Ngoại truyện: Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đây k phải thế giới cốt truyện, thế giới này hoàn toàn bình thường, mọi thứ đều chém gió và Kazutora ở đây được happy đến cuối đời mà k có bi kịch nhé các mẹ, coi như quà 2/9 cụa tui ^^
Đột nhiên chợt hứng nên viết 7749 lỗi và k có logic nên mọi người lượng thứ cho🤣🤣🤣)

Chào mọi người, tôi là Kazutora Hanemiya, sinh ngày 16 tháng 9 và hiện tại tôi 27 tuổi đã kết hôn. Hiện tôi đang hợp tác kinh doanh một tiệm thú cưng và cà phê mèo với hai người bạn.

Kể sơ qua thì cuộc đời tôi thì có thể nói là trước khi gặp những người bạn và bạn đời tôi bây giờ thì cuộc đời tôi như một đống shit - cái mà tôi không muốn quay lại nhìn và chỉ muốn giật nước để không phải bận tâm vào nó nữa.

Cụ thể thì tôi có một gia đình rách nát, không có bạn bè và phải chịu cảnh bạo lực học đường suốt thời thơ ấu.  Tâm lý của tôi tương đối là...ừm các bạn biết đấy người bình thường sẽ bảo tôi là một thằng điên hay tâm thần, đại loại là như vậy. Nhưng mà em yêu của tôi bảo tôi là thú vị và rất hấp dẫn nên không sao cả ~( ^3^ )~

Thôi tiếp nhé, tôi có những người bạn đầu tiên là sau khi gặp được Baji Keisuke một tên bạo lực và hơi ngu một chút, ừm đấy là đánh giá khách quan về nó. Nhưng cũng nhờ thằng ngu ấy mà tôi kết được nhiều bạn hơn và quan trọng hơn cả là tôi gặp được ánh sáng của đời tôi Mikey.

Lần đầu tiên gặp Mikey thật khó quên, mái tóc vàng nắng, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương em cho tôi cảm giác muốn được che chở, bảo vệ ở bên suốt đời. Đấy là suy nghĩ của tôi trước khi thấy em tẩn một đám cặn bã muốn dở trò bạo lực với tôi, và từ sau cái ngày đó em trở thành tín ngưỡng của tôi, tôi hâm mộ, sùng bái em, điên cuồng vì em.

Mọi việc được làm chung với Mikey đều trở lên thật quý báu với tôi, được cùng Mikey đi mua sắm, đi ăn, được ngồi hóng gió biển cùng Mikey, cõng Mikey khi em muốn ngủ - cái này thì chỉ khi nào Draken không có mặt - ghét Draken ==.

Những thứ liên quan tới Mikey đều được tôi trân trọng ghi nhớ kĩ lại trong trái tim đầy vết xước của mình, tôi cũng không biết tình cảm mình giành cho em là gì nhưng tôi biết tôi muốn cho em nhưng thứ tốt đẹp nhất trên đời.

Vào sinh nhật năm 13 tuổi của Mikey tôi quyết định tặng em con xe CB250T mà em yêu thích. Nhưng mà tôi k có tiền, nên đã tự đưa ra một quyết định liều lĩnh, tôi sẽ đi trộm nó.

Tôi rủ đứa bạn mà mình tin tưởng nhất Baji làm cùng vì nếu làm một mình tôi không chắc chắn nó có thành công nổi không nữa. Ban đầu Baji có vẻ không đồng ý cho lắm, cậu ta bảo đấy là phạm tội là sai, nhưng mà thì sao chứ.

Chỉ cần Mikey thích tôi có thể vì em làm bất cứ điều gì.

Chà, nhưng sau những lời thuyết phục của tôi thì cái não bé xíu của Baji cũng đã bị tôi xoay vòng mà đồng ý. Biết sao giờ Baji nó cũng vốn không được thông minh cho lắm, mà một phần chắc nó giống tôi - muốn Mikey được vui vẻ.

Chúng tôi quyết định sẽ lấy cắp chiếc xe sau khi của tiệm đóng cửa. Đó là vào một đêm vắng gần sinh nhật Mikey, khi mà mọi thứ đã ngừng hoạt động tôi và Baji đã lẻn và cửa hàng xe. Mọi thứ đều ổn cho đến khi 2 đứa chúng tôi bị phát hiện.

"DỪNG TAY, KAZUTORA" - Baji hét lên khi tôi định tấn công nhân viên cửa hàng.

Và thật may mắn, may mắn vì tôi đã dừng lại kịp thời trước khi bi kịch sảy ra. Người mà tôi định tấn công là anh trai ruột của Mikey - người mà tôi muốn giàng cả đời để yêu thương - Sano Shinichiro.

Tất nhiên là phi vụ phạm pháp đầu tiên của tôi bị thất bại, may mắn là anh ấy không giao chúng tôi cho cảnh sát nhưng bị mắng một trận là không thể tránh khỏi. Tôi và Baji còn bị phạt là phải đến của hàng sau giờ học phụ giúp trong 1 tháng nữa - thật bi kịch.

Và bi kịch hơn là khi Mikey biết chuyện này. Em ấy vô cùng tức giận, lần đầu tiên tôi thấy em ấy tức giận như vậy hơn cả khi món bánh cá yêu thích của em bị rơi mất nữa.

Mikey không thèm nói chuyện với tôi suốt nhiều ngày, à tất nhiên là không chỉ mình tôi gặp phải chuyện này, Baji nó cũng dính chưởng hi hí. Tôi đã làm rất nhiều cách để dỗ Mikey: mua truyện tranh cho em, cho em đánh, đưa cả quyển tạp chí đen yêu thích nhất của mình nhưng em cũng không thèm liếc một phát, chỉ có mấy thằng Touman là giành giật đòi mượn nhưng đời nào tôi cho chứ... sau nhiều cách tôi quyết định sài tuyệt chiêu mà Draken bày cho: mua một túi bánh cá siêu to khổng lồ cho Mikey thì rốt cuộc em cũng chịu nói chuyện với tôi, em "Hừ" một phát T~T.

Sau nhiều ngày dằn vặt vật vã thì rốt cuộc tôi cũng dỗ giành được em. Bọn tôi vẫn như những người bạn tốt, cùng đi chơi, lái xe, đánh nhau,...

Touman ngày một lớn mạnh, cũng có những lúc cãi vã giận hờn, nhưng chúng tôi đều hoà giải được. Sau này vòng bạn bè của em cũng ngày càng rộng ra, bên cạnh em ngày càng suất hiện nhiều ong bướm, và tình cảm của tôi giàng cho em cũng ngày càng lớn dần đến mức không thể kiểm soát được.

Tôi cũng nhận ra ánh mắt những người bạn của Mikey nhìn em thật lạ, nó không giống của nhưng người bạn nên nhìn bạn mình chút nào, ánh mắt của họ giống tôi.

Một ngày cuối thu tôi quyết định tỏ tình với em. Sau buổi họp bang tôi hẹn em ở lại nói chuyện.

Trong buổi đêm yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích tôi nghe thấy giọng mình run rẩy:

"Mikey, tao thích mày, à không...tao..yêu mày."

Nhìn gương mặt nhỏ tràn đầy ngạc nhiên của em từ từ ửng đỏ, tổng trưởng luôn oai phong giờ đang bối rối xoắn xuýt ở đối diện tôi chợt thấy không còn hồi hộp nữa, tôi quyết định làm một hàng động liều lĩnh, kéo tổng trưởng nhỏ còn đang ngơ ngác lại gần rồi hôn xuống.

"Rầm" đấy là tiếng người tôi văng ra đập vào thân cây gần đấy. Draken chết tiệt, còn chút nữa là hôn được rồi. Nhìn Mikey đang bị Draken bế lên ôm chặt vào lòng, với Sanzu đang loay hoay sờ mó mặt em kiểm tra ở phía đối diện, tôi chỉ có thể cười khẩy.

"Draken, Sanzu và mấy thằng chết tiệt chúng m làm gì ở đây vậy."

" Làm gì? Ngăn m khỏi cái suy nghĩ độc chiếm vua của tao!!!" Sanzu gào lên.

"Đừng đi quá giới hạn, thoả thuận là vậy." Draken lạnh lùng lên tiếng tay vẫn ôm chặt Mikey.

Chậc, cái thoả thuận chết tiệt, chả là chúng tôi những con người yêu Mikey đến điên cuồng có đưa ra một cái thoả thuận rằng: không ai được chủ động tỏ tình trước với Mikey và chỉ có thể đợi Mikey tỏ tình trước và lúc đó Mikey sẽ thuộc về người được em lựa chọn. Và trong lúc đấy mọi người sẽ hợp tác đuổi hết tất cả những con ong bướm đến sau có ý đồ ve vãn Mikey lại, vì bây giờ cũng quá là đông người say mê em rồi.

Nhưng từ lúc đó đã rất rất lâu rồi, mà vẫn không thấy dấu hiệu em sẽ tỏ tình với ai trong cả, tôi rất sốt ruột. Nhưng nhìn biểu hiện vừa nãy của em thì em có vẻ có tình cảm với tôi mà đúng không?

"MIKEY" tôi hét lên, cơ thể nhỏ của em hơi run rẩy có vẻ vì giật mình.

"Mày cũng yêu tao mà đúng không, làm người yêu của tao đi. Mày biết tao yêu mày nhiều như thế nào mà." Tôi ra sức thuyết phục.

"CÂM MỒM." Chà bọn chết tiệt này có vẻ cũng có lúc ăn ý ghê thật đấy.

"...." Mikey nói cái gì đấy mà tôi không nghe rõ.

"Mikey tao không nghe thấy gì cả."

"TAO NÓI LÀ TAO KHÔNG MUỐN LỰA CHỌN GÌ HẾT" Em gào lên. " Nếu t chọn bên mày thì mọi người sẽ không ở bên t nữa đúng không, t biết mà nên t không muốn mất ai cả." Mikey càng nói càng nhỏ gương mặt vùi sâu vào hõm cổ Draken.

Sau đó tôi cũng chả biết bọn tôi giải quyết vấn đề này như thế nào, tóm lại là sau tất cả thì hiện tại tôi và lũ chết tiệt ấy có chung 1 người bạn đời ngon và ngọt nước là Mikey. Dù tôi và lũ chúng nó mang muôn ngàn bất mãn vì phải chia sẻ em (==* )

Rất nhiều năm sau ôm Mikey trong tay tôi chợt nhớ đến cái đêm mà tôi trộm xe của cửa hàng Shinichiro, nếu hôm đấy mà tôi tấn công anh trai của Mikey thật thì không biết tương lai tôi sẽ đối diện với em như thế nào nữa, ngẫm mà thật kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro