Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại trong phòng bệnh nọ đang có một cảnh tượng vô cùng kì lạ, một cậu thiếu niên xinh đẹp mặc đồ bệnh nhân ngồi dựa vào đầu giường đang nghiêm nghị nhìn 2 người to cao đứng cuối giường bệnh vẻ mặt hối lỗi.

"Rồi, từng người một nói ra lý do tại sao lại đánh nhau trong phòng t làm mất cả giấc ngủ của t xem nào!!!" Mikey khoanh tay trước ngực tra hỏi.

Nhìn 2 tên vẫn còn gầm gừ liếc xéo nhau không có ý định mở miệng ở dưới cuối giường kia, Mikey chậc lưỡi nói.

"Thôi Sanzu nói trước đi, sao m lại lấy dao đâm Ken-chin?"

Khẽ nhăn mặt khi không được gọi bằng tên nhưng Sanzu vẫn ngoan ngoãn thuật lại toàn bộ sự việc.

Chả là sau khi Wakasa và Emma rời đi, Mikey liền lăn ra ngủ mất. Nhìn căn phòng vì vừa mới chuyển sang mà có phần hơi trống trải nên gã định mua ít hoa quả để Mikey tỉnh dậy có cái để ăn với để trang trí phòng luôn.

Ai dè vừa về tới cửa phòng đã ngửi thấy mùi pheromone của Mikey dù chỉ là mùi rất nhẹ do cửa phòng đã đóng kín nhưng vì gã là Alpha của em nên nhận ra rất rõ ràng. Hơn nữa em còn dán miếng dán ngăn pheromone rồi nên không có khả năng mùi thoát ra nhiều như thế, trừ khi miếng dán bị bóc ra, mà Mikey chắc chắn sẽ không làm việc đấy.

Nghĩ có chuyện chẳng lành Sanzu vội vàng mở cửa phòng ra. Khi cửa phòng vừa mở ra phả vào mặt Sanzu là mùi hương quen thuộc nhưng lẫn trong đó còn có chút mùi Alpha lạ hoắc đang phấn khích. Tìm kiếm hình ảnh Mikey, đập vào mắt gã là hình ảnh Draken gục đầu vào tuyến thể của em không biết đang làm gì. Máu nóng dồn lên, Sanzu cầm con dao gọt hoa quả vừa mua xông thẳng đến muốn đâm chết tội đồ mang ý định vấy bẩn vị vua của gã, Sanzu phải thanh trừng thứ bẩn thỉu này!!!

"Sau đó thì m cũng biết rồi đấy, Mikey." Sanzu kết thúc, không quên nghiến răng nghiến lợi gầm ghè Draken vẫn mang vẻ mặt thản nhiên bên cạnh.

Nghe Sanzu Mikey giật mình sờ lên tuyến thể của mình, ở đó trống không. Mikey không hề biết cách kiểm soát pheromone của mình, căn bản vì em quá phụ thuộc vào thuốc và miếng dán, thêm nữa em là kiểu người bao giờ thèm quan tâm đến mấy cái đấy nên pheromone của Mikey lúc nào cũng toả ra khắp nơi căn bản là không có sự kiểm soát nào cả. Xoa nhẹ lên cổ, Mikey nghĩ có lẽ em nên học các che dấu mùi của mình như các omega khác thôi, chứ cứ dựa vào miếng dán thế này khéo lơ là cái em sẽ bị gặm không còn xương nữa. Ừm, đấy là Mikey dự định như vậy còn làm hay không thì em không biết.

"Rồi, Ken-chin!!! M rốt cuộc định làm cái gì?"

Giọng Mikey hơi tức giận, dù là ai thì cũng không thể vui vẻ được khi mà bị dở trò khi đang ngủ mà, đúng không?

"M đừng vội nổi giận, không phải là m nên giải thích với t là tại sao m lại giấu việc mình omega à?" Draken vặn lại.

Chết mẹ, quên mẹ mất! Mikey giật mình chợt nhớ ra là mình đang nói dối bản thân là Alpha. Xong rồi, bị Draken phát hiện rồi, phải làm như thế nào đây, Mikey bối rối.

"A~ buồn ngủ quá đi, t phải đi ngủ một lát thôi, có gì nói chuyện sau nhé, haha."

Nhìn Mikey đang giả vờ đánh trống lảnh trước mắt Draken có chút tức giận, dù gì anh đã chăm sóc Mikey bao lâu nay vậy mà em lại giấu anh chuyện quan trọng như thế nữa. Hơn cả thế, em còn kết đôi với cái thằng chó điên của ngũ phiên đội này.

"Mikey!!!"

Draken gằn giọng, tông giọng của anh bình thường đã trầm nay lại hạ tông xuống khiến cho Mikey hơi giật mình. Xong Draken tức giận thật rồi!!!

"Hazzzz, Sanzu ra ngoài đi!!!"

"Nhưng mà..."

"Ngoan, ra ngoài đi."

Đóng cửa lại Sanzu nghiến răng. Khi biết Mikey là omega gã đã rất vui sướng, nhưng gã cũng biết Mikey sẽ không thể là của một mình gã được. Từ khi tỉ lệ sinh của cái đất nước này thấp hơn tỉ lệ tử thì Nhật Bản đã ra pháp lệnh cho phép omega có thể có nhiều Alpha cho riêng mình để tăng khả năng sinh sản. Nhưng dù là vậy gã cũng k nghĩ thân phận omega  của Mikey sẽ bị Draken đánh hơi ra nhanh như vậy.

Trong phòng, Draken và Mikey đối mặt với nhau.

"M muốn giải thích gì không, Mikey?"

"Ken-chin muốn nghe gì từ t đây?"

Mikey nhìn Draken đang tiến lại gần mình, khuôn mặt của Draken rất kì lạ vừa hưng phấn, vừa tức giận làm em không thể nào hiểu được. Draken ngồi xuống giường, đưa tay xoa nhẹ lên má Mikey, ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng mân mê làn da mịn màng rồi dần dần đi xuống phác hoạ xương quai hàm tinh tế của Mikey.

"Tao chỉ muốn biết tại sao m lại không chọn tao? Tao ở bên m lâu như vậy! Mikey tao không đủ tốt hay sao?"

Bị ngón tay Draken cọ cho ngứa ngáy, Mikey khẽ nghiêng đầu tránh nhưng bị bàn tay khác của Draken chặn lại.

"Chọn gì chứ, Ken-chin bỏ tay ra!"  Mikey cáu kỉnh, dùng tay gỡ tay Draken ra, nhưng không được.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Mikey đang nằn trọn trong bàn tay mình, đôi lông mày thanh tú hơi cau lại, cặp môi hồng ướt át hơi chu lên giận dỗi, Draken không kiềm được cúi xuống.

Khoảnh khắc 2 đôi môi chạm vào nhau Draken cảm thấy đầu óc mình như vừa bị oanh tạc một quả bom nguyên tử, sự phấn khích lan toả ra từng tế bào khiến anh không kiềm được làm sâu hơn nụ hôn bất chợt này.

Nụ hôn đột ngột của Draken làm Mikey giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì Mikey đã thấy chiếc lưỡi ấm nóng của Draken luồn vào khoanh miệng hơi mở ra của mình, nó linh hoạt cuốn lấy lưỡi của Mikey trêu đùa một cách chuyên nghiệp, như vị nhạc trưởng kiểm soát các nhạc công tấu lên những giai điệu ngọt ngào nhất cuốn người nghe vào bể sâu của dục vọng.

Nụ hôn cứ thế kéo dài, Mikey ban đầu còn có suy nghĩ muốn phản kháng nhưng bị mùi rượu vang đỏ ở đâu làm cho say mê rồi không tự chủ được chìm sâu hơn vào nụ hôn ướt át đó.
Chiếc lưỡi của Draken như một vũ công cuốn lượn trong khoang miệng của Mikey trêu ghẹo khuôn hàm nhạy cảm rồi từ từ dẫn dắt chiếc lưỡi ngại ngùng của Mikey cùng đi theo tiết tấu của nó.

Kết thúc nụ hôn ngọt ngào, Draken ôm Mikey đã mềm nhũn dựa vào lòng mình, tay dịu dàng lau vết nước bọt trào ra khỏi khoé miệng vì nụ hôn ban nãy rồi lại kiềm lòng không được đặt lên đôi môi xinh đẹp đó một nụ hôn thành kính.

"Ken-chin chơi xấu!"

Mikey nghĩ lại nụ hôn vừa nãy mà vô cùng xấu hổ, dù đã làm tình với Sanzu nhưng lúc đó căn bản là vì kì phát tình, đầu óc cũng chả tỉnh táo cho lắm, đây là lần đầu tiên em hôn trong trạng thái thanh tỉnh như này hơn nữa...aaaaaa... xấu hổ chết mất đi thôi, Mikey rúc đầu vào ngực Draken làm con đà điểu.

Kéo con đà điểu nào đó ra khỏi ngực, nhìn gương mặt đỏ bừng với đôi môi ướt át diễn lệ vì nụ hôn của em mà Draken cảm thấy chỗ nào đó đang ngóc đầu tỉnh dậy.

"Mikey, không thể làm người đầu tiên của m, nhưng người thứ hai chắc chắn phải là tao, được chứ."

Mikey nhìn phó tổng trưởng Touman lúc nào cũng cao ngạo, nay lại cúi đầu vẻ mặt tủi thân muốn được ở bên cạnh em làm Mikey mủi lòng. Vòng tay ôm lấy con cún đang ỉu xìu nào đó Mikey khe khẽ vỗ vào lưng anh an ủi.

"Được, đều nghe theo Ken-chin!"

Ở một góc mà Mikey không nhìn thấy, Draken vì kế hoạch của mình thành công mà nở ra nụ cười đắc thắng, đầu còn tính toán đến ngày ăn tươi Mikey vào bụng.

//họ nhà lươn :)))//
Đã 20 ngày kể từ khi Mikey nhập viện. Từ khi có thông báo Mikey đã tỉnh, Mikey cảm thấy cửa phòng bệnh của mình sắp sửa thay luôn được rồi khi mà lúc nào cũng nườm nượp thành viên của Touman thay phiên đến thăm nom. Trong phòng cũng toàn là hoa quả quà cáp làm em không biết xử lý thế nào đành để cho Draken với Sanzu xử lý.

Baji cũng đến thăm Mikey vài lần, lần đầu hắn ta đến em còn suýt không nhận ra vì hắn ta trông rất thảm, còn thảm thương hơn là cái đứa đang nằm viện là em đây nữa. Mặt mũi thì bầm dập, tay thì bó băng, Baji bảo bị rạn xương nhẹ thôi. Mikey hỏi sao bị thương nặng thế thì Baji bảo do bị té cầu thang, ồ té cầu thang dạo nào thành trend hay gì ý, hôm nọ Sanzu cũng vừa bị té xong.

Còn về Shinichiro, sau khi Mikey thành tâm nhận lỗi và hứa với anh sẽ không làm điều nguy hiểm như vậy nữa thì anh cũng nguôi giận, còn Emma thì cũng bị anh Shin kí đầu cho 1 phát vì tội láo, hê hê.

Còn về Draken với Sanzu thì...từ sau hôm đập nhau thì có vẻ ghét nhau ra mặt, việc gì cũng tranh nhau làm bằng được, buộc tóc, rửa mặt, bón đồ ăn. Mikey cảm thấy mình là bị bán thân bất toại chứ không phải là bị đâm luôn, việc gì hai tên này cũng tranh nhau làm nếu không phải Mikey cực lực phản đối bọn nó còn đòi bế em đi vệ sinh luôn mất.

Cả hai gần như lúc nào cũng ở bệnh viện làm Mikey có cảm giác hai người đó chuyển khẩu vào đây ở luôn mất rồi. Và để tránh tình trạng cả hai có thể lao vào bem nhau bất cứ lúc nào nên Mikey liền chia ra mỗi người chăm em một ngày mặc dù nó không hiệu quả lắm vì hai người này lúc nào cũng hận như không thể hoà thành 1 thể với em luôn, hoà thành theo nghĩa đen!!!

Nhưng dù không ưa nhau thì một mặt nào đó 2 tên này vẫn rất là ăn ý, ăn ý không để bất kì giống đực nào lại gần Mikey đặc biệt là giống đực còn mang thêm đặc tính Alpha. Họ còn bắt em học cả cách kiểm soát pheromone nữa, mặc dù cũng chả tiến triển là bao vì học được 1 chút cứ ngửi được mùi pheromone của em là bọn họ lại đè em ra hôn xong sờ nắn các kiểu. Mikey nghĩ nếu không phải dè chừng vết thương của em thì có lẽ em đã bị thịt mất rồi.

Hiện tại, Mikey đang nằm trong lòng Draken tận hưởng dịch vụ đút táo đến tận mồm. Thật ra em muốn ăn bánh cá cơ nhưng Draken bảo nó là đồ nếp nên không được ăn. Cuộc sống 20 ngày này của em quá đỗi healthy rồi làm em có chút không quen đây này. Vừa nghĩ Mikey vừa lơ đễnh liếm ngón tay vẫn còn chút vị ngọt táo của Draken đang mân mê trên môi mình.

"Mikey, mai là m có thể suất viện rồi, vết thương cũng khỏi đáng kể rồi nhỉ!" Bỗng Draken ghé sát vào tai em thầm thì.

"Ừa, bác sĩ bảo t khoẻ rồi, giờ t cảm thấy t có thể đá chết 1 con voi luôn, ở bệnh viện lâu làm t mốc meo luôn rồi nè."

Mikey vẫn ngây thơ không hiểu ẩn ý của Draken, em hí hửng cuộn ống tay áo lên để lộ cẳng tay trắng nõn với những thớ cơ đẹp đẽ của mình nhằm thể hiện sức mạnh mà không để ý Draken đằng sau đang cười, ánh mắt như muốn nuốt em vào bụng.

//khoẻ rồi, cho chúng nó chịch nhau thôi//

Như bình thường thì chắc phải nằm viện dăm bữa nửa tháng cơ, nhưng mà thế thì qua arc hắc long mà không thêm ông nào vào hậu cung mất nên đoạn này phi logic một chút nhe các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro