Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey vừa nghĩ đến Ema thì cánh cửa bật ra theo sau đó là cô gái với mái tóc và đôi đồng tử màu vàng cát. Đó là em gái bé nhỏ của em, người mà luôn đứng về phía em, bao bọc che chở cho em từ lần này đến lần khác. Nghĩ đến khóe mắt Mikey lại cay cay, Ema nhận ra sự bất thường của anh trai nên nhanh chóng đến bên hỏi han nhưng Mikey chỉ lắc đầu và nói không có gì.

Vậy anh xuống nhà ăn sáng nhé mọi người đang đợi đấy anh. - Ema

Anh biết rồi. - Mikey

Ema cũng rời khỏi và em cũng bắt đầu rời giường để đến nhà vệ sinh. Sau vài phút thì em bước ra với sợi tóc còn vương một vài giọt nước. Gương mặt trẻ con búng ra sữa nhưng đôi mắt lại tối đen và sâu thẳm mang chút buồn man mát khiến người ta nghi hoặc về vẻ đẹp này, thật kì lạ và cũng thật mới mẻ.

Vì Shinichiro không chết nên em vẫn dùng căn phòng cũ ở lầu hai, tuy nhớ nhung cảm giác căn phòng sửa xe của Shinichiro ở kiếp trước nhưng em lại không muốn quay lại nơi mà anh đã ra đi mãi mãi đâu.

Bước chân nhịp nhàng đi vào phòng ăn, như mọi khi thứ em thấy chính là bàn ăn gồm ông, anh Shin, Izana và cả người bạn thân thiết của em - Hanagaki Takemichi.

Nhíu mày một cái em đi đến kéo ghế ra và ngồi xuống đối diện Takemichi. Cậu vẫn y như lúc em mới gặp cậu ở cái thế giới này, mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh dương sâu thẳm hớp hồn tất cả ai nhìn vào, ngay cả em cũng từng thích thú ngắm nhìn đôi mắt ấy nhưng giờ thì không. Em chán ghét kẻ ngồi trước mặt chỉ duy nhất Takemichi vì hai anh trai của em ở lần thất bại thứ hai gần như không hề động vào em dù chỉ một cọng tóc.

Ban đầu em nghĩ họ vì không yêu em nên mới hành động như thế nhưng đến giây phút cuối cùng, ngày mà họ liều mình để cứu em thoát khỏi tử thần vì em bị bọn kia đánh đến mức thừa sống bán chết thì em mới vỡ lẽ, hóa ra họ là những người yêu thương em nhất.

Không biết nếu lúc em bị bắn cho một phát, em không tái sinh mà sẽ chết thì liệu họ có khóc vì em không? Họ có xử lý bọn đã hại em không? Họ có đau buồn cho em không? Em muốn biết, muốn biết tình cảm họ dành cho em nhiều đến mức nào bởi em khao khát tình thương.

Ema đặt lên trên bàn một đĩa trứng cuộn nóng hổi sau đó ngồi vào bàn, cả nhà cùng bắt đầu bữa sáng trong yên lặng đến khi Takemichi lên tiếng.

Mikey- kun này hôm nay cậu có đến trường không? Hay mình đi chung nhé? -Takemichi

Thấy em im lặng không nói không khí càng trở nên gượng gạo hơn nên Ema đã lên tiếng phá vỡ nó.

Anh Mikey không đi học ạ? - Ema

Anh đi. - Mikey

Vậy đi chúng nhé Mikey-kun! - Takemichi

Ừm. - Mikey

Sau đó chẳng còn cuộc nói chuyện nào nữa, nếu em không chủ động bắt chuyện trước với cậu ta thì Takemichi với tư cách là khách đến ăn sáng thì nói gì cho ra nhẽ?

Izana, em đi với Manjiro đi - Shinichiro

Hả? Tại sao? Không thích! - Izana

Sao lại không? - Shinichiro

Lúc nào nó cũng bám theo cái bọn kia, em đi theo để ăn cơm chó hay gì, phiền lắm - Izana

Sau đó Shin cũng im lặng luôn vì đó là sự thật rồi.

Con ăn xong rồi. - Mikey

Em đứng dậy rửa miệng và tay rồi sau đó xách cặp ra khỏi cửa kèm theo câu nói.

Anh Izana chiều nay đến đón em nhé - Mikey

Izana ngừng đũa như không tin vào tai mình. Mikey vừa nói anh đến đón em sao? Thật không thể tin được, bình thường em rất ghét gã vì gã lúc nào cũng cằn nhằn em đi chơi với đám bạn kia quá nhiều mà bỏ bê học hành rồi còn về nhà trễ khiến gã và Shinichiro nơm nớp lo lắng cho em. Tất nhiên Izana không phải kiểu người sẽ phô bày tất cả ra mà chỉ gật đầu một cái lạnh lùng rồi ăn sáng tiếp. Một kẻ trong nóng ngoài lạnh.

Sau khi em ra khỏi cửa thì Takemichi cũng nhanh chóng chạy theo sau. Cả hai đi được một đoạn thì cô bạn gái của Takemichi - Hinata xuất hiện và ngỏ ý muốn đi cùng. Em không từ chối và cả ba đến trường cùng với những màn cơm chó đập thẳng vào mặt em. Thật tội nghiệp cho cô gái kia vì cậu ta sẽ chẳng yêu thương gì cô.

-------

Trong suốt buổi học, Mikey chỉ nằm trên bàn rồi ngủ ngay cả Draken đến lay em dậy để ăn trưa cũng không được, anh chỉ để vào ngăn bàn của em hai miếng taiyaki em ưa thích để lỡ có dậy thì em sẽ ăn còn mình thì quay trở về bàn học.

Giờ tan học.

Này Mikey dậy đi. - Draken

Tan học rồi hả... - Mikey

Em mệt mỏi ngẩn đầu dậy, tâm trí vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, tay nhỏ dụi dụi đôi mắt trông rất dễ thương. Em thò tay vào ngăn bàn để lấy sách vở ra cất thì đụng phải bịch taiyaki của Draken. Anh nói anh mua cho em phòng khi em đói vì không chịu ăn trưa. Mikey cũng chỉ cười và thu dọn sách vở rồi bảo Draken về trước vì Izana sẽ đến đón em. Draken khó hiểu nhưng rồi cũng nghe theo.

Mikey nhìn bịch taiyaki nguội ngắt rồi thẳng tay ném nó vào sọt rác trong trường xong xuôi lại thản nhiên ra cổng, nếu là vài kiếp trước thì em sẽ hạnh phúc mà thưởng thức dù cho nó nguội lạnh ra sao nhưng giờ thì em chán ghét những thứ đồ của gã trai cực kì. Nỗi ám ảnh đã in sâu trong lòng em mà khắc lên đó bốn chữ không được động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro