Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học, Mikey từ chối đi chơi của Baji với Chifuyu mà leo lên xe Draken để đi về. Hôm nay có quá nhiều sự mệt mỏi và em không có tâm trạng để đi chơi một chút nào!

Ngồi trên xe Draken, Mikey mệt mỏi khẽ dựa đầu tấm lưng rộng lớn của anh. Thấy vậy Draken chạy chậm lại quay đầu hỏi em giọng hơi lo lắng: " Sao vậy Mikey, mệt mỏi à, hay vẫn buồn truyện pheromone, t nghĩ nó sẽ khỏi thôi, m đừng cứ ỉu xìu nữa!"

Nghe Draken nói vậy Mikey liền nhoài người dậy ôm cổ anh " Ể~, Ken-chin lo lắng cho t hở~" rồi cười khúc khích. Thấy Mikey vẫn vui vẻ như vậy Draken thở phào, anh vươn 1 tay ra ấn đầu cái phần từ nghịch ngợm kia ngồi hẳn hoi lại, rồi phi nhanh đưa Mikey về nhà.
................

"Bye bye Ken-chin" vẫy tay chào tạm biệt Draken rồi Mikey chạy chậm vào trong nhà, thay giày rồi em trực tiếp đi thẳng lên phòng mình mà không để ý đến Shinichiro đang ngồi trên sopha dơ tay ra định đón đứa em bé nhỏ vừa đi học về. " Thằng nhóc này hôm nay sao vậy, bình thường cứ thấy mình là nhảy bổ vào đòi ôm mà hôm nay lại bán bơ cho mình luôn, ai da đau lòng quá đi!!!!" Anh Shin lẩm bẩm tay vân vê cái điều khiển ti vi.

Còn Mikey ngay khi vào phòng thì em khoá cửa phòng lại rồi cẩn thận lôi túi thuốc ức chế và miếng dán ngăn mùi từ cặp ra xếp cẩn thận vào ngăn kéo. Xong xuôi Mikey thả mình lên chiếc đệm giường êm ái rồi cuộn chặt mình vào chăn mà không thèm thay quầo áo.

Nghĩ về buổi sáng nay mà nguy hiểm thật. Sáng nay khi bác sĩ đang nói về việc omega phải dùng thuốc ức chế cho kì phát tình và giới thiệu với em về cách dùng công dụng của nó đối với một omega quan trọng ra sao đồng thời đưa cho em một lọ nhỏ đựng thuốc ức chế. Nhìn cái hộp mà trên nhãn ghi rõ thuốc ức chế giành cho omega mà em hốt hoảng, lỡ có ai nhìn thấy thì sao, tý nữa cầm về kiểu gì cũng sẽ có người nhìn thấy, lúc đấy thì việc em là omega sẽ bị bại lộ mất thôi. Trong khi đnag lo lắng thì Mikey liếc trên bàn của vị bác sĩ có đặt một lọ thuốc và có dấu hiệu của Alpha bên trên, chắc chắn là thuốc của Alpha rồi, một ý tưởng chợt loé lên qua đầu Mikey.

Nhân lúc bác sĩ đang tìm cho mình những miếng dán che mùi Mikey đã chôm được lọ thuốc đó, liếc qua nhãn Mikey thấy ghi thuốc điều chỉnh pheromone của Alpha rồi em liền giấu nó vào trong túi thuốc của mình.

Sau khi chào tạm biệt bác sĩ em lén lén ra đằng sau trường, vo tròn tờ giấy xét nghiệm ném vào cái thùng rác ngay đó. Rồi lôi điện thoại và hộp thuốc vừa trộm được ở chỗ vị bác sĩ kia ra tra xem công dụng của nó là gì. " Rối loạn pheromone,... mùi bất ổn.. Alpha... tuyệt vời" - Mikey hí hửng đổ hết thuốc trong lọ đó ra và thay vào đó bằng thuốc ức chế của omega. Cầm lọ thuốc trên tay nhìn nó với vẻ đầy tự hào, Mikey vui vẻ vì đã tìm được cách qua mặt lũ bạn nếu k may bị phát hiện túi thuốc và lý do mà em che dấu mùi hương của mình rôi!!! Mình cũng quá là thông minh đi!!!!!! Sau một hồi lăn lộn trên giường thì bé bi cũng ngủ mất.

Còn về phía Shinichiro, sau một hồi ngẫm nghĩ k hiểu tại sao em trai bé bỏng bán bơ cho mình anh quyết định lên phòng Mikey ngó một cái.
Cốc cốc, Shinichiro gõ nhẹ tay lên cửa phòng em, k thấy động tĩnh gì, lại khẽ gõ thêm mấy lần nữa, Shinichiro áp tai lên cửa nghe ngóng. Hử? Vẫn không có tiếng động gì. Tầm này ai mà nhìn thấy cảnh tượng này chắc sẽ nghĩ anh là một tên stalker biến thái mất. Một lúc lâu vẫn không thấy có dấu hiệu Mikey sẽ ra mở cửa cho mình anh liền quyết định sẽ vào phòng để xem tình hình của em bé. Đừng hỏi tại sao Shinichiro mở được cửa, vì để đề phòng bất chắc nên anh đã đánh 1 cái chìa khoá sơ cua phòng của Mikey đó. // trong truyện này anh Shin được xây dựng là một người cuồng em trai nhé, k phải công đâu//

Khẽ xoay tay nắm cửa, Shinichiro khẽ bước chân vào phòng. Liếc nhìn xung quanh căn phòng nhỏ của Mikey, a nhìn cái đống tròn vo trên giường kìa, bé con của anh đang ngủ à. Đi đến bên giường nhìn khuôn mặt ngủ say của em Shinichiro cười nhẹ, em lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Ô gì kìa, sao lại để nguyên cả bộ đồ đi học mà ngủ thế, tóc cũng chưa tháo nữa, lát ngủ dậy sẽ không thoải mái đâu. Nghĩ vậy Shinichiro liền đưa tay tháo dây nịt trên đầu em ra, rồi lấy quần áo ngủ thay cho Mikey.

Xong 1 hồi lăn lộn, nhìn Mikey vẫn ngủ say anh khẽ thở dài, hôm nay bé con của anh có vẻ mệt rồi. Đắp lại chăn cho em một cách cẩn thận, Shinichiro khẽ đặt lên trán em một nụ hôn " ngủ ngon bé con" rồi anh đi xuống nhà, anh quyết định sẽ đi mua taiyaki cho em, chắc lát nữa ngủ dậy Mikey sẽ muốn ăn nó, Shinichiro ngẫm nghĩ.

Xuống tới nhà Shinichiro thấy Emma đang thay giày " Học về rồi à, Emma" " Vâng ạ, anh Mikey về chưa anh" " Thằng bé đang ngủ trên phòng, anh định đi mua ít taiyaki cho em ấy" Shinichiro cười cười

" Anh chiều anh Mikey quá rồi đó" - Emma bĩu môi - " Chiều cả em nữa" - nói rồi Shinichiro đưa tay lên xoa nhẹ đầu của Emma - " Em có muốn mua gì không, anh tiện đường mua luôn cho"

Ngẫm nghĩ một chút rồi Emma lắc đầu "Ừm??? Không em chưa cần gì cả, thôi anh đi đi, em phải thay đồ rồi nấu ăn cho mọi người nữa. Anh đi nhanh rồi về sớm ăn cơm nhé" " Ừ, anh đi đây" lại xoa nhẹ lên đầu Emma một chút, Shinichiro ra khỏi cửa.

Còn về phía Mikey, thật ra lúc Shinichiro thay đồ cho em em cũng tỉnh rồi, nhưng nhìn thấy là anh nên em cũng mặc kệ luôn, việc anh vào phòng em thay đồ cho em, ghém lại chăn kiểm tra em ngủ nó là điều thường xuyên rồi nên hôm nay anh có vào phòng thì em cũng không thấy có gì bất ngờ. Rồi con mèo lười đó ngủ một phát đến bữa ăn phải để Emma lên tận phòng xách xuống ăn cơm, cả nhà quây quần ăn một bữa cơm vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro