~Chương 1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey rơi từ trên cao xuống.

A!
Đau thật đấy!

Em sắp được giải thoát rồi.

Em muốn từ bỏ mọi thứ,em mệt mỏi lắm rồi.

Em nhìn thấy Sanzu đang chạy lại.

Hắn ôm chặt lấy thân thể em.

Sao thế này, hắn khóc ư?
Không đừng khóc.
Nhìn hắn khóc em sót lắm.

Em muốn đưa tay lên lau nước mắt cho hắn nhưng không thể.
Cả người em nặng trĩu.

Em thấy Emma,anh Shin,anh Izana và Baji đến đón em rồi này.
- S..Sanzu..

Sanzu nghe thấy tiếng em gọi thì cố nén nước mắt :
- Tôi đây...

Em thì thào:
-K..khi nào t..tao..đi rồi... thì nhớ... s..sống tốt.. n..nhé. T..tao y..yêu bọ...bọn m..mày nhiều l..lắm

- Không được. Ngài phải sống !Xe cứu thương đến rồi !!!
- K..không k..kịp nữa r..ồi.T..tạm biệt. Sống.. h...hạnh phúc n..nhé
Nói rồi em nhắm mắt. Em đi rồi..

- KHÔNG !!!AAAAAAA

Sau đó vài ngày thì đám tang của em diễn ra.
Tất cả các thành viên cốt cán của  Phạm Thiên lẫn Touman cũ đều có mặt.

Bọn họ nhìn vị tổng trưởng mang danh bất bại đang nằm yên trong quan tài lạnh lẽo mà rơi nước mắt.

Vị tổng trưởng mà bọn họ quý trọng đó.

Vị tổng trưởng trẻ tuổi đã gánh trên mình mọi trọng trách đó.
Em đã phải chịu quá nhiều đau khổ.

Nhưng em chẳng nói ra đâu.
Họ thực sự ghét điều đó.

Em ơi, sao em nhẫn tâm thế ?
Tại sao em luôn gánh chịu một mình thế?

Bọn hắn luôn ở cạnh em vậy mà em lại không nói cho bọn hắn biết.

Em luôn tỏ ra là mình ổn rồi sau đó lại âm thầm chịu đựng.

Em đi rồi.
Em chúc bọn hắn hạnh phúc.
Nhưng em ơi, không có em,bọn hắn sao hạnh phúc được đây!

Mọi người đắm chìm trong day dứt mà không nhận ra,no.2 của Boten-Sanzu Haruchiyo hôm nay bỗng bình tĩnh đến lạ.

Sau khi đám tang kết thúc.
Hắn nói với nhóm người Touman :
- Tao nói rồi, chúng mày phải sống thật tốt. Vua sẽ không muốn chúng mày chết đâu. Ngài ấy không muốn những người mà mình cố gắng bảo vệ chết đâu.Nhớ đấy!Hãy sống và thay ngài ấy ngắm nhìn thế giới này !

Nói rồi hắn đóng cửa mà không cho họ nói câu nào.

Họ buồn bã ra về, mang theo sau đó là hối hận.

Họ hối hận vì đã không tìm em sớm hơn, để em lưu lạc bên ngoài.

Hối hận vì trong bao nhiêu năm khi ở bên cạnh em lại không nhận ra được những thứ em phải chịu.

Họ hối hận,nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

Bên phía em.
Sau khi em chết trong vòng tay của Sanzu thì...
tít.. tít..

KHỞI ĐỘNG HỆ THỐNG..

10%...

50%...

80%..

100%..

TẢI HOÀN TẤT !!!

Em tỉnh dậy trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng.

Huh?

Đây là đâu, bệnh viện sao?

Em chưa chết ư ?
Tsk!

Cạch.

Có người bước vào.
Em ngẩng đầu lên...
Emma?

Không thể nào !
Đây không phải Emma, em gái em chết rồi !

Thấy anh trai nhìn mình bằng ánh mắt từ kinh ngạc rồi chuyển sang lạnh dần thì Emma có chút sợ.

Cô lại gần em:
- Anh Manjiro.. anh đau ở đâu sao!

Đây không phải là Emma, con bé sẽ không bao giờ gọi em bằng tên Manjiro,chắc chắn đấy !

Mikey muốn đập chết kẻ giả mạo kia, nhưng nhìn khuôn mặt và sự ân cần kia thì em lại không nỡ.

- Đi ra ngoài

- À..Dạ?
- Tôi bảo là đi ra ngoài!NGAY!!!!

Emma liền chạy ra ngoài, anh của cô hôm nay lạ quá, bình thường anh của cô cũng hay lạnh nhạt và chán ghét cô thậm chí là đánh đập nhưng chưa bao giờ anh ấy tỏ vẻ đáng sợ như thế này.

Cô sau khi đóng cửa phòng liền đứng ở ngoài một lúc rồi sau đó rời đi.

Ở trong phòng bệnh, Mikey vẫn chưa tiếp thu được cái gì vừa xảy ra.

Bỗng một giọng nói vang lên :
- Hệ thống 091 xin chào kí chủ !

Mikey quay lại:
- Ai?

Khi em vừa dứt lời thì có một cậu thanh niên xuất hiện.
- Chào kí chủ !Em là 091,hệ thống của kí chủ !

- Ờ

- Ngài không ngạc nhiên sao ?

- Tại sao ?

-😑-091 bất lực nhưng không biết nói gì

- 091

Nghe em gọi, 091 liền giật mình :
- À..Dạ !!?!

- Giải thích...

-A..Vâng !

Sau một hồi nghe 091 giải thích thì Mikey cũng đại khái nắm được tình hình.

Hiện tại em đang ở thế giới song song.

Ở đây,tất cả mọi người đều còn sống, còn em là Sano Manjiro,một thằng ẻo lả,ngu dốt,yếu đuối, thích bọn Draken, hay bắt nạt Takemichi nên bị ghét, ghét gia đình.

Nói tóm lại là trái ngược hoàn toàn với em.

Mẹ nó, tự dưng em muốn đập thằng Manjiro của thế giới này ghê.

Như cảm nhận được sát khí phát ra từ kí chủ của mình , 091 bỗng cảm thấy người này...thật đáng sợ.

- Cho tao biết những người ghét và yêu quý tao Nhanh!

- V..vâng!Người yêu quý ngài gồm có :Shinichiro, Emma, ông nội của ngài và Takemichi. Còn có những người ở thế trung lập như Mitsuya,Chifuyu,Hinata, Naoto và những người chưa quen ngài.Những người còn lại thì...

- Đều ghét tao...Đúng chứ ?

- Vâng

Bỗng Mikey nghĩ ra gì đó :
- Thế sức mạnh của tao..nó có..

- Sức mạnh của ngài sẽ được giữ nguyên như ở thế giới trước ạ.

- Ừm...Vậy thì tốt!Mà này !

- Dạ?

- Mày có tên không?Gọi 091 nghe kì vailoz

- Tên ạ ?Em không có...

- Rio...

- Hả..

- Tên của mày sẽ là Rio.Được chứ !

- Vâng! Cảm ơn ngài !

Rio rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên cậu được người khác quan tâm.
Cậu vốn là chủ hệ thống, người tạo ra tất cả các hệ thống khác(nhưng cậu sẽ chẳng nói cho ai biết đâu ).
Cậu có cảm xúc giống như con người.

Trái lại với sự vui mừng của cậu, Mikey từ đầu đến cuối luôn nói chuyện với vẻ mặt dell thế nào lạnh hơn:
- Đừng gọi tao như thế !Già lắm

- Vậy phải gọi thế nào ạ?

- Gọi anh

- A....anh M....Manjiro

- Gọi Mikey

- ....A..Mikey

- Tốt !Mày đi được rồi !

- Vâng !Hẹn gặp lại k....

- Hửm?

Mikey khi nghe cậu định nói "Hẹn gặp lại kí chủ "thì liền liếc cậu một cái

-...Hẹn gặp lại a...anh...Mikey
Sau đó Rio liền biến mất.

Mikey nhấc mình ra khỏi giường bệnh và đi vào phòng tắm.
Nhìn vào cái gương mặt trét đầy xi măng... à nhầm..... là phấn trong gương mà:
- Chán dell buồn nói😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro