Tired [ WillMike]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích :
- Gã : William
- Cậu : Michael
--------------------------------
   Một người đang mòn mỏi sửa chữa những con animatronics dưới kho ở nhà hàng Freddy's Pizzaria, không thể biết được đã bao nhiêu ngày rồi cậu ta chưa có được một giấc ngủ ngon, cậu chìm đắm trong công việc, cứ lao đầu vào một cách vô thức mà mặc kệ những cơn buổn ngủ đang khiến cơ thể cậu ngày càng mệt lã đi . Có thể thấy, toàn thân dính đầy dầu nhớt đen kịt, đôi mắt thâm quần, trên bàn làm việc chất những ly cà phê còn uống dở. Nói cậu đam mê công việc thì thật sự cậu chả hứng thú với công việc này tí nào nhưng cậu chỉ muốn nghe 6 từ phát ra từ miệng cha cậu mà thôi : " Ta tự hào về con, Michael" và cùng với đó là cái xoa đầu của gã ,chỉ có thế nhưng làm cậu hưng phấn không thôi mà đẩy nhanh tiến độ sửa chửa.
-------------------------------
    Còn phía bên người cha thì gã đang đăm chiêu trong suy nghĩ của bản thân gã, gã dạo gần đây cũng có để ý rằng cậu và gã đã dần ít nói chuyện lại dường như là không có, chỉ một hai câu rồi cậu mất hút luôn. Theo như gã thấy, cậu chỉ dành một buổi sáng để làm việc nhà, nấu ăn và chơi với hai đứa em bé bỏng của cậu, còn những khoảng thời gian còn lại dường như cậu không hề có nhà. Gã cảm giác một chút cô đơn vì chỉ có cậu mới hiểu gã, là điểm tựa tinh thần của gã, cậu đã làm những hành động vô cùng ấm áp khiến gã phải siêu lòng thiếu điều gã không biết bộc lộ cảm xúc như thế nào để cho đối phương cảm nhận sự yêu thương, quan tâm của gã chứ không như bề ngoài con trai gã nhìn thấy. Thôi thì gã nghĩ lại rồi gã sẽ đi tìm xem cậu có ở đâu, để xem tình hình và để hỏi tại sao cậu như vậy, gã lo ngại việc cậu bỏ bê bản thân mình như vậy , vả lại gã sẽ phát điên lên vì sự thoát ẩn thoát hiện của cậu mất.
   Địa điểm đầu tiên sẽ là Freddy's Pizzaria  Không nghĩ nhiều mà gã dịch chuyển đến nhà kho nơi cậu đang làm việc, thật may mắn vì con trai gã còn ở đó nhưng niềm vui bị dập tắt ngay lập tức khi đập vào mắt William là cảnh cậu con trai mà gã luôn thầm thương trộm nhớ đang gục dưới mặt sàn lạnh toát và dính đầy dầu nhớt mà ngủ, gã lo lắng vì cậu làm việc quá sức cho nên cậu mới ngủ quên tại nơi dơ bẩn đến như vậy. Gã nhìn mà xót rồi lại trách bản thân mình vô tâm, lòng ngực William thấy nhói khi nhận thấy hai quần thâm trên mắt cậu lại càng khiến gã xót xa hơn bao giờ hết, gã bàng hoàng bế cậu lên, hôn vào trán đối phương cùng với cái xoa đầu cậu bé hằng mong ước như một lời an ủi rằng cậu đã làm rất tốt rồi. Gã dịch chuyển về nhà và ẫm cậu đi tắm cho trôi đi dầu nhớt dính trên bộ quần áo cậu đang mặc, gã vừa tắm rửa cho cậu vừa phải kiềm chế cái bản thân. Mà gã công nhận một điều rằng da con trai mình mềm thật, lúc nào cậu cũng mặc độ có hơi rộng với cậu nên gã không nhìn thấy những đường nét này được, cậu nhóc người khá mảnh thảnh, cũng phải thôi cậu có hệ tiêu hoá đâu mà ăn được nữa, lấy hơi đâu mà lên kí được chớ. Chẹp, đẹp đó chớ lị như một nam nhân trong tranh chứ đùa gì, thêm gã vào chắc hẳn bức tranh sẽ trở nên đẹp hơn bao giờ hết.Thôi gã sợ không kiềm chế bản thân làm lộ liễu thì con trai gã từ chối gã là cha cậu mất vì thế gã biết điều mà đẩy nhanh tiến độ, lau khô rồi mặc quần áo cho cậu.
   Xong việc thì gã bồng cậu lên và dịch chuyển sang phòng ngủ của gã, cái phòng mà gã luôn chắc nịch rằng không ai có thể vô tuy vậy giờ đây William lại đặt con trai gã trên giường, đảm bảo đối phương vô cùng thoải mái vì là giường đôi mà khá rộng rãi và thoải mái. Chắc hẳn con trai gã là người vô cùng quan trọng.
    Gã lên giường ôm con trai gã vào lòng có lẽ gã nhớ cậu lắm, ngày nào gã cũng ở sofa đợi cậu đi trực ca đêm hay sửa chữa các con animatronics ở các cửa hàng do gã thành lập nên nhưng gã lại thất vọng sau đó vì cậu không về nhà. Gã biết cậu tốt bụng nên đôi khi sẽ trực giúp một số người bảo vệ đêm, cậu cứ ôm hết vào người như vậy, gã lo cậu bị kiệt sức. Chắc là mai gã sẽ cấm túc cậu đi ra ngoài một tuần để cậu ở nhà nghỉ ngơi và gã sẽ chăm sóc cho cậu nhóc lì lợm này vậy. Giờ đây gã sẽ đòi lại những gì gã cảm thấy xứng đáng, do có Illusion disk nên giờ trông cậu như một con người bình thường, gã hít lấy hít để mùi hương trên người cậu, không phải là mùi nước hoa hay từ sữa tắm của cậu mà chính là mùi hương nhè nhàng, dịu nhẹ toát ra từ chính cơ thể cậu như một liều thuốc an ủi tâm hồn gã. Gã hôn khắp khuôn mặt người đối diện, trên gương mặt ấy là các điểm gã yêu nhất như mắt,mũi, môi,... Sau khi đã thoả mãn rồi thì gã nằm xuống giường, kéo cậu con trai vào lòng và dần chìm vào giấc ngủ, trên môi gã là một nụ cười vô cùng mãn nguyện và thì thầm rằng : " Ta yêu con Michael, ta rất tự hào vì con đã làm rất tốt rồi. Ngủ ngon cáo nhỏ" rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro