Tình yêu của cai ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken là một cai ngục rất trung thực và  tốt bụng nên khá được nhiều người đồng nghiệp yêu quý.  Anh hầu như là hoàn hảo về mọi mặt, sắc đẹp lẫn thể chất anh đều có.

Một vài tù nhân nói anh đối xử rất tốt với họ, vài tù nhân khác lại nói anh là một tên khốn nạn, đối xử với họ cực kì tệ.

Nhiều lần Draken nghe thấy tù nhân đang nói xấu mình, sự khinh thường trong anh cao lên, nghĩ trong đầu : "Xem lại thái độ của mình đi mà đòi tôi đối xử tốt"
   
Trái lại với con người chính nghĩa đó, Sano Manjiro, một kẻ tội phạm đáng chết. Em đã gây ra bao nhiêu tội ác chết người khiến người dân phải sống trong sợ hãi, ngày ngày cầu mong rằng em sẽ bị pháp luật trừng trị.

Nhưng đâu ai biết được đằng sau cái danh tội phạm đấy lại là cậu bé tội nghiệp đã hứng chịu biết bao nhiêu đau khổ, hai từ 'hạnh phúc' đối với em như là một thứ gì đó rất cao sang, một thứ mãi mãi em không thể có.

Ấy rồi vào một ngày định mệnh, cái ngày cho Manjiro biết hạnh phúc là gì.

Trong ngục bây giờ mọi người đang xôn xao bàn tán về tên tội phạm vừa mới bị cảnh sát tóm vào tối hôm qua, nghe nói là một tên tội phạm nguy hiểm nên ai cũng dè chừng.

Cùng lúc đó, cấp trên của Draken đã gọi anh. Anh đi từng bước chân mạnh mẽ, cảm thấy hôm nay thật ồn ào, Draken dừng lại rồi gõ cửa, nhận được sự cho phép từ người bên trong anh liền mở cửa.

“Thưa ngài, tôi đến rồi đây ạ!” Draken cúi người, bộ dạng cực kì nghiêm chỉnh.

Tên cấp trên nhìn Draken với đôi mắt chán nản, thở dài rồi nói với anh : "Tội phạm nguy hiểm Sano Manjiro đã bị bắt, đó là điều đáng mừng nhưng các cai ngục đã từ chối tên đó chuyển đến khu của họ, đám tội phạm ở đó cũng lên tiếng phản đối dữ dội! Bây giờ chỉ còn mình cậu thôi, tôi tin rằng một người cai ngục như cậu sẽ quản được tên tù nhân nguy hiểm đó, cậu đồng ý chứ, Draken?"

Một tên tội phạm không ai dám quản lý và khiến người khác phải khiếp sợ làm Draken có chút hứng thú.

“Vâng! Tôi chắc chắn sẽ làm được" Anh vững vàng nói, cúi đầu chào rồi mở cửa đi ra.

Một lúc sau, anh nhận được thông báo tên tội phạm đó đã chuyển đến khu anh. Draken nhanh chân tiến tới khu giam của mình và kiếm tên tội phạm đó, lòng không khỏi tò mò về diện mạo của tên đó.

“Đây rồi! Sano Manjiro, tên tội phạm khét tiếng vừa bị bắt vào tối qua đây sao?”

Anh mở to mắt nhìn cậu trai trước mặt, khác với suy nghĩ đây là một tên có thân hình to bự như anh tưởng tượng thì cậu nhóc này lại rất nhỏ con, cao còn chưa tới vai anh, khuôn mặt lại rất xinh đẹp.

Em nhận ra có người đang nhìn mình liền chuyển tầm mắt sang chỗ anh. Draken nhìn đôi mắt đen như hố sâu đó mà không khỏi căng thẳng, tâng cao cảnh giác lên. Đúng là tội phạm nguy hiểm có khác, chỉ nhìn một cái thôi cũng làm anh phải đổ mồ hôi hột.

Manjiro mặt mỏi nhìn dáng vẻ đầy sự căng thẳng của Draken, đôi mắt em như sắp cụp xuống đến nơi, mãi đến một lúc sau em mới chậm rãi nhấp nháy môi nói : “Tôi…muốn được yêu thương”

Draken bất ngờ, không phải đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp này, có nhiều tù nhân cũng đã nói anh với anh như vậy, điều khiển anh bất ngờ là vì một tội phạm khét tiếng lại có thể thốt ra câu như vậy. Anh mau chóng lấy lại bình tĩnh, thả lỏng cơ mặt rồi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em.

“Có vẻ trong quá khứ cậu đã chịu nhiều đau khổ lắm đúng không?” Draken nhẹ giọng hỏi.

Mikey nghe thế thì rũ mi, miệng tạo thành một đường cong.

"Anh đoán mò cũng giỏi quá nhỉ?"

Anh thông cảm nhìn Manjiro rồi đứng lên mỉm cười nói với vẻ đầy trang nghiêm: “Yên tâm, đối với tư cách là một cai ngục tôi sẽ quan tâm cậu như những tù nhân khác mà!”

Em bật cười rồi gật đầu, nhẹ giọng cảm ơn anh chàng kia.
     
Những năm tháng trôi qua Draken chăm sóc em rất chu đáo. Khác với những tù nhân kia, anh đối xử với em rất đặc biệt, người khác nhìn vào còn tưởng đây là một cặp tình nhân.

Draken không nhận ra anh thiên vị Manjiro như thế nào, anh chỉ biết mỗi lần gặp em là tim anh lại đập rất nhanh, mỗi lần làm việc anh đều nghĩ đến tù nhân nhỏ bé đó, Draken cảm thấy anh bị em bỏ bùa rồi.

Vào một buổi sáng, vẫn như thường lệ mọi người vẫn cười đùa, vui vẻ, nói chuyện với nhau. Ấy rồi bỗng nhiên cấp trên lại kêu Draken lên phòng để nói một chuyện gì đó.

“Thưa ngài, tôi đã đến!”  Draken nói to.

Sắc mặt người cấp trên có vẻ mặt không vui như sắp có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, ngài nói: “Cậu có vẻ thân với cậu tù nhân trong khu giam của cậu Draken nhỉ? Nhưng xin lỗi vì phải nói điều này với cậu…Ngày mai sẽ là ngày xử tử cậu ta”

Draken mở to mắt bất ngờ, sau đó cúi đầu với vẻ mặt không chút cảm xúc rồi nói: “Thưa ngài, tôi hiểu rồi. Xin phép ngài tôi đi…”

Anh lặng lẽ bước ra cánh cửa, chắc hẳn anh ấy đã rất buồn nhỉ?

Buổi tối hôm đó, Draken đã mang rất nhiều đồ ăn tới cho Manjiro, tất cả đều là đồ em thích.

“Manjiro! Đây là bữa ăn cuối cùng của cậu rồi, tôi đã mang rất nhiều món ăn ngon đến. Ăn ngon miệng nhé!” Khuôn mặt Draken không giấu được sự buồn bã, anh đau lòng nhìn em đang híp mắt cười.

“Em cảm ơn nhé, Kenchin!”

Anh nhìn Manjiro ăn ngon miệng, chần chừ một chút rồi lấy hết can đảm để nói ra : "Ăn xong thì cậu ra ngoài nói chuyện với tôi tí nhé?”

Dù hơi khó hiểu nhưng em vẫn vui vẻ đồng ý.

Draken dẫn em ra một chỗ vắng vẻ, anh nhìn Manjiro đang nhắm mắt hưởng thụ làm gió mát mà không khỏi đau lòng, anh cảm nhận được mắt của anh cay cay như những giọt nước mắt đã sẵn sàng để rơi xuống.

“Manjiro…Ngày mai là ngày xử tử em đấy” Draken trầm giọng nói.

Em mở mắt ra, liếc nhìn Draken đang run rẩy, Manjiro cười nhẹ.

“Em biết, ngày mai là ngày cuối cùng của em rồi. Đã đến lúc em phải nhận lấy hậu quả tội lỗi của mình thôi…”

Manjiro quay người đối mặt với anh, em nhón chân, đưa đôi môi ngọt lịm của em đến với bờ môi của Draken, trao cho anh một nụ hôn nhẹ.

“Anh yêu em, Manjiro…” Draken đau khổ đưa tay lên xoa gò má của em

Manjiro vừa cười vừa nói với vẻ ngây thơ.

“Cai ngục mà cũng muốn yêu tù nhân sao?”

Sáng hôm đó, chẳng ai có thể nở một nụ cười trên môi cả.
Manjiro bị trói chặt vào một cái cây, mặc dù đã bị bịt mắt nhưng em vẫn cảm thấy nòng súng đang hướng vô em, Manjiro sợ hãi nhưng vẫn thấy rất đáng cho chính mình.

Một người trong đó nói: “Sẵn sàng rồi chứ?”

Em ngước mặt lên nở nụ cười lần cuối rồi bật khóc, nói: “Vâng…”

ĐÙNG

Một tiếng súng vang lên dữ dội, máu cũng từ đó mà chảy ra.

Draken đã khóc, có lẽ anh đã rất sốc khi thấy cảnh tượng này. Hai dòng lệ chảy dài trên má anh với đôi mắt tuyệt vọng không chút tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro