Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//trầm karm vì thi, dỗi quá nên ra thêm một chương truyện cho đỡ sầu🥲🥲🥲//

Không gian yên tĩnh của đêm đen như bị phá vỡ bởi tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát. Nhìn anh trai như tắm bằng máu được đẩy lên xe cứu thương và hai người bạn thân của bị cảnh sát dẫn đi Mikey không hiểu gì cả. Tiếng hú, tiếng người xì xầm, đèn của phòng phẫu thuật tất cả mọi thứ cứ quay cuồng cả lên,... lời xin lỗi của Baji, tiếng trách mắng của Kazutora "Tất cả là tại m, là lỗi của m Mikey..." cứ vang vọng trong đầu - Mikey giật mình tỉnh giấc, mắt em nhoè đi vì nước mắt, lưng thấm đẫm mồ hôi. Lấy hai tay ôm lấy đầu, lâu lắm rồi em không mơ về ngày đó nữa, cũng may, cũng may là anh Shin không sao cả.

Chợt nhớ ra, em quay đầu sang bên cạnh, Shinichiro đâu rồi, 2 ngày nay vì Mikey đang trong kì phát tình nên anh đã bỏ việc ở tiệm xe và ở nhà với em. Để tiện chăm sóc Mikey nên anh thường dọn đồ sang ngủ chung với em luôn, nhưng sao giờ anh lại không có ở đây. Liếc đồng hồ, 7h sáng vẫn còm sớm //với những người ngủ dậy vào 10h như tôi thì sớm thật// với cả không thể có chuyện anh Shin bỏ lại em ở đây mà không nói gì với em được.

"Anh Shinichiro" không có tiếng đáp lại. Lật chăn ra Mikey bước xuống giường "Anh Shin" vẫn không một lời hồi âm.

Mikey bắt đầu cảm thấy bất an, với tâm trạng rất dễ rơi vào khủng hoảng của một omega đang trong thời kì nhạy cảm thì sự bất an đó như phóng đại lên trăm lần. Nó khiến cho Mikey như tuyệt vọng " SHINICHIRO" em gào thét, tiếng thét xé lòng đầy sự hoảng loạn và bất an xen lẫn trong đó là tiếng nức nở.

"Rầm" "bịch bịch bịch" một chuỗi các tiếng động khác nhau vang lên rồi cửa phòng Mikey bật mở ra. Một bóng dáng chạy vụt vào ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang ôm đầu ngồi dưới đất, miệng lẩm bẩm những điều không rõ nghĩa kia vào lòng.

" Bình tĩnh, bình tĩnh nào anh Mikey, Shinichiro sẽ về ngay thôi anh bình tĩnh lại nào." Đưa tay lau gương mặt đang đẫm nước mắt của Mikey, vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy của em Emma nhẹ giọng khuyên nhủ. " Shin...anh muốn anh Shin..." Mikey khẽ nấc níu áo của Emma.

"Được thôi, để em gọi anh Shinichiro về cho anh nhé, giờ thì Mikey đứng lên đi nào dưới đất lạnh lắm đấy, ngoan!!!" Vừa nói Emma vừa kéo Mikey đứng dậy. Để Mikey ngoan ngoãn nằm trên giường, Emma đắp chăn cẩn thận lại cho em, Mikey nắm chặt lấy tay Emma" Có thể đừng đi được không..."

Emma cười nhẹ, cô ngồi xuống cạnh giường "Vâng, em sẽ không đi đâu cả, nhưng Mikey ngủ thêm chút nữa nhé, hôm nay anh dậy hoi sớm đó" nói rồi Emma xoa nhẹ lên gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì khóc của Mikey.

"Không muốn, anh k muốn ngủ nữa đâu, đáng sợ lắm,..." như nghĩ đến điều gì kinh khủng, nước mắt Mikey lại ứa ra. Nhìn Mikey lúc này như thiên thần nhỏ đang bị thương vậy, mái tóc vàng nắng như ảm đạm đi vì tâm tình của chủ nhân nó " Anh mơ thấy cái đêm đó, thật đáng sợ..."

Giờ thì Emma đã hiểu tại sao Mikey lại hoảng loạn như vậy rồi. "Không sao, mọi chuyện trôi qua hết rồi mà phải không, anh Shin vẫn khoẻ mạnh chỉ lát nữa thôi là anh có thể gặp anh ấy rồi." Emma nhẹ giọng trò chuyện với Mikey giúp em bình tĩnh lại, một lúc sau thì Mikey ngủ mất, có lẽ do khóc mệt hay đơn giản vì hôm nay em dậy hơi sớm:))))

Sau khi đắp lại chăn cẩn thận cho Mikey, Emma lúc này mới nhìn ra hai người ở ngoài cửa là Smiley và Chifuyu.

Theo sự nhất trí của tất cả thành viên cốt cán của Touman (ngoại trừ Baji vì nó muốn được người đi thăm Mikey là mình cơ) Smiley và Chifuyu được giao trọng trách cao cả là đến thăm Mikey, còn lý do thì do mặt Smiley nhìn nó vui và Chifuyu nhìn có vẻ đáng tin nhất trong cả lũ.

Dưới sự phó thác của các anh em thì 6h45 2 người đã có mặt trước nhà Mikey và Chifuyu là người gọi cửa lý do à, chả có cái lý do gì, chỉ là Smiley lười nên phó thác cho đàn em thôi.

Đợi một lúc thì Emma ra mở cửa, cả 2 cứ nghĩ sắp được gặp Mikey rồi. Nhưng không, làm gì có cửa, cả 2 bị Emma chặn bên ngoài với 1 tá lý do: Mikey ngủ, Mikey không muốn gặp người khác, Mikey bala bolo,..... trong khi cả 3 đang kì kèo việc có thể vào thăm Mikey hay không thì bỗng nghe tiếng hét của em.

Emma đập sầm cửa vào mặt bọn họ rồi chạy nhanh đến phòng Mikey, nhưng có lẽ do quá vội nên Emma quên không cài khoá cửa vào. Nhân cơ hội đó Smiley và Chifuyu liền lẻn vào, cả 2 nhìn nhau và quyết định sẽ tiến đến phòng của Mikey.

Đứng trước cửa phòng Mikey Smiley và Chifuyu ngỡ ngàng. Tổng trưởng của bọn họ, Mikey vô địch kẻ đứng trên vạn người k bao giờ biết cúi đầu //cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng// giờ đây đang trông như con mèo nhỏ bị bỏ rơi vậy, mắt đen ướt nước, mái tóc vàng ủ rũ, cơ thể nhỏ bé khẽ run rẩy nằm gọn trong cái ôm đầy dịu dàng của Emma.

Lúc này thì Smiley cũng không thể cười được, nghe Mitsuya và Draken nói anh cũng k nghĩ là mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng như thế này.

Nhìn Emma vừa dỗ Mikey ngủ xong đang ra hiệu cho cả 2 đi xuống dưới nhà. Smiley và Chifuyu nhìn nhau một cái rồi đi theo Emma.

Khi cả ba đã yên vị ngồi ở sopha tại phòng khách theo phép lịch sự Emma hỏi " Hai anh uống trà nhé, để em đi pha."

"Không cần đâu" cả hai đồng thanh. "Ừm, cảm ơn em nhưng em k cần phải khách sáo đâu" Chifuyu ngượng ngùng.

Biết cả 2 hiện tại không có tâm trạng chè nước gì Emma cũng vào thẳng vấn đề luôn.

" Chắc các anh cũng thấy tình trạng của anh Mikey rồi đúng không" nhìn Smiley và Chifuyu gật đầu, Emma nói tiếp " có một sự thật là tình trạng này của anh Mikey kéo dài 2 ngày rồi và hôm nay là ngày thứ 3. Chắc các anh cũng nghe là anh ấy mắc căn bệnh về pheromone rồi đúng không ạ." Lại một cái gật đầu nữa. " Căn bản thì như các anh thấy, anh Mikey trong mấy ngày hôm nay bị ảnh hưởng bởi căn bệnh nên ừm... tâm lý của anh ấy thì... có chút chút vấn đề... kiểu sẽ hơi yếu đuối 1 chút hơi không giống với thường ngày ý... đại loại là vậy!!!" Emma cố gắng giải thích về tình trạng mấy ngày hôm nay của Mikey cho Smiley và Chifuyu hiểu.

" Đâu chỉ khác một chút đâu, là khác một trời một vực luôn có được khônggggg!!!!!" Cả 2 gào thét trong đầu.

" Vậy tình trạng này này tháng nào cũng diễn ra và Mikey không thể ra ngoài được hả, Emma?" Smiley thắc mắc.

" Đúng vậy, tuyệt đối không thể?" Nếu như anh muốn Alpha cả khu phát điên vì Mikey thì cứ việc đem anh ấy ra ngoài, Emma bổ sung ở trong đầu.

Sau một hồi trao đổi thêm về tình trạng của Mikey, Smiley và Chifuyu ra về. Họ quyết định phải nhanh chóng thông báo tình trạng này cho anh em Touman mới được, cmn quá là nghiêm trọng rồi, lại sẽ có một cuộc tranh cãi gà bay chó sủa cho xem, hazzzz.

" À, vậy Mikey-san ngày mai sẽ trở lại như bình thường phải không?" "May be???" Nhún nhún vai rồi Emma tiễn cả 2 ra cổng. Nhìn Smiley và Chifuyu đã đi ra xa Emma đỡ chán, ôi mệt mỏi chết cô rồi, chưa bao giờ Emma nghĩ mình có thể nói dối nhiều như vậy cả. À mà cũng không hẳn là nói dối vì ngoại trừ thay việc Mikey là omega bằng một căn bệnh quái dở nào đó thì những điều mà cô nói hoàn toàn là sự thật mà nhỉ, vừa nghĩ Emma vừa xoay người đi vào nhà.

.......8h25'.........

Lạch cạch, nghe tiếng cửa mở Emma ngó đầu ra khỏi phòng bếp " anh về trễ hơn 30' đó anh Shinichiro" cô nói vọng ra.

"Anh xin lỗi, lô hàng mới có vấn đề anh cố giải quyết rồi mà vẫn bị lố mất thời gian. Mikey sao rồi Emma?" Shinichiro vừa nói trong khi gấp gáp thay giầy, trán anh đẫm mồ hôi có vẻ như vừa vội vàng chạy về.

"Cũng không có gì, chỉ là lúc nãy ngủ gặp ác mộng nên bị tỉnh dậy, không thấy anh nên bị hoảng loạn một chút, giờ anh ấy đang ngủ rồi với cả... ơ thật là." Nhìn Shinichiro chưa kịp nghe em nói xong đã chạy vội lên phòng Mikey Emma thở dài, lúc nào cũng vậy cứ liên quan đến Mikey là anh Shin không thể nào bình tĩnh nổi. Ôi, em không ghen tị đâu vì em cũng yêu anh Mikey nhiều như anh Shin vậy, nhìn mọi người quan tâm anh ấy như vậy em cũng rất hạnh phúc. //Ôi Emma bé bỏng, chị cũng yêu em<3//

Còn về phía Shinichiro đang vô cùng hối hận vì bỏ Mikey ở nhà ngày hôm nay. Ngồi xuống cạnh giường Mikey nhìn đôi mắt vẫn còn sưng do khóc của em, Shinichiro vuốt nhẹ lên hàng lông mày đang nhăn lại của em rồi đặt một nụ hôn lên trán Mikey "Anh xin lỗi, lần sau sẽ không để em một mình nữa!!!"

Rồi Shinichiro leo lên giường, như cảm nhận được người em mong đợi đã trở về, Mikey rúc vào lòng anh, gương mặt em cũng giãn ra đầy thoả mãn. Ôm chặt cả thế giới nhỏ trong tay Shinichiro quyết tâm sẽ không bao giờ để em phải buồn nữa. Cũng từ đó mỗi khi Mikey đến kì phát tình là anh dứt khoát đóng cửa tiệm và không liên lạc với bất kì ai cho đến khi Mikey trở lại bình thường, tất nhiên là chỉ cho đến trước khi dàn Seme của Mikey lừa được em ấy về nhà mà thôi, thương anh:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro