OrterMash

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔴⚪
________

Buổi sáng chủ nhật của kỳ nghỉ hè

Trời trong xanh , nắng ấm tia nắng le lói chiếu sáng vào trong một căn phòng nhỏ .

Nơi đó có một đứa bé với mái tóc đen , thân người bé nhỏ đang quắn mình trong chăn .Em khẽ cự ngoạy.

Dưới nhà ,cha của em đã chuẩn bị đi làm xa nhà vài ngày gì đó ,ông có gửi em cho nhà người quen , ông lớn tiếng gọi .

"Mash ơi con thức chưa"

Nghe tiếng cha gọi, em từ từ mở mắt, rồi lười biếng ưỡn người một cái mới bước xuống giường.

Em nói với giọng say ngủ.

"Rồi ạ~~……"

Sau khi bước xuống nhà em được cha bồng đi vệ sinh cá nhân và thay đồ , sau đó là ăn sáng, đang ăn rất ngon thì em nghe tin ổng phải đi công tác còn gửi em cho người quen thì em rưng rưng nước mắt. Cha em phải dỗ dành em rất lâu em mới đồng ý đi đến đó ở vài ngày.

Chuẩn bị xong xuôi lên đường thôi , nói vậy thôi chứ người đang run run lại là Mash, dễ thương cha em nghĩ là em sẽ rất vui vì sẽ có bạn chơi cùng mà.

Đứng trước cửa nhà , ông bấm chuông ,người đi ra mở cửa là người quen của ông , cả hai chào nói thân thiện rồi ổng bỏ mặc đứa con của mình tại đó rồi đi mất hút , em đứng ngơ ngác ra đó thì được người kia ôm vào lòng cưng nựng.

"A~ dễ thương quá hhh"

"Có cơm chưa mẹ…"

Từ bên trong nhà một giọng người khác vang lên là con trai , em ngó vào xem thì người đó lớn hơn em ước chừng bốn năm tuổi gì đó là tầm mười ba , em chỉ mới có mười thôi . Mẹ của anh giật mình rồi vọi đặt em xuống chạy vô bếp.

"Mẹ xin lỗi, đồ ăn có ngay đây!!"

Cậu bé kia cũng tóc đen, nhưng có đeo thêm cặp kính tròn , anh mới em bước vô nhà , Mash đi theo thì được anh dẫn vào phòng khách ngồi nghỉ.

Mash e thẹn nhìn anh rồi mở lời .

"A… anh tên gì vậy em tên Mash Burnedead còn anh…?"

Anh ngồi xuống đối diện em rồi đưa tay nâng kính ,anh nói.

"Orter "

Câu trả lời cọc lóc của anh khiến em hơi gượng , tiếng gọi cả hai vào ăn cơm vang lên , mẹ của anh đi ra cười nhẹ nhàng kéo em vào ăn , còn anh gật đầu rồi cũng bướcaiđi vào .

Ăn xong em được cô dắt lên phòng nghỉ ngơi, phòng em kế bên phòng Orter, em nằm xuống giường rồi lăn lộn vì nhớ cha , đây là lần đầu ông gửi em như vậy.

Tối đó Orter đanh đọc sách trong phòng thì nghe thấy tiếng thút thít lí nhí của ai đó ,giống như đang khóc vậy . Anh lắng nghe kĩ hơn thì nó phát ra ở phòng bên cạnh , anh cắt cuốn sách đi rồi bước ra khỏi phòng , đứng trước cửa phòng của Mash anh gõ cửa.

Im lặng em không trả lời, anh gõ lần hai thì mới thấy em đi ra mở cửa, anh nhìn xuống con người đang đưa tay dụi mắt kia anh hỏi.

"Sao lại khóc?"

Em đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt rồi chối .

"Không có kh-óc."

Anh thở dài ngồi xuống đối diện em rồi nói .

"Nhớ cha à?"

Em không chối nữa mà gật đầu, Orter xoa đầu em rồi bảo .

"Không sao nín đi"

Nói rồi anh xoay người rồi khựng lại nhìn em rồi nói .

"Đừng khóc nữa ồn ào "

Rồi anh xoay người đi về phòng, Mash biết mình lỡ làm ồn nên em cố gắng không khóc nữa rồi đóng cửa chui tọt vào chăn .

Sáng hôm sau mẹ của anh đi chợ mua ít đồ và dặn dò anh là phải canh chừng Mash cho cẩn thận, Orter im lặng gật đầu. Cô xoay người ôm hôn Mash một cái rồi đi ra khỏi nhà .

Khi cô đi anh mới bắt đầu lấy sách ra đọc , anh đi đâu thì Mash cũng lẽo đẽo theo sao , như cái đuôi vậy .
Cái đuôi này dễ thương quá .

Tới khi mẹ của anh đi về thì cái đuôi này mới không đi theo nữa, cô bế em lên rồi vui vẻ hỏi.

"A~ ở nhà với anh Orter vui không nè"

Em cười vui vẻ đáp.

"Dạ có hh"

Anh đứng kế bên nhìn mà bó tay  , rồi đi tới xách phụ cô một ít đồ trên tay .

Kể từ bữa ở nhà đó với anh thì em cứ luôn lẽo đẽo theo anh suốt ngày, em luôn cười vui vẻ mặc dù đáp lại em là khuôn mặt vô cảm của anh .

Hôm nay trời đổi gió và hôm qua anh dầm mưa , nên vô tình Orter bị cảm rồi , cô với Mash rất lo cho anh , Mash ở kế bên vắt khăn rồi đắp lên trán cho anh , cô đứng đó nhìn em rồi cười nhẹ rồi bước đến nói.

"Con để cô được rồi ngoan nào"

Em cười nhìn cô rồi đáp.

"Con muốn phụ, anh Orter sốt cao lắm "

"Được được, cô cháu mình cùng nhau chăm anh nhé "

Em cười tít mắt nhìn cô , Orter bệnh đến mơ màng nên không nghe thấy gì cả anh ngủ rồi , trong mơ màng anh chỉ cảm nhận có bàn tay ấm áp đang rờ lên trán anh thôi , Orter nghĩ đó là mẹ anh .

Tối đó em luôn ngồi kế bên vắt khăn đấp lên tráng cho anh , cô đi vào thì hơi bất ngờ, vội vàng kêu em đi ngủ vì cũng đã trễ lắm rồi .
Em đáp không chịu và muốn chăm anh đến khi hết bệnh . Cô dỗ ngọt em .

"Nào nào con cứ đi ngủ đi nếu không sẽ bị lây cảm của anh Orter đấy , anh sẽ buồn đó"

Em suy nghĩ rồi mới chịu đi về phòng ngủ .Sáng hôm sau anh khỏe được đôi chút thì mẹ anh kế bên đưa thuốc và một ít nước ấm cho anh . cà cười rồi nói.

"Thằng bé chăm sóc con rất tận tình đó ,đúng là dễ thương mà"

Anh cầm lấy ly nước không quan tâm cô nói gì rồi anh uống xong thuốc cứ thế mà nằm ngủ tiếp, cô đi qua phòng của em rồi nhẹ nhàng kêu em dậy , cô nói anh đã khỏe rồi thì em vui lắm còn tính qua thăm thì bị cô kéo áo lại , vì giờ mà qua đó thì lây bệnh thì làm sao .Chờ khi anh hết bệnh hẳn rồi qua , em ỉu xìu gật đầu khiến cô cười rồi hôn nhẹ lên trán em một cái .

"Xuống dưới nhà ăn sáng nào "

"Dạ!"

Còn ít bữa nữa là cha em về rồi , Mash nghe thì có chút vui vẻ xen kẽ buồn , vì phải chia tay anh với cô rồi . Orter thì không quan tâm đâu , anh tính rủ bạn về nhà chơi tối đó em thấy có rất nhiều người lạ trong phòng anh . Mash vui vẻ cười với mấy anh đó , họ đưa tay nựng em rất nhiều.

Mash vui vẻ mang tâm trạng lân la đi về phòng rồi đóng cửa, nhưng mà tiếng nói chuyện lớn quá khiến em nghe được hết luôn ấy .

Họ nói em dễ thương quá ước có một đưa en như vậy , thì em vui lắm được khen cơ mà , tới khi Orter lên tiếng thì em mới trầm đi.

"Nó phiền chết đi được, ồn ào còn cười như dỡ hơi"

"Này mày quá lời rồi đấy"

"Ở nhờ mà không có phép tắc, phiền kinh khủng "

"Mày …… thôi tụi tao xin về "

"Mày nên nói chuyện với thằng bé đi , tao thấy nó rất thích mày mà"

"Tao thì không còn lâu tao mới thích nó"

Em nghe thì nụ cười trên môi chợt tắt , anh cảm thấy em rất phiền ……
Câu nói đó làm em im lặng ngồi xuống giường rồi đắp chăn lên .

Phía dưới nhà cô chào tạm biệt bọn nhóc rồi hỏi Orter.

"Các con nói chuyện gì mà nghe vui vậy"

Orter tặc lưỡi trả lời.

"Bọn nó cứ khen thằng nhóc kia thôi phiền lắm… Ah!-"

Cô kí đầu anh một cái rồi lắc vai anh coi nói.

"Con nói có lớn không lỡ thằng bé nghe được thì sao! Cái thằng này!"

Anh ôm đầu phản bác.

"Ở nhờ vô phép tắt mà mẹ còn bên  -AH!"

Cô kí thêm một cái nữa

"Thằng bé là người chăm con lo cho con khi ốm đó cái thằng này!"

Orter ôm đầu nói.

"Không phải mẹ là người chăm con sao? "

"Mẹ không rảnh"

Nói rồi cô đi lên phòng của em ngõ ý muốn kêu em xuống ăn ít bánh ngọt .Còn anh đứng đó như tượng gì chứ em là người chăm anh cơ à vậy còn bàn tay ấm áp lúc đó là của em sao? Lúc này anh mới giật mình vì lúc đó nói chuyện rất lớn có thể là em nghe hết rồi .

Cô đứng bên ngoài gõ cửa thì em đi ra mở cửa , em vui vẻ nhìn cô rồi hỏi có chuyện gì , cô xoa đầu em rồi nói.

"Xuống ăn ít bánh ngọt nha "

Em gật đầu đồng ý .Xuống dưới nhà em đi ngang qua Orter cứ như anh là không khí vậy , vừa tính gọi em thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô bắt máy đầu dây bên kia không ai khác đó là cha của em , ông đã về rồi và gọi điện để thông báo rằng ngày mai sẽ đến đón em , Mash vui trả lời ông rằng ở đây rất vui làm ông cũng vui lây .

Kế thúc buổi trò chuyện em đi lên phòng dọn đồ , Orter thì im lặng nhìn em , anh chắc chắn là em nghe thấy hết rồi vì em không còn bám lấy anh nữa , không hiểu sao anh lại có cảm giác khó chịu khi em không thèm nhìn anh như vậy .

Tối đó Mash đã dọn xong hết và chỉ còn chờ ngày mai nữa thôi , đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, em vui vẻ chạy ra vì nghĩ chắc là cô lên chơi với em đây mà .Mash vui vẻ mở cửa, nhìn người trước mắt nụ cười em tắt đi.

Mash mở lời.

"Vâng?"

Anh mở lời.

"Um… cho anh xin lỗi …"

Mash cười trừ bảo .

"Em thì không, còn lâu em mới chấp nhận "

Nói rồi em đống cửa nhẹ nhàng chứ không đóng sầm, Orter ngẩn ngơ câu nói đó có chút quen thuộc, chẳng phải anh là người nói câu đó sao…… Orter đứng đó im lặng một lúc rồi anh đi về phòng .

Tối đó do suy nghĩ nhiều quá nên anh ngủ trễ , và dậy trễ luôn . Khi anh thức dậy thì em đã được cha đón đi rồi .

Từ lúc đó em đi theo cha nên không có thông tin gì về em và cũng không gặp lại .

Thời gian trôi nhanh chẳng mấy chốc đã là năm năm , anh bây giờ là học sinh năm ba , cao ráo đẹp trai nghiêm túc và có vẻ rất khó gần , tuy nhiên rất nhiều các cô gái theo đuổi anh nhưng anh không quan tâm.

Ngày hôm ấy , trường anh có một cậu học sinh chuyển trường, một cậu nhóc năm nhất , anh chỉ nghe vậy thôi chứ anh cũng không quan tâm đến việc đó.

Trưa hôm đó , cậu học sinh chuyển trường đó không ai khác là Mash Burnedead, em vui lắm vì đây là thời gian dài kể từ khi em đi theo cha , nơi này bây giờ rất đẹp còn lạ đường nữa , hiện tại Mash đang đi trên hành lang em đang đi tìm canteen trường để mua đồ ăn , chủ yếu là mua su kem chứ em đang rất thèm , em vừa đi vừa lân la tới chỗ cua quẹo thì em vô tình va phải người nào đó .

Mash cúi người liền xin lỗi rồi em ngước lên nhìn người kia , em mở to mắt bất ngờ, em liền xoay người quay đi thật nhanh thì bị anh nhanh tay chụp lại .

Em muốn thoát ra nhưng anh nắm chặt quá làm em khẽ nhăn mặt. Orter nhìn chầm chầm vào em , hiện tại anh không biết mình nên làm gì , muốn ôm em ,muốn xin lỗi em muốn mở lời xin lỗi chân thành nhưng miệng anh không nói thành lời .Mash mở lời.

"Anh buông em ra thưa đàn anh"

Orter lúc này mới giật mình mà buông tay Mash ra , vừa buông tay thì em liền xoay người đi chạy thật nhanh trước khi khi anh kịp mở lời.

Orter đứng đó ngẩng người ,Mash cành lớn càng xinh đẹp, vậy mà tại sao lúc đó anh lại có thể thốt ra những lời đó chứ , bây giờ với cái hành động như vậy của em thì chắc là hẳn em đã ghét anh lắm, Orter khẽ cắn môi rồi đưa tay lên nâng kính.

Sau khi Mash đi khỏi chòi đó , em công nhận trái đất tròn thật , em cũng không ngờ rằng anh học ở đây , Mash thở dài.

"Tránh gặp thì hơn"

Thật ra lúc nghe anh nói vậy em rất hụt hẫng, có cảm giác hơi nhói , Mash rất thích anh nhưng mà những lời đó đã khiến em cảm thấy mình nên suy nghĩ lại , lúc đó đơn giản em xem Orter là anh trai nên mới tươi cười vui vẻ khi ở cạnh anh lúc nào cũng muốn bám lấy anh , còn Orter thì rất ghét khi lần đầu gặp em .

Mash không muốn nghe lời tổn thương đó một lần nào nữa và cũng không muốn gặp anh nữa , nhưng trớ trêu thay, em lại chuyển vô đúng trường của anh đang học .
Còn là đàn anh với đàn em .

Sau hôm đó , khi vô tình chạm mặt anh thì em cứ lơ đi như người lạ mà nói chuyện với bạn bè bên cạnh , Orter nhìn thấy cảnh đấy không chỉ cảm thấy khó chịu mà còn ghét cái cảnh em đập tay với một bạn nam khác khi chơi đùa .

Orter cũng không hiểu mình đang bị làm sao cả , khi thấy em hòa nhã với mọi người riêng anh thì không, anh cảm giác rất bực tức khó chịu , và có cảm giác muốn chiếm em là của riêng.

Hôm đó trường có tổ chứ một buổi sự kiện nho nhỏ , chủ yếu là mời phụ huynh đến chơi và ăn uống chung với con của họ .

Mash đang đi cùng với cha của em , ông có vẻ rất háo hức đi đâu ổng cũng chụp ít tấm hình , Mash thì vui khi thấy cha em vui đến vậy .

Đi được một lúc thì trong một khoảng khắc em xoay người mua ít bánh ngọt tại gian hàng của mấy anh chị , thì em đã lạc mất ông ấy rồi , Mash ngớ người, em vội vàng đi tìm thì vô tình bắt gặp ông đang đứng chung với một người phụ nữ.

Em đi lại gần thì đó không ai khác là mẹ của Orter, em vui vẻ chạy đến, cô thấy em thì tươi cười ôm chầm lấy, cô xoa nắn khuôn mặt xinh xắn của Mash, cô cảm thán em càng lớn càng đẹp, cô xoa đến nổi đầu tóc em bù xù hết cả lên rồi cô mới chịu buông.

"Dễ thương quá~hh"

"Mà Mash cưng nè con có thấy thằng nhóc nhà cô đâu không? "

Em lắc đầu tỏ ý không biết, nói rồi em xin phép đi lên phòng dụng cụ lấy ít đồ vì có một bạn cùng lớp nhờ vả.

Sau khi tạm biệt thì em cũng muốn sửa lại tóc vì nó rối bù hết rồi , đứng trước phòng dụng cụ em mở cửa bước vào thì chả có ai , Mash đi vào tìm đồ nhưng sao không có , trong lúc em đang cặm cụi tìm đồ , không để ý có người vừa bước vào còn khóa cửa rồi từ từ tiến về phía em .

Đột nhiên cả cơ thể em bị ai đó ôm chầm lấy, Mash bất ngờ bị ôm thì em liền ngước lên nhìn xem người đó là ai , em tròn mắt người ôm em không ai khác là anh Orter Mádl .

Em vùng vẫy muốn thoát nhưng anh ôm rất chặt , Mash thở dài ngước lên nhìn anh em mở lời.

"Có chuyện gì sao thưa đàn anh , thả tôi ra"

Orter nói lí nhí gì đó trong miệng em nghe không rõ, đột nhiên anh nhìn chầm chầm vào đôi mắt của em khiến em hơi giật mình rồi anh nói.

"Anh xin lỗi …… lúc đó anh không biết ……anh x-in lỗi …"

Mash e dè hỏi anh.

"Anh xin lỗi về chuyện gì thưa đàn anh?"

Orter gục xuống vai em rồi dụi dụi.

"Em đừng dùng kín ngữ nữa, lúc đó anh có hơi quá lời……  em tha lỗi cho anh được không ……"

Mash nhìn xuống vòng tay đang xiết lấy eo mình , em đưa tay chạm vào thì nó lại chặt hơn , em cảm nhận được rằng cả người Orter đang run run, em giật mình xoay người đưa tay nâng mặt anh lên.

Em tròn mắt chứng kiến, khuôn mặt đẹp trai đeo kính này đang rưng rưng nước mắt, Mash vội hỏi.

"Anh sao vậy?buông em ra "

Orter trả lời với giọng nghẹn ngào.

"Em tha …lỗi cho a-nh thì anh… sẽ buông…"

Mash nhìn anh rồi cười bảo.

"Anh đừng khóc ồn ào lắm đấy "

Nói rồi em gỡ mạnh vòng tay anh ra rồi đi ra khỏi phòng đó ,dù không tìm được đồ nhưng cũng không sao , Orter ở trong đó bỗng cảm thấy đau nhói , vì câu đó anh cũng đã từng nói với em cơ mà , bây giờ anh mới cảm nhận được nó đau đến mức nào rồi .

Theo như dòng kí ức thì anh từng bỏ mặc em ở công viên để đi chơi với đám bạn , đến khi trời đỗ mưa anh mới chợt nhớ ra , đến nơi thì thấy em đứng dưới mưa , khi thấy anh đến em im lặng đi đến rồi nắm lấy tay anh , em dắt anh về nhà .

Dù rằng lúc đó Orter bị la cho một trận vì tại sao lại bỏ Mash ở đó , cả hai đứa đều ướt như chuột lột , và qua ngày hôm sau Orter liền bị bệnh .

Bây giờ dù anh có mười cái miệng cũng không thể tạ tội với em cho hết được.

Mấy ngày sau ,  em được cha dắt đi đến nhà một người bạn , và người đó là ai thì biết rồi, em thì nhất quyết ở nhà không đi , nhưng mà em bị ông ép lên phải đi thôi , Mash uể oải đi theo .

Đến nơi vừa gõ cửa thì mẹ của anh đã vui vẻ đi ra mở cửa cho cả hai , cô vui vẻ hôm chầm lấy Mash rồi cưng nựng, khiến cho đầu tóc em lại rối bù . Em chưa kịp nói gì thì bị cô ấm vào nhà như lúc nhỏ , biết sao được, cơ thể em nho nhỏ chỉ có M7 còn mẹ của anh thì cao hơn Mash một găng tay, Orter thì M8 nên chung quy em nhỏ bé với cái gia đình của cô .

Cô bế em ngồi xuống ghế và đối diện là Orter ……

Rồi cô lôi cha em đi ra sân bay đón cha của Orter về nước, bỏ em ở đây cho Orter giữ thì sẽ rất an toàn đó là theo suy nghĩ của cô .

Em muốn đi theo thì cô nhất quyết không cho và còn dặn dò anh chăm coi Mash thật kĩ, anh gật đầu.

Em chưa kịp ú ớ thì cả hai đã đi mất tiêu rồi , em cảm nhận có một con mắt đang nhìn chầm chầm vào em Mash mở lời.

"Đừng nhìn nữa, sắp lủng lỗ rồi "

Orter đứng lên rồi đi vào bếp , anh hỏi em.

"Chúng ta ăn gì đó nhé"

Mash trả lời anh.

"Ừm gì cũng được "

Nghe câu trả lời của em thì Orter xoay người anh sẽ nấu cho ăn cho em vì giờ cũng gần trưa thôi .

Sau một lúc thì đồ ăn đã có , đây là món cơm chiên với thịt bò, nhìn rất hấp dẫn, anh bài ra trước mặt em , Mash từ từ cầm muỗng lên ăn thử , nó ngon hơn em tưởng, em ăn trong chớp nhoáng, Orter thấy em ăn ngon như vậy thì vui lắm, đáng yêu hơn là em đưa dĩa lên rồi còn xin thêm , anh cầm lấy rồi múc thêm cho em , việc của ang là nhìn Mash ăn ngon thì anh cũng vui lắm rồi.

Còn em thì chỉ cặm cụi ăn thôi , không quan đến ai kia đâu .

Lúc ăn xong em bưng đồ đi rửa thì bị anh cản lại , Orter dựt lấy cái dĩa trên tay của em rồi nhanh chóng rửa sạch. Mash nhìn anh rồi im lặng xoay người đi ra ngoài phòng khách ngồi em muốn nghỉ ngơi đôi chút .

Orter ngó qua xem em đi đâu ,rồi anh mới yên tâm khi thấy em bước vào phòng khách , Mash ngồi xuống ghế rồi em thở dài, có vẻ phải gặp mặt nhau đến hết ngày rồi đây .

Em ngồi đó một lúc thì Orter đi tới để trên bàn là một dĩa trái cây anh đã gọt sẵn , anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh .

"Em ăn trái cây anh mới gọt…"

Mash ừm một tiếng rồi đưa tay cầm lấy trái cây , em lỡ ăn trúng miếng chua nên có hơi nhăn mặt, Orter thấy vậy thì khẽ cười nhẹ, anh đưa nước cho em , Mash liền cầm lấy rồi uống một mạch , rồi sau khi uống xong em từ luôn dĩa trái cây của anh .

Orter buồn đôi chút , nhưng giờ là cơ hội chuộc lỗi với em cơ mà , phải cố gắng thôi .

Anh ngỏ ý muốn rủ em chơi cái gì đó nhưng mà trớ trêu khi trong phòng anh chỉ có sách và sách…

Sau một lúc thì không khí xung quanh trở nên hơi ngượng ngùng vì không ai nói ai câu nào , Mash là người mở lời trước em nói.

"Cho anh xin lỗi vì đã lỡ lời……"

Mash nhìn anh rồi nói.

"Anh tính xin lỗi đến khi nào ?"

Orter nhìn em rồi nói.

"Đến khi nào em tha lỗi cho anh thì thôi "

Orter cúi mặt xuống rồi anh nói tiếp.

"Anh ghét cái cảm giác em lơ anh anh rất khó chịu …nên là Mash, em có thể cười với anh như lúc nhỏ được không  ……"

Mash thở dài em xoay mặt đi chỗ khác rồi nói.

"Nhưng anh thật sự khiến em rất giận và rất ghét anh vào lúc đó …"

Đột nhiên Mash bị Orter ôm chầm lấy , anh luôn miệng xin lỗi khiến Mash nhức hết cả đầu .

Cái cục to to này ôm em đã hơn mười lăm phút và luôn miệng xin lỗi khiến em hơi bất lực , cuối cùng em cũng hơi xiêu lòng mà từ từ đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh ,Mash mở lời.

"Thôi được rồi, anh buông em ra đi"

Anh im lặng không trả lời, Mash bồi thêm .

"Nếu anh không buông thì em không tha lỗi cho anh đâu "

Nghe đến câu này thì anh giật mình buông em ra thật nhanh rồi nhìn em , ôi đôi mắt ấy đôi mắt rưng rưng nhìn em , Mash lấy tay che mắt vì nó chói quá , Orter lên tiếng.

"Em đồng ý tha cho anh rồi phải không?? "

Nhận được cái gật đầu của Mash khiến anh vui mừng , tuy không hiện lên trên khuôn mặt nhưng khóe miệng anh khẽ công lên một đường tuyệt đẹp .

Giờ em mới để ý , anh bây giờ rất đẹp trai , mái tóc đen với cặp kính tròn khuôn mặt đẹp trai khóe miệng đang công lên thế kia đang đối mặt với em , khi còn giận anh thì không hề để ý đến điều này  ,Mash đỏ mặt xoay mặt đi chỗ khác để che đi khuôn mặt ửng hồng kia , người kia được nước lấn tới , anh chồm lên đưa tay rờ lấy mặt em rồi xoay đối mặt em đối diện với anh .

Khuôn mặt ửng hồng của Mash hiện tại rất dễ thương, Orter lia xuống đôi môi , anh tính chồm đến hôn chầm lấy nó , thì bị em đẩy ra , vì đẹp trai đến đâu thì cũng đừng có cơ hội .

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên , em đứng lên đẩy anh ra rồi đi ra mở cửa.

Cha em với cô và chồng cô về , cha của anh thì nhìn có hơi đáng sợ vì nhìn rất nghiêm túc, trái ngược với cô một trời một vực. Orter bị cha anh giữ lại hỏi ít chuyện, ông xoa đầu anh rồi bắt anh ngồi xuống nói chuyện cha con . Orter bất lực đành vậy .

Khi thấy cả nhà anh đoàn tụ thì em khẽ thỏ thẻ với cha em .

"Con xin phép về trước nha cha"

Cha em hỏi .

"Con mệt à? "

Em đáp.

"Không có chỉ hơi mệt thôi , con xin phép về trước "

Cha em cười rồi đồng ý
Em gật đầu rồi âm thầm đi ra cửa rồi phóng thật nhanh chạy về nhà , chưa bao giờ em vui như bây giờ.
Khi đi về em còn mua ít bánh su kem ăn cho đã .

Bên kia , sau khi nói chuyện à thật ra anh chỉ nghe thôi rồi anh ngó nghiêng tìm em , nhưng không thấy , anh xoay người hỏi cha em thì nhận được câu nói.

"Thằng bé về lâu rồi , có vẻ nó hơi mệt"

Cô ngồi đối diện ông lo lắng hỏi.

"Thằng bé có sao không?"

Ông lắc đầu rồi nói .

"Không sao đâu "

Cha của anh cười cười rồi nói.

"Thằng bé mệt thì cho nó nghỉ ngơi đi hhh tôi với ông nhậu một xíu đi"

Còn bên phía của Orter, anh như bị
xét đánh ngang tai , anh muốn đi qua nhà em lắm nhưng mà không thể vì anh bị cha giữ lại , anh hơi lo lắng vì nãy cha em nói em có hơi mệt .

Tới tối , anh mới được cha thả đi vì hai người đã say rồi , còn mẹ anh thì ngồi đó ăn đồ ăn . anh xin phép đi qua nhà muốn thăm em thì bà vui vẻ đồng ý .

Được sự đồng ý của cô thì anh bận một cái áo ấm vào rồi đi ra ngoài, vì giờ cũng đã tối ,ở ngoài có chút lạnh .

Mash đang ở trong nhà em đang ngồi trên Sofa ôm gói coi tivi thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên , em lười biếng đi ra mở cửa, trước mặt em là Orter đang run rẩy vì lạnh . Em vội kéo anh vào nhà rồi đi lấy ít nước ấm cho anh uống.

Ngồi xuống Sofa em đưa cho anh ly nước ấm rồi nhìn anh em nói.

"Tối rồi anh còn đi đâu đây , lỡ bệnh rồi sao?…"

Orter nhìn em rồi nói.

"Qua thăm em vì nghe chú nói em mệt … hắt xì!"

Mash chồm đến đưa tay áp lên trán anh để do nhiệt , cảm giác nhiệt độ bình thường thì em ngồi xuống rồi mở lời.

"Thiệt tình … "

Orter nhìn em bằng ánh mắt vô tội rồi nói.

"Anh lạnh … hắc xì!…"

Nói rồi anh run run, Mash sợ anh bị cảm nên rất lo lắng em chồm đến đo lại nhiệt độ thì bị anh ôm chần lấy vào lòng, Mash ngồi lọt thỏm vào trong lòng của Orter khi chưa kịp hiểu chuyện gì , Mash nhận ra thì em vùng muốn thoát , nhưng anh tỏ vẻ đáng thương run run còn tỏ vẻ rất lạnh cộng với sự đẹp trai thì em mới chịu yên phận ngồi đó cho anh ôm .

Orter hài lòng với cục ấm đang ngồi bên trong lòng anh , sau một lúc thì Orter khẽ nhìn xuống con người nhỏ bé phía dưới , Mash đã ngủ trong lòng anh từ khi nào rồi vì bên trong lòng anh rất ấm , nhìn vào khuôn mặt ngủ say của Mash thì anh không kìm lòng được nên anh cúi xuống. Hôn lấy bờ môi của Mash.

Tiếng chóp chép vang lên, anh luồn lưỡi vào trong khoan miệng của Mash, vị su kem ngọt ngọt còn động lại bị anh liếm sạch . Mash bị anh hôn đến mơ màng tỉnh lại .

Em nhẽ ưm lên vài tiếng rồi từ từ mở mắt.

Trước mặt em là cảnh , em bị Orter đè dưới thân . Giọng em say ngủ hỏi anh.

"Chuyện -gì vậy…… Um?!!~"

Orter không trả lời mà anh lại cúi xuống hôn lấy bờ môi của Mash lần nữa , em nhắm mắt đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng không còn sức để đẩy nữa , khi sau bị hôn đến mơ màng thì anh mới buông tha cho nó , sợ chỉ bạc mỏng vươn lại trên đôi môi của em và anh .

Orter đưa tay cởi đi chiếc áo trên người em , Mash chưa kịp định hình thì cảm nhận được đầu ti bị kích thích.

Em nhìn xuống, đầu ti của Mash đang được Orter liếm láp, còn bên kia thì bị anh đưa tay se se , Mash bị kích thích, phía dưới em cương phồng . Cả cơ thể em run lên .

"Hức- dừng ... lại ah~ hức"

Anh đưa tay mò xuống phía đũng quần của em , rồi từ từ cởi nó ra . Cả cơ thể em bây giờ trần trụi phơi bày trước mặt anh , cảnh này đẹp làm sao . Mash khép chân co lên che đi cự vậy nhỏ đang cương, anh nhìn khẽ liếm môi , rồi lấy hai tay đặt lên trên đầu gối của em .

"Đừng nhìn! Hức ……Anh buông em ra! "

Orter liếm môi rồi nói.

"Không đâu"

Nói rồi anh dùng sức tách mạnh hai chân của em rồi chen vào , Mash xấu hổ lấy tay che đi vật nhỏ nhưng cũng bị anh ngăn lại, Mash đỏ mặt em ngọ nguậy.

"Đừng -Nhìn! thả ra!"

"Ahggh!!??"

Mash cảm nhận phía dưới của em đang có thứ gì đó xâm phạm, em nhìn xuống thì thấy , ngón tay của anh đã nằm bên trong lỗ huyệt rồi , ngón tay thon dài đó đang cạ vào vách thịt bên trong, khiến cả cơ thể em run lên từng đợt . Anh cho thêm hai ngón nữa vì cảm thấy nó đã đủ . Mash ưỡn người, bị ăn đau đến đáng thương trong miệng em chỉ ú ớ được vài câu .

"Rút - …rút! ra…ah- hức!!"

Orter không quan tâm, anh đang tìm kiếm cái gì đó bên trong mà mò mẫm, chạm vào từng vách thịt mềm mại ẩm ướt .

"Ahhh!! Aghh~ rrr-út ra ! lạ lắm aghh~"

Mash giật nẩy mình khi anh chạm vào nó , chỗ nhại cảm , Orter thỏa mãn khi tìm được thứ anh muốn , ngón tay liên tục ấn mạnh vào chỗ đó khiến Mash rên rỉ cầu xin anh rút ra .

"Ah~Um~!"

Mash bắn ra dòng tinh trắng đục rơi vãi ở phần bụng của em , lúc này anh mới rút ra ngón tay của anh ướt nhẹp dính đầy dâm thủy của Mash , em thở hổn hển khi anh rút ra , em vươn đôi mắt ngấn lệ nhìn anh , tưởng rằng đã kết thúc .

Orter cởi khóe kéo quần rồi nói.

"Chúng ta bắt đầu nhé"

Em tròn mắt , cái thứ to lớn đang bật ra kia nếu đi vào thì em sẽ chết mất , Mash xoay người muốn chạy thì bị anh nắm lấy mà ghì xuống, trước con mắt sợ hãi của em , Orter chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt của em để an ủi. Mash run run nhìn anh rồi nói.

"Thả r-a… hức- không muốn…… "

Orter chỉ nhẹ nhàng nhìn em , rồi đưa quẹt ít tinh trên bụng rồi dùng nó như gel bôi trơn xoa lên lỗ huyệt đang mấp máy mời gọi kia .
Anh đưa thứ to lớn đó ở trước lỗ huyệt , Mash đưa tay ngăn lại.

"To quá không vừa đâu xin anh tha cho tôi! "

"Xin- anh…… HỨC?!!"

Vào rồi , nhưng chỉ mới có phân nửa thôi vì em xiết chặt quá anh khẽ nhăn mặt, Mash tròn mắt cơn đau phía dưới truyền lên, nước mắt không tự chủ được nữa mà chảy dài .Orter thấy vậy đưa tay rờ khuôn mặt em rồi khẽ an ủi.

"Hức- đa-u … xin anh ..rút nó-ra ah! Hức - đừng động- mà!! Tôi đau!"

"Đừng -vào Agh-…sâu nữa …hức!"

(Phặp)

"Haaa… Aghhh đ-au ...Rút ra!! Ah!"

Orter thúc mạnh đẩy hết cự vật của anh tiến thẳng vào hết bên trong em , Mash điếng người, cơn đau như muốn xé toạc em ra vậy , lỗ huyệt bị kéo căng bên trong vách thịt ôm chặt lấy dương vật của Orter, lỗ huyệt mút chặt khiến anh sướng râng ,người dưới thân đau điếng, anh bắt đầu động ra vào nhẹ nhàng nhưng chỉ nghe tiếng va đập .

Mash co giật theo từng đợt anh thúc , em đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng làm vậy thì anh lại thúc mạnh khiến em giật nẩy mình mà thở dốc. Không biết thứ đó đã chạm sâu đến đâu, nhưng nó vô tình đâm vào chỗ nhại cảm khiến em ưỡn người đưa tay che miệng.

Orter thấy vậy thì lại liên tục thúc mạnh nơi đó , từng cú thúc mạnh bạo chạm vào điểm G của Mash. Em la lên một tiếng rồi xuất ra bắn lên bụng , Orter cầm lấy vậy nhỏ mới xuất kia anh khẽ tuốt lộng , Mash mơ màng rùng mình vội đưa tay ngăn anh lại. Nhưng quá muộn.

"Đừ-ng mà …Hức……Ah!~~"

Enh lại xuất nhưng lần này lại là nước, anh khẽ liếm môi rồi cúi xuống nhìn em, anh nói.

"Thả lỏng ra nào "

Mash lắc đầu phản đối, em nói với giọng ấm ức nghẹn ngào.

"Kh-ông...ức đa-u lắm.. tha cho em đi mà -hức"

Orter cảm thấy xiêu lòng nên anh bế em ngồi lên người anh , đương nhiên là anh đã rút ra rồi mới bế em ngồi lên , Orter đưa tay lau đi nước mắt của Mash rồi nói.

"Anh xin lỗi "

Nói rồi anh úp mặt vào ngực em , Mash ấm ức lắm chứ ,đột nhiên bị xỏ xiên rất đau ai mà không tức , em đánh nhẹ vào vai anh rồi nói.

"Hức- đau... đáng ghét"

Mash có cảm giác phía dưới lại có cái gì đó đang cạ vào , em xanh mặt vội xoay người thì bị anh giữ lại , cự vật theo đó mà được anh thúc mạnh vào bên trong, tư thế nào khiến nó đi sâu hơn vào bên trong, Mash xiết chặt lấy nó , đôi mắt em mở to cơ thể run run . Em đánh mạnh vào vai của Orter em cắn răng nói.

"RR-út ra!!!……"

Không biết đã qua bao lâu, Mash bị anh hành đến mơ màng nằm dưới thân anh rên rỉ, phía dưới của Mash chảy nước rất nhiều, trên bụng em thì nhớt nhát đầy tinh dịch của em , điều đáng sợ ở đây là từ đầu đến giờ Orter vẫn chưa ra lần nào .Khuôn mặt của Mash bây giờ không còn sự phản kháng nữa vả lại , hiện trên khuôn mặt em là sự mong muốn thỏa mãn.

Anh bỗng có ý định muốn trêu đùa em đôi chút , anh mở lời nói.

"Anh mệt rồi ,em tự nhún đi "

Nói rồi anh nằm dài xuống Sofa ,cự vật to lớn kia đứng sừng sững, Mash mím môi, em đi đến rồi từ từ ngồi xuống , khó khăn lắm mới vào được phần đầu, Orter đưa tay chạm vào hai bên hông em rồi nhìn em khóe miệng anh công lên, Mash chưa kịp định hình thì anh đột nhiên ấn mạnh làm cho dương vật chôm sâu vào trong em một cách mạnh bạo , lỗ huyệt ửng đỏ xiết chặt lấy làm anh sướng râng , Mash ngước mặt lên trời nuốt từng ngụm không khí , hơi thở đứt quãng mà co dựt . Nó không còn cảm giác đau nữa vả lại bây giờ em đang rất muốn nó .

Orter kéo người em lại gần rồi anh liếm láp lấy hai đầu ti cương cứng kia , phía dưới anh bắt đầu động . Tiếng rên rỉ của em bây giờ rất kích thích, nó chỉ làm anh muốn thúc mạnh vào bên trong em nhiều hơn.

"Ah~ hức …muốn- nữ-a aghh~ um~"

Orter nhìn khuôn mặt dâm đãng của em rồi nói.

"Mở miệng ra nào"

Tiếng chóp chép vang lên nơi phòng khách đang rất nồng nhiệt .

Chẳng biết đã qua bao lâu, Mash đã được Orter bế đi tắm rửa sạch sẽ rồi bế em lên giường ngủ . Mash đã ngất rồi có lẽ anh làm hơi quá tay……

Cả cơ thể em như thu nhỏ lại trên tay khi được Orter bồng bế ,  sự chiếm hữu hiện lên trong ánh mắt của Orter và kèm theo sự nuông chiều, anh rất vui khi Mash đã tha lỗi cho anh , nên phải nhanh tay để người khác ve vãn hay là ông bướm vây quanh thì anh rất khó chịu.

Đặt em xuống giường anh khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán em rồi anh cũng chuôi tọt vào trong ôm em , cả cơ thể em được anh ôm trọn .
Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Còn về phần cha của Mash thì ông bị cha của Orter giữ lại nhậu đến gục triệt để nên không thể về nhà nổi.

Sáng hôm sau, Mash mệt mỏi mở mắt , em khẽ ngọ nguậy thì . Mash nhìn xuống em thấy có một vòng tay đang ôm em , sau lưng Mash cảm giác em đang dựa vào ai đó , em xoay người, Mash tròn mắt vì đây chẳng phải là Orter?? Anh còn đang không bận áo , cái cơ thể săn chắc cơ bụng cứng cáp hiện ra ngay trước mắt em , Mash chợt nhớ lại kí ức hôm qua , em thẫn thờ.

Orter cảm thấy người trong lòng đang cử động thì anh cũng mở mắt.
Orter giật mình vì nhìn thấy khuôn mặt đáng mếu máo của em , anh hoảng hốt vội ngồi dậy kiểm tra.

"Em bị sao vậy?!"

Mash ấm ức trả lời.

"Phía dưới đau… anh ăn hiếp em hức"

Orter bình thản dịu dàng xoa đầu em rồi nói .

"Anh không có hiếp , chỉ ăn thôi ngoan đừng khóc nữa "

Cái con người trơ trẽn này còn dám nói, Mash tức đến đỏ mặt, em đưa tay bóp lấy cái thứ đã làm em đau đến chết đi sống lại kia , em bóp mạnh , Orter vội ngăn em lại, anh cũng biết đau mà .

"Ah!!! Đau anhhhh"

Mash trả lời

"Kệ anh"

Orter đổ mồ hôi lắp bắp nói.

"Nó là thứ hôm qua thỏa mãn em đó thả ra đi ha Ahgggh!!!"

Mash bóp mạnh hơn, tiếng la hét thất thanh vang lên trong căn nhà của Mash, nghe mà thốn dùm .

Mash bước ra khỏi đó ,mặc dù rất đau nhức phía dưới nhưng em vẫn cố gắng bước đi , bên trong phòng ta có thể thấy một nam thanh niên đang ôm lấy cự vật nằm co lại, anh đâu có ngờ em bóp mạnh đến vậy , thốn quá .

Mash bước xuống nhà em ngó qua phòng khách thì đã được anh vệ sinh sạch sẽ rồi , Mash đi xuống bếp em muốn ăn sáng vì đói quá còn mệt nữa, em tính ăn mỳ .

Orter lết đi xuống anh bận lại quần rồi , thấy em tính ăn mỳ thì anh cản lại, anh nói.

"Không tốt đâu để anh nấu cho "

Mash thấy anh nấu ăn ngon nên cũng để anh nấu , nếu mà dỡ trò thì phòng bếp không thiếu dao và kéo , lạng quạng là em cắt chim .

Sau một lúc thì anh bưng ra , Mash ăn rất ngon , chắc là một phần vì em có chút đói bụng. Orter ngồi đối diện em anh cũng ăn một ít .

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh tính đi ra bắt máy thì Orter đã đi ra trước em rồi , anh alo .

Đầu dây bên kia là mẹ của anh , bac hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ hỏi .

"Mash cưng đâu rồi sao con lại nghe máy?"

Orter nhìn sang phía em rồi đáp.

"Hơi mệt nên con nghe dùm có chuyện gì không mẹ?"

Cô vui vẻ trả lời.

"A~ không sao mẹ chỉ muốn hỏi thăm thôi , có con ở đó thì coi sốc thằng bé thì cũng an tâm rồi , giống hồi nhỏ quá~"

Orter nhìn sang thì có đôi mắt đang nhìn anh , Orter vội hỏi .

"Có chuyện gì không mẹ?"

Cô chợt nhớ ra rồi nói.

"Con nói với Mash cưng là xíu nữa qua nhà chúng ta ăn cơm nhé "

Anh chưa kịp trả lời thì bị Mash dựt lấy điện thoại, em cười tươi nói.

"Vâng ạ!"

Rồi liếc anh một cái , cô bên kia nói tiếp.

"Aza xin lỗi con nha Mash cưng , cha của con ông ấy uống hơi nhiều nên không về được, bây giờ hai cả hai đang ngủ say trong phòng kia kìa "

Em cười mỉm bảo không sao rồi nói xíu nữa em sẽ tới , cô vui vẻ rồi cúp máy . Orter nhìn em rồi anh ôm chầm lấy , Mash thở dài vỗ vỗ vô lưng anh , giờ anh ăn vạ kìa , mẹ của anh không thèm nhắc gì đến anh luôn . Dù đau nhói phái dưới nhưng em vẫn đứng đó cho anh ôm và dỗ dành anh .Nhưng em đâu biết sau lưng em là một nụ cười mãn nguyện.

Soạn đồ xong xuôi em chuẩn bị đi thì Orter kế bên lên tiếng. Anh hỏi em có cần anh cỗng không vì có vẻ em còn khó khăn trong việc đi lại , Mash im lặng bước đi mặc anh đứng đó ,đến nơi em gõ cửa trên tay còn cầm theo ít trái cây đến cô đi ra mở cửa thì cười tươi mời em vào nhà , Orter thưa rồi cũng đi theo em vào nhà , cô nhìn bóng lưng của hai đứa rồi cười nhẹ .

"Dễ thương quá đi mà sao tướng đi của Mash cưng lạ quá"

Cô suy nghĩ chắc thằng bé bệnh nên mới vậy , vào trong em để trái cây lên trên bàn cô đem nó đi gọt sạch rồi đem lên cho hai đứa , trong thoáng qua cô đã thấy dấu đỏ ửng trên cổ và còn nhiều dấu sau gáy , với lại tướng đi , cô hiểu rồi , mặt cô nghiêm lại kêu hai đứa ngồi xuống cho cô hỏi chuyện.

"Khai thật cho mẹ biết Orter, con đã làm gì "

Anh cũng là lần đầu tiên được chứng kiến khuôn mặt nghiêm túc của cô nên có chút sợ , em cũng giống anh thôi . Orter vội nói.

"Con không có-"

Cô trừng mắt .

"Nói dói ta cắt lưỡi đấy "

Lúc này cha của anh và của em đều bước xuống, ông vội hỏi vợ mình có chuyện gì vì nhìn mặt vợ ông hơi sợ , cô đáp.

"Thằng con quý tử của anh làm gì con nhà người ta rồi "

Ông cười cười bảo vợ mình lo lắng thái quá , ông nhận lại được ánh nhìn của cô thì im bặt. Cha của Mash không hiểu chuyện gì nên đi tới hỏi em , em lắc đầu. Ông đành hỏi cô .

"Có chuyện gì từ từ nói "

Cô đứng lên đi đến bên cạnh Mash rồi nói .

"Ông còn bình tĩnh được à ? Con của tôi nó làm con ông ra như vầy nè! Xem xem "

"Ôi Mash cưng con có đau lắm không ha để cô đánh nó nhé?"

Cả ba người kia chết lặng đi , còn Mash thì ngơ ngác . Bà xoay ngang hỏi anh.

"Nói cho ta nghe Orter Mádl "

"Dạ?!!?"

Hiện tại Mash đang được cô ôm lấy , còn Orter đang quỳ dưới sàn nhà và đang được hai người cha giáo huấn. Cô còn hỏi thăm đủ đường , rằng em có đau không có mệt không nó có làm gì với con nữa không. Em cười trừ đáp không sao , em đứng lên , đi đến bên Orter em đưa tay tính đỡ anh đứng lên . Orter nắm lấy tay Mash rồi nói.

"Cha, mẹ ,chú, con thật sự rất thích Mash , con muốn cưới em ấy!"

Mash hóa đá , em đỏ mặt nhìn anh , rồi xoay mặt nhìn cha em , Mash phát hiện ông đang cười kìa !
Khó hiểu hơn là ông xoay ngang nói với cha của anh rằng.

"Tôi biết là sẽ có ngày này mà hhh"

Cha của anh nhỏ giọng thỏ thẻ với vợ .Cô sớm đã muốn Mash trở thành con trong nhà rồi nên không phản đối, Orter thấy họ đã đồng ý chấp nhận hết thì anh ôm chầm lấy Mash khiến em đỏ mặt đưa tay đè mặt anh .

Đột nhiên bà ho lên một tiếng.

"Vui ha ? , Mash cưng con qua đây với ta , chúng ta đi nấu đồ cho con ăn bồi bổ nào đi thôi "

Nói rồi bà kéo em ra khỏi vòng tay của Orter rồi bế em vào bếp . Orter xịt cứng ngắc, ủa chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

Một lúc sau , cả năm người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn , cô lên tiếng.

"Ba người bọn ta chấp thuận cho hai đứa rồi , nên không gì phải lo nữa, ăn nào Mash cưng "

Orter im lặng nhìn , sao anh có cảm giác như mình sắp ra rìa rồi vậy , anh nhìn sang cha , ông vỗ vai đứa con trai của mình rồi nói .

"Con nghĩ sau thì là vậy đấy "

Cha của Mash cũng cười cười an ủi .

"Không sao đâu chuyện sớm muộn "

Sau bữa ăn hôm đó , khi Mash đi học em luôn bị anh theo sau lưng, và lỡ nha em nắm tay bạn nam ha bạn nữ thì anh lại nỗi máu ghen mà hôn em ở trong nhà vệ sinh nam . Thời gian trôi cũng chẳng mấy chốc anh ra trường rồi có công việc ổn định và các mối làm ăn lớn , Mash hiện em đã là đàn anh năm ba sắp ra trường ,em được Orter cưng chiều và còn được mẹ của anh à không bây giờ cũng là mẹ của em luôn rồi , cô yêu thương em lắm có khi còn hơn cả Orter.

Cái kết viên mãn cho một cặp đôi bên nhau từ nhỏ , yêu cầu Mash không rời xa anh , nếu rời xa Orter sợ rằng em sẽ bị ông bướm cướp đi!!

Orter có nguyên một cuốn sổ tay ghi chi chít các học sinh bị anh ghim khi có ý định ve vãn vợ anh và còn nắm tay trêu ghẹo .Tới giờ anh vẫn còn ghi ở công ty , và mấy người đó bị anh đì lên bờ xuống ruộng. Cái tính nghiêm khắc của anh làm bọn họ sợ gần chết , dù em đã nhiều lần nhắc nhở nhưng khi đó anh làm nũng rồi ôm em , Mash thở dài, dù đã cưới nhau nhưng anh vẫn giữ cái tính làm nũng khi bị em nhắc nhở hoặc mắng nhẹ

Mash đọc cuốn sổ đó rồi chỉ biết cười trừ.

End
__________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro