Shinichirou x Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey: em

Shinichirou: anh

Buổi sáng của hai người thì toàn tiếng cười nhưng tại sao đến chiều chỉ còn lại những tiếng khóc và niềm đau thương? Một người ra đi còn một người ở lại. Cảm giác ấy rất đau đớn, liệu có ai thấu hiểu...

Các cô hãy coi đến cuối để xem cái kết nhé, tui sẽ bẻ lái đó.

________________________________________________________

"Shin-ni nói dối em, em giận Shin-ni! - Mikey phụng phịu phồng má khi Shinichirou nói dối em. (tui không biết gọi sao cho thân thiết nên thôi gọi đại đó)

 Hôm qua em ốm, anh đã hứa là sẽ mua 30 cái tayaki cho em nếu em uống hết cái đống thuốc đắng nghét kia. Vậy mà hôm nay Mikey đã khỏi ốm, rất rất khỏe rồi, anh lại chỉ mua 25 cái.

"Anh xin lỗi Mikey, nhưng mà cô bán nói rằng đã hết bánh rồi, chỉ còn 25 cái cuối cùng. Anh đành lấy tạm thôi chứ biết sao giờ. Đừng giận anh mà cục cưng." - Shinichirou năn nỉ

"..."

"Tha lỗi cho anh đi mà." - Shinichirou

"..."

"Anh hứa mai sẽ mua lại 30 cái để chuộc lỗi cho em." - Shinichirou

"Không, phải 50 cái cơ..." - Mikey nói lí nhí nhưng đủ để Shinichirou nghe thấy

"Được thôi, nếu em đã muốn thì anh sẽ chiều, chỉ cần em vui là được." - Shinichirou trả lời khi nhận được câu trả có hàm ý của sự đồng ý từ cục bông nhỏ đang ôm trong lòng

"Chỉ lần này thôi đấy, em chỉ tha cho anh lần này thôi." - Mikey

"Anh biết rồi. Bây giờ anh đưa em đi chơi nhé." - Shinichirou

"Vâng ạ." - Mikey

_________________________________________________________

"Wow, Shin-ni chỗ này đẹp quá. Em muốn ngồi đây cơ." - Mikey chỉ tay ra bãi biển trong biếc, có thể ngắm hoàng hôn ở đây

"Đợi anh một xíu, anh tới ngay đây." - Shinichirou

"Cẩn thận, Shin-ni coi ch-" - Mikey hét toáng lên

'RẦM' em chưa kịp nói hết câu thì có một chiếc xe tải mất kiểm soát lao đến chỗ Shinichirou và tông anh vắng xa chỗ đó. Mikey hoảng hốt chạy lại, lúc này người anh bê bết máu. Anh khó khăn nói ra những câu cuối cùng với em.

"Mikey, anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với em, xin em hãy sống thật tốt. Anh yêu em..." - Shinichirou nói ra những câu cuối cùng rồi rời khỏi trần gian, mãi mãi không quay trở lại

"KHÔNGGGGGGG" - Mikey hét lên, nước mắt em chảy rất nhiều. Nhìn thật xót xa

      Mọi người đang vây quanh lại để xem một cậu thanh niên tóc vàng đang ngồi ôm xác của người thanh niên tóc đen mới mất mà khóc, cả hai người đều dính đầy máu. Lúc đấy có biết nhiêu là cảm xúc ở trong đám đông. Người thì sợ hãi chạy ngay ra khỏi đó. Người thì bàn tán, xôn xao cảm thấy tiếc thương cho cậu thanh niên mới mất kia, còn trẻ thế mà lại chết sớm. Người thì lại gấp gáp gọi cứu thương để giúp đỡ, nhưng bây giờ gọi cứu thương thì có ý nghĩa gì nữa. Người chết rồi thì không thể sống lại...

     ...

     Nhanh thật nhỉ... Mới đó thôi mà đã một năm rồi. Từ khi anh mất, em đã không còn là Mikey của ngày xưa nữa, không còn một Mikey hay cười với đôi mắt long lanh tràn ngập sự ngây thơ mà thay vào đó là một đôi mắt vô hồn, ít nói lạnh lùng và từ đó em chẳng bao giờ cười nữa. Mái tóc dài ngang vai có màu vàng nắng nay cũng đã được cắt gọn và có màu đen tuyền. Đôi mắt có quầng thâm đậm vì em luôn bị mất ngủ lúc giữa đêm. Hằng ngày nằm xuống ngủ, giấc mơ toàn là những thứ quái dị hay còn gọi là ác mộng. Nhiều nhất là cảnh anh đang cười nói vui vẻ với em thì bị 1 chiếc xe tải tông, nó lặp đi lặp lại nhiều lần khiến em ám ảnh cả một nỗi sợ.

      Hôm nay, em lại mơ về giấc mộng đó, Shin-ni kìa, anh đang cười với em đúng không? Chắc chắn là vậy, em phải lại ôm anh ấy thật chặt để anh ấy không đi đâu nữa. Anh vẫn còn nợ em hẳn 50 cái tayaki cơ mà. Nhưng cảnh tượng gì đang xảy ra trước mắt em vậy, chiếc xe tải định mệnh ấy đang lao thẳng về phía Shi-ni kìa. Em phải làm sao đây?...

_________________________________________________________

"Anh Shinnnnn" - Mikey bừng tỉnh

      Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Em chưa kịp nghĩ gì, đang nhìn xung quanh thì thấy căn phòng mình đang nằm rất quen thuộc. Điều càng khiến em hoang mang hơn nữa là có một người đang ngủ quên cạnh giường em, kiểu tóc này thì chỉ có thể là Shin-ni của em thôi. Lúc này, người con trai tóc đen kia cũng tỉnh giấc.

"Mikey, em dạy rồi h-" - Shinichirou

"Hức... hức... hức, Shin-ni, vừa nãy em mơ thấy ác mộng. Em sợ lắm, hức... hức..." - Mikey khóc nức nở rồi ôm chặt lấy Shinichirou để chắc chắn rằng anh là thật, không phải mơ.

"Thôi ngoan nào, anh thương, có anh đây rồi em không phải sợ gì hết." - Shinichirou an ủi em

"Bây giờ anh xuống lấy cháo cho em ăn nhé." - Nãy giờ Shinichirou phải ngồi ôm em trong lòng để an ủi em, thấy em khóc như vậy anh xót lắm. Cứ thút thít trong lòng anh mãi cơ

"Không cho, Shin-ni phải ngồi đây với em cơ." - Mikey

"Rồi rồi, anh sẽ nói Emma mang lên. Em cứ bám anh như này mà mai mốt không sinh con cho anh là anh tét mông đó nha." - Shinichirou

"Được thôi, mai mốt em nhất định sẽ sinh con cho anh. Một đứa con của riêng hai ta..." - Mikey

END

_____________________________________________________

Tui đang phân vân không biết người típ theo là ai nhỉ. Mấy cô bình luận giúp tui với chứ bây giờ não tui muốn nổ tung lên rồi

Nhớ ủng hộ truyện của tui nha

Yêu cả nhà nhìu lém<333

                                                                                             Tác giả: MochiLNKK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro