Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo, Emma. Anh đi chơi đây, không ăn cơm ở nhà đâu nhé!!!" Mikey vừa đi ra cửa vừa nói.

"Anh Mikey, đợi đã." Emma gọi với lại.

"Hử, sao thế?"

"Anh đưa cậu bạn này theo với" Emma chỉ tay.

Lúc này Mikey mới chú ý tới 2 người đang ngồi trên sopha. Hử, ai đây nhỉ???

Như thấy được thắc mắc trong mắt em Emma liền giới thiệu.

"Đây là bạn em mới quen được Hina-chan với bạn trai của cô ấy Takemichi-kun. Bây giờ em với Hina-chan sẽ đi mua sắm đưa Takemichi-kun đi cùng không tiện, nên anh dẫn cậu ấy đi chơi cùng hộ em đi." Emma năn nỉ.

"Chào anh" cô gái với mái tóc cam ngang vai đứng dậy cúi đầu chào em.

"Chào Sano-kun, anh còn nhớ em không?" Cậu trai có mái tóc vàng được vuốt keo dựng ngược lên có vẻ vui mừng.

Có quen hả, Mikey trầm ngâm suy nghĩ, đúng là nhìn trông quen thật, nhưng mà em không nhớ gặp ở đâu. Như thấy Mikey đang nghiêm túc suy nghĩ lại, Takemichi càng vui hơn.

"Thì cái hôm..." Takemichi kể nhanh lại chuyện hôm đó "Em vẫn tiếc vì hôm đấy chưa kịp cảm ơn anh, cảm ơn anh Sano-kun."

"À, là Takemitchi à!!!" Dùng nắm đấm tay phải gõ vào lòng bàn tay trái Mikey ra vẻ như chợt nhớ ra gì đấy, mà chẳng biết có nhớ thật không.

Nhìn 2 người có vẻ đã quen biết nhau từ trước Emma yên tâm hơn hẳn, liền lôi kéo Hina đi shopping mặc kệ 2 người con trai đang đứng ở phòng khách.

"Em với Hina đi mua sắm đây, anh Mikey lo cho Takemichi-kun nhé!!!"

"Tạm biệt anh Mikey-kun, Hanagaki-kun đừng gây rắc rối cho Mikey-kun đó!!!" Chào tạm biệt Mikey rồi Hina quay sang căn dặn Takemichi.

Gật Gật đầu với Hina rồi Takemichi quay sang hỏi Mikey

"Giờ chúng ta sẽ đi đâu vậy, Sano-kun"

"Gọi Mikey đi, giờ t dắt m đi gặp Draken." Nói rồi Mikey đi ra cửa còn Takemichi đi sau em. Hôm nay Mikey đã hẹn Draken, Pachin với Peyan bàn chuyện của Moebius rồi, nên nhanh đi thôi không muộn mất mặc dù em chả đúng giờ bao giờ cả.

........................

"Mikey, m lại tới muộn" Draken nói ngay khi thấy bóng dáng em bước vào cửa của kho hàng bỏ hoang, nơi mà anh cùng Pachin, Peyan đang đứng.

"Thôi nào, vài phút thôi mà Ken-chin"

"Chính xác là 23 phút" Pachin đính chính lại. 

"Chào mọi người" Takemichi lên tiếng. Lúc này những người ở đấy mới chú ý đến một người lạ mặt không nên có mặt ở đây.

"Takemitchi, sao m lại ở đây" Draken túm cổ áo của Takemichi đe dọa.

"Thằng quái nào vậy?" Pachin thắc mắc.

"M là thằng quái nào? Sao không trả lời Pachin?" Peyan dí mặt vào mặt Takemichi đe dọa.

"Thôi nào chúng m, t dẫn nó đi theo đó" Mikey lúc này mới lười biếng lên tiếng.

"M dẫn nó tới đây làm gì, nó có phải thành viên Touman quái đâu, Mikey" Draken cáu, thôi nào tại sao cứ liên tục xuất hiện mấy thằng ất ơ chiếm lấy chú ý của Mikey vậy! Thật là bực mình mà.

"Emma nhờ t đó, thôi nào có sao đâu, Ken-chin!!! Chúng m cũng không có ý kiến gì đúng không?" Mikey gỡ tay đang túm cổ áo Takemichi của Draken ra, rồi quay sang nói với Pachin và Peyan.

"Tốt nhất nó nên câm mồm vào và ngồi ngoan ngoãn ở đâu đó!" Pachin nói.

"M tốt nhất không nên nói gì!" Như một thói quen Peyan tiếp lời Pachin.

"Dạ!!!" Takemichi sợ hãi, bọn họ là bất lương hàng xịn chứ không giống cậu, sự thân thiện của Mikey làm cậu quên mất điều đó.

"Thôi nào đừng bắt nạt Takemitchi Pa, Pe" Mikey giờ đang đang yên vị ngồi trong lòng Draken lên tiếng.

"Được rồi quay vào vấn đề chính đi, chuyện giao chiến với Moebius vài ngày nữa!!" Draken đưa câu chuyện quay trở về với quỹ đạo chính của nó.

Là một người nằm ngoài phạm vi câu chuyện, việc Takemichi có thể làm chỉ là nghe mà chẳng hiểu gì ngoài việc vài ngày nữa Touman sẽ có một cuộc xung đột với băng 1 đảng bất lương thế hệ trước do bạn của cái người tóc vàng miệng có vết sẹo kia bị đánh và bạn gái của cái người đó bị cưỡng hiếp bởi thành viên của cái băng đảng có tên là Moebius. Ngoài việc đó ra thì cậu còn chú ý một điều là mặc dù là tổng trưởng của Touman nhưng Mikey gần như không tham gia vào cuộc trò chuyện, anh ấy chỉ thi thoảng lên tiếng ở một vài vấn đề quan trọng khi được hỏi đến còn không thì việc Mikey làm là sờ má Draken, nghịch tay Draken, đôi khi ngứa mồm thì Mikey cắn luôn vào bất cứ chỗ nào mà anh ấy thích. Còn Draken thì chỉ khi không chịu nổi nữa mới túm cả 2 tay của Mikey lại để anh ấy không thể nghịch ngợm được nữa, lúc đó thì Mikey sẽ cười khúc khích thì thầm gì đó vào tai Draken để anh ấy bỏ tay ra rồi anh ấy sẽ tiếp tục trò đù dai của mình.

Này các thành viên Touman không thấy điều này là bất thường à? Nhìn 2 thành viên còn lại của Touman có mặt ở đây coi như không thấy màn tương tác đầy mờ ám của tổng trưởng và phó tổng trưởng nhà mình, Takemichi nghĩ "không biết đây là họ bất lực hay là đã quá quen thuộc với cảnh tượng này nữa nhỉ?" Nhìn Mikey lại lần nữa túm lấy cái đuôi sam của Draken để nghịch Takemichi cảm thán "Draken thật sự rất là rộng lượng, không hổ danh là phó tổng trưởng Touman." mà cậu cũng quên béng mất việc vừa bị ai kia túm cổ áo đe dọa.

Trong khi Takemichi vẫn đang bối rối với mối quan hệ nhìn có vẻ không bình thường kia của Draken và Mikey thì bỗng vang lên một giọng nói rất là gọi đòn.

"Xin lỗi đã chen ngang và việc của chúng m, nhưng đừng nói cái tên Moebius một cách dễ dàng như vậy chứ, lũ ranh con?" Một tên to con tiến vào, trên tay còn cầm chiếc lược để chải chuốt lại kiểu tóc của hắn, miệng phun ra những lời khinh miệt.

"OSANAI!!!!!!" Pachin gằn cái tên từ sau những kẽ răng đang nghiến chặt chứng tỏ hiện tại anh đang vô cùng giận dữ.

"Ồn ào quá đó" Osanai vẫn cười với thái độ dửng dưng.

Như bị chọc điên trước những biểu hiện của hắn Pachi gầm lên, phi nhanh vào Osanai với nắm đấm hướng thẳng vào mặt hắn. Nhưng trước khi nắm đấm của Pachin chạm được tới mặt của Osanai thì hắn đã nghiêng người tránh được và phản đòn với một cú đấm móc khiên Pachi văng ra xa.

"Pachin" Peyan hét lên đầy lo lắng còn Mikey và Draken đã đứng dậy từ lúc nào 2 người im lặng nhìn tình hình diễn ra.

"Đúng là một lũ trẻ trâu. Bang Touman Manji??? Chúng m có thể đổi tên thành hiệp hội trẻ ranh được rồi đó." Osanai mặt không biểu cảm nói ra những lời châm chọc, rồi đưa tay lên búng một cái, phía sau hắn xuất hiện hàng trăm người tay cầm vũ khí - là quân của Moebius.

"Nghe nói chúng m muốn đánh nhau với Moebius??? Hôm nay đừng hòng rời khỏi đây nhé, Mikey-chan. Vì đây chính là chiến tranh." Hắn ta dang hai tay ra, đi đến trước mặt Mikey rồi cười lớn.

"Từng này người để tập kích một lũ trẻ trâu, m đúng là rác rưởi như t nghĩ, Osanai." Mikey cười khinh bỉ.

"Hả??? T chẳng nghe thấy gì cả, bộ m yếu ớt như một omega hả" Hắn ta cười cợt. Như đáp lại trò đùa nhạt nhẽo của thủ lĩnh nhà mình, quân của Moebius cười vang văng vẳng đâu đó là tiếng trêu trọc chiều cao của Mikey.//nghiệp tụ vành môi nha chúng m//

"M nhìn cái đéo gì hả, thằng chó" Nhác thấy Takemichi đang nhìn chằm chằm mình, như để thỏa mãn cơn thú tính của hắn, Osanai liền lao vào liên tiếp tung những cú đấm như bọc thép của mình vào mặt cậu.

Bỗng tay của hắn bị chặn lại, là Pachin. "Đối thủ của m là t, thằng rác rưởi."

"Dừng lại đi, Pachin" Takemichi lo lắng.

"Cứ để Pachin lo, Pachin có học võ đạo mà, cậu ấy có thể cân được một nhóm người đó!" Peyan nói.

"Nhưng mà..." Takemichi vẫn không yên tâm.

"Đứng yên mà xem Takemitchi, đây là trận chiến của Pa." Mắt vẫn hướng vào trận đánh giữa Pachin và Osanai.

Dù nói là trận chiến nhưng chính xác hơn là trận đánh đơn phương của Oánai. Nhìn Pachin bị đánh mà không thể phản lại một đòn nào, người bạn của mình bị đánh cho đến mất nhận thức Mikey vô cùng tức giận. Nhưng em sẽ không tham dự vào vì Pachin còn chưa bỏ cuộc. Mãi cho đến khi Pa không thể đứng vững được nữa, em mới đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt Pachin xuống đất đề Peyan chăm sóc anh Mikey tiến thẳng đến trước mặt Osanai. Mặc kệ quân của Moebius liên tục đưa ra những lời giễu cợt, khinh bỉ.

"Mikey quỳ xuống đi"

"Nó sợ đái hết cả ra quần rồi!!!"

"Tụt quần xuống chổng mông lên đi Mikey"

Nghe những lời bẩn thỉu của lũ gia xúc đó xúc phạm em Draken vô cùng tức giận. Nhưng nhìn Mikey vẫn bình tĩnh anh quyết định sẽ kìm nén cảm xúc của mình lại để em có thể giải quyết mọi việc theo cách riêng của mình.

"Ồ, muốn chiến hả Mikey??? T sẽ hạ m trong 10..."

Không để Osanai nói xong thì "bốp" một cái. Mikey cho một cước vào thẳng thái dương của hắn làm hắn gục thẳng. Tất cả mọi người, ngoại trừ thành 3 thành viên của Touman ra thì ai cũng ngạc nhiên trước kết quà này, một con người nhỏ bé như vậy tại sao lại có thứ sức mạnh kinh khủng đấy.

"Chúng m nghĩ Pachin thua sao? Tất cả hãy cút đi nếu không t sẽ giết sạch. Chỉ cần có t ở phía sau Touman sẽ không bao giờ thua" Mikey với khí thế khiến kẻ khác khiếp sợ đưa ra lời đe doạ, cũng như một lời khẳng định.

Quay lại nhìn Draken Mikey cười tươi.

"Xin lỗi nha Ken-chin, t lỡ đánh hắn rồi" với vẻ mặt không hề hối lỗi.

"Không còn cách nào mà!" Thở dài một cái Draken nhìn Mikey cười như thể bó tay với em rồi. Bỗng gương mặt anh biến sắc lao nhanh ra phía Mikey.

"Cẩn thận Mikey"

Mikey ngơ ngác nhìn về phía sau, thấy Osanai vẻ mặt hung tợn tay cầm một cái chai thuỷ tinh vỡ đâm về phía em. Nhưng trước khi chuyện kinh khủng đó sảy ra thì có một bóng dáng cao to lao vụt đến, chặn lại Oánai và cho hắn 1 gối khiến hắn gục xuống.

"Mẹ m, thằng chó chết tiệt" Draken chửi thầm, nghĩ đến cảnh Mikey có thể bị đâm trúng mà anh lạnh rung cả người. Nhìn Osanai đã gục ngã Draken quyết định giải quyết cho gọn bang Moebius đã. Anh vừa ra lời quyết định về việc Moebius sẽ trở thành quân dưới trướng Touman thì tiếng xe cảnh sát vang lên.

Cứ ngỡ mọi việc sẽ kết thúc ở đây nhưng sự thù hận của Pachin với Osanai quá lớn. Đâm một dao vào bụng của hắn Pachin đứng giữa khu nhà kho bỏ hoang quyết định sẽ tự thú.

"Pachin, chạy đi" Mikey đang bị Draken vác lên vai chạy trốn la hét.

"Mẹ nó bỏ t xuống, Ken-chin Pa còn ở đó kìa" Mikey giãy dụa.

Ghìm chặt cánh tay của mình lại Draken nghiến răng "Im lặng đi Mikey, đấy là sự lựa chọn của Pa" mẹ nó sao sự việc lại thành ra như thế này, nhìn gương mặt Mikey đầy tức giận Draken chửi thề trong lòng.

//trầm karm vì thi thố mất thôi, chắc cố gắng cho hết cái arc Moebius thì toi xin nghỉ phép nhớ🙃//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro