chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjiro kinh hãi hét lên rồi choàng tỉnh dậy , những ký ức cũ vẫn còn đó như một cơn ác mộng em vừa trải qua , nó chân thật và đáng sợ .

Em nhìn xung quanh thì quen mắt , đây là phòng em của trước kia khi còn sống với gia đình

ôi chao từ gia đình bây giờ làm em nặng trĩu trong tim . Có lẽ em sẽ tưởng những ký ức cũ là giấc mơ nếu như trên tay em không nắm giữ một nắm cát trắng .

" đây là sự thật ư ?!" em ngạc nhiên lắm

không tin tưởng đi về chiếc gương duy nhất trong hộc tủ , lấy ra soi chính mình . Vẫn là em đó nhưng là em trẻ hơn đầy sức sống và còn...

sự hạnh phúc luôn hiện hữu trên gương mặt em , có lẽ do em hạnh phúc quá đi

Manjiro muốn đi tìm người mẹ quá cố xem liệu em có quay về thời điểm trước đó ? Em muốn nói lời "cảm ơn" và "con yêu mẹ nhất" vẫn chưa bao giờ được nói ra vẫn là đâu đó làm cậu thấy hối tiếc .
Đến khi mẹ mất em vẫn chưa một lần nói cho mẹ biết mình yêu thương bà ấy thế nào dù bà ấy chỉ chăm sóc em không lâu  nhưng đó là mẹ em !  Cái cảm giác còn bao điều muốn nói nhưng mẹ mất rồi em nói cho ai nghe nó bứt rứt lắm .

Em chạy đến , té nhiều lần vì còn chưa vững bước . Em mặc kệ mọi thứ !

Đến rồi !

em hồi hộp mở cửa kéo ra

" Manjiro con sao vậy ? " người mẹ hoảng hốt nhìn đứa con bà yêu thương chạy đến bên bà mà té sấp mặt

mẹ bế em lên thì thấy em khóc nức nở , bàn tay nhỏ níu chặt lấy áo bà

" mẹ ơi , mẹ ơi , mẹ ơi"

em thèm khác gọi tiếng mẹ đã mười mấy năm qua , tiếng mẹ cất lên mà chua sót cả lòng .

Em trở về nhưng không mang trong mình bản ngã khiến em trở nên dễ xúc động biết bao , đó vừa là một ân huệ nhưng cũng làm mất đi phần nào uy nghiêm của em , khiến em yếu đuối và dễ bị tổn thương.

kệ đi miễn là em sống đúng với cảm xúc của mình mà không còn những điều hối tiếc bám riết tâm trí .

" Thằng bé này sao mà mít ướt thế ! chẳng giống con trai gì cả !" ông Mansaku nhíu mày cáu kỉnh nói , nghe như lời chê bai nhưng em thề là em sẽ tin sái cổ nếu ông không để lộ nụ cười tươi như gió xuân kia đâu nhé

Manjiro chỉ biết cười hì hì như kẻ ngốc , biết sao được . Nếu giờ em thành tên ngốc mà hạnh phúc thì em cũng chịu .

" con đi học về rồi đây " Shinichiro bước vào nhà thấy em trai liền cười híp cả mắt chạy lại muốn giành mẹ ôm em

" Mau đi cất cặp của con đi kìa !" Bà Sakurako nhéo yêu Shinichiro một cái

anh thì hừ hừ một cái rồi nghe mẹ đi cất cặp lên phòng rồi trở về làm đứa anh bị cuồng em trai mà đòi ôm ôm

Manjiro thấy anh hai còn bé thật mất liêm sỉ , thì ra em từng bị xem như gấu bông cho hai ôm dẫn đi chơi khắp nhà . Em cáu đấy nhưng cũng thương anh nên bỏ qua chứ gặp một kẻ khác mà dám ôm em như này thì có lẽ đã chầu trời từ bao giờ rồi .

Manjiro biết được năm nay là 1993 , em đã lên ba tuổi , cái tuổi mà người rời bỏ em là mẹ sau cơn bạo bệnh .

Em lo sợ trong giây phút cuối của mẹ em không ở bên nên em bám mẹ lắm nhiều lúc làm ông và anh ghen tị đến đỏ mắt mà không làm gì được . Mẹ Sakurako cũng bất lực nhưng được nghe con trai luôn nói yêu thương bà , chăm sóc cho bà dù tuổi còn nhỏ xíu làm bà vui lắm . Con bà là một đứa trẻ ngoan và có hiếu với cha mẹ , nó hay cười lắm , bà hy vọng nó mãi như vậy thì tốt biết mấy , bà mong mình có thể như này nhìn con trưởng thành , khoác trên mình bộ vest lịch lãm nhờ bà thắt hộ cà vạt trong ngày đầu đi làm thì ôi bà hạnh phúc như tiên .

Nhưng bà hiểu hơn ai hết rằng bà không còn nhiều thời gian cho đứa con nhỏ nữa , có lẽ không qua năm sau ... bà buồn chứ nhưng chẳng thể làm gì khác , số phận đã an bài cho bà một cái kết thật thê lương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro