Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// bối cảnh trong truyện: những người có cùng huyết thống có thể ngửi và cảm nhận được pheromone của nhau nhưng pheromone đấy không có tác dụng gì cả. Anh Shin là Alpha//

Tắm-đã xong, tóc-đã sấy khô, taiyaki-đã mua. Ok, mọi thứ đã sẵn sàng, giờ thì đến gặp bé cưng của anh thôi nào, Shinichiro hí hửng đến phòng em. Ngày hôm qua Mikey cứ ngủ suốt nên chả gặp em được mấy, sáng nay lúc anh ra quán thì em vẫn ngủ, nên giờ anh muốn gặp em lắm luôn rồi.

Đứng trước cửa phòng Mikey, nhìn chiếc chìa khoá dự phòng trên tay Shinichiro cười thầm. Aaa~ sắp được nhìn bé cưng rồi, hôm nay anh sẽ không gọi cửa, anh muốn cho Mikey bất ngờ mặc dù khả năng em đang ngủ rất cao, haizzz. Nhưng mà, mùi hoa quế ở đâu vậy nhỉ, gần đây có nhà nào trồng quế à, vừa nghĩ Shinichiro lạch cạch mở khoá phòng Mikey.

Cửa vừa mở, phả vào mặt anh là một mùi hoa quế nồng đậm - mùi của omega đang phát tình, chết tiệt đừng bảo với anh là Mikey đem omega về nhà nhé. Ném túi taiyaki và chìa khoá phòng Mikey lên bàn, Shinichiro vội che mũi và miệng của mình lại vì với nồng độ pheromone này mà bất kì Alpha nào dính phải chắc chắn sẽ đánh mất lý trí. Nếu là bình thường thì Shinichiro đã đóng cửa lại và tránh xa cái căn phòng đầy mùi kích tình tố này rồi, nhưng đây là phòng Mikey, anh k thể cứ thế bỏ đi được. Ơ, nhưng mà hình như pheromone này k có tác dụng gì với anh thì phải, bỏ tay đang che mặt ra, Shinichiro hít một hơi nhẹ -  chính xác là mùi của omega đang bước vào kì động dục, mặc dù nồng độ có vẻ kém so với một omega bình thường trong kì phát tình, có lẽ là đã dùng thuốc ức chế - nhưng sao lại k ảnh hưởng gì tới mình vậy. Ngẫm nghĩ 1 chút Shinichiro giật mình, chỉ có một khả năng, bước vào phòng Mikey, anh tiến đến nơi có mùi pheromone nồng đậm nhất, giường của em.

Nhìn thân ảnh bé nhỏ đang ôm chặt chăn ở trong tay mặt vùi sâu vào chăn chỉ lộ ra cái gáy đỏ ửng, Shinichiro thở dài, giờ thì anh đã có thể chắc chắn được suy nghĩ của mình: Mikey là omega và dựa vào nồng độ pheromone trong phòng thì anh có thể chắc chắn rằng k chỉ là omega, em còn là một omega trội. Thằng nhóc này, thế mà lại dám qua mặt mọi người trong nhà bảo mình là Alpha. Bây giờ anh chỉ muốn mắng cho Mikey một trận vì dám nói dối một điều quan trọng như vậy, nhưng nhìn con mèo nhỏ đang cuộn mình trong chăn kia thì anh quyết định để việc này ra sau. Sống hơn Mikey 10 năm k phải là bỏ đi, anh biết một omega trong kì phát tình k dễ dàng gì hơn nữa em còn là omega trội nên k có khả năng chỉ một vài viên thuốc ức chế là có thể xử lý được.

Ngồi xuống cạnh giường Mikey, đưa tay lên xoa nhẹ đầu em " Manjirou, Manjirou à, em ổn chứ, quay ra đây anh xem nào." Khẽ nhúc nhích một chút, Mikey bỏ chăn ra ngước nhìn anh. Nhìn khuôn mặt hồng rực, đôi mắt hơi sưng một chút có vẻ vừa mới khóc xong, mà cũng phải thôi lần đầu trải nghiệm cái cảm giác đó ai cũng hoảng hốt cả, hơn nữa em là một người vốn không phải lo nghĩ gì và luôn cho mình là Alpha thì điều này chắc như một cơn ác mộng vậy.

Nhìn đôi mắt dịu dàng, xen lẫn trong đó là những ánh nhìn lo lắng Shinichiro giành cho em, Mikey tự nhiên thấy tủi thân ghê gớm - " Anh Shin, em sợ..." Mikey rúc vào lòng anh.

Ôm chặt Mikey trong lòng, anh khẽ vỗ vỗ vào lưng em " Không sao, anh ở đây rồi, đừng sợ, nhé..." Không biết từ bao giờ Mikey đã không còn dựa dẫm vào anh như vậy, Shinichiro không biết là bây giờ anh nên khóc hay là cười nữa.
....................bữa cơm...................
// omega trong kì động dục rất dính người và muốn được âu yếm chiều chuộng từ Alpha của mình hoặc người mà omega đấy tin tưởng. Hơn nữa trong kì động dục thì omega rất dễ bị xúc động sẽ có các hành vi như khóc lóc hoặc bạo lực (tuỳ người) đôi khi một tác động nhỏ thôi cũng có thể đẩy 1 omega đang trong kì động dục vào tuyệt vọng - đây là một vài vấn đề về mặt tâm lý của omega trong kì động dục//
// mấy bạn có thể tưởng tượng lại cái cảnh đến tháng ý, cái cảm giác khó chịu và tâm trạng như cứt của mấy cái ngày đấy (ngoại trừ việc nứng l ra) thì chắc kì của omega cũng vậy//

Nhìn Mikey như còn kaola bám chặt lấy Shinichiro Emma thắc mắc " Anh Mikey là omega thật hả anh Shin." Mặc dù đã được Shinichiro nói qua một phần sự việc vào chiều nay khi Emma đi học về rồi nhưng em vẫn có chút k thể tin nổi. Mặc dù hơi lùn một chút, xinh đẹp 1 chút, đáng yêu 1 chút,...thì với sức mạnh đó của Mikey ai mà dám nghĩ em là omega kia chứ.

Nhìn khuôn mặt đầy chữ nghi ngờ của Emma anh giải thích - " Ừ, chiều nay anh mới biết, thằng nhóc này thế mà lại giám dấu chuyện quan trọng như vậy."

Thở dài một cái anh tiếp " Manjirou bảo là em ấy không muốn mọi người trong Touman biết mình là omega, nên quyết định giấu chuyện này đi. Emma em đừng nói với ai nhé, chuyện của Manjirou cứ để em ấy tự quyết định đi." Nói rồi anh xoa đầu con mèo lười đang ngủ trong lòng mình.

Chiều nay anh khi Mikey bình tĩnh lại thì anh đã gặng hỏi lý do tại sao em lại che dấu mọi người việc bản thân là omega. Mặc dù k quá tình nguyện nhưng Mikey vẫn giải thích cho anh hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, từ ngày biết mình là omega, đến việc em dùng lý do gì để lừa mọi người và em còn không quên nhấn mạnh việc anh phải giữ bí mật cho em, tất nhiên là trừ Emma ra. Em cũng biết là không thể nào giấu được một người ở cùng nhà với mình trong khi cơ thể của em có biểu hiện rõ ràng của một omega đang trong kì phát tình như thế này được.
............
Đã 2 ngày kể từ khi biết Mikey là omega. Emma vẫn có chút không thể tin được rằng cái con người nũng nịu hở tí là khóc, động tí là mếu, dính người đến không thể dính người kia là anh trai của mình.

Cô biết là bình thường anh trai nhỏ của mình luôn được mọi người chiều chuộng. Nhưng chắc chắn sẽ không đến mức tắm rửa, vệ sinh cá nhân, ngay cả cơm cũng đòi đút (tất nhiên là do Shinichiro làm rồi). Đó nhìn kìa lại tiếp nữa rồi. Emma đỡ trán nhìn cái cảnh tượng trước mặt.

Chả là Mikey tự nhiên muốn xem phim, một bộ phim khá là máu chó và không có não, tất nhiên là để chiều lòng cậu em trai bé bỏng đang trong kì nhạy cảm vô cùng dính người đồng thời tồn tại song song với nó là một tâm hồn mong manh dễ vỡ thì Shinichiro phải ngồi xem phim cùng em rồi. Bộ phim này anh thật sự hoàn toàn k có tí hứng thú nào, làm quái gì lại có cái chuyện bắn vào giữa trán mà vẫn còn sống, xong có mỗi cảnh ngã xuống đất mà có thể kéo dài tới vài phút.

Ôi!!! Anh muốn đập cái ti vi quá đi!!! Mang tâm trạng bất mãn với bộ phim, Shinichiro vừa đút bỏng ngô cho Mikey đang ngồi trong lòng anh vừa ngồi xem phim với em. Nhưng khi đến lúc nữ chính chết và bộ phim tiếp tục với cuộc đời của con gái nữ chính thì anh chính thức bùng nổ " mẹ nó đúng là rác rưởi mà". Đưa tay lấy bỏng trong túi cho Mikey ăn, đợi một lúc k thấy em ngậm lấy Shinichiro cúi xuống xem thử.

Chết mẹ!!! Quên mất!!! Nhìn xuống gương mặt nhỏ bé của Mikey đang nhăn lại, răng nghiến chặt, hốc mắt hồng lên anh hốt hoảng " Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!!! Anh không có mắng em đâu, ngoan ngoan đừng có khóc....!!!!!"

Nếu trước đó là Mikey đang cố nín nhịn để không khóc thì bây giờ đến lúc bùng nổ " Anh... chán ghét...em..hức...rồi đúng không? Nên xem phim.... với em mới..hức...khiến anh tức giận như...vậy!!!" Càng nói càng tủi thân Mikey khóc lớn.

Nhìn Shinichiro đang bối rối dỗ Mikey nín khóc ở đằng xa - đây là tình trạng chung của 2 ngày hôm nay đấy. Trong nhà chỉ cần to tiếng một chút thôi là Mikey sẽ nghĩ là quát anh ấy, anh ấy sẽ khóc. Chỉ cần anh Shin ra ngoài quá 10 phút mà không quay lại là Mikey sẽ nghĩ mình bị bỏ rơi, anh ấy sẽ khóc (đấy là lý do 2 ngày nay Shinichiro không đến cửa hàng được). Bất cứ thứ gì cũng có thể khiến Mikey cảm thấy bị tổn thương trong mấy ngày này, em không biết là anh Mikey lấy đâu ra nước mắt nữa, Emma vuốt chiếc cằm nhẵn bóng của mình ra vẻ suy tư.

Không thể tin nổi là kì động dục của omega ảnh hưởng kinh khủng tới Mikey như vậy, cuộc đời em có bao giờ dám nghĩ đến cái cảnh anh Mikey nũng nịu rồi khóc lóc công khai trước mặt người khác như vậy đâu kia chứ. Nhưng mà như vậy cũng tốt, anh Mikey chịu dựa dẫm vào mọi người một chút mới tốt, em không muốn mỗi lần xảy ra việc gì anh ấy cũng tự chịu đựng một mình không nói với ai, đến mức không chịu được thì lại trốn vào một góc khóc 1 mình đâu, em không muốn một chút nào, Emma thầm nghĩ rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối, anh trai nhỏ của em khóc xong chắc sẽ đói bụng, em phải chuẩn bị một bữa cơm thật ngon cho anh mới được.
//Mikey trong thế giới của t mãi mãi là em bé được cả thế giới yêu thương//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro