[SanjouMika] Em trai của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikazuki chợt nghĩ: "Từ khi sinh ra mình đã được nhiều người yêu thương, kính trọng, phải chăng vì sắc đẹp này, chứ không phải do chính bản  thân mình?"

Đó là suy nghĩ xuất phát cho một chuỗi ngày bất ổn ở bản doanh.

Ngày đầu tiên Mikazuki xuất hiện tại sảnh bản doanh với mái tóc bù xù không chải chuốt, bộ kimono xanh quý phái với họa tiết sayagata lấp lánh thường ngày nay nhàu nhĩ và lộn xộn. Điều này thực sự dọa sợ rất nhiều người, nhất là lũ nhóc tantou. Còn phái Sanjou vẫn chỉ nhẹ nhàng cười, rồi lặng lẽ chỉnh trang lại cho Mikazuki, như thể kia chỉ là thời kì nổi loạn muộn của đứa em trai bé bỏng.

Ngày thứ hai, không chỉ với bộ dạng của ngày hôm qua, mà còn thêm cả khuôn mặt nhem nhuốc bụi bẩn và đôi mắt gấu trúc lờ đờ. Saniwa cùng tụi nhỏ thì bật khóc, nhóm Uchi và Tachi nhanh chóng chuẩn bị và đưa Mikazuki vào phòng trị thương kiểm tra. Bản doanh vô cùng náo loạn. Và cả trong tâm của những người anh nhà Sanjou cũng vậy.

Ngày thứ ba, thật may thay khi Gokotai và Yagen phát hiện Mikazuki định dùng dao tự huy dung nhan của mình và báo cho Ishikirimaru đang thanh tẩy gần đó biết. Lúc này toàn bộ tứ huynh của Mikazuki đã không thể tiếp tục duy trì phong thái ung dung được nữa. Bất chấp sự kiên quyết của saniwa, Kogitsunemaru chỉ nói rằng đây là chuyện riêng trong gia đình, hãy để họ tự giải quyết, và Mikazuki sẽ sớm bình thường lại thôi. Cánh của phòng của Mikazuki khép lại, một kết giới được dựng lên, tách biệt với bầu không khí tràn ngập lo lắng ở bên ngoài.

"Mikazuki, sao em lại làm thế? Liệu em đang gặp vấn đề gì sao?"
"Đúng thế, hãy nói cho các huynh biết đi Mikazuki. Em cứ như vậy, các huynh rất đau lòng."
"Mikazuki, đừng khóc nữa nào."
"Ở đây chỉ có huynh đệ phái Sanjou chúng ta thôi, cứ tự nhiên nói hết ra nào em trai."
"Liệu, có phải, mọi người chỉ yêu em vì dung nhan này thôi, phải không? Nếu như em không phải là thanh kiếm đẹp nhất trong Thiên hạ ngũ kiếm, sẽ không có ai yêu em cả, đúng không?"
"Hahaha, bọn ta đã tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ. Hahaha."
"Sao các huynh lại cười?"
"Mikazuki không cần lo về điều này. Cho dù Mikazuki không được ai yêu, là thanh kiếm xấu nhất thế giới, bọn ta vẫn sẽ mãi yêu Mikazuki."
"Đúng vậy đó."
"Vì Mikazuki là em trai của chúng ta mà."
"Giờ thì ngủ một giấc đi nhé. Rồi khi tỉnh dậy, hãy lại là một Mikazuki xinh đẹp nhé."
"Chúc Mikazuki ngủ ngon."
"Dạ vâng, thưa các huynh."

"Cuối cùng cũng dỗ được em ấy ngủ rồi."
"Khóc nhiều quá mà mắt đỏ hoe lên rồi, thật là thần kiếm ta đau lòng quá."
"Vậy... vào vấn đề chính thôi nhỉ?"
"Liệu, tên khốn nào đã làm vấy bẩn tâm trí Mikazuki của chúng ta vậy?"
"Ta cũng không rõ, nhưng ta sẽ tìm cho ra hắn mới thôi."
"Và tứ vị huynh trưởng đây sẽ phục vụ hắn tận tình."

"Uhm...các huynh có yêu Mikazuki chứ....?"
"..."
"Thật đáng yêu quá đi."
"Em ấy vừa nói mớ nhỉ, quả thật rất đáng yêu."
"Nếu em ấy đã hỏi vậy, chúng ta cũng phải cho em ấy một câu trả lời nhỉ?"

"Tất nhiên là có rồi, Mikazuki. Chúng ta thực sự YÊU em nhiều lắm, rất nhiều, EM TRAI ĐÁNG YÊU CỦA CHÚNG TA À."

Có lẽ điều kì lạ nhất của bản doanh không chỉ là một Mikazuki không còn đẹp đẽ, mà là một nhà Sanjou là một nhà Sanjou không còn nụ cười haha tươi sáng, mà là một nụ cười quỷ dị hướng về vầng trăng bé nhỏ của họ. Nhưng có lẽ không một ai biết được điều đó.

Đêm nay, là nguyệt thực.

Mặt trăng, bị "gấu" ăn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro