CHAPTER 1: OMEGA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Tôi muốn hóa thành hoa bồ công anh, mãi sống một đời an nhiên vô ưu vô lo..."

____________________________________________

" Giải nam phụ xuất sắc năm 2022 thuộc về..."

Cả khán phòng hồi hộp, chẳng ai dám thở mạnh. Khoảnh khắc này chính là vinh quang cho kẻ được nêu tên,  có thể là họ hoặc không. Hi vọng nhiều chút mặc dù biết nó không giúp ích được gì.

" MANJIRO SANO!"

Cái tên được thốt ra cùng tràn vỗ tay, một phần vì vui cho người may mắn ấy, một phần vì sự bắt buộc. Lòng đố kị và sự ganh ghét thể hiện rõ trên nét mặt mỗi người. Cậu bé mang mái tóc màu vàng nắng từ trong góc đứng lên, gương mặt nở nụ cười công nghiệp vừa bước chân hướng lên sân khấu vừa cúi đầu chào các vị tiền bối.

" Manjro Sano, nam diễn viên trẻ phụ trách vai Tát Dã Vạn Thứ Lang trong bộ phim Alone With The Dark đã để lại dấu ấn tròng lòng khán giả với câu nói Tôi muốn hóa thành hoa bồ công anh, mãi sống một đời an nhiên vô ưu vô lo... trước khi cậu nhắm mắt tan vào hư không, phân cảnh tuy đơn giản nhưng lại lấy đi bao nhiêu nước mắt của người xem. Cậu có cảm nghĩ gì về bộ phim hay tâm tư nào muốn gửi đến khán giả hay không?"

Cô diễn viên hạng A tươi cười đưa mic cho cậu. Mikey lần đầu tiên được bước lên sân khấu, nơi cậu mơ mỗi khi đi ngủ, được cầm chiếc cúp đầu tiên, chiếc cúp màu trong suốt được khắc chữ như viên pha lê lấp lánh.

" Cảm ơn mọi người đã đồng hành cũng như hỗ trợ tôi."

Lời chia sẻ ngắn gọn, không phải cậu không biết ơn mọi người, chỉ là cậu không ngờ được mình sẽ nhận giải nên chẳng chuẩn bị gì chu toàn cả. Cô gái đứng kế bên ngượng cười giải vây.

"Cảm ơn lời chia sẻ cũng như tâm tư của cậu. Tuy nó ngắn gọn nhưng lại mang nhiều cảm xúc thể hiện lòng biết ơn"

"CÓ OMEGA PHÁT TÌNH!"

Người đàn ông ngồi gần hàng ghế cuối bỗng hét lớn, những người gần đó hoảng loạn cách xa chỗ đó. Manjiro cố nhíu mày nhìn kĩ xem đang xảy ra chuyện gì. Đại khái là một hình ảnh nhỏ bé đang hấp hối gục xuống, trên cổ người đó hình như đang mang vòng cổ. Vậy chỉ có một khả năng xảy ra. Cậu không mong đó là điều cậu đang nghĩ. 

Từ trong đám đông, gã đàn ông dùng tay cố che đi mùi hương của omega nọ nhưng không thành. Hắn ta không cầm cự nổi liền nhào đến chỗ cậu bé không chút do dự cắn mạnh vào gáy. Cả hậu trưởng kinh ngạc khi thấy cảnh tượng đấy, nhiều người còn sốc vẫn chưa cập nhật được tình hình. Manjiro chạy đến lôi gã ta qua một bên, Y không can tâm đấm gã bổ nhào ra sau.

" Con mẹ nó, mày làm cái đéo gì thế?"

Gã ta ôm mặt giận dữ, mùi máu tanh sộc thẳng vào khoang miệng. Y không quan tâm, quay mặt bước đến cậu con trai trạc tuổi mình đang khóc. Manjiro vỗ lưng an ủi, trong lòng y bây giờ rất nặng nề. Sano là beta, một beta hàng thật giá thật. 

" Có phải tôi đã bị đánh dấu rồi không? Có phải tôi đã bị đánh dấu bởi gã đàn ông đó?"

Cậu trai ngước nhìn Manjro cùng đôi mắt ngấn lệ. Y không biết phải trả lời như thế nào, đây là câu hỏi khó... Không nhận được lời hồi đáp, cậu bé cuối cùng cũng gạt bỏ đi tia hi vọng khóc to...

" Tiền bối, hồi nãy trông anh ngầu quá đi"

Manjro rơi vào trầm tư ngắm nhìn khung cảnh qua khung cửa kính xe ô tô mặc cho hậu bối kế bên mãi luyên thuyên về anh. Phải, trước khi ra về cùng giải thưởng cậu đã tẩn cho tên kia một trận. Chắc chắn ngày mai cậu sẽ xuất hiện trên khắp mặt báo với tiêu đề " Nam diễn viên phụ xuất sắc ra tay cứu người" hay " Nam diễn viên Manjro Sano vì quyền lợi của omega mà dám chống đối lại kẻ cống hiến". Nhưng tồi tệ hơn có lẽ là " Vì một Omega mà ra tay với alpha có phải là chống đối xã hội?"

" Nó chẳng qua là một Omega không hơn không kém, đánh dấu thì có làm sao?"

" Omega khi bị đánh dấu thì cũng đâu sao, cùng lắm là cả cuộc đời phụ thuộc vào alpha đó thôi"

" Nếu không muốn thì có thể đi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể đi mà nhỉ?"

" Omega là lũ phiền phức"

" Bọn chúng sống chỉ chật đất"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro