chap 1: Cuốn tiểu thuyết kì lạ(đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm tui nghĩ là mình sẽ không biến hóa Emma thành nam nha và cũng nằm trong dàn công nữa=))). Ừm thì tui nhắc trước nhiu đó thui, còn muốn nhắc cái gì nữa thì đợi tui nghĩ ra đã =))))

OK, vô tryện nào

____________________________________________________

Sanzu vừa đi xử lí những tên gián điệp ẩn nấp trong băng, Phạm Thiên không chứa chấp những tên phản bội như vậy. Lúc xử lí tên kia thì hắn nhặt được một cuốn tiểu thuyết màu tím đen. Sau khi xong việc, hắn đi về và cũng không quên mang theo cuốn tiểu thuyết bí ẩn đấy. Lướt qua đọc cái tên thôi là hắn cũng thấy buồn nôn rồi, cái gì mà 'Yêu em lắm! Công chúa của bọn tôi.' Thôi thì bây giờ cầm về cho Vua của hắn đi rồi tính tiếp. Chắc chắn Mikey sẽ khen ngợi hắn hết lời cho mà xem.

_____________________________________________________

"Vua, tôi về rồi đây. Tôi nhớ ngài lắm đấy." - Sanzu không chần chừ gì mà chạy đến ôm Mikey, hắn nhớ em quá. Xa nhau từng giây, từng phút thôi là hắn nhớ em đến điên lên mất. Hắn yêu em đến phát nghiện vậy cơ mà

"Mày đi tắm đi rồi làm gì thì làm, bẩn chết đi được." - Mikey đang ngậm những chú cá trong miệng mà phũ phàng đáp lại Sanzu

"Phải đấy, người thì dính đầy máu mà đi ôm Boss. Tránh ra, tao cũng muốn ôm Boss." -  Ran đi đến đẩy người Sanzu ra khỏi Mikey

"Anh à, được ôm boss cả ngày hôm qua rồi, bây giờ vị trí đó phải là của em chứ." - Rin

"Hông bé ơi ~ , ai đến trước người đó được ôm nhiều nhất." - Ran

"Thế thì mày cút, tao là người đến đầu tiên ôm boss nhá." - Koconoi từ đằng sau cánh cửa bước ra đá bay Ran xa 200 000 mét

"Chúng mày không thấy nãy giờ mình làm phiền boss quá nhiều à? Tránh ra hết coi." - Thanh niên điềm tĩnh nãy giờ không nói gì Kakuchou giải vây cho Mikey

"Vua, tôi đã xử lí xong những tên gián điệp và lúc nãy tôi còn nhặt được một cuốn tiểu thuyết, ngài muốn đọc thử không?" - Sanzu

"Đâu đưa tao xem." - Mikey

"Tao cũng muốn xem ké." - Ran/Rin/Koconoi/Kakuchou

     Em lật cuốn tiểu thuyết ra, nội dung của nó khiến em thật cảm giác rất chi là ăng cơ ry: Nhân vật nam phụ là tam thiếu gia trong một gia đình thuộc những dòng tộc giàu có bậc nhất thế giới, hơn thế nữa cậu ấy còn có 1 vị hôn phu là Draken- thiếu gia trong gia đình giàu có nhất bí ẩn và lớn nhất thế giới. Cậu say đắm hắn lắm, luôn luôn bám lấy hắn. Cậu đã từng có một cuộc sống rất vui vẻ bên bạn bè và người thân. Mọi chuyện của cậu có vẻ sẽ yên ổn cho tới khi nữ chính của câu chuyện xuất hiện, cô ấy thật xinh đẹp(nhưng vẫn thua cậu^^), cũng rất tốt tính, học giỏi cũng không thua kém gì cậu nhưng cô ấy lại không quan tâm đến những thiếu gia giàu có xung quanh theo đuổi mà chỉ chăm chú vô việc học khiến cả nam chính-Draken, những người bạn thân thậm chí là cả hai người anh trai không cùng huyết thống cũng phải si mê và cảm thấy cô ấy thật thú vị. Cậu không phải là phản diện, cậu thật sự rất tốt bụng, dịu dàng và nhã nhặn và tinh tế đúng chuẩn của con nhà gia giáo, cậu không dùng những cách bỉ ổi để hãm hại nữ chính mà chỉ cố gắng chăm lo, chu đáo cho cái đám kia và xem nữ chính như một đối thủ. Câu châm ngôn của cậu là "Tôi ghét cô không có nghĩa là tôi có tư cách để xem thường cô". Ừm... có lẽ cậu đã chăm sóc, quan tâm cho nam chính hơi quá rồi, ban đầu thì hắn thấy hơi phiền rồi dần chuyển sang trạng thái chán ghét. Nhiều lần cậu tự làm bánh hay tự tay làm một món đồ gì đó, hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn một cái mà vứt thẳng vô sọt rác. Mỗi lần như vậy lòng cậu đau như cắt nhưng vẫn vững tin rằng sẽ chinh phục hắn bằng tấm lòng chân thành của bản thân mình. Nhưng cho dù cậu có làm cách nào đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ một nhân vật phụ nhỏ nhoi trong câu chuyện, sẽ chẳng bao giờ có cái kết tuyệt đẹp. Rồi một ngày định mệnh kia, cậu hẹn nữ chính ra cũng chỉ để nói chuyện xã giao với nhau thôi nhưng cô ấy bị vấp cầu thang và đúng lúc đó đám người theo đuổi nữ chính đến không rõ đầu đuôi câu chuyện mà đã vu khống nói rằng do cậu ghen ăn tức ở với nữ chính nên mới muốn hãm hại cô ấy. Cậu và nữ chính cố giải thích nhưng bọn hắn vẫn éo tin^^. Chúng nhốt cậu vô nhà kho, không cho ăn uống để cậu tự sinh tự diệt trong đó. Cho đến lúc mắt nhắm lại, hai hàng nước mắt chảy dài cậu cũng không quên nói một câu "Không phải vì tôi là nhân vật phụ bị bỏ rơi mà chỉ là tôi- nhân vật chính trong cuộc đời của mình nhưng lại không có kết cục mà mọi người gọi là kết thúc tốt đẹp...". Tang lễ của cậu diễn ra đầy đau thương nhưng còn nam chính và nữ chính thì sao? Tất nhiên hắn, nữ chính và kể cả là những người thích nữ chính sẽ được hạnh phúc đến cuối đời rồi. Bởi vì đơn giản là tình yêu của cậu mãi mãi chỉ là tình đơn phương...   (t/g: Viết rồi tự đọc tui còn thấy ăng cơ ry nữa mà=)).)

      Mọi chuyện sẽ bình thường cho tới khi nhân vật nam phụ  có tên y hệt em là Sano Manjiro, ngoại hình cũng giống nói chung là giống hết trừ tính cách. À không được cái tốt bụng là giống nhưng mà lại quá nhu nhực và yếu đuối không biết phản kháng lại cho bản thân. Bực! Các nam chính thì là những người bạn cũ của em mà hình như trong đó còn có các thành viên của Phạm Thiên nữa thì phải. Aisss chết tiệt cái thằng tác giả chắc não nó toàn chứa sít ấy.

"Nhân vật phụ rõ ràng là cả tính cách, ngoại hình lẫn học thức đều có thể gọi là rất hoàn mĩ cơ mà. Có cả tá người xếp hàng dài thích cậu ta, cả nam cả nữ đều có mà hình như cậu ta bị trúng ngải hay gì mà thích thả chả Draken. Thông minh lắm mà chuyện tình yêu đần độn quá." - Mikey ném quyển sách vô một góc tường

     Nói rồi em đánh răng rồi phi thẳng lên giường một cách nhanh, gọn, lẹ. Các thành viên khác thấy vậy cũng đi nghỉ ngơi, phòng ai nấy về. À không, tên Sanzu bám em dai như đĩa cứ đòi ngủ cùng em cơ. Và cái kết đắng nhận lại là bị em đánh bay xa 200 000 mét, bọn kia thì cười địch bay lâu đài tình ái. Hề hước vãi. Đêm hôm đó quyển sách đột nhiên phát ra một tia sáng kì lạ rồi hút em vào trong quyển sách kia. Lúc mơ màng em chỉ nghe thấy tiếng của ai đó nói rằng:

"Cậu chê tôi ngu dốt, nhu nhược. Vậy tôi sẽ cho cậu biết cuộc sống của tôi đau khổ như thế nào." -  ???

_______________________________________________________

Á cả nhà iu lâu lém rồi không gặp lại. Cụ thể là hơn có năm chứ nhiu^^. Tui lên lớp lên rồi=)) Nhưng mà tui thi đầu năm vô đc a1 lớp mũi nhọn của trường đóa kkkk^^ Vui thì vui chứ học nhìu mệt mỏi=))

Tui hong biếc khi lào ra chap 2 nữa^^ Nhưng mà nếu các cô ủng hộ thì tui ra còn hong thì đợi tui lên lớp típ nhe=)))

Thoi boai cả nhà của em><

YÊU CẢ NHÀ NHÌU LÉM <333

                                                                                               Tác giả: MochiLNKK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro