Chapter 2 🤡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện thì mình xin lỗi trước nhé..thật ra chap này sẽ có H cơ nhưng vì một số lí do nên mình không thể ghi được...:(((
-----------Chap2
"Thả em xuống mau Kisakiii!!!!"Em giãy đành đạch đòi gã bỏ em xuống
Gã không nói gì mà cứ đi tiếp rồi dừng lại một căn phòng
[kisaki Tetta] Là tên phòng của gã
Em cười trừ một cái rồi ấm ức trong lòng ,không thoát được rồi..má nó, nó cay vãi ra...Mẹ !!có ai đến cứu em đi..!!
"Sếp!"
tiếng của vang ra rồi khiến động tác của gã dừng lại..cả hai quay lại nhìn...ồ đó là một cấp dưới của gã..
Đang cúi người  xuống vì không muốn thấy cảnh trước mặt cậu ta(Cấp dưới) nghĩ mình đang làm hỏng 'Thời gian trọng đại',của gã..còn em thì..
Còn em thì sao?Vui gần chết..thoát được thoát nạn rồi em cười tủm tỉm khi được cứu...Ahhh-- Đúng là ông trời không phụ lòng emm!!!
"Cái gì!!"Gã gằn giọng trả lời với cậu ta
"Ahh..-Ngài hôm..nay có một buổi họp quan trọng với đối tác ạ..và bây giờ 8h30 rồi ạ...Đối tác đang đợi ngài đến để bàn công việc ạ..!"Cậu ta khom người xuống để thể hiện sự lịch sự..nhưng em nghe không nhầm thì lời nói của gã có chút run..cậu ta sợ Kisaki à?
Em khẽ nhếch môi cười một cái và nụ cười đó đã ở trong tầm mắt của gã..
Em có hứng thú với cậu ta à?Mà cũng đúng em là một người thích những 'Cái đẹp' nên cũng không gì làm lạ.
Nhưng cái đẹp này..gã không thích..có khi một này'đẹp trời'nào đó..cậu ta sẽ không còn tầm mắt của em nữa..!(?)
"Được rồi,đi thôi"Khi nghe được hồi đáp cậu ta liền ngẩng đầu lên
"Vâng" Gã và cậu ta đi rồi...chỉ mình em ở lại..lạnh nhỉ..?
"Em đang làm trước cửa của Kisaki vậy?"Một bàn tay nài đó túm lấy vai em khiến giật mình quay người lại
"Ahh- Izana? Là anh sao?!"Em khẽ nheo mắt lại không phải hắn(Izana) đi công tác 3 tháng nữa mới về à? Sao lạo ở đây?
Em hoang mang đột ngột nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ
Hắn thấy em nhìn gã bằng 'con mắt' ấy..!Ngạc nhiên lắm hả?Hình như em không thích gã cho lắm nhỉ?!
"Sao không thích anh về hả?"Hắn cau mày nhìn em một cái
Em mím chặt môi rồi đáp
"Ahh--Không ..chỉ là hơi bất ngờ thôi...!"
Em  mỉm cười với hắn khiến lòng hắn xao xuyến,em thừa thông minh để biết trong lòng hắn đang rạo rực tới mức nào!
"Ừm.. "Hắn gật đầu nhẹ,tạm tha cho em đấy chứ không phải do nụ cười của em đâu!!
Chứ hắn không thiếu nghị lực như bọn nó đâu!?Ừ..chắc vậy
Em thấy hắn bất động rồi lấy quơ quơ trước mặt hắn khiến hắn trở lại bình thường
"Khụ khụ..Bây giờ anh có việc để đi rồi..tạm biệt em Mikey!"Hắn xoa đầu em rồi để em bơ vơ tại đó..
Ơ?Sao ai cũng gặp em một chút rồi đi..bộ không thích em cho lắm à?
Em lèm bèm thở dài rồi đi vào phòng của mình.
/Phịchh/
Em nhảy lên nằm chiếc giường thân yêu của mình...ấm quá..!!! Chỉ có chiếc giường làm cho em thấy ấm nhất..!!
An toàn nhất?À không nó không an toàn cho mấy..à ừm..!!
Ngước lên nhìn chiếc tủ bên cạnh em thấy cái gì đang thò lò bên trong.Vì tính cách tò mò của em không thể bỏ nên lấy ra xem..
Em khẽ nhíu mi lại..gì đây?Họ là ai?Trông quen quá trong đầu em bắt đầu nhớ vài cái tên em cứ lẩm bẩm nó..
"Kechin..? Baji?Take...micchi..! Ahhh-- đau quá!!"Em ôm mặt lại nhìn cái tấm ảnh sao trong lòng em thấy khó chịu thế này...Đầu của em sắp nổ tung rồi đây này..!
"Haru..?"Mikey khẽ gọi tên của anh vì em biết chỉ có haru mới có thuốc cho em thôi...(Bé vẫn không biết Sanzu là nghiện:]])
Em bĩu môi vứt tấm ảnh xuống sàn,em còn hét toáng lên
"Ahhhh---Hức..--đau quá..h-hộc..Ahhh-"Em khụy đầu gối xuống rồi ôm mặt khóc nhao lên khiến cho đám người vệ sĩ giật mình chạy vào
"Cậu Sano! Cậu bị sao vậy?"Đám người vệ sĩ chạy đến gần em để đưa em đến gặp Bác sĩ vì bọn họ cũng biết em bị bệnh gì mà!
/Choạng/
Tiếng vỡ của những chiếc sắc nhọn ném và bọn vệ sĩ khiến cho bọn họ giật mình lên
"CÚT RA...ĐỪNG LẠI GẦN TAOOO!!!"Em gào lên và là người ném cái bình hoa về bọn chúng.
Bọn chúng khiếp sợ nhìn em..bây giờ em đang lên cơn điên.Một trong số người đó có người chạy lại gần em mặc kệ em có ném thứ gì về bên nó khi đã thấy em có sơ hở nó liền đập mạnh từ phía sau gáy của em. Khiến cho em ngất đi,rồi bọn chúng mới giữ được bình tĩnh lại.
Bọn chúng đem em tới gặp Bác sĩ rồi báo tin cho đám công. Nghe xong bọn hắn đều gấp rút chạy về cho dù có người đang ở bên ngoại quốc.
-------------Tại bệnh viện
"Sao rồi?"Ran gã thẹn thào hỏi bác sĩ
"Vâng thưa Thiếu Gia bây giờ cậu Sano đã đỡ hơn rồi ạ..Chỉ cần uống thuốc đầy đặn là sẽ khỏi!"Bác sĩ cúi đầu đáp Ran(gã)
"Lui đi!"Gã phẩy tay ra hiệu cho ông rời đi rồi đợi bọn nó(công) đến.
--1 tiếng sau---
/Xoạng/
"Hộc...em ấy sao rồi..?"Sánh gã thở liên tục và đã bỏ cả công việc để về với em
Sau đó là Izana - kisaki - Hanma - Rindou - kakucho - kokonoi
Cũng không kém sắc đều gương mặt lo lắng cho em
Sau khi bọn gã bình tĩnh một chút rồi ngồi xuống nhìn em..
"Nói đi...sao lại thành ra thế này?" Kisaki nhíu mày nhìn đám vệ sĩ đang run rẩy trước gã thật là mất mặt đàn ông quá!
"Vâng...chuyện là..."Một lúc sau khi đám  vệ sĩ kể hết thì gã cho lui đi vì không muốn bị làm phiền,đám vệ sĩ thấy thế cũng biết phân thận mà đi ra ở đó lâu chắc chết mất ám khí nặng thế mà..
Từ nãy đến giờ bọn gã không bỏ xót một câu rồi đồng loạt nhìn nhau rồi nói
"Không lẽ..em ấy nhớ ra hết rồi à..?Rindou là người lên tiếng trước nên mọi ánh mắt đều hướng về gã..
"Tao cũng nghĩ vậy...tao nhớ là lúc Mikey đang bất tỉnh thì chúng nó thấy một tấm ảnh...!"Kakucho đanh mày lại rồi nói tiếp câu sau thật sự gã chả thích câu sau tỉ nào cả..
"Là ảnh của bọn Touman..!"Không khí bất đầu trầm lặng hơn ám khí nặng nề  hơn...bọn gã nhìn con trai đang nằm trên giường mà khó chịu
Lại là bọn chúng...Touman...!
---------Còn tiếp
🤡 Dàn công trước của Mikey đây
- Izana
- Rindou
- Ran
- kokonoi
- kakucho
- Sanzu
- kisaki
- Hanma
Đó là tạm thời thôi chứ chap sau còn nhiều nhưng bây giờ tôi đang thiên vị Tenjiku nên chỉ từng đó thôi. Nhớ like và bình luận cho tôi với
Tôi thích đọc bình luận lắm mấy Kô ơiiii!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro