash im lặng mặt cho Lance vát , Mash suy nghĩ tại sao bạn gái của em lại đi xin số của Lance với vẻ hơi e thẹn đó chứ …… . Lance thấy Mash im lặng thì có hơi lo nên mở lời.

"Anh Mash? Em xin lỗi ……"

Có phải Mash đã quá hiền từ khi luôn tha thứ cho Lance về mọi thứ không, chỉ cần Lance nói xin lỗi thì mọi chuyện Mash đều bỏ qua , nhưng mà lần này có vẻ hơi khác .

Đến nhà Mash trầm trọng kêu Lance đi về , chỉ có vậy rồi em đống cửa đi vào mặc cho Lance bên ngoài gõ cửa và gọi tên , cha em ở trong nhà cũng hỏi có chuyện gì thì em nói chuyện cá nhân thôi ông không nói gì thêm .

Kể từ lúc đó ,Mash được bạn gái nói lời chia tay không lý do, em buồn lắm và lúc buồn nhất thì lại thấy bạn gái cũ đang ngồi cười vui vẻ với Lance, mặt dù khuôn mặt của Lance vẫn có một biểu cảm chán ghét.

Em ngầm hiểu ra rằng việc chia tay em để cô ấy đến với Lance, em không muốn gặp mặt cậu thêm một lần nào nữa Mash muốn tránh mặt Lance. Cậu lúc nào cũng đứng trước cửa nhà nhưng lại được cha em nói rằng Mash không có nhà nên Lance phải đi về , mẹ của cậu cũng cảm thấy bất thường nên có hỏi nhưng Lance không nói.

Và cứ thế trôi , nhưng mà sau có thể tránh mãi , hôm đó cha của Mash có công việc phải đi đột xuất, và mẹ của Lance phải về lại quê nhà có việc. Trưa hôm đó , Lance vẫn như thường lệ mà đi qua gõ cửa, cậu thừa biết Mash trong nhà .

"Em biết anh trong nhà , đừng tránh mặt em nữa! mở cửa cho em"

Vừa nói tay vừa vặn nắm cửa, cánh được người bên trong mở ra , khuôn mặt quen thuộc đã lấu cậu không được thấy đã ốm đi rất nhiều, Mash nhìn Lance rồi nói.

"Em về đi , anh không được khỏe…"

Nói rồi em đống cửa nhưng bị Lance chặn lại , cậu lên tiếng.

"Em biết là anh giận em nhưng mà nghe em nói đi đã!"

Mash lớn tiếng mất bình tĩnh đáp.

"Anh không muốn nghe!! , sao anh có thể bình tĩnh khi thấy bạn gái chia tay mình để làm quen với người mà anh coi như em trai chứ!!! "

Lance ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu bị anh lớn tiếng như vậy , lấy lại bình tĩnh, Mash nhỏ giọng nói.

"Em về đi ,anh xin lỗi vì lớn tiếng với em"

Lance chặn cửa , cậu mở toang nó ra rồi bước vào trong, Mash bất giác lùi lại . Lance mở lời.

"Em không về , cô ta tiếp cận em vì nhan sắc của em ,em giúp anh mà sao anh lại giận em chứ??"

Nói rồi Lance đi tới gần Mash, em lùi lại phía sau cậu nắm lấy vai của Mash rồi nói tiếp.

"Em làm điều đó chỉ vì thích anh thôi mà……"

Mash ngớ người khi nghe câu nói của Lance, Mash trả lời.

"Anh xem em như em trai nên việc anh em thương nhau là chuyện bình thường, em không cần phải giải thích đâu"

"Về đi-"

Lance bấu chặt lấy vai Mash ,khiến  em có hơi nhăn mặt, Mash ngước lên nhìn Lance, khuôn mặt của cậu bây giờ nó thật sự khiến Mash không quen , Lance mím môi rồi nói lớn.

"Em không thích anh kiểu đó , mà là yêu anh em mới làm vậy!!!"

"LÀ YÊU ĐÓ ANH HIỂU EM NÓI GÌ KHÔNG!!! "

Lance lấy lại giọng bình tĩnh, cậu nhỏ giọng nói.

"Em không còn là con nít đâu ……"

Khuôn mặt của Lance giờ nhìn cậu như một con người khác vậy , Mash im lặng không nói gì , Lance từ từ buông tay như nói được hết tiếng lòng rồi xoay người đi ra khỏi đó , ánh mắt lưu luyến sau khi đống cửa Lance nhìn Mash , em  trầm mặc rồi đi lên phòng.

Tâm trí hiện tại của Mash đang rất rối bời , không thể suy nghĩ gì ngoài câu nói của cậu em đưa tay tự tát vào mặt một cái thật mạnh để trấn an tinh thần, Mash không thể biết trước được rằng cậu nhóc mình xem là em trai lại thích mình cơ chứ , giờ em mới nhận ra cậu nhóc lúc đó bây giờ đã lớn rồi , và không thể đối xử với nhau như hồi nhỏ .

Sáng hôm sau, cả hai không nói với nhau câu nào , khi vô tình chạm mặt thì lại lơ đi , Lance cắn môi vì trong lòng đau nhói , cậu không hối hận vì nói ra nỗi lòng chỉ ghét bản thân rằng tại sao không lớn nhanh hơn để trưởng thành nhanh hơn. Mash khi thấy Lance thì lại lơ đi và im lặng đi vào nhà , làm Lance rất khó chịu. Tuổi mới lớn thì cũng có dục vọng cao và cái sự kìm chế nó không được cứng rắn, và Lance cũng vậy , từ lúc đó thì Lance luôn có suy nghĩ rằng phải chiếm Mash là của riêng, Mash là của cậu ,sẽ là của cậu mãi mãi, thân thể lẩn tinh thần, khi thấy em bên cạnh ai khác mặt dù cùng giới hai khác giới thì Lance vẫn khó chịu đến bức bối trong lòng.

Và đến một ngày sự kìm chế đó bị phá vỡ đó là khi Lance biết được Mash muốn chuyển đi nơi khác .Lance đã muốn điên lên khi nghe được tin từ mẹ mình , nhưng vẫn phải kìm nén, Lance im lặng đi lên phòng.

Bên này Mash đang soạn đồ vô va li, em đang chuẩn bị xong xuôi hết rồi , và tối sẽ xuất phát ngay , đến cả cha của em cũng hơi bất ngờ khi nghe Mash nói rằng muốn chuyển đi nơi khác sinh sống, nhưng mà ông vẫn ủng hộ con mình .

Tối hôm đó, Mash bước ra khỏi nhà bên hông kèm theo một cái va li , em bước vào xe rồi chào tạm biệt cha mình , mẹ của Lance cũng đi ra tạm biệt em, Mash vô thức ngó vào xem nhưng không thấy , cô cho biết là Lance đã đi đâu từ chiều rồi , hỏi đi đâu thì không nói .

Mash cười trừ rồi vẫy tay tạm biệt, chuyến xe xuất phát. Mọi chuyện rất êm đềm nếu như chiếc xe này không bị va phải chiếc xe khác đi ngược chiều , cú tông không mạnh chỉ đủ để người bên trong mơ hồ , đoạn đường đi này là giữa đêm nên rất vắn , tài xế xe em bị túi khí bật ra nên bất tỉnh. Còn Mash thì mơ màng em lơ quơ tay tìm điện thoại.

Tiếng mở cửa xe vang lên, em mơ hồ nhìn ra thì thấy một bóng người tiến đến gần em ngất lịm đi , bế em ra khỏi xe rồi ôm vào lòng theo kiểu công chúa , để em lên ghế sau của xe rồi người đó chuyển tiền cho tên đã tông xe em . Rồi lên xe chở em rời đi .

Mọi thứ diễn ra im lặng tới mức được xử lý gọn gàng và không ai biết đã từng xảy ra tai nạn. Tài xế được đưa vào bệnh viện rồi bỏ đó.

Mash lờ mờ tỉnh dậy, tay em ôm đầu vì nó hơi đau nhói, dưới chân cảm thấy có gì đó bấu vào rất nặng, em đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ xa lạ, nơi đây là một căn phòng xa hoa , nó rất to tông màu chủ đạo là đen với xám thanh lịch . Mash không biết mình ở đâu nữa , en bước xuống chiếc giường lớn thì Mash tròn mắt, em nhìn dưới chân là một cộng dây xích to đang còng chân em lại , Mash như chết lặng em vội đua tay cầm lấy cộng dây xích rồi sợ hãi.

Cánh cửa được mở ra , bóng người bước vào , Mash giật mình ngước lên nhìn theo quán tính , mắt em mở to nhìn con người đó , đôi mắt xanh dương như phát sáng, mái tóc xanh khuôn mặt lạnh tanh , đây chẳng phải là Lance sao?

Mash vươn đôi mắt nhìn Lance miệng lắp bắp hỏi.

"Tại sao- anh lại ở đây? … cứu anh với… "

Nói rồi em đưa mắt cầu cứu , Lance nhìn em cậu đi tới gần Mash rồi cậu nhẹ nhàng ôm Mash vào lòng, trước sự bất ngờ của Mash cậu nói

"Sao phải cứu? Đây là nhà của hai ta mà"

Mash bất giác đưa tay đẩy Lance, em phản kháng nói lớn

"Em nói gì vậy?? đùa không vui đâu thả anh ra lẹ lên!!"

Vô tình cái đẩy đó làm Lance đen mặt , cậu không còn dịu dàng mà mạnh tay đẩy Mash xuống giường một cái thật mạnh , Mash chưa kịp định hình thì bị Lance chiếm lấy đôi môi…… dù Mash có phản kháng nhưng vùng vẩy vô ích, nước mắt bắt đầu rơi .

Tiếng va chạm da thịt vang lên trong căn phòng, tiếng cầu xin thảm thiết của một cậu con trai bên trong, nghe như đau đến xé lòng .

"AHHH --  Hức- đừng!! Mà ~Ah!! Đa-u Ức- sâu-quá Hư- Ơh~"

"Đa-u - đau mà~ xin em… Hức! tha cho … anh đ-i mà AH!!!!!!!

Giọng rên rỉ cầu xin của Mash không có tác dụng, nó chỉ khiến cho Lance thúc càng mạnh vào vùi sâu bên trong em hơn thôi , cơ bụng con thắt , phía trong được ma sát ,vách thịt mềm mại bị Lance vùi dập không thương tiếc, Mash khóc rồi Lance làm rất mạnh từng cú thúc như muốn xé xác em ra vậy cự vật to lớn đó dường như lại to thêm , khiến Mash tròn mắt co dựt vì nó lại tiến sâu thêm , lỗ huyệt co thắt , cả cơ thể co dựt liên hồi , Lance thúc càng mạnh hơn , Mash điếng người sau từng cú thúc ấy , em ngất lịm đi dưới thân Lance. Cậu nhìn con người dưới thân rồi cười nhẹ mãn nguyện.

"Cuối cùng anh cũng thuộc về em ,cơ thể này , linh hồn này tất cả mọi thứ của anh đều là của em thôi Mash Burnedead………"

Thời gian trôi qua mà cha Mash không nhận bất kỳ thông tin gì về con mình , ông có báo cảnh sát và họ cũng nổ lực tìm kiếm, nhưng lại không có kết quả và phải đành chịu ,và thông báo cho gia đình là em đã mất tích, em khi biết tin thì sốc lắm , cô khi nghe được tin em mất tích thì hơi hoang mang, liền thông báo cho Lance biết, cô nhìn khuôn mặt đau buồn đó thì cảm thấy hơi sót con mình .

"Chắc là thằng bé đau lòng lắm tội nghiệp , mong thằng bé Mash không sao"












"Anh ơi … em về rồi"

Trước mắt Lance là thân thể chỉ có một mảnh áo che thân , đang run rẩy ,khuôn mặt sợ hãi nhìn Lance, đôi chân bị cái dây xích kia xiết nên hơi bị rớm máu . Em sợ hãi với cái địa ngục mà Lance tạo ra .

End
_________

Tâm sự

Mình có chơi chung với một bà chị từ nhỏ tới lớn, và khi cô ấy đi thành phố thì lại không nói chuyện với mình nữa, mình gọi cũng không thèm trả lời, dù mình chơi với cô ấy hết mình, mình mua đồ ăn và mua váy để cô ấy chụp hình mình coi cô ấy là chị em .

Nhưng giờ lại không thèm nói chuyện với mình dù chỉ là một câu , có người nói rằng chị ấy lên thành phố và bây giờ kì thị dân quê như mình , mình không để bụng chỉ vì mình quý khi kí ức đẹp lúc còn nhỏ cả hai chơi cùng . Nhưng đau lòng quá.

Em của cô ấy mình cũng chơi  nhờ gì mình cũng làm, mượn đồ nhờ chụp hình mình cũng làm hết mình , giờ thì cũng như chị ấy vậy.

Có phải là do mình ngu quá không …  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro