#1: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC, LỆCH NGUYÊN TÁC. ĐỌC MÔ TẢ
________

Mikey trong cơn hoảng loạn gào khóc trước cái chết của vị anh hùng mà em thầm khâm phục, bản năng hắc ám đã biến mất và mang theo cả Hangaki. Em không thể tin vào mắt mình, rốt cuộc mình đang làm cái gì đây!?

Takemichi trút hơi thở cuối cùng nở nụ cười nhẹ nhàng an ủi em, Mikey ôm chặt lấy thân thể kia mà không ngừng gào khóc. Em như bị xé thành trăm mảnh, trái tim vốn đã chẳng còn gì lưu luyến.

"TẠI SAO CHỨ!? TAKEMICCHI"

Tại sao.. Mày rõ ràng có thể cùng mọi người sống một cuộc sống hạnh phúc mà không cần em, tại sao lại quay về đây làm gì chứ!

Bàn tay của Takemichi nắm lấy tay Mikey, thều thào nói rằng mình sẽ ổn thôi.. Và đó là câu nói cuối cùng được phát ra từ cậu, mọi thứ xung quanh em như tối dần đi, đôi mắt vô hồn không nói được gì.

KẾT THÚC RỒI!!

Chifuyu cùng moi người ở Touman 2 gào lên chạy đến chỗ hai người, Mikey chẳng quan tâm những gì xung quanh mà vẫn khư khư ôm cơ thể kia. Em biết rằng cho dù có đưa cậu đi cũng không cứu được, chi bằng để Takemichi ở lại với em thêm một lúc.. Em chỉ muốn thấy người anh hùng này thôi.

ĐÙNG!

Từ phía sau có một người với thân hình cao lớn cầm một khẩu súng bắng vào người em, Mikey chưa kịp định hình thì đã bị bất tỉnh. . . Sao vậy? Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Takemichi muốn kéo em theo?!

"CHẾT ĐI TỔNG TRƯỞNG"

.
.
.

"Ư.. Uhm"

Mikey choáng váng tỉnh lại sau cơn mê mang, em ôm gáy cố gắng gượng dậy. Mikey nhìn xung quanh thì chỉ thấy một căn phòng khá to, nặc mùi tiền và kể cả thứ em đang nằm lên, một chiếc giường cỡ to màu trắng.

Đây không phải bệnh viện và em chắc chắn đây cũng chẳng phải nơi ở lúc trước của mình, Mikey định bước xuống giường thì mới chợt nhận ra rằng, CƠ THỂ EM KHÔNG HỀ CÓ MỘT MẢNH VẢI CHE THÂN!?

Mikey vội túm chăng lại che người như con nhộng rồi nhìn xung quanh, tên biến thái nào lại đưa em tới đây vậy? Trong thâm tâm em thầm nguyền rủa tên chó chết đó.

Lạch Cạch.

"Yo~ Mày tỉnh rồi à con đĩ kia?"

Giọng trầm khàn kèm theo câu nói thô tục kia thu hút sự chú ý của em, Mikey quay vội sang nhìn người trước cửa..

KUROKAWA IZANA!?

Gã ta nheo mày nhìn em, nhếch mép lên cười rồi từ từ bước đến chiếc giường. Mikey gầm gừ trên giường, tên này.. Rõ ràng đã chết rồi mà? Sao gã ta lại ở đây.

"Mày nhìn tao làm gì? Hôm nay tao khá vui nên mày sẽ được tao 'chăm sóc' đêm nay"

Izana đến gần hơn chỗ em, Mikey vừa hoảng vừa sợ.. Nghĩ thử xem gặp người chết sống lại có ai mà chẳng sợ chứ, mà tên này còn chuẩn bị làm gì đó nữa..!

Gã mạnh bạo kéo lại rồi ném tắm chăng đi, cơ thể trắng nõn nuột nà hiện ra trước mắt. Từng đường xương quai trên cơ thể này thật tuyệt, da thịt Mikey vừa mềm mịn lại còn có màu trắng nổi bật, hai nhũ hoa hồng tươi thể trên da còn có dấu bị cắn mút đỏ xưng lên làm ngực em hơi căng, bụng và đùi còn có chút rắn chắt sờ thích thật.. ~

Mikey bị sờ mó lung tung làm em phát cáu, tên quái này sao lại ở đây? Tên này sao lại hành sử như vậy? Mikey không ngừng đẩy Izana ra khỏi người mình nhưng tên này đè em mạnh quá!

"Hôm nay mày còn bày đặt giữ giá à? Điếm như mày thì ngồi yên hưởng thụ thôi là sướng rồi, biết điều thì đừng chọc tao ĐIÊN"

Gã thẳng tay tát Mikey không chút thương tiếc, gương mặt tràng đầy sát khí nhìn em. Mikey bây giờ mới nhận ra, đây không phải thế giới mà em đang sống! LÀ MỘT THẾ GIỚI HOÀN TOÀN KHÁC!
________

End Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro