18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân trong hậu cung có ai mà không tàn nhẫn chứ? Không tàn nhẫn thì sẽ bị giết chết, nếu không tàn nhẫn sẽ không có được ân sủng, nếu như không tàn nhẫn thì sẽ bị người ta chà đạp dưới chân như là con sâu cái kiến.

Đắc sủng, thất sủng, chỉ khác một chữ nhưng đối đãi lại là một trời một vực. Ngươi được sủng hạnh, cuộc sống của ngươi sẽ là một vườn hoa thơm ngát, muốn đóa hoa nào thì hái đóa đó, muốn cái gì thì cái đó cũng sẽ có rất nhanh, còn nếu như ngươi thất sủng... Ha, ngươi sẽ chẳng khác gì một miếng giẻ rách mà người ta muốn ném là ném, muốn đốt là đốt đâu.

Vậy nên một khi đã đặt chân vào hậu cung, bất kể là Trung Cung hay là Phi Tần thì ngươi cũng phải đấu, đấu cho đến lúc hơi cùng lực kiệt, thịt nát xương tan cũng chưa chắc là được dừng lại, Sano Shinichirou đã sống một cuộc đời như thế. Nàng còn nhớ, khoảng thời gian mà nàng mới tiến cung, nàng chỉ là một người hầu mà bất kỳ kẻ nào nào trong đây cũng có thể khinh nhục. Bọn họ khinh nàng xuất thân chốn thanh lâu, khinh nàng là con gái của một gia tộc đã lụi bại, khinh nàng là một kẻ thân cô thế cô không nơi nương tựa, nàng lúc đó chỉ có thể nhịn, chỉ có thể chờ đợi cơ hội để được diện kiến vị kia.

Sau đó nàng có được sủng ái, từ từ lại được tấn lên làm Phi, làm Quý Phi, những nữ nhân, những nam sủng vốn dĩ khinh thường nàng trước đây đều phải cụp mắt lẫn khép miệng lại, nhìn thấy chúng phải kìm nén và cẩn thận hành động khi đứng trước mặt nàng, nàng liền thỏa mãn, sung sướng và hả hê vô cùng. Thế nhưng nàng cũng hiểu rõ, bản thân của nàng không hề có bất kỳ ai để nương tựa vào, Izana dù có là Quốc Sư đi chăng nữa thì cũng chỉ là một quan thần không được Thánh Tâm coi trọng, thế nên nếu nàng bất cẩn thì nàng sẽ chết, tệ hơn là em gái của nàng cũng sẽ bị người ta ám hại! Nàng không cho phép, tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.

Vì vậy, nàng mới cẩn thận, từ từ từng chút một xây dựng phòng tuyến của mình để đối đầu với Shiba Taiju, Trung Cung cao quý và quyền lực nhất chốn hậu cung này.

"Ngọc Quý Phi không phải là một nữ nhân đơn giản, tốt nhất là các ngươi không nên đắc tội với nàng."

Đó là những gì nàng nghe người ta nói khi có người mới bước chân vào chiến trường này, nàng khẽ nhếch môi, đôi mắt phượng cũng híp lại như là đôi mắt của một con cáo đang nằm trên tảng đá nhỏ để sưởi nắng vậy. Tốt nhất là các nàng nên nhớ kỹ mấy lời dạy dỗ đó và né xa nàng ra, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai dám động vào nàng đâu.

"Ngươi nói sao? Bệ hạ muốn để người thân vào đây thăm Bổn Cung?"

Vào sáng sớm, Shinichirou được người hầu hầu hạ thay đổi y phục cùng trang điểm, trong lúc nàng được chải tóc thì nữ hầu thân cận cũng nhẹ nhàng thông báo lại ý chỉ của Thiên Hoàng, nàng có chút kinh ngạc. Ngày trước vị kia không phải là luôn lảng tránh khi nàng nhắc đến việc muốn gặp Manjirou sao? Sao bây giờ lại muốn để muội ấy vào cung gặp nàng rồi?

"Nương nương."

Nữ hầu thấp giọng gọi nàng, nàng chớp mắt nhìn những kẻ đang hầu hạ trong phòng, bọn họ không cần nàng nói cũng tự giác lui ra ngoài để chủ bộc hai người trò chuyện, nữ hầu thấy người đều đã lui ra thì thấp giọng bảo.

"Nô tỳ nghe nói, Tể Tướng đại nhân sau khi đến kỹ viện trấn thì đã đến gặp mặt và trò chuyện hồi lâu với Bệ Hạ, chỉ sợ.... Vào cung là chuyện nhỏ còn thâm ý bên dưới mới là chuyện lớn."

Mày của Quý Phi nhẹ nhướng lên một chút, trong đôi mắt cũng lóe lên tia lạnh lẽo làm cho nữ hầu kinh sợ đến mức phải quỳ xuống.

"Nương nương bớt giận! Nương nương bớt giận. Nô tỳ một lòng trung thành, làm việc cẩn thận, tuyệt đối không dám có ý muốn phản bội người!"

Shinichirou cười lạnh, tay ngọc cũng nâng nhẹ một miếng son giấy đỏ thẫm lên.

"Bổn Cung biết ngươi trung thành, không cần phải tự trách."

Thế nhưng tại sao Kisaki Tetta lại biết đến sự tồn tại của Manjirou chứ? Quý Phi bặm môi lên miếng son giấy, đôi môi đỏ cũng vì thế mà được điểm tô thêm màu sắc kiều diễm. Nữ hầu cũng đứng dậy rồi tiếp tục hầu hạ Quý Phi trang điểm, nàng ta nhìn đôi môi đã được tô điểm xinh đẹp của mình rồi bắt đầu lướt tay trên những cây trâm ngọc của mình.

"Ngươi đoán xem, việc tốt này là do ai chỉ thị?"

"Nô tỳ... Không dám phỏng đoán."

Shinichirou nâng một cây trâm lên rồi săm soi, đôi mắt đen tuyền không thể nhìn ra một tia cảm nào nên nữ hầu lại càng không dám nói bừa, Shinichirou nghe thấy lời nói của nữ hầu thì lại mỉa mai cười.

"Hoàng Hậu nương nương mất con liền muốn tìm người áp chế Bổn Cung, tìm không được liền quét mắt đến muội muội của Bổn Cung... Hay, hay lắm..."

Nàng siết tay lại, trâm ngọc trong tay cũng bị bóp nát làm cho nữ hầu chấn kinh mà run rẩy cả người, Quý Phi nương nương cuối cùng cũng đã bị chọc giận rồi! Shinichirou bóp nát trâm ngọc trong tay xong liền hờ hững thả những vụn ngọc còn sót lại xuống bàn trang điểm, nàng lạnh mắt nhìn những vụn ngọc đó rồi nhắm mắt nói.

"Tiếp tục trang điểm cho Bổn Cung, giờ thỉnh an không thể chậm trễ được."

"Dạ."

Nữ hầu chầm chậm nói rồi lấy lược chải tóc cho chủ nhân của mình, nàng bây giờ đang được Bệ Hạ sủng ái, chính là phi tần đắc sủng nhất cho nên rất nhiều cặp mắt, rất nhiều âm mưu đều đang hướng về phía nàng cho nên nàng không được phép mất bình tĩnh!

Vậy nên, việc Manjirou vào cung gặp mặt chị gái mình đã được truyền đến một tuần sau đó, lúc Manjirou biết chuyện, nàng chính là đang cầm tay của Kingyo để hướng dẫn bé con thêu hoa.

"Là thật sao?"

Nàng cau mày nhìn Kakuchou, cô nhắm mắt gật đầu rồi lại mở mắt nhìn xuống bụng của nàng.

"Chủ nhân, thâm ý trong đây là gì, chúng ta đều biết rõ.... Người dự định đối phó thế nào?"

Manjirou xoa đầu con gái của mình rồi nhẹ giọng kêu cô bé ra ngoài, Kingyo qua một năm cao lên không ít, khuôn mặt nho nhỏ cũng bắt đầu có sự biến đổi, vừa giống nàng lại vừa giống với Sanzu, tính cách lại thập phần giống với Sanzu cho nên nàng cũng càng thêm yêu chiều và quan tâm.

"Kingyo ngoan, con đi trông Kohaku cho mẫu thân nhé, mẫu thân muốn nói chuyện với Kakuchou."

"Dạ."

Kingyo vui vẻ gật gật đầu rồi hôn lên má của nàng, nàng vuốt nhẹ má của con gái rồi xoa nhẹ lưng để cô bé có thể đi ra ngoài.

"Kakuchou, nói rõ hơn đi."

Kingyo vừa đi, bộ dáng hiền mẫu của Manjirou cũng thu lại, nàng ngước mắt nhìn Kakuchou rồi thấy cô ngồi xuống để nói chuyện rõ hơn.

"Chủ nhân, bên phía chủ tử có bảo, người khơi lên việc này chính là Tể Tướng. Chỉ sợ là do phía Hoàng Hậu nương nương chỉ thị."

Nàng rũ mắt rồi đặt tay lên bụng của mình.

"Bất kể là chỉ thị của ai thì ta cũng sẽ không để bản thân mình trở thành chướng ngại của tỷ tỷ."

"Chủ nhân, chẳng lẽ người lại..."

"Dạo này có chút thèm ăn chua..."

Nàng cười nhạt rồi nhìn Kakuchou, cô cũng từ căng thẳng biến thành vui mừng.

"Là thật sao? Người lại có hỉ rồi?"

Manjirou mặc dù là Trung Dung nhưng khả năng mang thai lại không thua kém gì Khôn Trạch, thai này chính là thai thứ ba của nàng rồi! Nàng vui vẻ sờ sờ cái bụng vẫn còn bằng phẳng rồi nheo mắt bảo.

"Đứa nhỏ này đến thật đúng lúc, xem ra kế hoạch của vị đại nhân kia đã vỡ tan tành rồi."

Kakuchou lúc này làm gì còn để tâm đến chuyện khác nữa? Cô run run đưa tay chạm lên bụng nàng rồi nuốt nước bọt.

"Chủ nhân, mọi thứ nhất định phải thật là cẩn thận. Cô chủ, cậu chủ trong bụng vẫn còn quá nhỏ."

"Ta đã biết. Kakuchou, chuyến đi này, ngươi với Haru hãy đi cùng với ta."

Kakuchou mỉm cười rồi rút tay mình về, cô nhất định sẽ bảo vệ Manjirou cùng với đứa nhỏ trong bụng của nàng.
....

Ngày vào cung thăm Quý Phi cuối cùng cũng đã đến, Manjirou ăn mặc theo quy củ, nàng được Sanzu cẩn thận đỡ xuống nhà rồi để nàng bước vào xe. Vì thân phận của nàng đặc thù cũng như nơi xuất phát là đặc thù nên kiệu xe cũng đơn giản hơn rất nhiều, Manjirou lấy khăn chấm nhẹ lên môi, tay cũng nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lồng ngực rồi cau mày than thở.

"Thật khó chịu."

Lần mang thai này nàng ốm nghén thật sự rất nặng nề, mặc dù mới chỉ là tháng một nhưng nàng lại chẳng thể ăn hay là tiêu hóa kịp món ăn nào.

"Phu nhân, xin hãy đi theo nô tỳ."

Manjirou vừa mới bước vào cung đã có chút choáng váng với khung cảnh tráng lệ trước mắt, nữ hầu thấy nàng như thế cũng chỉ âm thầm chê cười trong lòng rồi cúi đầu dẫn người đến chỗ Shinichirou. Sanzu lẹ mắt thấy được tia khinh thường nọ thì liền đi lên đỡ lấy cánh tay của nàng.

"Phu nhân, người đang có thai, ngựa xe vất vả mấy ngày nên bước đi tuyệt đối phải cẩn thận."

Nữ hầu nghe vậy thì trong lòng có hơi giật mình, nữ Thiên Càn kia nói vậy có nghĩa là nàng ta đã biết rằng cô ta đang có suy nghĩ không yên phận, nếu như để Quý Phi nương nương biết thì cô sẽ chết mất. Manjirou thấy nữ hầu có chút sợ sệt thì thở dài rồi nhỏ giọng nhắc nhở.

"Haru, đừng dọa nàng ta sợ."

"Ta đã biết, ta chỉ là đang lo cho ngươi cùng đứa nhỏ."

Manjirou nhắm mắt rồi được Sanzu đỡ đi theo bước chân của nữ hầu.

"Manjirou, cuối cùng muội cũng đã đến rồi!"

Shinichirou nhìn thấy em gái của mình thì xúc động muốn đi lại ôm nàng, nhưng Manjirou thấy Quý Phi lại thấp người hành đại lễ.

"Quý Phi nương nương vạn an."

Shinichirou vội đỡ nàng dậy rồi đỡ người đi đến chỗ ngồi với mình.

"Đừng câu nệ, đừng câu nệ, để tỷ tỷ xem thử muội mấy năm qua sống thế nào đi... Sao lại gầy đi mất rồi?"

Manjirou bị Quý Phi nhìn đến hai má đỏ bừng, nàng vỗ nhẹ tay của chị gái mình rồi cong môi kéo tay cô đặt lên bụng mình.

"Tỷ tỷ, muội gầy đi không phải là do ăn ít... Muội hiện tại đang có thai rồi."

"Thật sao?"

Shinichirou kinh hỉ dùng tay mình bao bọc cái bụng nhỏ của nàng, nàng cong môi gật đầu rồi liền cùng với Manjirou hàn huyên hồi lâu. Khi tỷ muội hai người đang nói cười rôm rả thì Thiên Hoàng cũng liền đến, nam nhân nọ nhìn thấy Manjirou thì trong đôi mắt không khỏi xuất hiện chút dịu dàng.

"Quả nhiên nàng cùng tỷ tỷ của nàng rất giống nhau."

Manjirou không kiêu ngạo không xiểm nịnh ứng phó với nam nhân xa lạ này một hồi rồi được Quý Phi nắm tay vỗ về.

"Manjirou từ nhỏ sống xa với thần thiếp, thần thiếp luôn không ngừng thương nhớ muội ấy, nay gặp lại cũng không tránh được có chút thất lễ. Kính mong Bệ Hạ bỏ qua sai sót."

Thiên Hoàng cười xòa rồi lại nhu hòa nhìn Manjirou.

"Trong cung có nhiều quy củ, phu nhân có cảm thấy khó chịu không?"

"Thưa, không ạ. Có điều thân thể của thiếp thân đang bất tiện, nếu có sai sót gì kính mong Bệ Hạ cùng Quý Phi nương nương có thể bỏ qua."

"Sao lại bất tiện? Nàng có cần Trẫm* cho gọi Thái Y đến xem thử không?"

Shinichirou mỉm cười nhìn em gái mình rồi nhẹ nhàng bảo.

"Manjirou hiện tại đang có thai, đã được hơn một tháng rồi."

Ý cười trên môi Thiên Hoàng có chút cứng lại nhưng sau đó lại như bình thường mà trò chuyện với chị em bọn họ.
~•~

Truki không rõ lắm tự xưng của Thiên Hoàng là gì cho nên sẽ gõ là "Trẫm" nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro