Văn án (mới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ thật nhẹ nhõm... Tất cả không còn rõ ràng nữa mà thật mờ ảo, hơi lạnh trên cao cứ phả vào người cậu không ngừng làm có chút khó thở nhưng cũng không quan trọng vì đây không phải là trọng tâm của việc đứng ở trên này.

Đứng trên cao cậu thấy được thành phố này nhộn nhịp được biết bao nhiêu với những ánh đèn chiếu sáng cùng tiếng động cơ cùng những dòng người hối hả như ban ngày.

Những kẻ chứng kiến cậu rơi xuống thật máu lạnh nhưng nếu là cậu của hiện tại thì cậu cũng sẽ không khác gì mấy.

Hãy nhìn đi. Hãy chiêm ngưỡng đi, hãy nhìn một kẻ từng có mọi thứ, một thời huy hoàng lừng lẫy giờ sẽ trở thành một cái xác lạnh tanh ngay trước mắt các ngươi.

Haru- Dù có la hét thì cũng chẳng có thay đổi được thực tại đâu.

Takemichi...- Khỉ thật, dù bị bắn trọng thương gần cửa tử mà cậu vẫn lết cái thân xác đang run rẩy này để cứu tôi à? Thông não chi thuật hay đấy nhưng không có tính thuyết phục cao.

...Nhưng... Có thể thử một lần? Không phải cho cậu, mà là những người đã từng và đang ở bên hi sinh vì cậu.

Được rồi, tất cả nhờ vào cậu đấy Takemitchi...

Bịch!!!

.

Mùi máu nồng cùng hơi lạnh của mùa đông xộc thẳng vào mũi.

Thứ cuối cùng mà cậu nghe được là những tiếng xì xầm cùng tiếng điện thoại đang chụp lại cảnh tượng trước mắt và tiếng la thất thanh của người tự xưng là con chó trung thành của cậu.

Lần cuối cậu nhìn lên bầu trời đêm tối là khi nào nhỉ?

Hơi ấm dần mất đi cũng là lúc nhắm nghiền đôi mắt này được rồi đó.

Mọi gánh nặng, mọi vết thương vô hình cùng hữu hình của thế gian này gây nên như đều đã được rút đi hết khỏi tâm trí cùng cái cơ thể không còn lành lặn.

Cậu đã chọn để cơ thể này rơi xuống như một thiên thần đã gãy cánh chỉ còn một màu đen duy nhất bao trùm.

Vui? Không, cậu không vui nhưng cũng chẳng còn cảm giác bị đè nén nữa rồi.

Cậu cuối cùng cũng được giải thoát.

Cuối cùng...

Tạm biệt Manjiro. Một Mikey mạnh mẽ từng được người người nâng niu lẫn kính trọng.

Sano Manjiro đã từ giã cuộc đời của chính mình.

...

Đừng tưởng có thể giải quyết được những việc này bằng việc để cái cơ thể này rơi xuống.

Thật ngu xuẩn.

Đừng lấy nó làm cái cớ.

Đôi tay này đưa ra sẽ giúp ngươi một lần và duy nhất.

Nhưng không phải sẽ hoàn toàn giúp đỡ ngươi ở mọi chặng đường.

...

Không di chuyển được, cơ thể cứ nằm bất động.

Cậu cảm thấy như mình đang nằm lên đùi ai đó, bàn tay đầy hơi ấm chạm vào má cậu nhẹ nhàng tựa như lông hồng, không mịn màng mà đầy thô ráp nhưng làm cậu cảm thấy sự tin tưởng và an lòng rồi thả lỏng cảnh giác mà chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Trước khi nhắm mắt lần nữa thì cậu thấy đối phương có mái tóc đen dài.

...

..

.

-Lời tác giả-

Hi, Tôi đã quay lại viết tiếp tác phẩm cùng cái văn chương thật là vãi chưởng nè.

Tôi hay sai chính tả nên có gì mong mọi người bỏ qua.

Còn động lực để viết tiếp thì không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro