Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Góc nhìn từ Sanzu_

Haruchiyo hoảng hốt chạy đến, hét toáng lên "ĐỪNG MIKEY!". Đúng vậy, thân ảnh nhỏ của gã đang chơ vơ trên sân thượng, vua của gã đang ở đó và cả tên rác rưởi kia!! HANGAKI TAKEMICHI.

Tại sao chứ!? Tại sao lại là tên đó, nếu em rơi xuống gã sẽ đỡ lấy mà? Tại sao lại là tên đó chứ..! Hangaki! Tên bẩn thỉu đó đang làm gì vậy, sao lại đưa đôi bàn tay chết tiệt kia nắm lấy vua của gã! Haruchiyo ta cũng có thể mà? Sao em lại không làm vậy với gã.

_Góc Nhìn Mikey_

Cơ thể Mikey như vỡ òa ra, em thật sự mệt mỏi lắm rồi! Takemichi, làm ơn! Hãy cứu tao với..

Đôi mắt em ứa ra nước mắt, cầu xin người anh hùng kia. Takemichi! Mày là anh hùng của tao, xin mày hãy cứu tao.

Cơ thể người phía trên đang tê lại, hơi thở có vẻ yếu hơn..Haa! Dù sao cũng chỉ là lời nói nhỏ nhặt, dù sao em cũng chẳng thể có một cuộc sống hạnh phúc được.. Chấp nhận thôi.

.

Hai cơ thể nhỏ rơi xuống, gương mặt của Mikey có chút thanh thản. Em lại thấy mọi chuyện như vầy thì tốt! Sẽ chả có ai chấp nhận một người như em sống tiếp..

Cứ như vậy Mikey và Takemichi rơi xuống toàn nhà cao với sự chứng kiến của những người ở dưới.

ĐOÀNG!

Máu và Máu, tất cả những thứ xung quanh hai người chỉ toàn màu đỏ thẩm. Những người gần đó bây giờ mới hốt hoảng gọi cấp cứu và cảnh sát.

Còn Haruchiyo? Tất nhiên gã chỉ biết thờ ơ đứng đó nhìn vua của mình, ánh mắt câm phẫn của gã chuyển sang tất cả người đang có mặt ở đây và đặt biệt là người nằm kế bên Manjirou.. HANGAKI!

Tại sao chứ!? Mồm miệng Sanzu lúc nào cũng chỉ có Mikey, Mikey và Mikey. Nhưng lúc nào vua của gã cũng chỉ có tên này, thật bẩn thỉu!

Gã đưa tay sờ vào gương mặt nhỏ kia, rồi lại quay lưng đi như chưa có chuyện gì. Trên mặt còn xuất hiện một nụ cười quái dị.

"Haa.. ~ Mikey à, tao sẽ không để mày chết nữa! Sẽ không có lần nào nữa đâu"

Từng lời thì thầm thốt ra trên mồm gã đều mang theo âm thanh kì lạ..

.

"Mikey. . Mikey!!"

Mikey từ từ mở mắt, nhưng trước mặt em là thân ảnh Mitsuya đang bóp cổ mình. Gương mặt tức giận dán vào mắt em, ừ nhỉ. . . Chính em là người bóp cổ Mitsuya đến giây cuối mà..--?

"Mày . . . Tỉnh dậy ngay cho tao!"

Ảo ảnh Mitsuya lên tiếng, tỉnh dậy? Chẳng phải em đang nhìn cậu sao?? Mikey định hỏi cậu rằng mình đang nhìn cậu mà, thì miệng em lại không phát ra tiếng, cứ nói mà chẳng thấy âm thanh đâu nhưng Mitsuya luôn bảo em "Mau tỉnh lại đi!!".

Mikey cũng chẳng thể cảm nhận được sức đau của cổ mình, em quay sang bên nhìn thì đập vào mắt em là chiếc gương lớn, nó hiện rõ cảnh Mitsuya bóp cổ Mikey. . . Nhưng Mikey trong gương đã chết!?

Chiếc gương dần biến mất, em hoảng hốt nhìn lại Mitsuya. . Cậu ta cũng bắt đầu biến mất đi, âm thanh từ cậu cũng không thể nghe thấy nữa.

Mikey cơ thể hơi rung lên, ảo ảnh Emma xuất hiện, cô nhìn em chầm chầm rồi nở một nụ cười dịu.

"Nii-san! Anh mau dậy đi. . Đi với em"

Đ-Đi với cô? Mikey nhìn cô bằng đôi mắt nhớ nhung. Emma đưa tay đợi thân ảnh nhỏ kia đồng ý, em tất nhiên là không thể từ chối mà đưa tay ra. Chợt em lại rụt người lại, những hình ảnh Emma bị Kisaki tông và những giây phút cuối đời của cô làm em không muốn đi. Nếu em đi theo liệu Emma có thể yên lòng? Nhỡ em lại làm cô tổn thương..?

"Nii-san. . Anh bỏ em ư?"

Đôi mắt cô bỗng trĩu xuống, buồn bã nhìn người kia. Mikey nghe vậy ngẫm nghĩ một hồi rồi lại đưa tay cho cô, trong đầu em bây giờ chỉ sợ khi đi theo mình sẽ gián tiếp làm hại cô. Emma vui vẻ dắt em đi cùng mình, đến đây một cơn gió lạnh thỏi nhẹ qua hõm cổ em. Làm Mikey giật nảy lên.

"Mikey. . ."

Một giọng trầm khản đặc vang lên, chóp mắt một lúc em. . Đôi đồng tử em mở to, tay chân bắt đầu rung lên. Người phía trước là -- KenChin!? À không! Là Draken..

"Sao. . Mày lại. . . Đi với Emma? Mày muốn thấy em ấy chết một lần nữa à!?"

Giọng trầm bỗng nhiên quát lớn, Ảo ảnh Draken tức giận thét. Tay Mikey buôn lỏng khỏi Emma, đôi mi trĩu nặng vì câu nói của Draken. Nếu nó thật sự như vậy. . Chi bằng em không đi theo còn tốt hơn.

"Nii-san. ."

Ảo ảnh Emma tan dần đi, tay cô sờ lên mặt Mikey. . Lạnh quá! Emma luôn lạnh như vậy ư? Không phải, cô lúc nào cũng có thân nhiệt rất tốt. . . Hay tại do em đã để cô chết ngay tuyết trời lạnh giá kia?

Emma biến mất cùng Draken, giờ đây chỉ còn em ở nơi tâm tối này. Buồn thật, Mikey lang thang đi trong đó, một màu đen láy và con đường không điểm dừng. Đi được một lúc, âm thanh cười khúc khích của ai đó vang lên.

"Nè. . . Dậy đi~ hahaha"

Cậu ta lại bật cười lớn, âm thanh vang rồi lại dội ngược lại, gió lạnh cũng thoáng chốc lướt qua lưng em. Tiếng cười như tiếng cười của trẻ con, mà khoan!? Nghe rất quen. . ! Mikey bất chợt quay lại phía sau, một người với khuôn mặt đầy máu nhìn em. Mái tóc nhuộm hồng. .

"Cười đi~ . . . Mikey!"

.

Đùng!

Đầu em va phải vách tường, làm em đau đớn tỉnh dậy sau cơn mộng mị. Đôi mắt Mikey hơi nheo lại, quơ tay lên sờ vào mặt mình rồi lại nhìn xung quanh.

"Hửm. . "

Mikey bật dậy nhìn căn phòng quen thuộc trước mắt, đây chẳng phải là phòng em.. -- à không! Phòng anh Shin hồi trước. Sau khi anh Shin đi thì căng phòng thuộc về em, a~ Nhớ thật.

Sau lúc lâu quay về hồi ức Mikey mới nhớ ra, rõ ràng em chết rồi mà!? Rõ ràng ban nãy em đã nhảy lầu và rơi xuống cùng Takemichi mà!?

Bây giờ mới thấy, sao em có thể ở đây được? Chẳng lẽ. . Em đã xuyên về 12 năm trước! Không, không phải, nó quá hoan đường lại phi Logic. Nhưng Cô bạn gái của Takemichi từng nói rằng cậu có năng lực quay về quá khứ, à. . Ừm, lúc đó tin thì tin nhưng giờ thì. .

"Mẹ nó! Manjirou mày còn ở đây à?"

Giọng nói trầm réo lên trong phòng, quen quá..-- Nhưng là của ai nhỉ, Mikey lơ tơ mơ quay sang. Ba-Baji!? Chuyện quái gì vậy.. Chẳng lẽ đây là ải cuối của em trước khi chết?

"Mày bị điếc à?? Hôm nay họp ban đó!"

Cậu bạn mất kiên nhẫn thét lớn, Baji đang rất tức giận nhưng em vẫn đờ ra như tượng. . . CHUYỆN QUÁI GÌ ĐÂY!!

_____________

Đào hố mới 🗿🚬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro